07. Trà Nhạt, Lòng Không Tĩnh
Vẫn như mọi năm, mỗi dịp lại có một tiệc trà nhỏ.
Tiệc trà được tổ chức tại khu vườn phía Nam học viện, nơi cây nguyệt quế cổ thụ toả bóng mát dịu nhẹ. Những bàn trà tinh xảo được xếp dọc theo lối đi lát đá,quý thiếu gia và tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, nụ cười quý tộc điểm trên môi nhưng ánh mắt không giấu sự thăm dò, đánh giá.
Tôn Dĩnh Sa - trong bộ đồng phục nam thẳng thớm, bước đi với khí chất điềm nhiên như nước. Nhưng trong lòng cô, tiếng chuông cảnh giác vang lên liên hồi - đây là thế giới cô phải cẩn thận giấu kỹ mình.
Vương Sở Khâm đi ngay bên cạnh, dáng đi cao ngạo và lãnh đạo thường ngày thể hiện rõ rệt. Ánh mắt của hắn liếc qua từng nhóm người, như thể đang dò xét mức độ nguy hiểm qua từng lời chào hỏi xã giao.
"Cẩn thận. Bọn họ không chỉ uống trà" hắn nghiêng đầu thì thầm, giọng khàn nhẹ "..mà còn uống máu người, nếu ngươi để lộ sơ hở."
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ khẽ hạ mắt. Một tiểu thư tiến đến, váy tím nhạt, mái tóc vàng uốn lọn duyên dáng. "Ngài là Tôn Hữu Hạo đúng không? Ta từng nghe ngài đã cứu một quý tộc trong lần tuần tra gần đây. Thật có duyên khi có thể gặp ngài ở đây."
Nở một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng đưa tay ra như thể muốn Tôn Dĩnh Sa hôn lên mu bàn tay mình theo đúng lễ nghi. Trong chớp mắt, Tôn Dĩnh Sa bỗng chần chừ - không phải vì thiếu phép tắc, mà vì đôi mắt Vương Sở Khâm đang nhìn sang, sâu như vực thẳm.
"Thứ lỗi, ta không giỏi mấy trò hoa lệ" Dĩnh Sa nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh.
"Ta chỉ làm những điều cần làm."
Tiểu thư thoáng đỏ mặt, bị từ chối khéo léo mà không thể bắt bẻ. Nhưng Vương Sở Khâm lại cất tiếng, chậm rãi và đầy ẩn ý
"Quả là người bắt đầu quen với lời tán thưởng. Ta tưởng ngươi thích yên tĩnh hơn diễn trò gương mẫu chứ?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng mắt nhìn hắn, lặng một lúc mới đáp "Có diễn trò thì cũng không đến lượt ngài phán xét"
Ánh mắt hai người giao nhau. Ngắn nhưng nặng trĩu điều chưa nói. Trong tích tắc, tiếng đàn nhẹ vang lên - điệu valse quý tộc.
"Một điệu nhảy?" quý tiểu thư vừa nãy lại bước tới, lần này nhìn Tôn Dĩnh Sa bằng ánh mắt thách thức.Nhưng chưa kịp trả lời, Vương Sở Khâm đến chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa, nghiêng đầu đầy lịch thiệp
"Ngài ấy không rành điệu này. Nếu không phiền, để ta thay mặt." Hắn kéo tay Tôn Dĩnh Sa đi thẳng, không đợi một lời đồng ý.
"Ngài vừa cứu ta?" Tôn Dĩnh Sa thấp giọng.
"Ta chỉ thấy ngươi sắp khiến bản thân bị nghi ngờ. Dù gì ngươi cũng là đồng đội của ta. Ta không thích người của mình bị dồn vào góc."
Tôn Dĩnh Sa thoáng sững, rồi quay mặt đi. Một tia nắng rơi đúng lên vai hắn. Tim cô lỡ một nhịp.
"Thứ cảm xúc đáng ghét. Phiền chết đi được."
Sau bữa tiệc trà, Vương Sở Khâm có vẻ chưa "thoát khỏi" những cảm xúc xa lạ trong lòng. Hắn viện cớ gọi "Tôn Hữu Hạo" đến thư phòng chung để "thảo luận báo cáo nhiệm vụ" mà thật ra chẳng có gì cấp bách cả.
Tôn Dĩnh Sa đến muộn một chút - gõ cửa rồi bước vào, vẫn mang vẻ điềm tĩnh như thường.
Vương Sở Khâm đang ngồi đọc bản đồ chiến thuật, nhưng ánh mắt hắn lại vô tình đảo về phía Tôn Dĩnh Sa mỗi khi cô bước ngang qua bàn sách. Không khí có chút...kì lạ. Không căng thẳng, nhưng cũng chẳng thoải mái.
"Ngươi luôn tự quyết định một mình.." hắn nói, không ngẩng đầu.
"Kể cả trong tiệc trà. Nếu ngươi lỡ bước sai nửa bước thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ rót trà, giọng nhạt "Ta không cần ai sửa lưng cho từng chút một."
"Nhưng nếu không có ta—"
Hắn dừng lại, ngón tay khựng trên ly trà.
"... Nếu là người khác, ngươi sẽ cảm ơn sao?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng lên:
"Ngài có cần ta cảm ơn như mấy tiểu thư hôm nay không?"
Một tia gì đó lóe lên trong ánh mắt Vương Sở Khâm, như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của hắn.
"Không. Ta không cần mấy lời khách sáo. Ta chỉ không muốn ngươi dùng gương mặt đó mà đi nhìn kẻ khác."
Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Đêm nay, ánh nến lung linh như cũng mang theo mùi ghen âm thầm.
Sau buổi trà chiều và khoảnh khắc trò chuyện cùng Dĩnh Sa trong thư phòng, Vương Sở Khâm trở về phòng mình. Đêm khuya, ánh trăng hắt vào ô cửa gỗ, mọi âm thanh đều trở nên quá rõ – kể cả tiếng thở dài hắn chưa từng để ai nghe thấy.
Hắn tháo bỏ huy hiệu học viên trên áo khoác, đặt nó xuống bàn như một động tác quen tay, nhưng lần này lại thấy nặng nề lạ thường.
Trong đầu hắn, hình ảnh Tôn Dĩnh Sa lạnh nhạt mà sắc sảo cứ như dao khắc lên suy nghĩ — từng câu nói, từng cái liếc mắt trong bữa tiệc, và cả cái cách cô im lặng đứng sau lưng hắn khi bị kẻ khác mỉa mai.
"Ta không muốn ngươi dùng gương mặt đó mà đi nhìn kẻ khác."
Hắn tự hỏi, mình đã nói câu đó bằng tư cách gì?
"Ngươi là đồng đội."
"Ngươi là người ta muốn bảo vệ vì nhiệm vụ."
... Hay là gì khác?
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại đắng như tro.
"Nếu ngươi là một nữ tử, mọi chuyện có lẽ đã dễ chịu hơn rất nhiều."
Hắn gục đầu lên tay, ánh trăng đổ xuống bờ vai rộng rắn rỏi.
"Nếu cảm xúc này thật sự tồn tại... vậy ta là loại người gì?"
Giữa chiến loạn, giới tính là chuyện cấm kỵ để thảo luận. Trong hàng ngũ quý tộc, tình cảm nam nam là thứ vừa bị khinh miệt, vừa bị xem là yếu đuối, lệch chuẩn. Vương Sở Khâm – người luôn hoàn hảo, lạnh lùng và lý trí – giờ đây bị giằng xé bởi một cảm xúc không thể gọi tên, chỉ biết rằng nó không dễ gì lướt qua.
p/s: chương này bí quá Ọvo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top