25. Một Chiều Gió Thuận
Buổi nghị sự đầu tiên trong hành trình ngoại giao được tổ chức tại một trạm dừng quân sự gần biên giới – nơi tập hợp đủ các đại diện của các quý tộc và quan viên được cử theo sứ mệnh lần này. Dưới mái trướng lớn, ánh sáng vàng hắt lên những gương mặt nghiêm nghị, trong tiếng thì thầm và tiếng giấy da lật soàn soạt, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đại diện, ánh mắt bình tĩnh nhưng sống lưng thẳng tắp, không tỏ vẻ gì trước những cái liếc nhìn đầy dò xét.
Một vị trưởng lão tóc bạc, từ gia tộc Lưu, lên tiếng đầu tiên.
"Ta không phản đối Tôn gia tham gia phái đoàn lần này. Nhưng việc để một người chưa từng xuất hiện trên chính trường, lại là một nữ nhân, giữ vai trò đại diện, có phải là quá mạo hiểm?"
Lời nói ấy lập tức khiến bầu không khí rúng động. Vài người gật đầu đồng tình, vài kẻ lặng lẽ quan sát phản ứng của cô.
Một người khác, giọng mỉa mai hơn.
"Nghe nói Tôn tiểu thư từng cải trang làm nam nhi ra chiến trường, quả là dũng cảm. Nhưng chiến trường và bàn đàm phán khác xa nhau. Lòng dũng cảm liệu có đủ để đối thoại với cường quốc phương Bắc?"
Tôn Dĩnh Sa không phản ứng ngay. Cô lặng lẽ nhìn từng người trong căn phòng, ánh mắt quét qua những nụ cười nửa miệng, sự nghi ngờ không che giấu, rồi dừng lại nơi người phát ngôn vừa rồi.
Cô đứng dậy, giọng nói trầm nhưng vang lên rõ ràng:
"Nếu ngài lo rằng ta không đủ bản lĩnh để bảo vệ lợi ích Đế quốc, ta có thể hiểu. Nhưng xin hãy nhớ rằng, ta không ngồi ở đây vì một danh phận được cha ta trao lại. Ta ngồi ở đây, vì chính ta đã giữ được biên giới phía Bắc qua ba mùa tuyết phủ — với tư cách là một chỉ huy. Không phải chỉ trên giấy tờ."
Một thoáng im lặng, rồi vài người khẽ trao đổi ánh nhìn.
Cô nhìn thẳng vào vị trưởng lão.
"Và nếu là nữ nhân khiến các ngài e ngại, ta e là đế quốc Veritas đã bỏ lỡ nhiều hơn một chiến thắng."
Không khí vẫn còn nặng nề sau lời đáp trả của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng chưa kịp lắng xuống, thì một giọng nam sắc lạnh vang lên từ cuối trướng:
"Dù có giành được bao nhiêu chiến công, bản chất nữ nhi vẫn là yếu điểm không thể chối cãi. Nếu hôm nay Veritas để một người như cô ấy đứng mũi chịu sào, vậy ngày mai chúng ta còn giữ được bao nhiêu tôn nghiêm trước các quốc gia láng giềng?"
Người vừa lên tiếng là Bạch Ảnh Quân, cháu trai một trong các nghị sĩ cao cấp – kẻ luôn tự cho mình là người kế thừa "nền chính thống" của đế quốc. Anh ta khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, như muốn đâm thủng từng lớp kiêu hãnh nơi cô.
"Có lẽ điều các ngài đang gọi là "can đảm" chỉ là một trò thí nghiệm sai lầm của Tôn gia. Một quý nữ chơi trò lính tráng, và giờ lại định dùng vỏ bọc ấy để bước lên bàn cờ chính trị?"
Không khí như đóng băng. Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng, không cúi đầu, nhưng đôi môi khẽ mím lại. Dòng máu trong người cô tưởng chừng muốn sôi lên.
Bất ngờ, một tiếng cười nhẹ vang lên — trầm thấp, mang theo chút thản nhiên.
"Nếu quả thực đó là "trò chơi", thì xem ra người duy nhất đang sợ thua lại là ngài."
Mọi ánh nhìn lập tức quay về hướng phát ra âm thanh. Vương Sở Khâm, lúc này đã rời vị trí quan sát, bước đến giữa sảnh nghị, ánh mắt bình thản lướt qua Bạch Ảnh Quân, rồi dừng lại nơi Tôn Dĩnh Sa. Hắn không nhìn cô như một người cần bảo vệ, mà như một kẻ ngang hàng — một chiến hữu.
"Ta từng đứng trong doanh trại cùng cô ấy, cầm kiếm bên cạnh cô ấy, chứng kiến cách mà Tôn Dĩnh Sa giữ vững từng tấc đất trong những đêm tuyết rơi dày đến mức khiến cả doanh đội tưởng chừng sẽ sụp đổ. Nếu thế mà vẫn bị xem là không xứng đáng — vậy thì chính các ngài mới đang bôi nhọ danh hiệu "chiến sĩ Veritas".
Một cơn xôn xao lan nhẹ khắp hội nghị. Không ai lên tiếng phản đối thêm. Bạch Ảnh Quân chỉ mím môi, ánh mắt giận dữ nhưng không nói được gì.
Tôn Dĩnh Sa không cần cúi đầu cảm ơn. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm, một thoáng lặng giữa hai người — như ánh thép chạm vào ánh thép, yên lặng mà chắc chắn.
Khi buổi hội nghị kết thúc, những bước chân rời khỏi sảnh nghị đường vang lên thưa thớt. Không khí ngoài trời đã dịu đi nhiều so với ban chiều, trời xanh nhạt và có chút gió lùa qua mái vòm đá xám.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên lan can đá, ánh mắt dõi về phía khu doanh trại xa xa. Tiếng bước chân dừng lại sau lưng cô.
"Ngài biết từ trước?" cô hỏi, không quay đầu lại.
"Biết. Nhưng chờ em nói ra. " Vương Sở Khâm đáp, giọng trầm thấp, không nhanh cũng không chậm.
Tôn Dĩnh Sa siết nhẹ bàn tay đặt trên thành lan can. Sau tất cả, cô vẫn không ngờ rằng người duy nhất đứng về phía mình lại là người cô từng e dè nhất khi sự thật phơi bày.
"Vì sao lại nói ra giúp em hôm nay?"
Hắn bước lên đứng cạnh, vai họ gần như chạm nhau. Ánh mắt hắn không nhìn cô, chỉ nhìn về phía xa — nơi cánh đồng phía đông đang được ánh chiều phủ vàng.
"Vì em xứng đáng. Vì Veritas cần những người dám đứng thẳng lưng, bất kể họ là nam hay nữ."
Cô quay sang, ánh mắt hơi dao động.
"Và vì ta không muốn thấy em đơn độc một lần nào nữa."
Lời cuối cùng ấy như một cú chạm thật khẽ lên cánh cửa trong lòng cô. Cô im lặng một hồi lâu, rồi nói, giọng như gió lướt qua mép đá:
"Cảm ơn ngài... không chỉ vì hôm nay."
Vương Sở Khâm khẽ cười, ánh mắt liếc qua cô.
"Vậy đừng gọi là "ngài" nữa. Gọi như em vẫn từng gọi ta đi."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, rồi rất khẽ, thật khẽ.
"Sở Khâm."
Không ai nói thêm gì nữa. Gió vẫn thổi, và giữa khoảng trống im lặng ấy là một sự đồng hành rất đỗi yên bình — sau bao nhiêu lớp vỏ bọc, sau bao hoài nghi và thử thách.
Căn phòng họp chính của phủ Tổng trấn biên cương được bài trí đơn giản nhưng đầy uy quyền. Trần nhà cao vút, từng lá cờ của các thành quốc và vùng lãnh địa trải dài như chứng nhân cho những thỏa thuận đã từng được ký, và cả những chia rẽ chưa từng hàn gắn.
Tôn Dĩnh Sa – với thân phận công khai là con gái Nam tước Tôn Hữu Thành – xuất hiện trong bộ lễ phục của đoàn sứ giả Veritas, mái tóc đen được búi gọn, ánh mắt không chùn bước. Mỗi bước chân cô vang lên trên sàn đá như đập thẳng vào những định kiến đã âm ỉ tồn tại hàng thập kỷ.
"Ngài ấy là... nữ nhân sao?"
"Chẳng phải từng là chỉ huy ở tiền tuyến ư? Giả nam nhập ngũ, lừa gạt triều đình..."
"Lạ thật, đế đô Veritas giờ chấp nhận cả những điều như thế ư?"
Những lời xì xào không đủ nhỏ để cô không nghe thấy. Nhưng cũng không đủ lớn để ai dám thốt ra trước mặt. Bên bàn tròn, các đại biểu từ quốc gia đối đàm ngẩng đầu nhìn sang – một vài người đầy dè chừng, một vài kẻ thì mỉm cười lạnh nhạt, như thể vừa được chứng kiến một màn trò hề thú vị.
Và rồi từ đầu bàn, một giọng nói cất lên, bằng tiếng Trung địa trôi chảy nhưng mang âm sắc ngoại quốc.
"Ta nghe nói chỉ huy Tôn từng dẫn quân thắng ba trận trong mưa lũ mùa trước? Nếu tin đó là thật, thì danh hiệu của người không cần phải do giới tính quyết định."
Người phụ nữ ngồi đối diện – phái đoàn Liên thành Zacar, tóc trắng cột cao, ánh mắt như chim ưng, nói bằng giọng bình thản nhưng mang trọng lượng rõ rệt. Bầu không khí trong phòng thoáng chững lại.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhẹ, đáp lễ bằng chất giọng kiên định.
"Chiến thắng không thuộc về ta, mà thuộc về những người đã chiến đấu dưới trướng. Ta chỉ là người chịu trách nhiệm dẫn họ trở về."
Câu nói khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.
Rồi, một vị đại biểu già bên cạnh khẽ gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt đầy hoài nghi:
"Thế nếu lần này, người được giao phó để đại diện hòa ước là một người từng che giấu thân phận trước quân đội, liệu lòng tin có đủ để đặt vào đó?"
Câu hỏi từ vị đại biểu lớn tuổi không chỉ là sự nghi ngờ, mà là một nhát kiếm găm vào danh dự của cô giữa hàng chục con mắt. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không rụt lại. Cô chậm rãi bước một bước về phía trung tâm bàn họp, nơi ánh sáng từ khung cửa lớn rọi xuống, tách biệt cô khỏi những cái bóng lùi vào sau ghế.
"Nếu ngài hỏi liệu một người từng mang danh nam nhân để đứng giữa chiến trường có xứng đáng đại diện cho hoà ước – thì ta không thể dùng lời biện hộ nào để khiến ngài thay đổi cái nhìn."
Ánh mắt cô quét qua từng người. Không có giận dữ, chỉ là một sự yên tĩnh đến mức khiến người ta không thể ngắt lời.
"Nhưng nếu hỏi, liệu có ai trong căn phòng này từng buộc phải đánh đổi bản thân chỉ để được quyền cầm kiếm bảo vệ quốc thổ, thì câu trả lời có lẽ là không nhiều."
Giọng cô vững như từng nhát gươm trên sa trường.
"Ta không tự chọn lấy thân phận ấy. Nhưng ta đã chọn sống đúng với điều mà nó yêu cầu, không thối lui, không phản bội đồng đội, và không quay lưng với máu đổ trên đất biên cương. Thân phận là lớp áo – còn trách nhiệm, là điều khiến người ta xứng đáng có mặt trong buổi hội nghị này."
Một khoảng lặng rơi xuống, nặng nề và đầy cân nhắc. Rồi, một người trong đoàn Veritas – không ai khác chính là trưởng đoàn, Tổng quản Raymond – khẽ nghiêng đầu về phía cô, như một lời công nhận không thành lời.
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi lui về vị trí. Phía sau lưng cô, ánh mắt của Vương Sở Khâm – đứng nơi góc phòng, không hề rời khỏi dáng hình đó. Hắn biết, vào khoảnh khắc cô cất lời ấy, mọi điều từng đè nặng giữa họ đã thực sự được đặt xuống.
Còn lòng tin, có lẽ từ chính giây phút này, đã bắt đầu nảy mầm trở lại.
Không khí trong sảnh đường chưa kịp dịu xuống thì giọng nói sắc như dao khẽ vang lên từ phía đoàn đối đàm của quốc gia láng giềng – Cộng hòa Thaloris.
"Ta nghĩ, sự can đảm là đáng khen. Nhưng trong một hội nghị mang tầm vóc quốc gia, lòng can đảm có thể thay thế cho sự minh bạch được sao?"
Người lên tiếng là một quý tộc trẻ tuổi – Ngài Sylvain D'Avrel, người vốn nổi danh với trí tuệ sắc sảo và tài hùng biện bậc nhất Thaloris, cũng nổi tiếng chẳng kém với sự ngạo mạn. Y bước hẳn ra khỏi chỗ ngồi, đối diện Tôn Dĩnh Sa với nụ cười nửa miệng.
"Một người từng sống với thân phận giả dối, nay lại đại diện cho hoà nghị? Nếu chính Veritas cũng mơ hồ về giới hạn giữa danh phận và chức trách, vậy ta xin phép đặt lại vấn đề: ai trong các ngài thực sự là người mang quyền quyết định nơi đây?"
Một làn sóng xôn xao nhỏ nổi lên. Ánh mắt đổ dồn về phía Tôn Dĩnh Sa, rồi lướt sang Vương Sở Khâm, Raymond và những đại biểu khác. Không phải tất cả đều nghi ngờ cô, nhưng rõ ràng – câu hỏi của Sylvain đã đánh trúng một điểm yếu chưa ai dám nói thành lời.
Không khí đóng băng.
Cho đến khi Vương Sở Khâm đứng dậy.
Giọng hắn trầm và lạnh như sương biên giới.
"Thân phận là điều có thể được khai sinh bởi sự sắp đặt. Nhưng danh dự là điều mà từng người tự viết bằng chính máu của mình."
Hắn bước đến, đứng chắn trước Tôn Dĩnh Sa như thể phản xạ tự nhiên.
"Nếu Veritas đã để Tôn Dĩnh Sa xuất hiện tại đây với tư cách đặc sứ, thì đó là vì cô ấy chính là một phần của chúng ta. Bằng tất cả những gì cô ấy đã làm. Còn nếu Cộng hoà Thaloris vẫn cần thêm minh chứng, vậy hãy để ta – Bá tước Vương Sở Khâm, đặt tính mạng của mình làm lời bảo chứng."
Lời hắn vừa dứt, hội nghị chìm trong câm lặng.
Tôn Dĩnh Sa đứng sau hắn, mắt vẫn nhìn thẳng Sylvain – không né tránh, không run rẩy. Cô biết, kể từ hôm nay, từng hành động, từng hơi thở của cô... sẽ không còn chỉ vì mình nữa.
Không khí tưởng như đông đặc trong vài giây. Nhưng rồi, một tràng cười nhẹ vang lên không lớn, nhưng đủ để tất cả đều nghe thấy. Vẫn là Sylvain D'Avrel, nhưng lần này nụ cười của y đã thu lại vẻ mỉa mai, thay bằng một sự thích thú xen lẫn hứng khởi khó lường.
"Bá tước Vương, quả thực... Veritas không thiếu những người có tài ăn nói."
Y quay sang những vị đại biểu đồng hành trong đoàn Thaloris, gật nhẹ đầu, như thể đang kiểm tra điều gì đó.
Một người trong số họ, phái viên lão luyện tên Mervaud — bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng.
"Ta không phủ nhận lòng trung thành của bá tước. Nhưng xin đừng quên, hội nghị này không phải nơi để tuyên thệ trung thành, càng không phải sàn diễn cảm xúc."
Mervaud nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Tôn Dĩnh Sa.
"Chúng tôi chỉ đang yêu cầu sự rõ ràng. Một người từng sống dưới thân phận nam giới, dẫn binh, ra trận, rồi bất ngờ xuất hiện dưới một tên gọi khác, trong vai trò ngoại giao, chẳng lẽ không cần một lời giải thích?"
Lời ông vừa dứt, lại là một cú dội khác. Nhưng lần này, Tôn Dĩnh Sa bước lên, không cần ai chắn trước mình nữa.
Giọng cô bình thản, nhưng không thiếu sức nặng:
"Ta không chối bỏ bất kỳ điều gì trong quá khứ. Đúng, ta từng là 'Tôn Hữu Hạo', vì gia tộc. Ta chọn im lặng vì danh dự của gia tộc, vì sứ mệnh lúc ấy cần một người mang thân phận ấy. Nhưng hôm nay, ta xuất hiện nơi này với danh nghĩa thật là vì ta đã đủ để đối diện với chính mình."
"Nếu có thể, ta mong Thaloris đánh giá Veritas bằng hành động, không phải lời đồn. Bằng sự hiện diện thật sự, không phải chiếc bóng của giới tính. Còn nếu quý quốc vẫn cần thêm sự xác nhận—"
Cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt chạm thẳng vào Sylvain.
"—ta sẵn lòng dùng chính thời gian ở Thaloris làm minh chứng. Không chỉ với tư cách đặc sứ, mà là một người đại diện cho lý trí và hoà đàm."
Sự bất ngờ rõ ràng lan qua sắc mặt của Sylvain. Lời đề nghị ấy, dứt khoát nhưng không hằn học, lại mang theo trọng lượng mà ngay cả Mervaud cũng không thể lập tức bác bỏ.
Phái viên lão luyện im lặng. Sylvain cười khẽ, lần đầu tiên có phần dè chừng.
"Một câu trả lời hay. Vậy... chúng ta sẽ chờ xem, liệu sự chân thành của quý quốc có giữ được khi rời khỏi bàn hội nghị."
Cổng thành Thaloris được dựng từ những khối đá xanh thẫm, cao sừng sững như cánh tay của một vị thần đang chắn lối kẻ xâm nhập. Nhưng lần này, người bước qua là đoàn sứ giả được đón tiếp trong danh nghĩa hòa bình.
Tôn Dĩnh Sa bước xuống xe ngựa đầu tiên, tấm áo choàng trắng bạc của Veritas khẽ lay động theo gió. Cô ngẩng đầu nhìn vùng đất xa lạ trước mắt, những mái vòm thấp thoáng, đường phố lặng lẽ và vô số ánh nhìn dõi theo từ sau tấm rèm cửa hay những ban công cao tầng. Có hiếu kỳ, có dò xét... và cả ngờ vực.
"Thaloris không giống như ta tưởng" cô khẽ nói.
Phía sau, Vương Sở Khâm đáp lời, giọng thấp vừa đủ nghe.
"Đất nước này thích giấu sắc thái thật của mình sau vẻ yên bình. Giống như những quân cờ chưa lật mặt vậy."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. Họ chỉ vừa đặt chân đến, nhưng sự lạnh lẽo đã len lỏi vào từng thớ không khí.
Tại sảnh lớn trong dinh tiếp đón, các đại biểu hai bên tạm thời chia nhau ổn định nơi nghỉ ngơi. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không rảnh rỗi. Ngay sau đó, cô được mời đến tham dự một buổi tiệc nhỏ do phu nhân đại sứ Thaloris tổ chức. Một cử chỉ "thân thiện" – nhưng tất cả đều hiểu, đó là nơi để cô bị thử thách.
Bữa tiệc diễn ra trong một vườn kính rộng lớn, dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch. Tôn Dĩnh Sa xuất hiện với lễ phục đơn giản mà đoan trang, hoàn toàn khác hình ảnh vị chỉ huy từng xông pha trận mạc.
Một phu nhân quý tộc lên tiếng trước, giọng nhẹ như tơ nhưng hàm chứa gai độc.
"Thật hiếm khi có một nữ đặc sứ đến từ Veritas. Nhưng càng hiếm hơn khi biết quý quốc từng giấu một nữ nhi dưới vỏ bọc nam nhi suốt nhiều năm. Thật là kỳ tích."
Một tiếng cười lan khắp bàn tiệc. Tôn Dĩnh Sa không vội đáp lại. Cô nâng chén rượu lên, mỉm cười.
"Nếu có kỳ tích nào, thì đó là vì Veritas tin tưởng vào năng lực của con người hơn là khuôn mẫu định sẵn."
Câu trả lời khiến bàn tiệc lặng đi trong một khoảnh khắc.
Và đó mới chỉ là khởi đầu. Những cuộc gặp, những cái bắt tay, những lời ngầm dọa dẫm, những ánh mắt dò xét... tất cả như từng cơn sóng ngầm. Nhưng Dĩnh Sa biết, mình không thể lùi bước. Không lúc này.
Bởi vì nếu sự tồn tại của cô nơi đây có thể làm thay đổi một thứ gì – thì cô nguyện lấy tất cả bản thân mình đặt lên bàn cờ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top