15. Gần Lại Một Chút
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi im lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe lá. Không gian như chậm lại, mơ hồ, như thể mọi thứ ngoài hai người đều nhạt nhòa.
Cái khoảnh khắc ấy kéo dài không ngắn không dài, đủ để mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình, nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, mạnh mẽ và không thể xua đi.
Tôn Dĩnh Sa chợt thấy mình không thể trốn tránh như trước. Những lời hắn nói, dù cộc lốc, nhưng lại như thể lặng lẽ xâm nhập vào trái tim cô, khiến mọi lý trí đều trở nên mơ hồ. Cảm giác ấy chẳng hề quen thuộc, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn ra xa.
"Ngài kỳ lạ thật, Sở Khâm."
Hắn im lặng nhìn cô, rồi đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên trán mình, không nói gì. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như có một điều gì đó ngập ngừng trong lòng hắn, một thứ gì đó mà hắn không thể nói ra.
"Cảm ơn ngài, hôm đó." — Tôn Dĩnh Sa lên tiếng, dù không biết vì sao lại nói vậy, nhưng như thể đó là điều cô cần nói, cần làm.
Vương Sở Khâm chỉ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài."Chỉ là chuyện nhỏ. Đừng nghĩ quá nhiều."
"Đừng làm thế nữa." — cô khẽ lắc đầu, giọng trầm hơn, như thể khẽ mỉm cười.
"Ngài có thể đừng làm ra vẻ như vậy không?"
Hắn không thể tránh khỏi cái nhìn ấy, một cái nhìn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, làm trái tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu lại, nhưng không có gì lạ lẫm, chỉ là một sự tĩnh lặng mà cả hai đều đã quen.
"Ta..." — hắn dừng lại, ngập ngừng. "Ta không biết.."
Một thoáng im lặng, rồi giọng hắn trở nên thấp hơn, gần như một lời thú nhận:"Ta sợ... nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ vượt tầm kiểm soát của bản thân."
Tôn Dĩnh Sa chợt quay sang hắn, ánh mắt không còn giấu giếm. Hơi thở nàng khẽ run lên, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một điều gì đó rất thật.
"Vậy..." — Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, "hãy cho phép ta bước vào thế giới của ngài."
"Được chứ?"
Câu nói vang lên không lớn, nhưng như một tiếng vang len lỏi vào giữa khoảng cách vô hình bấy lâu. Một bước chân nhẹ, nhưng đủ khiến khoảng cách nghìn trùng rút lại thành một khoảnh khắc chạm tay.
Vương Sở Khâm không đáp. Hắn chỉ nhìn cô thật lâu, rồi đưa tay ra, rất khẽ, chạm vào sợi tóc rối trước trán cô, như một lời đồng ý không thành tiếng.
Nắng sáng len qua tán cây, rọi xuống sân luyện võ trải dài bóng hai người. Âm thanh vũ khí va chạm vang lên đều đặn – không gay gắt, chỉ như một nhịp điệu quen thuộc.
Tôn Dĩnh Sa xoay người né đòn, rồi bất ngờ giơ kiếm chặn thế công từ phía sau. Cô bật cười khẽ, mồ hôi đọng trên trán.
"Chiêu này ta dùng với ngài ba lần rồi, sao còn mắc?"
"Vì ta phân tâm." — Vương Sở Khâm đáp, mắt vẫn nhìn cô, nửa thật nửa đùa.
"Phân tâm vì gì?" — cô hỏi, rồi nhướng mày, nghiêng đầu.
"Ngươi đoán xem." — Hắn buông một câu nhẹ tênh, rồi bước lùi, chỉnh lại tư thế.
Cả hai đều không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng ấy không còn mang cảm giác căng thẳng như trước. Nó như một sự đồng thuận không lời, rằng không nhất thiết phải nói ra mới là thật.
Buổi trưa, họ cùng ngồi bên bậc đá sau doanh trại, chia nhau ổ bánh mì khô. Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng, nhăn mặt.
"Vẫn chẳng ngon lên chút nào."
"Nhưng có người chịu ngồi ăn cùng ta thế này là lần đầu tiên." — Vương Sở Khâm mỉm cười, nhìn xa xăm.
"Trước kia ai cũng sợ đến gần ta."
"Ngài từng đáng sợ vậy sao?" — Dĩnh Sa nhướng mày.
"Có lẽ là do ta không biết mở lời." — Hắn đáp, giọng thấp xuống. "Còn ngươi thì không chừa đường lui cho ta từ đầu."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu.
"Không phải ngài mới là người không chừa đường lui sao, Vương Sở Khâm?"
Cả hai bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ để xua tan cảm giác mịt mờ bao lâu nay.
Từ đó, những buổi luyện tập không còn chỉ là nhiệm vụ. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, đôi khi là về chiến thuật, đôi khi là chuyện vụn vặt – như việc ai ngáy to hơn trong ký túc, hay thói quen lẩm bẩm của một vài binh sĩ khi ngủ.
Và đôi khi... là những câu hỏi chẳng ai trả lời
"Ngươi sẽ đi đâu khi mọi chuyện kết thúc?"
"Còn ngài, sẽ quay về nơi ấy chứ?"
Sau một hồi im lặng nhìn mây trôi, Sở Khâm khẽ hỏi, giọng không còn ngập ngừng như mọi lần.
"Ngươi từng nghĩ đến... sau này sẽ làm gì không?"
Tôn Dĩnh Sa thoáng sững lại. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng trong lòng cô lại khơi lên hàng trăm suy nghĩ rối bời. Sau một lúc, cô trả lời, chậm rãi.
"Ta muốn hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng sau đó... ta không biết. Có lẽ đi thật xa, đến nơi không ai nhận ra ta là ai."
Vương Sở Khâm nhìn cô, mắt không giấu được thoáng xao động. Hắn ngẫm một chút, rồi nói.
"Vậy khi ngươi đi... cho ta đi cùng được không?"
Tôn Dĩnh Sa quay sang, mắt mở lớn. Hắn bật cười, ánh nhìn thoáng nghịch ngợm.
"Ý ta là – nếu ngươi cần ai đó canh cửa trại mỗi sáng, hoặc người chia nửa ổ bánh mì khô, ta làm được."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, khẽ lắc đầu. Nhưng không hiểu sao, câu nói ấy lại khiến lồng ngực cô ấm lên một cách lạ thường. Cô nhìn về phía xa, giọng khẽ hơn.
"Được thôi. Nhưng ngài phải theo được ta."
"Ta đã theo ngươi từ đầu rồi, Tôn Hữu Hạo." — Hắn đáp, dịu dàng đến bất ngờ.
Một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến tâm tư cả hai rung lên một nhịp rất khẽ.
Buổi tập luyện kết thúc trong tiếng cười nhỏ và những lời trêu đùa nhẹ giữa hai người — điều mà trước đây dường như không tồn tại. Trên đường trở về doanh trại, Tôn Dĩnh Sa bất chợt khựng lại.
"Ta quên áo khoác rồi."
"Ở sân tập?"
"Không, ở ký túc."
Vương Sở Khâm không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi quay bước trở lại. Gió đêm hơi lạnh, nhưng trong lòng hắn lại tĩnh lặng một cách lạ thường. Có gì đó đã dịu đi, cũng có gì đó đang cuộn lên từng đợt, âm thầm nhưng dai dẳng.
Hắn đẩy cửa phòng, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc áo khoác nằm gọn gàng trên giường. Khi vừa nhấc lên, một mảnh giấy ngã màu vàng nhạt bất ngờ rơi xuống. Hắn cúi người, nhặt lấy — là một bức thư đã cũ, nét chữ mềm mại, rõ ràng không phải của một thiếu niên.
"Thưa cha, con vẫn sống ổn. Những ngày mang thân phận khác, con vẫn cố gắng như chính con vậy..."
Vương Sở Khâm đứng chết lặng.
Dòng chữ như đâm vào tâm trí hắn từng nhát — không phải vì những lời trong thư, mà vì cái tên cuối cùng ký dưới cùng: "Tôn Dĩnh Sa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top