12. Đồng Tâm, Dị Lối

Những ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa cố ý không xuất hiện trong những giờ luyện tập chung. Cô lùi về trong cái vỏ im lặng quen thuộc, như thể mọi giao điểm giữa cô và Vương Sở Khâm chưa từng tồn tại.

Vương Sở Khâm cũng không chủ động tìm đến.

Nhưng sự trùng hợp — hoặc định mệnh — cứ liên tiếp buộc họ đứng chung một chiến tuyến.

Giờ học chiến thuật, cả hai bị phân vào cùng nhóm.

Giờ luyện kiếm, chỉ còn hai người được chọn ở lại tập nâng cao.

Và rồi, một ngày nọ 

"Một đoàn tuần tra đêm nay sẽ gồm bốn người, chia thành hai cặp." Huấn luyện viên cất giọng. "Tổ một: Vương Sở Khâm và Tôn Hữu Hạo."

Một thoáng yên lặng như bị kéo căng.

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt cuộn giấy chỉ thị trong tay. Ánh mắt cô bắt gặp hắn thoáng chốc, chỉ để vội lảng đi.

Vương Sở Khâm cười nhạt. "Tránh ta được mãi sao?"

Cô không đáp, chỉ lạnh nhạt quay lưng. Nhưng trong lòng, có một nỗi chênh vênh lặng lẽ nổi lên.

Con đường mòn dẫn sâu vào rừng, nơi hai người im lặng sải bước. Không ai lên tiếng, không ai nhìn nhau. Nhưng khoảng cách giữa họ, chỉ vỏn vẹn vài bước chân.

Vương Sở Khâm liếc trộm người đi bên cạnh. Từng cử chỉ, từng nhịp thở đều không giống với bất kỳ nam nhân nào hắn từng biết.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được ánh nhìn ấy. Tim đập mạnh, nhưng nét mặt vẫn cố giữ thản nhiên.

"Chỉ cần một sai lầm nhỏ... là ta sẽ bị nhìn thấu."
"Chỉ cần một bước nữa... ta sẽ không thể quay đầu lại."

Khi bước chân cuối cùng chạm đến rìa khu vực được đánh dấu an toàn, tiếng sột soạt trong bụi rậm khiến cả hai cùng khựng lại.

"Dừng lại." Hắn khẽ ra lệnh.

Tôn Dĩnh Sa cũng lập tức phản ứng, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Ánh mắt cô sắc bén, cảnh giác. Không phải thú hoang. Là người.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên lao vụt ra khỏi tán cây, cắm phập vào thân gỗ cách họ chưa đầy một sải tay.

"Mai phục!" Tôn Dĩnh Sa hét lên, rút kiếm.

Tiếng huýt sáo rít lên từ xa — tín hiệu liên lạc của một nhóm lính đánh thuê chuyên phục kích. Trong bóng tối dày đặc, năm sáu kẻ bịt mặt lao ra, bao vây cả hai.

"Không được tách ra!" Vương Sở Khâm gằn giọng, chắn trước mặt nàng.

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, lưng kề lưng với hắn. Lưỡi kiếm ánh lên dưới ánh trăng nhạt, xoay chuyển liên hồi giữa những đòn tấn công liên tiếp.

Cả hai không còn kịp nghĩ đến khoảng cách, cảm xúc, hay những nghi ngờ. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, mồ hôi, máu, và sự sống còn.

Một kẻ lao đến từ phía sau Tôn Dĩnh Sa, lưỡi đao vung lên. Hắn quay lại, che chắn, nhát chém của hắn lướt qua da thịt, để lại một vết rạch dài ngang bả vai.

"Ngươi bị thương rồi!" cô hét lên, gần như để lộ giọng thật.

"Không quan trọng." Hắn gằn giọng, giữ chặt lấy tay cô. "Ngươi chạy, ta cản!"

"Câm miệng!" Tôn Hữu Hạo kéo hắn theo, mắt long lên vì giận. "Có chết thì chết cùng."

Trong nhịp thở hổn hển và bước chân hỗn loạn băng qua khu rừng, một điều gì đó trong họ đã thay đổi.

Dù chưa thể gọi tên.

Mưa rơi rả rích trong khu rừng, lặng lẽ như tiếng thở dài của đất trời. Dưới một hốc đá nhỏ, được che chắn bởi những tán lá rậm rạp, Tôn Dĩnh Sa đang dùng băng vải buộc lại vết thương trên vai Vương Sở Khâm. Tay cô run lên từng nhịp, không biết vì lạnh hay vì một cảm xúc nào đó sâu kín hơn.

"Ngài muốn chết à?" cô gằn giọng, kéo mạnh mảnh vải khiến hắn khẽ rên lên.

Vương Sở Khâm nhíu mày, ngước nhìn cô. "Ta đã bảo ngươi chạy trước."

"Ta không muốn bỏ mặc ngài" cô đáp, ngắn gọn, gần như là một tiếng thở gấp.

Ánh mắt hắn tối lại. "Tại sao? Ngươi chẳng phải lúc nào cũng lạnh lùng, muốn tách khỏi ta sao?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời. Trong khoảng lặng giữa tiếng mưa và hơi thở, ánh mắt cô dao động, rồi dừng lại trên đôi mắt hắn đang nhìn thẳng vào mình — sâu thẳm, nghi hoặc, và ấm áp.

"Ngươi đang giấu ta điều gì?" Vương Sở Khâm hỏi, lần này giọng hắn không còn sắc bén nữa. "Thân phận của ngươi... cảm xúc của ngươi... tất cả."

Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi. "Ta không có gì để giấu."

"Vậy sao mắt ngươi lúc tức giận lại giống như vừa kìm nén điều gì đó rất đau?"

Cả hai lặng đi. Lửa trại nhỏ cháy lách tách, ánh sáng phản chiếu lên những đường nét trên gương mặt họ, rõ ràng đến từng nhịp mạch đập.

Vương Sở Khâm chậm rãi nói, gần như là thì thầm:

"Ngươi luôn khiến ta khó chịu. Nhưng đồng thời... ta lại không thể rời mắt khỏi ngươi."

Tôn Dĩnh Sa giật mình, như bị đánh trúng điểm yếu.

"Câm miệng và nghỉ đi" cô nói, giọng không còn sắc nữa, chỉ còn lặng và khàn khàn.

Nụ cười chống thoáng qua — một nụ cười có cả bối rối lẫn thừa nhận.

Sáng sớm. Ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá, hắt vào căn lều tạm như thể đang cố gắng xua đi những u uẩn còn sót lại của đêm qua.

Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy đầu tiên. Cô chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào cột lều, giữ im lặng một lúc lâu. Bên cạnh, Vương Sở Khâm vẫn ngủ — hoặc giả vờ ngủ, vì hơi thở hắn dường như chẳng đều như thường.

Cô quay mặt sang, ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi nhanh chóng dời đi. Sự gần gũi bất đắc dĩ tối qua vẫn khiến lòng cô xáo trộn. Không phải vì khoảng cách thể xác, mà là vì ánh nhìn. Ánh nhìn của hắn... như thể nhìn xuyên qua mọi lớp ngụy trang mà cô cất công tạo dựng.

Vài phút sau, hắn cử động. Chỉ một cái trở mình nhẹ, rồi mở mắt, bắt gặp ánh mắt cô thoáng lướt qua.

"Dậy sớm nhỉ." – Giọng hắn khàn khàn, pha chút mệt mỏi.

"Không quen ngủ chung." – Cô đáp, giọng thản nhiên nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài.

Không ai nói gì thêm. Không khí im lặng như được kéo dài bởi những điều không thể gọi tên. Họ thu dọn lều, kiểm tra lại hành lý. Mọi cử chỉ đều bình thường, chỉ có ánh mắt là không thể chạm nhau lâu quá vài giây.

Khi hai người đứng bên nhau chuẩn bị lên đường, Vương Sở Khâm đưa tay chỉnh lại dây buộc áo cho cô. Một hành động tự nhiên — nhưng lại khiến cả hai cùng khựng lại.

"Ngươi..." – hắn mở miệng, rồi lại thôi, chỉ lắc đầu khẽ.

"Chúng ta đi thôi." – Cô cắt ngang, quay lưng bước trước.

Sáng đã lên cao, nhưng sương vẫn còn lảng vảng giữa tán cây. Và giữa hai người — những điều chưa nói hết, vẫn còn lửng lơ như màn sương mỏng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top