7


Tiệm bánh ngọt ở gần nhà Vương Sở Khâm, trước kia thường xuyên ăn, chỉ là sau khi chia tay, cũng đã lâu không gặp tiệm bánh ngọt này.

Gọi theo khẩu vị trước kia thường xuyên ăn và hai ly đồ uống, Tôn Dĩnh Sa chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, hôm nay thời tiết quả thật không tệ, ngồi bên cửa sổ gió thổi nhẹ qua hai má cảm giác rất thoải mái.

Vương Sở Khâm chậm một bước ngồi xuống, lại ngồi xuống đối diện, bầu không khí đã không còn cứng ngắc như mấy lần trước.

“Cửa hàng này không thay đổi gì hết." Vương Sở Khâm nhìn quanh, ký ức về cửa hàng này còn rất rõ ràng.

Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn trái nhìn phải theo, "Lần trước tới là khi nào?”

“Lần trước?" Anh nâng cằm lên để suy nghĩ.

“À, lần trước là vì chúc mừng em ở dưới lầu cho mèo hoang ăn, sau đó đến mua bánh ngọt.”

Tôn Dĩnh Sa lại nghi ngờ, "Không phải vì chúc mừng ngày đó anh không kẹt xe mà có thể thuận lợi về đến nhà sao?”

Nghe được câu trả lời không giống nhau của cô và anh cũng không có phán xét nhau, ngược lại còn cười một tiếng, anh thay đổi tư thế, hai tay xếp lại đặt ở trên bàn, người tiến lại nhìn gần cô hơn, "Vậy hôm nay chúng ta chúc mừng cái gì?"

Nhân viên cửa hàng đưa đồ uống và bánh ngọt cho họ, chờ sau khi nhân viên cửa hàng rời đi, cô giơ cái thìa nhỏ dùng để ăn bánh lên không trung, "Chúc mừng hôm nay thời tiết tốt.”

—-------------

Hai người đã rất lâu không có cơ hội ngồi cùng nhau như vậy, sắc mặt bình thản đối mặt nhau chuyện trò, giờ phút này ngồi ở vị trí trước mặt đối phương ít nhiều sẽ có chút xấu hổ, có thể quá nhiều điều muốn nói, lập tức không biết nên bắt đầu câu nào trước, chờ ánh mắt hai người chạm vào nhau, hai má mang theo màu hồng nhạt lộ ra nụ cười.

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu câu chuyện trước, "Anh và chị Gia từng nói chuyện về em chưa?”

Bởi vì sáng nay Dương Gia làm ra hành động thoạt nhìn giống như người biết chuyện cho nên cô muốn xác nhận một chút.

Vương Sở Khâm không có gì phải giấu diếm, "Có, chị ấy có thể xem như quân sư của anh.”

Nói xong hai người đều cười ra tiếng, Vương Sở Khâm ngược lại ngượng ngùng trước, cầm lấy ly cà phê uống một ngụm che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

“Anh đang đánh trận gì vậy, còn có quân sư." Cô mặc dù cau mày ghét bỏ, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Cuộc chiến đoạt lại tiểu đậu bao." Để ra vẻ ngầu, anh còn nhướng mày với cô.

—---------

Bởi vì trở lại nơi đã từng quen thuộc, hai người ở trong hoàn cảnh này rất thả lỏng, trò chuyện ngày càng hăng say.

Trước đó cuộc đối thoại giữa hai người đều là một bên mạnh miệng khiến cho một bên tức giận, cuối cùng kết thúc trong sự khó xử.

Nhưng bầu không khí hôm nay của hai người, vẻ mặt đều giống như kẹo bông gòn ngâm trong cà phê, có được độ ngọt mà mình có thể khống chế.

Chỉ là có chút đề tài vẫn cần phải đưa ra, đưa ra mới có thể giải quyết, giải quyết mới có thể tiến tụp bước tiếp theo. Ngón tay Tôn Dĩnh Sa ở dưới bàn kéo qua kéo lại, gãi gãi cái gai trong móng tay, giống như đang đấu tranh có nên trực tiếp xé cái gai ra hay không, rồi lại sợ phá hư cảnh tượng giờ phút này, sợ đau thêm một lần nữa.

Cô tự cổ vũ bản thân, khoảnh khắc ngón tay tới gần móng tay, Vương Sở Khâm mở miệng trước, "Sa Sa, trước khi tham gia chương trình này anh còn rất hoang mang.”

Anh không thành thạo như một giây trước, giống như những thứ mới nãy là giả vờ, "Khi đó anh có biết một từ trên internet, gọi là chia tay kiểu vách đá.”

“Khi đó anh cảm thấy từ này rất giống với khoảng thời gian đó, rõ ràng mấy ngày hôm trước chúng ta còn hẹn nhau qua cuộc gọi video muốn cùng đi Disney, rõ ràng khi đó đã hẹn sẽ xếp hàng búp bê nào để chụp ảnh chung.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, ngay cả lông mày cũng sẽ bất giác nhíu lại, "Nhưng mấy ngày sau, em lại không nói tiếng nào quay về Bắc Kinh thu dọn đồ đạc, sau đó là chia tay. Khi đó anh quả thật rất ngốc, ngốc đến mức ngay cả nỗi buồn của em khi đó anh cũng không cảm giác được.”

Ngốc đến mức ngay cả mình không yên lòng trong cuộc điện thoại kia cũng không để ý, ngốc đến ngay cả cảm giác của cô lúc đó cũng không thấy rõ.

Khi đó anh đang làm gì, nghiên cứu một ít thực đơn anh cho rằng chờ cô trở về có thể nấu cho cô ăn, nhưng đợi đến khi cô trở về lại bởi vì công việc mệt mỏi mà chọn dẫn cô đi ăn nhà hàng bên ngoài.

Khi đó anh không nhìn thấy nước mắt của cô, liền mù quáng cho rằng cô không hề đau khổ, người đã từng có thể hiểu rõ nhất cảm xúc biến hóa của đối phương là anh, khi đó đoán không ra nguyên nhân đau khổ của cô cũng là anh.

Vương Sở Khâm cũng từng có suy nghĩ ti tiện về lý do tại sao chỉ có một mình mình đau khổ, khi uống say cũng căm giận nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa cũng phải ngày đêm vì anh mà rơi nước mắt.

Nhưng một giây sau lại mơ hồ hỏi bạn bè đang đỡ anh bên cạnh, “Sa Sa gần đây có khỏe không, có ăn cơm ngon hay không?”

Lúc uống say đầu óc không tỉnh táo, anh hỏi Tôn Dĩnh Sa, em dựa vào cái gì nói đi là đi, cũng có lúc trước khi mê man thì thào tự nói với Tôn Dĩnh Sa em nhất định phải hạnh phúc mới đúng.

Không phải không muốn đi qua giữ lại, chỉ là lúc ấy quyết định Tôn Dĩnh Sa thật sự không chừa cho anh đường sống nào, một lần lại một lần nhẫn tâm cự tuyệt mà đâm vào ngực Vương Sở Khâm, mới có lần sụp đổ đó.

Nhưng qua mấy tháng sau lại có tin tức Tôn Dĩnh Sa đồng ý tham gia chương trình, cảm giác đầu tiên của Vương Sở Khâm là hưng phấn, nhớ lại, lại biến thành sợ hãi.

Anh nhớ tới tổ chương trình tên là “Chuyển đổi tình yêu”, bốn chữ này có ý nghĩa cô sau này có thể sẽ nắm tay người mới xuất hiện, tựa như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào ngực anh.

Anh khẩn trương hy vọng Tôn Dĩnh Sa vẫn sẽ ngồi chiếc xe này lần nữa, lái tuy có chút chậm, nhưng vĩnh viễn chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới có thể mở cửa xe này.

Hồi tưởng lại cảm giác khi đó, bầu không khí thoải mái xung quanh lại trở nên bi thương.

Vương Sở Khâm ép mình cười, "Sau đó chị Gia hỏi anh chúng ta yêu nhau như vậy, tại sao phải chia tay?”

"Phản ứng đầu tiên của anh là em còn yêu anh không?"

"Thì ra khi đó anh tự phụ đến quên mất cách yêu em và em yêu anh, bởi vì nơi đất khách quê người mà thiếu đi rất nhiều sự quan tâm, anh cũng không thèm để ý, bởi vì trước tiên không thể biết đối phương xảy ra chuyện gì, bởi vì dòng thời gian quá dài mà coi tình yêu giữa chúng ta là lẽ đương nhiên."

Hốc mắt anh lại đỏ lên, cố nén nghẹn ngào tiếp tục: "Sa Sa, sáng nay anh nói rời đi là thật lòng, anh hy vọng sự ra đi của anh sẽ giúp em tìm được người trân trọng tình yêu của em hơn, anh tránh những cảnh này sẽ không có cảnh mất kiểm soát nào xuất hiện."

“Nhưng khi anh nhìn thấy nước mắt của em, suy nghĩ của anh lại trở nên ích kỷ.”

“Sa Sa, đừng yêu người khác, lại đến yêu anh đi.”

Tôn Dĩnh Sa nghe đến hốc mắt chứa đầy nước mắt, quanh quẩn không chịu rơi xuống.

Cô nghe anh bóc ra trái tim của mình kể ra anh khi đó đau khổ, bởi vì người khác thức tỉnh mới hiểu được vấn đề giữa hai người.

Vương Sở Khâm trong cuộc chưa tỉnh táo lại trong nháy mắt đã sụp đổ khi sương mù tan ra và biết được sự thật, lại làm cho Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn rõ ràng hiểu được cũng đau khổ theo.

Trong lòng cô luôn hiểu mình cần gì, khi còn bé cảm giác thích Vương Sở Khâm, ngày hôm sau liền túm ống tay áo anh hỏi “Anh Vương Sở Khâm, anh đã từng yêu đương, anh có biết thích là cảm giác gì không?”

Đợi đến khi lớn hơn một chút, thời điểm hai người mập mờ càng ngày càng nồng đậm, cô kéo tay anh hỏi anh, “Anh cảm thấy anh thích em sao? Còn em, em cảm thấy mình rất thích anh.”

Qua thật nhiều năm, bởi vì lúc học tập tách biệt hai nơi, cô có cảm giác rõ ràng tình yêu của Vương Sở Khâm không còn nồng đậm nữa, cô lựa chọn đau dài không bằng đau ngắn mà rời đi, lần này cô không hỏi anh, chỉ để lại cho anh một câu khẳng định.

Cô không chắc Vương Sở Khâm có phải đã quên bộ dạng hai người yêu nhau hay không mới có thể chậm rãi làm cho quan hệ trở nên lạnh nhạt trong khoảng thời gian đó, nhưng cô có thể chắc chắn lúc chia tay nỗi đau của hai người sẽ không ai ít hơn ai.

Khi đó cô chỉ cho rằng, đau qua rồi sẽ đỡ hơn.

Nhưng khi cơn đau dữ dội hơn lúc đó ập đến, cô gấp gáp muốn nhìn thấy Vương Sở Khâm, muốn hỏi anh có phải chúng ta đều phải thống khổ như vậy thì anh mới cam tâm đúng không.

Người yêu nhau thẳng thắn nói thật lòng với nhau mới là băng gạc trắng có thể bao lấy vết thương, lúc hai người rơi nước mắt chất vấn đối phương, vết thương chậm rãi mọc ra máu thịt, cho đến cuối cùng khi ôm nhau, mới bắt đầu kết vảy.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu muốn thu nước mắt lại, thật sự là chảy quá nhiều nước mắt, cô không hy vọng mình lộ ra quá nhiều bộ dạng yếu đuối, chỉ là càng muốn ngừng lại, nước mắt lại có thể tìm được lối thoát, từ khóe mắt chảy ra, vạch ở hai bên má.

Cô tức giận cầm khăn giấy lau đi, oán giận nói: "Đều tại anh, em cảm giác em tới nơi này giống như nước vậy!"

Cô luôn luôn thích chơi xấu anh, giờ phút này bởi vì thẳng thắn với nhau, tâm trạng lại trở về vài phần bộ dáng trước kia.

Vương Sở Khâm đem ghế dựa tới gần cô, cũng cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt đáng ghét.

Cô chậm rãi buông tay xuống, không chỉ khi nào gai ngược trong móng tay rơi ra, ngón tay lại biến trở về nguyên dạng, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh bên cạnh, "Vương Sở Khâm, yêu em có hối hận không?”

Nhưng anh còn chưa kịp trả lời, cô lại tự mình lắc đầu trước, "Không đúng, liệu em có nên hối hận những ngày em rời đi không?”

Ngón cái Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ấn lên má cô, giọng nói trầm thấp: "Không hối hận.”

“Không hối hận vì đã yêu em, cũng không hối hận vì những ngày xa em.”

“Tuy rằng những ngày đó thống khổ, dày vò, nhưng lại khiến anh biết rõ rời khỏi em anh sẽ như thế nào.”

Anh muốn làm cho bầu không khí thoải mái, nhếch khóe miệng cười rộ lên, "Như vậy nghe không giống người tốt.”

“Anh muốn làm người tốt sao?" Cô lại cắn cắn môi dưới đáng thương của mình.

Anh nhìn chằm chằm môi cô, ánh mắt lại nóng bỏng, "Anh cũng có thể làm người xấu.”

Hiện tại anh không quan tâm thân phận của mình là tốt hay xấu, anh cần Tôn Dĩnh Sa, anh sẽ đi đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, làm người yêu của Tôn Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top