13. Vết Cắt Không Thể Thấy

Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng tới, xen giữa tiếng lá cây xào xạc như báo hiệu điều chẳng lành.

Tôn Dĩnh Sa khựng lại khi trông thấy một đội quân nhỏ cưỡi ngựa phi tới. Người đi đầu là một sĩ quan thuộc đơn vị phụ trách hậu cần, mồ hôi còn chưa kịp khô, giọng gấp gáp khi dừng ngựa trước mặt họ:

"Hai người! Đội tiền trạm gặp trục trặc ở tuyến phía Tây! Một đám giặc cũ lẩn trốn quay lại đánh úp. Cần người hỗ trợ ngay lập tức!"

Không cần chờ lệnh cụ thể, Vương Sở Khâm đã nghiêng đầu nhìn cô. Cô gật đầu không chần chừ.

Sự im ắng của sáng sớm tan biến chỉ trong vài nhịp tim. Cả hai lao lên ngựa, phóng đi theo đội hậu cần, quên bẵng đi những cảm xúc chưa kịp gọi tên từ đêm qua.

Gió tạt qua mặt, gió cuốn tung tà áo và cả những lúng túng còn đọng lại nơi ánh mắt. Họ quay lại là chính mình — hai người lính cùng chiến tuyến, cùng một mục tiêu, cùng đối mặt với hiểm nguy phía trước.

Nhưng dẫu đã thoát khỏi không gian riêng tư chật hẹp, thứ vướng víu trong lòng mỗi người... vẫn chưa rời đi.

Tiếng cung nỏ bật lên như xé toạc không gian. Mũi tên bay sượt qua tai, cắm phập vào thân cây phía sau.

Vương Sở Khâm kịp kéo Tôn Dĩnh Sa cúi người né đòn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua bóng đen đang luồn lách giữa các thân cây. Những kẻ lạ mặt không mang phù hiệu quân đội, nhưng cách ra tay bài bản như lính đánh thuê chuyên nghiệp.

"Chúng ta bị bao vây!" – hắn nghiến răng, ánh mắt đảo quanh tìm đường rút.

"Hướng đông, khe đá. Có thể thoát nếu chia đội." – Tôn Dĩnh Sa đã cầm kiếm trong tay, mặt không đổi sắc, dù mồ hôi đã lấm tấm bên thái dương.

Không còn nhiều thời gian. Một tên địch lao thẳng ra từ bụi cây, vung rìu bổ xuống. Vương Sở Khâm bước xéo nửa nhịp, kiếm lật ngang đỡ lấy, bật ra tiếng kim loại va chạm lạnh buốt. 

Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh phản ứng không chậm hơn, thân hình nhỏ gọn xoay người, một cú chém ngang bụng hạ gục tên thứ hai đang cố luồn ra sau. Máu bắn vương trên gò má trắng xanh, nhưng đôi mắt kia không hề dao động. Lạnh lùng. Chuẩn xác.

Hai người như hai mảnh ghép lặng thầm hiểu ý nhau. Khi Vương Sở Khâm chắn trước, sau lưng có Tôn Dĩnh Sa yểm hậu. Khi Tôn Dĩnh Sa rút lui, hắn lập tức che chắn. Từng bước chuyển đều ăn khớp một cách kỳ lạ, dẫu chưa từng luyện tập cùng nhau lâu dài.

Mồ hôi hòa lẫn bụi đất, máu văng thành từng vệt nhỏ trên áo choàng

Tiếng hô loạn, tiếng gươm giáo, tiếng tim đập. Không gian đặc quánh.

Và rồi...

Một cái bóng lao tới từ bên phải. Vương Sở Khâm vừa hạ gục một kẻ trước mặt, quay người lại thì đã thấy — một tên địch với con dao găm sắc lẹm trong tay, nhắm đúng sau lưng hắn.

"Vương Sở Khâm! Cẩn thận"

Tiếng gọi vang lên cùng khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa lao tới, không chút do dự, chắn trước hắn.

Tiếng kim loại xé toạc da thịt. Con dao ghim vào sườn trái của cô, máu trào ra ngay tức thì, thấm đẫm vạt áo nâu nhạt.

Thời gian dường như dừng lại.

"TÔN HỮU HẠO!"

Giọng Vương Sở Khâm gắt lên như tiếng sấm. Hắn đỡ lấy thân thể đang chao đảo ấy, ánh mắt đỏ ngầu. Không kịp nghĩ, không kịp cảm. Hắn chỉ còn biết, kẻ đã đâm cô... phải chết.

Một cú chém dứt khoát — máu văng lên tay, lên mặt. Gió rít qua những tán cây như tiếng hú phẫn nộ.

Cô gục trong vòng tay hắn. Thân thể nhẹ hơn hắn tưởng, hơi thở thoi thóp như tờ giấy mong manh giữa bão giông.

"Ngươi ngốc à?! Đáng ra—"

"Không phải ngài từng nói..." – Tôn Dĩnh Sa thì thầm, môi mấp máy, "...ta là đồng đội ngài sao..."

Lồng ngực hắn thắt lại. Nỗi sợ đè nặng cả tim. Không phải sợ kẻ địch. Mà là sợ... mất đi điều gì đó mà chính hắn còn chưa dám gọi tên.

"Đừng nói nữa." – Hắn khàn giọng, mắt không rời vết thương đang loang máu. "Ngươi sẽ ổn. Ta sẽ đưa ngươi về."

Hắn siết cô trong tay, ôm lấy sự run rẩy mỏng manh, như thể bằng tất cả sức lực có thể giữ lại. Hắn không nhận ra... mình đang run. Không chỉ vì giận hay sợ, mà vì trái tim đang đập loạn giữa một mớ cảm xúc không cách nào gọi thành lời.

Tiếng vó ngựa rầm rập. Gió tạt vào mặt, mang theo mùi máu, mùi đất ẩm và cả một nỗi hoảng sợ chưa từng hiện diện trong tim Vương Sở Khâm.

Tôn Hữu Hạo — không, Tôn Dĩnh Sa — đang nằm trong vòng tay hắn, đầu tựa vào ngực, sắc mặt trắng nhợt đến lạnh buốt. Mỗi lần cô khẽ rên nhẹ, hắn lại cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt.

"Đừng ngủ..." – Giọng hắn run, lần đầu tiên trong đời. "Ngươi nghe thấy ta không? Đừng ngủ..."

Không ai đáp. Chỉ có tiếng tim hắn đập dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực.

Hắn đã quen với máu, quen với thương tích, quen với mất mát. Nhưng tại sao lần này lại không giống? Tại sao chỉ một vết dao thôi, lại khiến hắn sợ hãi đến thế?

"Chết tiệt... Ta không nên để ngươi đi cùng." – Hắn siết chặt lấy cô, như thể sợ nếu buông ra, cô sẽ biến mất. "Ngươi ngu ngốc... sao lại liều mạng vì ta?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Hơi thở yếu ớt cứ dần thưa thớt, khiến đầu óc hắn ong lên từng nhịp.

Tại doanh trại.

Tiếng binh lính hoảng hốt, tiếng chạy chân dồn dập khắp lối. Cửa phòng y tế đóng sầm lại. Vương Sở Khâm bị giữ lại bên ngoài, tay còn dính máu, ánh mắt trống rỗng nhìn cánh cửa đóng chặt.

Hắn đứng bất động.

Máu vẫn còn trên tay. Nóng, rồi lạnh. Nhưng trong lòng — chỉ có một thứ duy nhất vẫn đang cháy: sự hoảng loạn vì mất kiểm soát.

Không ai biết hắn đã nắm chặt đến mức nào khi y quan nói chưa biết cô có qua khỏi không.

Không ai nghe thấy hắn thốt lên trong hơi thở:

"Ngươi nhất định phải sống. Bằng không... ta cả đời này sẽ không thể tha thứ cho chính mình."

Một thời gian sau.

Khi được thông báo cô đã qua cơn nguy hiểm, Vương Sở Khâm không bước vào. Hắn chỉ đứng ngoài, nhìn xuyên qua khe cửa.

Tôn Dĩnh Sa nằm đó, hơi thở nhẹ, vẫn trắng bệch như sương mai chưa tan. Nhưng ít nhất — cô còn sống.

Hắn chống tay vào tường, cúi đầu thật thấp. Vai khẽ run.

Lần đầu tiên, Vương Sở Khâm thừa nhận —
Không phải vì cô là đồng đội.
Không phải vì cô là kẻ hắn nghi ngờ.
Mà bởi vì... cô đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn.

Một vết thương, máu đỏ — và hắn trắng tay trước chính cảm xúc của mình.

Không gian yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng hít thở yếu ớt và tiếng lá cây lay động ngoài cửa sổ. Tôn Dĩnh Sa mở mắt. Cơn đau nhức, cơn mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể, nhưng rồi tất cả đều mờ dần khi cô nhận ra mình đang ở đâu — một căn phòng ấm áp, xung quanh là những bộ dụng cụ y tế, và làn ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn.

Cảm giác đau đớn khi tỉnh lại khiến cô khẽ nhíu mày. Nhưng ngay khi ánh mắt đảo qua, cô thấy một bóng người đứng bên cửa sổ.

Vương Sở Khâm.

Anh ta không quay lại nhìn cô. Đứng đó, im lặng như một bức tường, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, như thể không có gì ở đây có thể làm thay đổi được những gì hắn đang suy nghĩ.

Tôn Dĩnh Sa không dám nói gì. Cả hai đã trải qua quá nhiều điều — sự bất đồng, sự mâu thuẫn trong lòng, và cái cảm giác lạ lẫm giữa họ. Nhưng cô không thể phủ nhận một điều: Hắn không hề rời đi khi cô cần. Hắn ở lại, cho dù bất cứ lý do gì.

Cô thử cử động tay, cảm giác đau nhói khiến cô dừng lại, rồi chầm chậm lên tiếng.

"Cảm ơn... vì đã cứu ta."

Vương Sở Khâm khẽ quay đầu, nhưng ánh mắt hắn không trực diện. Hắn chỉ nhìn qua vai cô, hờ hững như thể chẳng có gì quan trọng.

"Ngươi không cần phải cảm ơn ta." – Giọng hắn trầm thấp, nhưng vẫn mang theo chút gì đó khó nén. "Đó là nhiệm vụ của ngươi."

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, nhưng không có tiếng. Cái cách hắn nói giống như đang muốn xa cách cô hơn nữa. Cô chợt nhận ra, dù hắn không nói ra, nhưng vẫn có điều gì đó trong lòng hắn đang vỡ vụn.

"Nhiệm vụ sao?" – Tôn Dĩnh Sa lặp lại, giọng cô thấp đi. "Vậy ngài không... lo lắng cho ta sao?"

Không có câu trả lời. Sự im lặng kéo dài, như một cái bóng đen trùm lên không gian. Nhưng Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, những cảm xúc khó nói từ cả hai.

Cái cảm giác khi phải đứng giữa một khoảng không vô hình, khi mà không có bất kỳ ai dám bước qua ranh giới đó.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng quay lại, đối diện với cô, ánh mắt hắn như muốn tìm một lời giải thích, nhưng lại không dám buông ra. Đôi mắt hắn lướt qua vết thương trên người cô, rồi nhìn vào mắt cô, đôi mắt tối đen không thể nhìn thấu.

"Ngươi đã từng bảo, đừng hành động như nữ tử yếu đuối." – Hắn đột ngột nói, khiến Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ. "Nhưng... ngươi làm thế nào để tự bảo vệ mình?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời ngay lập tức. Cảm giác hụt hẫng trong lòng cô chưa từng rõ ràng đến thế. Những lời hắn nói như đang đặt lên vai cô một trọng trách mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng trong đó cũng có một sự quan tâm mà chính cô cũng chưa nhận ra mình cần.

Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn hắn, rồi khẽ thở dài.

"Ta... không thể tự bảo vệ mình." – Cô thở dài, giọng khàn. "Nhưng ta sẽ học cách. Ít nhất là vì ngài."

Hắn hơi bất ngờ, nhưng lại không lên tiếng. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn cô rất lâu. Không phải là sự lạnh lùng quen thuộc, mà là một sự lúng túng rõ rệt, một chút gì đó rất khó nói.

Lặng im.

Cả hai lại chìm vào sự tĩnh mịch. Không còn lời nào nữa, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp đập trong lồng ngực. Nhưng trong lòng cả hai người, một bước ngoặt đã dần dần hình thành.

Cơn đau đã dịu đi, nhưng không phải là sự yên bình mà Tôn Dĩnh Sa mong muốn. Cô ngồi thẳng người trên giường, tay vẫn còn ôm chặt vết thương, nhưng ánh mắt cô đã không còn mờ mịt như trước. Tất cả dường như đã sáng tỏ hơn, nhưng lại càng khiến cô cảm thấy lúng túng, bối rối hơn bao giờ hết.

Vương Sở Khâm đứng bên cạnh giường, khuôn mặt hắn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi mắt lại không thể che giấu sự khác biệt. Hắn có gì đó, dù không phải là sự thay đổi rõ rệt, nhưng lại không thể phủ nhận. Hắn đang đứng đó, trong một khoảng không vô hình, gần nhưng lại xa lạ hơn bao giờ hết.

Tôn Dĩnh Sa biết hắn đang tìm cách giữ khoảng cách, nhưng đồng thời cũng biết hắn không thể rời đi. Lý trí nói rằng mình phải tránh xa, nhưng trong lòng lại không thể ngừng nghĩ về hắn.

"Vết thương của ta không nghiêm trọng nữa." – Tôn Dĩnh Sa khẽ nói, cố giữ giọng thật bình thản. "Ngài có thể yên tâm."

Vương Sở Khâm chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng cách hắn nhìn, một ánh mắt sâu sắc, như đang đánh giá từng lời cô nói.

"Ngươi vẫn còn cảm thấy đau không?" – Hắn hỏi, nhưng giọng không giấu được sự quan tâm.

"Không." – Tôn Dĩnh Sa đáp, cố gắng không để lộ ra sự bối rối trong lời nói của mình. "Ta đã ổn rồi."

Im lặng. Không khí giữa họ vẫn ngập tràn căng thẳng. Cảm giác khi hai người không thể cắt đứt mối quan hệ, nhưng cũng không thể tiếp tục một cách dễ dàng. Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống bàn tay mình, nơi vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn. Cô  nhớ lại những lúc đau đớn, những giây phút gần như tuyệt vọng khi không biết có thể sống sót hay không.

Nhưng rồi cô lại nhớ đến hắn, người đã luôn ở bên cạnh, thậm chí là lúc cô yếu đuối nhất. Không ai nói ra, nhưng mỗi hành động của hắn lại khiến cô phải tự hỏi liệu tình cảm giữa họ có thể thay đổi?

Vương Sở Khâm đứng yên một lúc lâu, rồi lại tiến về phía cửa. Nhưng trước khi bước ra, hắn quay lại nhìn cô.

"Cứ nghỉ ngơi. Đừng làm gì quá sức. Ta ra ngoài chút, lát sẽ quay lại." – Giọng hắn êm nhẹ, như một lời dặn dò.

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng hắn, cảm giác bối rối lại trỗi dậy trong lòng. Có một thứ gì đó không thể hiểu nổi trong ánh mắt hắn. Là quan tâm? Hay chỉ là trách nhiệm của một người đồng đội?

Cô tự hỏi mình, liệu có phải hắn đang dần nhận ra điều gì đó về mối quan hệ giữa họ không?

Nhưng cô biết, sự thật chỉ có thể được khám phá qua thời gian. Và hiện tại, cô chỉ có thể tập trung vào việc chữa lành vết thương của mình. Vết thương thể xác, và cả vết thương trong tâm hồn, những cảm xúc rối bời chưa thể giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top