09. Khe Hở Sau Lớp Mặt Nạ
Cánh rừng lúc hoàng hôn trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Đất nhão dưới chân phát ra âm thanh sũng nước mỗi khi dẫm qua, và rễ cây ngoằn ngoèo như những con rắn ngủ vùi trong màn sương.
Tổ tuần tra của Tôn Hữu Hạo và Vương Sở Khâm đi chậm lại theo cảnh báo từ đội trưởng: có dấu hiệu lạ ở biên giới phía tây – có thể là thám báo địch vượt ranh.
"Chậm lại," Vương Sở Khâm bất giác đưa tay ra chắn ngang trước cô ánh mắt cảnh giác.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, nhưng đã siết chặt chuôi kiếm, ánh nhìn sắc lạnh.
Bất thình lình—
Một tiếng động như nổ tung trong lùm cây.
Một bẫy kích nổ—lưỡi đao cơ khí xoáy lên, đứt gãy cây cối, và trong chớp mắt, Vương Sở Khâm đẩy Tôn Dĩnh Sa ngã sang một bên, còn bản thân bị lưỡi dao sượt qua vai—máu phun như suối.
"Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa hét lên, không còn kịp che giấu bất cứ cảm xúc gì.
Hắn loạng choạng, ngã nhào xuống hố đất nhỏ ven sườn, bất tỉnh.
Tôn Dĩnh Sa trượt theo, nhanh tay đỡ lấy thân người đang dần mất ý thức.
Máu thấm đẫm tay áo cô. Lồng ngực hắn phập phồng, môi tái nhợt. Trong tình thế nguy cấp, Tôn Dĩnh Sa... không còn kịp nghĩ nhiều. Cô cởi áo khoác, xé vạt trong áo lót băng vết thương.
Nhưng...
Động tác chậm lại khi nhận ra... bên trong áo lót của cô – lớp băng quấn ngực đã lỏng, thấm mồ hôi và căng tức.
Chỉ cần sơ suất, chỉ cần một cử chỉ của hắn... tất cả sẽ bị lộ.
"Khốn kiếp..." cô nghiến răng, quay mặt đi, băng vội rồi khoác áo hắn lại. Chỉ dám thì thầm:
"Vương Sở Khâm, ngươi không được tỉnh lúc này. Không phải lúc này."
Tựa đầu vào vách đá, Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, thở dốc. Cả thế giới như ép vào lồng ngực nàng. Không khí lạnh, mà da thì nóng rực, không rõ là vì gắng sức... hay vì một điều gì đó sâu hơn, lặng lẽ trào dâng.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy
Ánh sáng sớm lọt qua khe đá. Mùi khói tro và thuốc băng lẫn trong không khí. Vương Sở Khâm hé mắt, thứ đầu tiên hắn thấy là... bóng lưng Tôn Hữu Hạo, ngồi thẳng lưng, đang đun nước bằng chiếc bình dã chiến.
Dù cổ áo đã kéo cao, nhưng chiếc áo sơ mi hơi rộng, thấm sương đêm, dán nhẹ lên lưng người kia, để lộ đường nét mảnh mai khác thường.
"...Tôn Hữu Hạo?" Giọng hắn khàn khàn.
Cô giật mình, quay lại, trong khoảnh khắc... trong mắt hắn hiện lên một tia nghi ngờ. Rất nhẹ, nhưng đủ bén.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đáp, giọng dửng dưng như thường:
"Ngài tỉnh rồi? Coi như ngài còn biết ơn ta cứu mạng."
"Ngươi không ngủ sao?"
"Ngài nghĩ ai canh chừng cho ngài suốt đêm?"
Hắn im lặng, ánh mắt lướt qua chiếc áo cô đang mặc. Cảm giác đó, một lần nữa, bùng lên — không thể lý giải, không thể dập tắt. Hắn nghiêng đầu nhìn cô lâu hơn thường lệ. Lâu đến mức khiến chính hắn bối rối.
"Ngươi... khác thường thật đấy." Hắn nói, giọng khàn nhưng nhẹ.
Tôn Hữu Hạo nheo mắt, khó chịu:
"Ta không có thời gian cho mấy câu mập mờ của ngài đâu."
Nhưng cô cũng quay đi. Vì trái tim nàng... cũng vừa đập nhanh một nhịp không kiểm soát.
Trở về học viện sau vụ tập kích, Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ vẻ lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra, trừ vài vết trầy xước nhẹ trên tay.
Vương Sở Khâm thì khác.
Vết thương sâu khiến hắn không thể luyện tập trong vài ngày, nhưng điều khiến hắn trầm ngâm nhiều hơn... là những hình ảnh đã in đậm trong đầu vào đêm đó.
Áo sơ mi rộng thùng thình, dáng người mảnh dẻ bất thường, giọng nói khi nổi giận cũng không giống cách nam nhân thường buông lời.
Và hơn hết... ánh mắt.
Tôn Hữu Hạo không giống những kẻ theo đuổi danh vọng mà hắn từng gặp. Ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì đó quá sâu, quá nhiều tầng lớp, như thể... nàng đang giấu cả một con người khác phía sau lớp mặt nạ lạnh nhạt kia.
Một buổi chiều sau giờ học.
Hắn ngồi một mình dưới hiên thư viện, cuốn sách trên tay đã mở nhưng chưa lật trang nào.
Xa xa, Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa nói chuyện với một người trong đội – chàng trai ấy cười rất tươi, còn cô... dù chỉ mỉm môi nhè nhẹ, nhưng ánh nhìn dịu lại, rõ ràng không phải là người vô cảm như mọi người vẫn nghĩ.
Sở Khâm vô thức siết chặt quyển sách.
Đó không phải là nụ cười dành cho hắn.
Không phải kiểu lạnh lùng mỗi lần hai người đối mặt.
Hắn nhắm mắt, thở ra chậm rãi.
"Nếu ngươi là nữ tử... thì mọi chuyện có lẽ đã đơn giản hơn rồi."
Ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí hắn lần nữa. Lần thứ bao nhiêu rồi? Chính hắn cũng không rõ.
Buổi tối hôm đó.
Hắn lặng lẽ bước vào phòng.
Tôn Dĩnh Sa đã ngủ – hoặc giả vờ ngủ. Hắn nhìn bóng lưng kia, bỗng thấy nó quá... mỏng manh.
Dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, từng chuyển động hô hấp của cô chậm đều, nhưng không thể che giấu sự căng thẳng đang kìm nén.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, chống tay lên trán.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa, và tiếng tim hắn đập thình thịch – không rõ là vì nghi ngờ... hay vì điều gì còn khó nói hơn thế.
Buổi chiều, sân sau học viện.
Vương Sở Khâm đứng khoanh tay dưới gốc cây, ánh nắng xiên nghiêng hắt lên vạt áo choàng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. Cuộc thi bắn cung là chủ ý của hắn – và người cuối cùng, hắn gọi tên:
"Tôn Hữu Hạo, ngươi bắn sau cùng."
Cô không phản ứng gì, chỉ nhẹ gật đầu. Cử động ấy, dù mạnh mẽ, lại toát ra thứ gì đó... gượng gạo.
Hắn theo dõi từng động tác: từ cách cô nắm dây cung, siết ngón tay, kéo dây – từng nhịp đều vững. Nhưng... hơi thở cô nhanh hơn mức cần thiết, một giọt mồ hôi lăn dài xuống cần cổ – nơi vết lõm xương quai xanh hiện ra rất rõ ràng.
"Dáng người... không giống. Nhưng ánh mắt thì quá kiên cường để là một sự giả vờ."
Mũi tên trúng hồng tâm, cả đội tán thưởng. Chỉ có hắn im lặng.
"Khá đấy. Nhưng dáng ngươi khi kéo dây cung – hơi lạ."
Tôn Dĩnh Sa liếc hắn một cái.
"Ngài để tâm kĩ thế để làm gì?"
"Ta tò mò thôi."
Giọng hắn nhẹ hẫng, như thể trò chơi mới chỉ bắt đầu.
Chiều muộn hôm đó, khi kiểm tra quân trang xong, cả hai bị kẹt trong kho vũ khí bởi một cơn mưa đột ngột. Vương Sở Khâm vắt áo khoác, đặt lên vai cô.
"Trúng mưa là dễ phát sốt."
"Không cần. Ta chịu được."
Ánh mắt cô né tránh, nhưng hắn không ép. Chỉ im lặng ngồi xuống trước lò sưởi tạm bợ. Gió rít bên ngoài cuốn theo hơi ẩm lạnh buốt.
Một tia sét lóe lên – Tôn Dĩnh Sa giật mình, vô thức lùi lại, rồi khựng lại khi nhận ra khoảng cách giữa mình và hắn quá gần. Cả hai chỉ cách nhau đúng một nhịp thở.
"Ngươi từng nói không sợ gì cả."
Hắn cất lời, nhẹ như gió.
"Không sai."
Cô đáp, hơi thở chậm lại.
"Vậy tại sao ánh mắt ngươi lại hoảng lên như thế?"
Hắn nghiêng người sát hơn.
"Vì sét... hay vì ta?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, giữ im lặng. Nhưng chính im lặng ấy lại khiến Vương Sở Khâm cảm thấy có gì đó... rất con người. Rất thật.
Một cảm xúc nghẹn lại nơi ngực hắn. Hắn không biết là vì cô khiến hắn nghi ngờ... hay vì cô khiến hắn sợ rằng mình đang thực sự động lòng với một người con trai.
Trời đã khuya, trăng cuối tháng treo mờ sau tầng mây xám, ánh sáng đổ loang lổ lên sàn đá lạnh trong căn phòng nhỏ nơi Vương Sở Khâm ở một mình tối hôm ấy.
Hắn ngồi trước bàn, tay cầm ly trà đã nguội từ lâu. Trà không còn hương, nhưng ý nghĩ về người ấy thì vẫn còn đậm đặc trong đầu hắn.
"Tôn Hữu Hạo..."
Cái tên ấy lặp đi lặp lại như một sợi dây siết chặt lý trí. Hắn đã nghĩ mọi thứ là nhất thời. Một chút quan tâm vô nghĩa vì đồng đội. Một chút dao động do sống chết bên nhau. Một chút bất thường trong dáng vẻ — tất cả, hắn từng cố phủ nhận.
Nhưng từng chút đó... đang chồng lên nhau thành một ngọn lửa.
Hắn nhớ đến ánh mắt cô nhìn mình lúc băng vết thương. Nhớ đến cách cúi người, mím môi cột lại mảnh băng — không phải bằng đôi tay vội vã của một học viên bình thường, mà là sự tỉ mỉ của một người đang che giấu điều gì đó.
"Đôi tay ấy... không phải của nam nhân."
"Cả giọng nói, dù ngươi có ép trầm bao nhiêu, thì trong cơn sốt cũng đã lỡ lộ ra một lần rồi."
Nhưng lý trí của hắn lại hét lên:
"Giả sử ngươi là nữ... thì sao?"
"Ta rung động... là vì một kẻ đang lừa dối ta?"
Hắn siết chặt ly trà. Gương mặt bình tĩnh thường ngày giờ đây bị bóp méo bởi cơn rối loạn chưa từng có.
"Còn nếu ngươi thực sự là nam..."
"Thì... ta đã làm gì với cảm xúc này?"
Hắn nhắm mắt, tựa đầu vào thành ghế, một tay bóp trán, thở dài như trút ra cả trăm trận đánh đang xé lòng.
"Mẹ kiếp, khó chịu thật đấy..."
Không có câu trả lời.
Chỉ có im lặng. Và bóng dáng người ấy vẫn hiện trong đầu — lạnh lùng, kiên cường, nhưng đôi khi... mỏng manh đến mức khiến tim hắn đau.
"Dù là ai... ngươi cũng khiến ta không thể quay đi nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top