3.
Tên gốc: 除非风景太漂亮了
Tác giả: Wongt1
Nguồn: Asianfanfics
Vương Sở Khâm trước đây quản lý rất chặt việc cô ăn đồ ngoài, vậy mà lúc này cô lại bị anh bắt gặp khi đang đi lấy đồ ăn. Phản xạ nhanh chóng, cô khéo léo giấu túi đồ ăn ra sau lưng, tim bất giác đập nhanh hơn.
Không ai hiểu rõ Tôn Dĩnh Sa bằng Vương Sở Khâm, từng nét biểu cảm của cô đại diện cho cảm xúc gì, anh đều nắm rõ. Giờ đây, biểu cảm chột dạ của cô cũng không qua khỏi ánh mắt anh.
Rất tốt.
Tôn Dĩnh Sa có vẻ chột dạ, vậy có nghĩa là mối quan hệ giữa cô và chàng trai này đang tiến triển sao? Hoặc có lẽ là đã thân thiết hơn rồi?
Vương Sở Khâm cảm thấy cơn giận của mình khó mà kìm nén được.
Có nghĩa là, trước đây Tôn Dĩnh Sa chia tay anh vì sợ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến thành tích, nhưng chỉ mới chưa đầy hai tháng, cô đã tìm được người mới?
Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm không trả lời, sắc mặt anh trầm xuống, quai hàm căng ra, trông như đang tức giận.
Hóa ra là anh ấy nhìn thấy túi đồ ăn, vậy nên mới giận như thế. Xem ra anh ấy thực sự rất ghét việc cô ăn đồ ngoài.
Nhưng giờ họ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, anh ấy lấy tư cách gì mà tức giận với cô chứ?
Nhận ra điều này, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình hoàn toàn có lý, thấy Vương Sở Khâm vẫn giữ gương mặt u ám, cô chẳng muốn để ý đến anh.
Ký túc xá của cô nằm ngay tòa nhà gần cửa, đi lên là đến nơi rồi.
Cô nhớ lại tên của người bên cạnh, giơ tay vẫy chào: "Tưởng Xước, tạm biệt nhé!" Nói xong, cô liền quay người đi vào trong tòa nhà.
Tưởng Xước đối diện ánh mắt của Vương Sở Khâm.
Anh cảm nhận rõ ràng sự địch ý của Vương Sở Khâm dành cho mình, và với tư cách là một người đàn ông, anh cũng hiểu rõ địch ý đó đến từ đâu.
Vì vậy, Tưởng Xước đáp lại lời Tôn Dĩnh Sa: "Tạm biệt, Sa Sa."
"Sa Sa".
Vương Sở Khâm khẽ cười lạnh, lướt qua Tưởng Xước.
Ngày 30 tháng 5 năm 2021, Lưu Đinh Thạc phát hiện Vương Sở Khâm gần đây lại có điều gì đó bất thường.
Lần trước sau sinh nhật, Vương Sở Khâm vốn đã ổn định trở lại, nhưng mấy ngày nay cậu ấy lại quay về trạng thái bực dọc như trước, dường như nhìn đâu cũng không thuận mắt, đến nỗi con chó đi ngang qua cũng bị cậu đá vài cái.
Mà bản thân Lưu Đinh Thạc chính là "con chó" ấy.
Hôm qua, khi đang chờ Vương Sở Khâm tập luyện xong để cùng về, Lưu Đinh Thạc nhận được cuộc gọi từ bạn gái. Hai người đang ngọt ngào âu yếm, đột nhiên Vương Sở Khâm đang đánh bóng thì dừng lại, bước tới đá anh một cú và còn kèm theo một câu: "Cút qua bên kia mà nói chuyện."
Lần trước Vương Sở Khâm như thế này là khi chia tay Tôn Dĩnh Sa, vậy lần này là vì chuyện gì nữa đây? Không phải sau sinh nhật hai người đã làm hòa rồi sao!
Lưu Đinh Thạc cảm thấy đau đầu kinh khủng.
Ai có thể ngờ rằng nạn nhân trực tiếp của sự đổ vỡ giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lại chính là anh - Lưu Đinh Thạc.
Sau khi hai người họ chia tay, Vương Sở Khâm lúc nào cũng u sầu, tâm trạng thay đổi như thời tiết. Vừa mới vui vẻ cười nói, nhưng chỉ cần thấy hay nghe bất cứ thứ gì liên quan đến Tôn Dĩnh Sa là lập tức mặt sầm lại.
Lưu Đinh Thạc hiểu rõ rằng cậu ấy không có ý giận cá chém thớt lên ai cả, mà là vì trong lòng đau khổ, vì thế anh sẵn lòng chịu đựng, chấp nhận ở cạnh Vương Sở Khâm, ngày nào cũng bị kéo vào cái khí áp u ám của cậu, cùng với năng lực dọa người được phát huy đến mức tối đa của cậu ấy.
Nhưng kể từ khi quan hệ giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bắt đầu dịu lại sau sinh nhật, cậu ấy đã trở lại như người bình thường, tâm trạng rất tốt, thậm chí không còn tránh mặt Tôn Dĩnh Sa như trước, thỉnh thoảng còn đi vòng xuống dưới ký túc xá của cô để giả vờ "tình cờ gặp mặt."
Vương Sở Khâm vui vẻ, Lưu Đinh Thạc cũng được giải thoát. Anh có thể thoải mái gọi điện thoại cho bạn gái, không phải lén lút hay dè chừng gì cả, mỗi ngày không cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để "xoa dịu" Vương Sở Khâm nữa. Vừa có bạn gái ngọt ngào, vừa có tình huynh đệ sâu sắc, đúng là Lưu Đinh Thạc không thể không tự hào vì là một người đàn ông thành công trong cuộc sống!
Nhưng bây giờ mọi thứ lại quay về như trước khi được "giải phóng," anh thực sự không thể chấp nhận được! Không được, anh phải tìm hiểu cho rõ chuyện gì đã xảy ra.
Đầu tiên, Lưu Đinh Thạc tìm đến hỏi Hà Trác Giai. Về việc tại sao anh không hỏi thẳng Vương Sở Khâm, là vì anh chỉ muốn biết rõ chân tướng chứ không phải chủ động đụng vào rắc rối. Nhưng kết quả là Hà Trác Giai cũng không biết gì.
Hà Trác Giai thực sự không biết. Ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng không rõ nguyên nhân.
Gần đây, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy Vương Sở Khâm đối xử với cô không mấy thân thiện. Mỗi lần gặp cô, ánh mắt anh như đang oán trách. Chẳng lẽ là do lần trước cô bị anh bắt gặp đang ăn đồ ăn ngoài, nên mới tức giận đến mức này?
Tuy nhiên, hiện tại cô không có thời gian để bận tâm đến thái độ của Vương Sở Khâm. Thấy anh không gặp vấn đề gì trong luyện tập, trạng thái thi đấu cũng khá tốt, cô mới yên tâm tập trung vào tập luyện của mình.
Tháng sau là Thế vận hội Olympic sẽ diễn ra, cô không còn nhiều thời gian nữa. Lần này, ban huấn luyện đã quyết định cho cô tham gia thi đấu đơn, thực tế là có rất nhiều lời đồn đại bên ngoài về điều này.
Tôn Dĩnh Sa là người kiên cường, không vì vậy mà buồn bã hay thất vọng, nhưng chuyện này khiến cô có chút tức giận, quyết tâm phải thi đấu thật tốt.
Buổi tối khi ăn cơm, Hà Trác Giai nhận ra Tôn Dĩnh Sa bất ngờ chụp ảnh đồ ăn trước mặt mình rồi gửi cho ai đó.
Có gì đó đáng ngờ.
"Em nhắn tin với ai vậy?"
"Một người bạn." Tôn Dĩnh Sa hờ hững đáp.
Lần gặp đầu tiên cô và Tưởng Xước còn chưa kịp trao đổi số liên lạc, ai ngờ mấy ngày sau khi đi lấy đồ ăn ngoài, cô lại tình cờ gặp anh ta. Đáng nói là cả hai còn gọi đồ ăn ở cùng một quán, điều này khiến Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, xem ra khẩu vị của họ khá giống nhau.
Tưởng Xước cũng khá ngạc nhiên, nhân cơ hội này đề nghị cô kết bạn, để sau này nếu có quán ăn ngon thì sẽ giới thiệu cho cô.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng có thêm một người bạn cũng không sao, thế là hai người kết bạn trên WeChat.
Mấy ngày nay anh ấy thỉnh thoảng gửi cho cô vài quán ăn ngon, vừa rồi cũng nhắn cho cô về một nhà hàng gần cơ quan thể thao, nói là đồ ăn rất ngon và mời cô cùng đi thử lần sau.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy giữa cô và Tưởng Xước tạm thời chưa phải quan hệ có thể ngồi ăn cùng nhau, nên chỉ chụp ảnh đồ ăn trong cantin gửi cho anh, ý nói rằng gần đây cô bận tập luyện nên chỉ ăn ở cantin thôi.
Vừa gửi xong tin nhắn, Tôn Dĩnh Sa nhận ra Hà Trác Giai và Lý Nhã Khả ngồi đối diện đang nhìn cô chằm chằm.
"Sao vậy?"
"Bạn bè à, bạn bè nào thế, bọn chị có biết không?" Lý Nhã Khả hỏi đầy ẩn ý.
"Người mà các chị không quen đâu, là người của đội bơi đấy," Tôn Dĩnh Sa thản nhiên đáp, rồi nhìn sang Hà Trác Giai bổ sung thêm, "Cũng là người Hà Bắc."
"Nam hả?" Lý Nhã Khả lập tức hỏi dồn.
Bắt gặp ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa liếc sang, cô nhận ra mình đã phấn khích quá mức, liền yếu ớt thêm vào: "Hay... là nữ?"
"Nam," Tôn Dĩnh Sa trả lời.
Lúc này, Hà Trác Giai lại nhớ tới chuyện sáng nay Lưu Đinh Thạc hỏi mình.
"Vậy chuyện này... Datou có biết không?" Cô mơ hồ cảm thấy hai chuyện này có liên quan đến nhau.
Tôn Dĩnh Sa đang ăn dở cũng ngẩng đầu lên đầy khó hiểu: "Biết cái gì? Chuyện này thì liên quan gì đến Vương Sở Khâm?"
Hà Trác Giai như hiểu ra điều gì đó, gọi thẳng tên cả họ cả tên, xem ra hai người này lại có chuyện rồi.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tôn Dĩnh Sa, Hà Trác Giai nghĩ về việc cả hai người họ đã chia tay rồi, cũng đâu có lý do gì để Tôn Dĩnh Sa phải báo cáo với Vương Sở Khâm chỉ vì có một người bạn nam chứ? Càng nghĩ, cô càng thấy bản thân không nên can thiệp.
"Không có gì đâu, ăn cơm đi."
Dù sao cô là bạn thân của Sa Sa, Tôn Dĩnh Sa thích ai hay làm gì thì cô cũng sẽ ủng hộ.
Hôm sau, khi Lý Nhã Khả đến sân tập, cô thấy mấy cô em nhỏ trong đội đang tụm lại bàn tán gì đó, thậm chí còn nghe loáng thoáng được tên "Chị Sa Sa."
Cô chậm rãi tiến lại gần: "Các em đang nói chuyện gì vậy?"
Mấy cô bé đang say sưa trò chuyện, đột nhiên bị dọa cho giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại của một trong số đó đã bị Lý Nhã Khả lấy đi.
Có vẻ như ảnh họ vừa xem chính là trên điện thoại này. Lý Nhã Khả cúi xuống nhìn, trong ảnh là Tôn Dĩnh Sa đang đi cùng một anh chàng mà cô không quen.
"Ồ!" Lý Nhã Khả thốt lên đầy ngạc nhiên, trong đầu thầm nghĩ tới người mà Sa Sa nhắc đến. Đẹp trai thật đấy.
"Anh chàng này là ai vậy?" Nhưng trước mặt mấy em nhỏ, cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hỏi thăm dò.
"Anh ấy là người của đội bơi, tên là Tưởng Xước, bơi bướm rất giỏi." Cô bé có chiếc điện thoại vừa bị lấy đi trả lời. Hôm đầu tiên đội bơi quay lại trung tâm huấn luyện, cô bé đã tình cờ gặp Tưởng Xước. Đúng lúc cô đang ở tuổi mới lớn, gặp được một vận động viên đẹp trai như thế liền cảm nắng ngay.
Sau đó, cô nàng còn kiên nhẫn đợi ở chỗ hai người gặp lần đầu để mong chạm mặt anh lần nữa. Rồi đúng như dự đoán, cô gặp lại anh và bí mật theo dõi anh trong vài ngày, biết được sơ qua lịch trình hằng ngày và cũng nắm rõ thông tin của anh.
Đội tuyển bơi quốc gia mấy năm nay hiếm khi có vận động viên nam bơi bướm nào nổi bật, nhưng nghe nói Tưởng Xước không chỉ giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi tuyển chọn Olympic toàn quốc mà còn phá kỷ lục trong vòng loại 100m bơi bướm tại Giải vô địch thế giới tháng trước.
Giờ đây anh ấy chính là hy vọng của đội bơi nam ở nội dung bơi bướm.
"Giỏi đến vậy à?" Ban đầu Lý Nhã Khả nghĩ đây chỉ là một vận động viên bình thường, nếu không sao Tôn Dĩnh Sa không nhắc gì đến thành tích của anh ấy. Giờ nghe mấy cô bé nói anh rất giỏi, cô bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn.
"Anh ấy có suất dự Olympic, hiện tại thành tích bơi bướm của anh ấy là số một châu Á đấy!" Cô bé thấy Lý Nhã Khả tỏ ra thờ ơ, liền lớn tiếng giải thích.
Nghe vậy, Lý Nhã Khả gật gù, đúng là vừa giỏi vừa đẹp trai. Cô lập tức có thiện cảm hơn với người bạn mới này của Tôn Dĩnh Sa.
"Vậy còn bức ảnh này là sao đây?"
Nói đến đây, cô bé có chút ghen tị, không hiểu vì sao Tôn Dĩnh Sa lại quen biết Tưởng Xước, hơn nữa xem chừng quan hệ cũng khá tốt. Nhưng cô bé cũng không dám thất lễ với Tôn Dĩnh Sa.
Giờ đây, Lý Nhã Khả hỏi, cô bé đành nói thật.
"Em thấy anh ấy đẹp trai nên mấy hôm nay thỉnh thoảng theo dõi anh ấy. Hôm đó thấy anh đi cùng với chị Sa Sa nên hơi ngạc nhiên, thế là em chụp lại."
"Ừm, gửi cho chị một bản nhé." Lý Nhã Khả giữ giọng điệu nghiêm túc của đàn chị mà yêu cầu.
"Tránh đường."
Đột nhiên, có tiếng nói phát ra từ phía sau Lý Nhã Khả, cô quay lại nhìn và suýt bị dọa cho rụng tim.
Vương Sở Khâm đang đứng đó, mặt tối sầm, đằng sau là Lưu Đinh Thạc với vẻ mặt cũng không kém phần khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top