04. Gươm Chưa Tuốt, Lòng Đã Chạm
Buổi sáng hôm sau, trời lạnh lạ thường.
Vương Sở Khâm không nói một lời nào kể từ lúc hai người rời khỏi doanh trại. Sau sự cố tối qua—cái khoảnh khắc khi họ gần đến mức hơi thở của người kia gần như luồng vào da thịt, hắn không biết bản thân đang nghĩ gì.
Chỉ là... trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác nóng mặt khi nhận ra bản thân không dám nhìn vào mắt cậu ta—à không, Tôn Dĩnh Sa.
Hắn ghét cảm giác đó. Cảm giác như đang mất thế chủ động.
Nên sáng nay, khi cấp trên giao nhiệm vụ tuần tra theo đôi, Vương Sở Khâm lập tức giơ tay nhận, yêu cầu được ghép với Tôn Dĩnh Sa.
"Chúng tôi phối hợp ổn" hắn nói thản nhiên, che giấu hoàn hảo những bối rối trong lòng.
Trên đường đi, Tôn Dĩnh Sa cũng không hề nhắc gì về đêm qua. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, dứt khoát. Nhưng chính sự im lặng đó khiến hắn càng thấy khó chịu. Cậu ta chẳng hề bối rối gì sao? Hay là đang giấu rất giỏi?
Cô liếc sang hắn một lần, bắt gặp ánh mắt Vương Sở Khâm đang nhìn mình, cả hai ngay lập tức quay đi, như chưa từng có gì xảy ra.
Không khí giữa họ căng như dây cung—không phải vì mối hiểm họa trước mặt, mà vì thứ cảm xúc không ai dám gọi tên.
Vương Sở Khâm cất giọng, cố khiến mình trở nên sắc lạnh:
"Đừng khiến cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Ta sẽ dám sát ngươi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười mỉa. "Ngài tưởng ta là kiểu người dễ bị cảm xúc làm mờ mắt sao?"
Hắn bối rối một chút—chẳng phải chính hắn mới là kẻ đang bị cảm xúc làm rối tung mọi thứ sao?
Không ai nói gì suốt quãng đường đến trạm gác phía Nam. Chỉ có tiếng vó ngựa đều đặn vang lên giữa cánh rừng yên ắng. Gió sớm len qua những tán lá, lùa vào cổ áo khiến cả hai người bất giác rùng mình, nhưng không ai hé môi.
Vương Sở Khâm liếc sang Tôn Dĩnh Sa, người đang cưỡi ngựa đi song song bên cạnh hắn. Dù ánh sáng lấp lóa qua những cành cây, hắn vẫn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô—vẫn là vẻ lạnh nhạt và trầm tĩnh đến mức khó chịu.
Quá điềm tĩnh. Quá kiểm soát.
Hắn vẫn không quên được sự ngượng ngùng của đêm qua và hành động của cô đêm hôm đó—khi cô đứng dậy giữa đêm với vẻ mặt bất thường, hay cái cách cô né tránh ánh mắt hắn như thể sợ bị nhìn thấu điều gì đó.
Tôn Dĩnh Sa giống như một câu đố không lời giải. Một người lính xuất sắc, nhưng không giống bất kỳ học viên nào hắn từng gặp.
Hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ điều gì thì hắn lại không thể gọi tên.
"Mặt ta có nam châm hay sao, nhìn vậy có ý gì?" Tôn Dĩnh Sa lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng không hề dễ chịu.
Vương Sở Khâm hơi giật mình, rồi nhếch môi. "Ta chỉ đang suy nghĩ xem tại sao một kẻ thích tách biệt với người khác như ngươi có gây phiền phức cho ta không."
"Ngài yên tâm. Ta không phải kẻ gây rối" Cô đáp, không buồn nhìn sang.
Sự châm chọc trong giọng hắn không khiến Tôn Dĩnh Sa dao động, và chính điều đó lại càng làm Vương Sở Khâm khó chịu hơn.
Hắn hắng giọng, cố gắng đè nén sự bối rối lạ thường đang dâng lên trong lòng.
"Ngươi lúc nào cũng giữ khoảng cách. Là đang giấu điều gì sao?"
Tôn Dĩnh Sa quay sang, ánh mắt thẳng thắn khiến hắn bất ngờ.
"Ta không nghĩ ngài là người đủ thân để biết ta có gì để giấu."
Câu trả lời gọn gàng, sắc lạnh. Một đòn đẩy lùi khéo léo—vừa đủ khiến người ta câm nín, nhưng lại khiến hắn càng thêm bất an. Hắn cắn môi, không hiểu vì sao lời nói của cô khiến hắn cảm thấy... bị tổn thương một chút. Cảm giác như cắn phải thuốc độc vậy
Im lặng quay đi. Họ tiếp tục di chuyển qua lối mòn hẹp dẫn vào rừng sâu.
Một lát sau, khi tới gần điểm hẹn, Vương Sở Khâm xuống ngựa, ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa theo sát. Hắn vẫn đang nghi ngờ, vẫn đang phân tích từng chuyển động của cô—và phần hắn ghét nhất là, mỗi lần cô xuất hiện trong tầm mắt, trái tim hắn lại có một nhịp lỡ làn.
"Ngươi đi sau ta. Đừng để bị phát hiện" Vương Sở Khâm nói, giọng lại lạnh tanh.
Tôn Dĩnh Sa chỉ gật đầu, không đáp.
Nhưng chính sự im lặng ấy càng khiến hắn cảm thấy mất kiểm soát.
Tiến sâu vào rừng, tán cây bắt đầu dày hơn, ánh nắng bị nuốt trọn bởi rừng rậm. Không khí trở nên âm u, ẩm thấp và ngột ngạt. Cả Vương Sở Khâm lẫn Tôn Dĩnh Sa đều siết chặt dây cương, di chuyển chậm lại khi rẽ qua khúc ngoặt hẹp dẫn vào lòng rừng sâu.
Hắn nhíu mày. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi kim loại lạnh tanh—thứ không thuộc về thiên nhiên.
"Dừng lại" hắn khẽ nói, tay đặt lên chuôi kiếm.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đã xuống ngựa từ trước. Cô lặng lẽ rút dao găm từ ống tay áo, ánh mắt đảo quanh không một tiếng động.
"Có gì đó không đúng..." Vương Sở Khâm lẩm bẩm.
Và ngay lúc ấy, mũi tên đầu tiên bay vụt qua, cắm phập vào thân cây sát bên đầu hắn.
"Phục kích!" Tôn Dĩnh Sa quát khẽ, kéo hắn ngã xuống.
Tiếng hô hét vang lên, tiếng bước chân xé toạc thảm lá mục. Bốn, năm bóng đen lao ra từ các bụi rậm, vũ khí sáng loáng trong tay. Là lính đánh thuê—những kẻ không thuộc về học viện.
Vương Sở Khâm chưa kịp phản ứng thì một kẻ đã lao đến vung kiếm, nhắm thẳng vào hắn. Bị động. Lạc nhịp.
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Tôn Dĩnh Sa đã chắn trước hắn, ánh mắt không hề run rẩy.
"Ngươi điên rồi à?! Tránh ra!" Vương Sở Khâm gằn giọng, nhưng tay đã siết kiếm.
"Chết vô nghĩa thì không ai cần" Cô đáp, giọng lạnh đến phát run.
Tôn Dĩnh Sa xoay người hạ gục một tên bằng đòn đá xoay, rồi lùi sát vào lưng hắn. "Bám sát ta. Không được tách."
Vương Sở Khâm chưa từng chiến đấu sát cánh cùng ai như vậy. Và hắn cũng chưa từng thấy một ánh mắt nào vừa vô cảm vừa bình thản đến kỳ lạ như lúc Tôn Dĩnh Sa đối diện với kẻ địch.
Không giống người mới.
Không giống học viên bình thường.
Trong lúc hỗn chiến, một lưỡi dao lạc hướng lướt ngang má Vương Sở Khâm. Máu bắn ra, mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Hắn loạng choạng.
Tôn Dĩnh Sa lập tức quay người chắn trước hắn, đâm thẳng vào kẻ đang lao đến, rồi kéo hắn ngã nhào xuống một bụi rậm.
Tiếng bước chân bắt đầu thưa dần.
Cả hai nằm thở dốc trên nền đất ẩm.
Vương Sở Khâm quay sang, liền chất vấn "Liều mạng cứu ta như vậy để làm gì?"
"Đó là lựa chọn hợp lý trong tình huống đó." Tôn Dĩnh Sa bình thản trả lời
Vương Sở Khâm cau mày. "Hợp lý?"
"Ngài còn giá trị lợi dụng" cô nói, ánh mắt không dao động. "Nếu ngài chết, nhiệm vụ thất bại. Ta chỉ làm điều cần làm."
Vương Sở Khâm im lặng vài giây. Hắn nhìn cô như thể cố tìm kiếm điều gì đó sau lớp mặt nạ vô cảm ấy.
"Ngươi luôn tỉnh táo như vậy sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhún vai. "Tỉnh táo để sống sót."
Vương Sở Khâm muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có thứ gì đó trong giọng nói của Tôn Dĩnh Sa khiến hắn cảm thấy như đang đối diện với một bức tường thành – vững chắc, nhưng cô độc đến đáng sợ.
Cuối cùng, hắn chỉ cười nhẹ, nhưng không vui:
"Ta cứ tưởng mình bắt đầu hiểu ngươi. Có vẻ ta vẫn còn sai."
Tôn Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao rút chưa khỏi vỏ:
"Đừng phí thời gian để hiểu ta, bá tước Wang. Ngài sẽ không thích những gì tìm thấy đâu."
Rồi cô bật dậy, bước ra khỏi bóng núi, để lại Vương Sở Khâm ở lại một mình — với một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lồng ngực.
Trời đã khuya. Ánh trăng xuyên qua tán lá lưa thưa, chiếu xuống nền đất loang lổ ánh bạc. Tiếng côn trùng vọng lên từ những lùm cây, thi thoảng là tiếng cú kêu khàn đục vang từ xa.
Lán trại tạm giữa rừng chỉ là một chiếc lều vải cũ kỹ. Bên trong, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lay lắt phủ lên bóng hai người, lặng lẽ và nặng nề như chính không khí họ đang hít thở.
Vương Sở Khâm ngồi tựa vào cọc lều, áo đã cởi bỏ, vết thương chạy dài từ vai xuống xương sườn. Máu đã ngừng chảy, nhưng làn da trắng nhợt thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Tôn Dĩnh Sa quỳ một gối bên cạnh, cẩn thận lau vết thương bằng khăn thấm dược liệu.
"Ráng chịu đau," cô nói, không chút ngập ngừng.
"Ta không yếu đến mức đó" Vương Sở Khâm cười khẩy, nhưng môi khẽ run khi khăn chạm vào da thịt nóng bỏng.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng thở và tiếng vải sột soạt. Mỗi lần tay Tôn Dĩnh Sa lướt qua da, Vương Sở Khâm lại thấy cơ thể mình căng cứng như dây đàn. Nhưng hắn không dám cử động. Không dám nhìn vào mắt cô.
"Ngươi giỏi thật" hắn lẩm bẩm, giọng khô khốc. "Chiến đấu như lính kỳ cựu, chữa thương như thầy thuốc. Một học viên bình thường nên giỏi đến vậy sao?"
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ tiếp tục công việc. Đôi mắt khẽ tối lại.
Hắn cười khẽ. "Ngươi giấu gì đó. Ta chắc chắn."
Lần này, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn.
"Và nếu đúng thì sao?"
Ánh mắt ấy không thách thức, không lạnh lùng như mọi khi. Mà chỉ... buồn. Một nỗi buồn không tên, không thể giải thích. Chính điều đó khiến hắn sững lại.
Hắn lảng đi, khẽ nói: "Không biết. Có lẽ... ta sẽ thấy thất vọng."
Tôn Dĩnh Sa im lặng vài giây. Rồi khẽ nói, giọng khô khan:
"Ta không cần ngài tin. Chỉ cần ngài sống sót."
Bàn tay cô dừng lại một giây trên vết thương. Nóng. Như chính làn da cô vừa chạm vào.
Vương Sở Khâm nhắm mắt, ngả đầu ra sau. Hắn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng không phải vì vết thương. Mà là vì cái cảm giác đang trào lên, lạ lẫm, khó kiểm soát.
"Ngươi không giống bất kỳ ai ta từng biết"
Tôn Dĩnh Sa hơi khựng tay.
"...cũng không đáng ghét như ta nghĩ."
Không ai nói thêm lời nào nữa. Ngọn đèn vẫn lay lắt. Và giữa khoảng lặng ấy, có một điều gì đó dường như đã thay đổi — thật chậm rãi, thật mơ hồ, nhưng không thể quay ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top