6.
Tên gốc: 除非风景太漂亮了
Tác giả: Wongt1
Nguồn: Asianfanfics
(29/7/2021)
Mặc dù mới chỉ 21 tuổi, và đây là lần đầu tiên tham dự Thế vận hội, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã xuất sắc giành quyền vào chung kết mà không để thua một set nào. Trước khi giải đấu bắt đầu, cô đã chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn, bởi lẽ cô nằm ở nhánh bên kia có đối thủ mạnh nhất, người vừa giành huy chương vàng đầu tiên trong nội dung đôi nam nữ.
Tuy nhiên, danh hiệu "Chiến sĩ diệt Nhật" không phải là hư danh. Tôn Dĩnh Sa đã luôn có chiến thuật hiệu quả trước đối thủ Ito Mima, và việc cô đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0 trong một trận đấu lớn như vậy thực sự khiến nhiều người ngạc nhiên.
Trải qua những trận đấu cam go, Tôn Dĩnh Sa đã có mặt tại trận chung kết nội dung đơn nữ, nhưng điều này không tiếp diễn thuận lợi đến cuối cùng. Có vẻ như ông trời vẫn chưa cho cô đủ trải nghiệm. Khi quả bóng cuối cùng trong trận chung kết rơi xuống, Tôn Dĩnh Sa đưa tay nắm lấy tóc, nhìn về phía đối thủ, cũng là đồng đội trong đội tuyển quốc gia, đang giơ cao tay ăn mừng chiến thắng. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười.
Đồng đội tiến lại gần, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa một cách tượng trưng, nói vài lời động viên rồi lập tức chạy đến bên cạnh huấn luyện viên đang chờ sẵn bên lề, cả hai ôm nhau và khóc. Trong khi đó, mọi người xung quanh đang chúc mừng người chiến thắng, không ai chú ý đến cô, mặc dù Tôn Dĩnh Sa cũng đã có một tấm huy chương Olympic, nhưng cô không thể vui mừng. Cô cảm thấy lạc lõng bên cạnh bàn thi đấu, như không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Cô chỉ có thể quay lại bên lề để dọn dẹp đồ đạc. Nhưng khi thấy hai người vẫn đang ôm nhau, cô cảm thấy hơi ngại, nếu giờ cô đến có lẽ sẽ phá vỡ bầu không khí ấm áp mà kỳ lạ đó. Cuối cùng, khi hai người tách ra, cô mới đến dọn dẹp đồ của mình, rồi phải đi phỏng vấn, sau đó còn có lễ trao giải, không có thời gian cho nỗi buồn.
Hơn nữa, cô cũng không có tư cách để thể hiện nỗi buồn ấy. Vì đội tuyển Trung Quốc không thất bại, chiếc huy chương vàng đã ở lại quê hương, chỉ có Tôn Dĩnh Sa là người thua cuộc, mọi người đều vui vẻ, cô không thể không vui.
Vương Sở Khâm đã đi lòng vòng quanh làng Olympic nhiều vòng, cuối cùng tìm thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ở một góc, ăn kem. Sau khi trận đấu kết thúc, anh chỉ thấy cô ăn vội bữa tối rồi biến mất. Anh tìm mãi không thấy người, gọi điện cũng không có ai bắt máy, nên ngay khi vừa kết thúc buổi tập, anh đã lo lắng chạy ra tìm.
Khi thấy Tôn Dĩnh Sa bình yên ngồi đó, trái tim đang loạn nhịp của anh cuối cùng cũng trở lại yên ổn. Bản năng khiến anh muốn ngay lập tức chạy đến ôm cô, nhưng ngay trước khi bước đi, anh lại chần chừ.
Anh nên nói gì? Làm sao để an ủi cô? Liệu cô có dám mở lòng trước mặt anh không? Anh còn đủ tư cách để nhận lấy cảm xúc thật của cô không? Nhưng rồi anh không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa.
"Sa Sa."
Vương Sở Khâm tiến lại gần Tôn Dĩnh Sa, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh tìm em nãy giờ." Anh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, không muốn quá lo lắng.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên khi thấy Vương Sở Khâm đột ngột xuất hiện, nhưng thật ra cũng không có gì bất ngờ. Trong cuộc đời này, ngoài gia đình, người quan tâm cô nhất chính là người đang đứng trước mặt. Nghĩ vậy, những cảm xúc tiêu cực tích tụ suốt một ngày bỗng trào dâng. Nhưng vì họ đã chia tay, cô không muốn anh lo lắng và không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh, nên cô chỉ cố gắng tỏ ra bình thản.
Cô múc một muỗng kem, cúi đầu nhìn xuống đất, tránh ánh mắt Vương Sở Khâm, giả vờ bình thường nói:
"Không cần tìm đâu, em chỉ ra ngoài mua kem ăn thôi."
Cô còn nói thêm: "Em cũng không ăn nhiều, chỉ một cốc nhỏ thôi."
Vương Sở Khâm nhíu mày, cố thuyết phục mình làm như không thấy hai cốc kem đã hết để bên chân cô, kéo tay cô đứng dậy.
"Đứng dậy đã."
"Ôi... nhẹ nhẹ thôi, chân em tê quá... ngồi lâu quá rồi."
Tôn Dĩnh Sa bị anh nắm lấy hai tay, đứng dậy theo kiểu bị nâng lên, vừa đứng dậy thì cảm giác tê cứng từ chân truyền lên não. Vương Sở Khâm thấy cô đau đến nỗi phải nghiến răng, lại phải cúi xuống giúp cô xoa chân. Anh dùng một tay nắm lấy bắp chân cô, tay còn lại đặt chân cô lên đùi mình, điều chỉnh một chút rồi lại đổi bên chân kia làm tương tự.
"Đỡ hơn chưa?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông đang ngồi bên chân mình, nhưng không hiểu sao khi anh chạm vào chân cô, tiếp xúc trực tiếp với làn da của anh, cô lại cảm thấy hơi lạ. Anh chẳng giống như một người có tính sạch sẽ chút nào.
Vương Sở Khâm một hồi không thấy cô trả lời, ngẩng đầu lên nhìn.
"Hả?"
"Đỡ hơn rồi." Tôn Dĩnh Sa bỗng hồi phục lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Vương Sở Khâm đứng dậy, tiện tay nhặt hai cốc kem đã hết dưới đất lên, và nhân lúc cô chưa phản ứng kịp, cũng giật luôn cốc kem đang ăn dở trong tay cô rồi ném vào thùng rác, cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng.
"Vậy thì đi thôi."
Tôn Dĩnh Sa tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng chưa đi được hai bước, cô đã lại nhăn mặt dừng lại:
"Vẫn tê, không đi được."
Tối tháng Tám ở Tokyo oi bối, gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng, không hề mát mẻ. Thời điểm này không có nhiều người di chuyển, khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh, cả làng Olympic rợp bóng cây xanh, tiếng ve kêu vang lên khắp nơi, rất to và rộn ràng. Mỗi đoạn đường đều được trồng những loại cây hoa khác nhau, mặc dù không thể phân biệt rõ, nhưng đi qua từng đoạn đường lại có mùi hoa khác nhau lan tỏa trong không khí.
Tôn Dĩnh Sa tựa vào lưng Vương Sở Khâm, yên lặng cảm nhận tất cả. Chân cô đã không còn tê nữa, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy người trước mặt, vừa quyến luyến vừa nương tựa.
Vương Sở Khâm không thấy được biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa, nhưng anh cảm nhận được nỗi buồn của cô, hiểu rằng hiện tại cô đang tin tưởng và cần sự hỗ trợ từ anh. Trong lòng, anh thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi tìm được Tôn Dĩnh Sa, anh đã nghĩ rằng có thể cô sẽ gượng gạo trước mặt anh, bởi lẽ giờ đây họ không còn mối quan hệ thân thiết nào nữa. Nếu đúng như vậy, anh sẽ vừa buồn vừa lo lắng. Nhưng may mắn thay, cô đã không như vậy, mà lại sẵn lòng bộc lộ cảm xúc thật của mình trước anh.
Đã lâu lắm rồi Vương Sở Khâm không có cơ hội gần gũi Tôn v Sa. Giờ đây, cô bé mà anh luôn nhớ nhung đang ngoan ngoãn nằm trên lưng anh. Dù cô đang buồn bã, nhưng anh không thể không cảm thấy hạnh phúc, như thể anh đang mang cả thế giới trên vai.
Khi đang chìm đắm trong hạnh phúc, bỗng anh cảm thấy một chút ẩm ướt, rồi ngay sau đó là tiếng nức nở nhỏ nhẹ từ Tôn Dĩnh Sa, khiến anh dừng bước. Quay đầu lại, anh thấy cái đầu nhỏ của cô dựa vào vai trái của mình, khuôn mặt họ gần nhau đến mức anh có thể nhìn thấy vết nước mắt trên má cô dưới ánh sáng mờ ảo của trăng. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt.
Anh nâng cô lên một chút, đảm bảo rằng cô đang nằm vững. Dù trong lòng anh đã rất tự hào về cô, nhưng Vương Sở Khâm hiểu rằng Tôn Dĩnh Sa luôn yêu cầu cao ở bản thân, và anh còn lo lắng rằng cô sẽ không tha thứ cho chính mình.
Ban đầu, anh dự định sẽ đưa cô đến một nơi vắng vẻ để cô có thể khóc thoải mái, tránh việc phải thể hiện sự mạnh mẽ trước mặt người khác, rồi sau đó lại tự dằn vặt bản thân. Nhưng giờ đây, khi Tôn Dĩnh Sa bất ngờ khóc trên lưng anh, anh đã quyết định đổi ý, chỉ cần vậy thôi, anh sẽ đưa cô đi dạo vài vòng, để cô có thể khóc thoải mái mà không phải lo lắng về bất kỳ ai khác.
Tôn Dĩnh Sa cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Dù cả ngày nay cô đều cảm thấy buồn bực, nhưng cô không nghĩ mình lại yếu đuối đến mức phải khóc, điều đó có vẻ quá trẻ con. Nhưng trước mặt người mình thích, con người ta thường trở nên nhạy cảm hơn, những uất ức nhỏ bé bỗng trở thành nỗi đau lớn, những cảm xúc mà cô nghĩ mình có thể kiểm soát lại dễ dàng tràn ra ngoài.
Thấy Vương Sở Khâm lo lắng chạy đi tìm mình, rồi lại cõng mình đi khắp nơi, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như mình có rất nhiều sức mạnh. Nghĩ đến việc mình đã để tuột mất tấm huy chương vàng Olympic hôm nay, nước mắt lại tuôn rơi.
Cô biết mình còn trẻ, vẫn có cơ hội, và cũng biết có thể mình chưa đủ trải nghiệm, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không thể tha thứ cho bản thân vì đã để thua một trận đấu quan trọng như vậy. Có lẽ nếu hôm nay quả bóng đó kéo dài thêm một chút? Có lẽ trong những buổi tập trước đó, mình nên luyện tập thêm một chút nữa? Có lẽ nếu như thời gian dừng lại sớm hơn một chút thì đã khác?
Cô không thể không hồi tưởng và tự chất vấn chính mình. Mọi người đều khen cô giỏi, bắt đầu từ vị trí á quân tại Thế vận hội, lần đầu tham dự Olympic đã giành được suất thi đấu đơn, rồi lần lượt đánh bại mọi đối thủ với tỷ số 4-0 cho đến trận chung kết, mang về cho mình tấm huy chương bạc quý giá.
Mẹ đã nói với cô: "Sa Sa, con thật sự rất giỏi, bố mẹ tự hào về con!" Bố mẹ còn chia sẻ hình ảnh huy chương với bạn bè trên mạng xã hội, và tất cả người thân, bạn bè đều không ngớt lời khen ngợi. Thực ra, chẳng có ai trách móc cô cả, phải không? Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn tự trách mình.
Dù hai năm sau trong một cuộc phỏng vấn, cô có thể thản nhiên nói rằng kỹ thuật và trạng thái của mình chưa đủ toàn diện, chưa đạt đến trình độ có thể giành huy chương vàng, nhưng tại thời điểm này, cô chỉ biết tự trách bản thân.
Vương Sở Khâm cõng Tôn Dĩnh Sa đi tìm những chỗ vắng vẻ, đi vài vòng, anh cảm thấy cô đã có thể giải tỏa phần nào nỗi buồn, không muốn để cô khóc thêm nữa, vì nếu cứ khóc như vậy, sáng mai chắc chắn sẽ đau họng.
"Đô Đô." Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không khí, gọi tên thân mật của cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn nghẹn ngào, không đáp lại anh.
"Đô Đô ngoan."
"Đô Đô đừng khóc."
"Đô Đô ... ngoan..."
Vương Sở Khâm vừa dỗ dành vừa quay đầu nhìn cô, bất ngờ bật cười. Tôn Dĩnh Sa mắt đỏ hoe, nước mắt chưa khô, cả khuôn mặt như một cái bánh bao trắng mềm mại mới được hấp xong, nhìn rất đáng yêu và tội nghiệp.
Anh thật muốn hôn cô.
Anh vô thức nuốt nước bọt, không biểu lộ gì, lại quay mặt về phía trước.
"Anh cười gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa dừng khóc, giọng mũi hơi ngột ngạt vọng lại từ phía sau.
"Đô Đô, mấy ngày nay anh đã chuẩn bị rất nhiều pin đẹp cho em, ngày mai cho em xem."
"Thật không?" Tôn Dĩnh Sa có chút hứng thú.
"Ừ... toàn bộ đều cho em, được không?"
"Có được không?"
"Được."
Thấy cảm xúc của cô đã tốt hơn, Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa quay lại tiệm vừa nãy, mua hai túi đá, rồi mới đưa cô về ký túc xá.
"Về nhà để túi đá vào tủ lạnh, sáng mai đắp lên mắt nhé."
Tôn Dĩnh Sa nghe lời gật đầu. Bây giờ cô đã hồi phục, nghĩ lại việc vừa rồi mình khóc trên lưng anh cả đoạn đường, bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng.
Vương Sở Khâm thấy vẻ mặt của cô thật ngoan ngoãn, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại, không nhịn được mà xoa đầu cô vài cái.
"Chúc em ngủ ngon, Sa Sa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top