10. Chạm Vào Điều Không Nên Chạm

Sân huấn luyện buổi chiều vang lên tiếng gươm giáo va chạm. Từng cặp học viên đang luyện tập đối kháng dưới ánh nắng dịu.

Tôn Dĩnh Sa đang bước cùng một người con trai khác - Liễu Giang Thành, tay cầm kiếm, nét mặt bình thản nhưng trong ánh mắt lại có tia sáng hiếm thấy, ánh sáng mà Vương Sở Khâm từ phía xa không khỏi nhận ra. 

"Ngươi thường dùng chiêu thức nghiêng người tránh sang trái. Ta có thể giúp ngươi cải thiện phần phòng thủ bên phải."

"Cảm ơn. Ta sẽ thử như ngươi nói."

Hai người nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái đến lạ.

Vương Sở Khâm đứng từ xa, dưới tán cây, mắt khẽ nheo lại.

Hắn chưa từng thấy Tôn Dĩnh Sa cười như vậy — nhẹ nhàng, vô thức, không chút phòng bị.

Càng nhìn, cảm giác lồng ngực bị ép chặt càng rõ ràng. Hắn không thể lý giải, nhưng cũng không phủ nhận được.

Liễu Giang Thành vươn tay, vén nhẹ lọn tóc trước trán Tôn Dĩnh Sa — một hành động vô cùng bình thường giữa huynh đệ, nhưng khiến Vương Sở Khâm như bị đánh một cú trời giáng.

Hắn bước tới.

"Tôn Hữu Hạo."

Cả hai người kia quay lại. Giọng hắn trầm xuống, mắt không nhìn Giang Thành mà nhìn thẳng vào cô.

"Ta cần ngươi cùng ta duyệt lại kế hoạch tuần tra ngày mai."

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt.

"Bây giờ? Nhưng—"

"Ngay bây giờ."

Giọng nói của hắn không để lại chỗ cho phản bác.

Liễu Giang Thành nhìn Sở Khâm, hơi ngạc nhiên.

"Không cần gấp vậy đâu, ta và Hữu Hạo còn—"

"Tên của hắn"

Vương Sở Khâm quay đầu, ánh mắt bỗng lạnh tanh.

"Ta không muốn nghe từ miệng ngươi."

Khoảnh khắc đó, cả ba người đều im lặng. Không khí dường như đóng băng lại trong một nhịp thở.

Tôn Dĩnh Sa bối rối nhìn giữa hai người, còn Vương Sở Khâm thì xoay lưng bỏ đi, nhưng giọng hắn vẫn vọng lại.

"Đi theo ta, Tôn Hữu Hạo. Ta không lặp lại lần thứ hai."

Ánh chiều tà lặng lẽ hắt qua cửa sổ phòng nghỉ. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Tôn Dĩnh Sa đẩy mạnh cửa, bước vào với ánh mắt nén tức giận. Vương Sở Khâm đang đứng cạnh bàn, xem lại bản đồ tuần tra, vẫn chưa quay đầu. 

"Ngài gọi ta đến chỉ để lôi ta khỏi buổi tập sao?"

Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt đó. Không nhanh, không chậm.

"Ta không thích người khác gọi tên ngươi bằng giọng quá thân mật."

Cô sững người trong một khắc, sau đó nhíu mày, bước tới vài bước.

"Vậy ngài định kiểm soát cả chuyện ai được nói chuyện với ta?"

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường, nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó cuộn trào.

"Ta chỉ đang cảnh báo ngươi nên giữ khoảng cách."

"Vì sao?"

"Vì ngài nghĩ ta là của ngài chắc?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, lạnh lẽo và cay nghiệt.

Vương Sở Khâm siết nhẹ bản đồ trong tay, nhưng giọng nói vẫn đều đều.

"Không phải vì ta nghĩ ngươi là của ta. Mà là... ta không muốn thấy ngươi cười như thế với người khác."

Không khí như đông cứng lại.

Tôn Dĩnh Sa cắn răng, ánh mắt lay động. Nhưng rất nhanh, cô bước thẳng tới gần, ánh nhìn gắt gao.

"Ngài là ai mà nói những lời đó với ta? Là huynh đệ? Là đồng môn?"

"Hay ngài quên rồi, chúng ta vốn chẳng phải gì của nhau cả!"

Vương Sở Khâm lặng người. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn dường như có chút tổn thương thoáng qua.

"Tôn Hữu Hạo"

"Ngươi rất giỏi trong việc che giấu, nhưng ngươi có thể che giấu được bao lâu?"

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tôn Dĩnh Sa. Cô nhìn hắn chằm chằm — ánh mắt ấy... hình như không còn đơn thuần là sự giận dữ.

"Cho dù ta che giấu đến bao lâu, thì cũng chẳng liên quan gì đến ngài."

"Ngài không phải là chủ nhân của ta."

Nói rồi, cô quay lưng bước ra, để lại phía sau là bóng dáng bất động của Vương Sở Khâm — cùng ánh hoàng hôn kéo dài thành một vệt lặng lẽ dưới chân bàn.

Tôn Hữu Hạo — không, là Tôn Dĩnh Sa, đứng tựa vào bức tường hành lang sau khi rời khỏi phòng nghỉ. Bóng tối đã phủ xuống nửa dãy hành lang, chỉ còn chút ánh sáng vàng nhạt len qua các ô cửa sổ cao.

Tay cô nắm chặt lấy vạt áo trước ngực. Tim đập loạn. Từng lời nói ban nãy vang lên trong đầu như một bản nhạc không thể ngắt nhịp.

"Ta không muốn thấy ngươi cười như thế với người khác."

Tại sao ngươi lại nói thế với ta?
Tại sao lại dùng ánh mắt đó?

Cô cắn môi. Trong đôi mắt là tầng tầng lớp lớp cảm xúc bị kìm nén, như thủy triều muốn vỡ bờ.

Từ khi bước chân vào học viện, cô đã hứa với bản thân — không được rung động, không được để ai nhìn thấu, càng không được yếu đuối. Vậy mà...

"Ngươi là ai mà nói những lời đó với ta?"

Từng câu từng chữ cô nói ra, tưởng như là sự kháng cự mạnh mẽ... nhưng thật ra, chính là để giấu đi sự hoang mang trong lòng mình.

"Ta không thể rung động. Không thể để hắn khiến ta xao lòng..."

Nhưng những lời đó lặp lại cũng không khiến trái tim cô bình tĩnh hơn.
Hình ảnh Sở Khâm hiện rõ trong tâm trí, ánh mắt hắn nhìn cô, cách hắn nắm nhẹ lấy cổ tay cô trong lần cô bị thương, giọng nói thấp trầm khi hắn hỏi: "Ngươi ổn chứ?"

Dĩnh Sa lặng lẽ nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào tường. Cảm xúc trong cô là thật. Dù chỉ là một chút, dù đã dặn lòng đừng để tâm, nhưng... trái tim đâu phải thứ có thể điều khiển dễ dàng?

"Nếu là một nữ tử bình thường, có lẽ ta đã không phải giấu giếm như thế này."

Cô thở dài, mắt khẽ ngấn nước — nhưng nhanh chóng lau đi bằng mu bàn tay.

"Chỉ cần hoàn thành sứ mệnh. Mọi thứ khác... đều không quan trọng."

Vậy mà, sao lại thấy nhói lòng đến thế?

Trăng đã lên cao. Sân sau học viện tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây ngân vang như tiếng thở dài của đêm.

Vương Sở Khâm đứng khuất sau bóng hành lang đá, ánh trăng lạnh lẽo rọi nửa gương mặt hắn — u sầu, trầm mặc. Tầm mắt hắn rơi về phía xa, nơi Tôn Hữu Hạo đang đứng một mình.

Cậu ta tựa lưng vào tường, đầu ngẩng lên nhìn trời, hai tay siết chặt, như đang chống lại điều gì đó vô hình. Không một lời, không một động tác dư thừa. Nhưng Vương Sở Khâm cảm nhận rõ, người kia đang... đau lòng.

"Ta đã khiến ngươi tổn thương sao?"

Một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua, khiến lồng ngực hắn chợt siết lại.

Vương Sở Khâm không tiến đến. Hắn chỉ đứng đó, nhìn. Ánh mắt phức tạp như đêm, giằng xé giữa những cảm xúc chưa thể gọi tên.

"Ngươi là ai, rốt cuộc là ai..."

"Tại sao lại khiến ta bận tâm đến thế."

Hắn siết nhẹ bàn tay, hạ mắt. Lý trí mách bảo rằng... mọi nghi ngờ cần phải được làm rõ. Nhưng cảm xúc lại ngăn hắn bước tới. Bởi vì... hắn sợ.

Sợ nếu bước thêm một bước, mọi thứ sẽ không thể quay đầu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động vạt áo dài của cả hai người đang đứng cách nhau chưa đầy mười bước. Một kẻ chìm trong giằng xé, một người lặng lẽ giấu đi gương mặt thật.

Đêm ấy, không ai lên tiếng. Nhưng tất cả đều không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top