Chương 29
"Fault, 5-3"
Vương Sở Khâm hôm nay có hai tiết thực hành, bình thường sẽ là hai buổi một tuần nhưng do sắp tới sẽ là Đại hội thể thao toàn quốc, Kinh đội sẽ tham gia tất cả các nội dung, vì cũng là giảng viên thiên tài, ma quỷ của Đài Tiên Nông nên một tháng sắp tới hắn sẽ giảm bớt các tiết dạy lý thuyết và tập trung làm Huấn luyện viên tạm thời.
Các chủ lực của Bắc Kinh như Huệ Trạch, Hữu Chính, Tôn Dương,...hiện đang ở Ninh Ba tập trung cho giải Châu Á, cho nên sẽ lợi dụng việc thi đấu để giữ cảm giác cho đến Đại hội thể thao. Thầy Trương cũng không lo lắng lắm cho mấy đứa nhà ông, mấy đứa hiện tại vẫn đang mài vợt ở Đài Tiên Nông, cần ông hơn. Vì vậy, ông mới gọi Vương Sở Khâm xuống sân, làm huấn luyện viên.
Đứa trẻ này mặc dù đã ba mươi nhưng trong mắt ông, hắn vẫn là một đứa trẻ cần được ông quan tâm, chăm sóc, yêu thương, thằng bé có đủ tố chất để trở thành một vận động viên xuất sắc như Mã Long, và thật chất không đứa trẻ nào xuất thân từ Đài Tiên Nông mà lại yếu kém cả. Nếu như biến cố kia không xảy ra, đứa trẻ tay trái này, nhất định sẽ làm rạng danh Đài Tiên Nông hơn bao giờ hết.
"Trả bóng cao như vậy, muốn đối thủ đập chết em hả?"
Vương Sở Khâm lần nữa khó chịu vì học trò của mình mất điểm vì những lỗi cơ bản, đối thủ của cậu là một quân xanh lâu năm của các chủ lực của tuyển Bắc Kinh, cậu nhóc này đang được đầu tư trọng điểm sau lứa của Hữu Chính, lần Đại hội này, cậu buộc phải thể hiện thật tốt để có thể có vé tham dự giải Vô địch quốc gia, khi đó cơ hội được lên tuyển một tuyển quốc gia mới được vững chắc hơn.
"Em xin lỗi thầy"
"Đi qua bên kia, đứng suy ngẫm 5 phút" – "Lượt tiếp theo"
Mã Long bước vào thì thấy Vương Sở Khâm đang phạt tiểu tướng của Kinh đội và khiến cho các vận động viên khác ở đây đổ mồ hôi hột và run sợ đôi chút. Thật đúng là huấn luyện viên ma quỷ! Nhưng nhờ vậy, có một số đội viên nhỏ của Kinh đội được học lý thuyết lẫn thực hành từ Vương Sở Khâm mà trở nên khá hơn, cũng đủ khả năng khiến cho Ban huấn luyện tin tưởng và cử đi tham gia các giải thuộc hệ thống WTT.
Hôm qua Mã Long có nghe được một tin liên quan đến Tôn Dĩnh Sa, con bé ở sân tập Ninh Ba xảy ra sự cố, đang tập thì đỡ bóng mà đụng phải tấm chắn ngăn cách hai bàn bóng với nhau. Bác sĩ của đội có khám qua thì chỉ bị trầy một chút, không có gì đáng lo ngại nhưng lúc đứng lên, con bé có hơi loạng choạng và thở dốc, mọi người cũng rất lo lắng. Coco đưa con bé ngồi nghỉ ở một bên, lúc đang tìm một số thứ cho con bé ăn vặt thì thấy con bé cứ nhìn chằm chằm vào hình hai hủ kem trong điện thoại, nhìn kỹ hơn thì mới nhận ra, đó là kem của Bát Hỷ.
Nghe đến đây, Mã Long thật sự chỉ biết thở dài, tình trạng này không biết sẽ kéo dài bao lâu, có mấy lần về nhà, thấy trong tủ lạnh có vài hộp kem Bát Hỷ, anh hỏi vợ thì vợ anh nói kem là do Sở Khâm mua. Mua cho ai thì đem đến cho người đó, hà cớ gì đem về nhà bắt hai đứa nhóc nhà anh ăn dùm? Có nên nói với Sở Khâm, ở Ninh Ba đang có một cô nhóc cũng cứng đầu y chang rất muốn ăn kem Bát Hỷ hay không?
"Con muốn ăn kem hả? Thầy đi mua cho con"
"Hả? Không, con không..."
Chưa kịp nói hết câu, đầu lại đau kinh khủng, "Tiểu Sa" thật là, nghe đến kem là sẽ như vậy, nghĩ nghĩ lại cũng hai tháng rồi không mua kem cho em ấy ăn, thôi thì ăn một hủ vậy, nếu không tối nay cô sẽ không ngủ yên với em ấy.
"Lát nữa ăn tối xong, thầy mua cho con nhé"
"Được" – Coco xoa nhe đầu cô mỉm cười nhẹ nhàng
Coco quay sang hướng Lương Tĩnh Côn đang đứng, gật nhẹ đầu ý nói Tôn Dĩnh Sa vẫn ổn, nhưng ai cũng hiểu, nhưng gì cô thể hiện ra là để mọi người yên tâm. Cũng không phải lần đầu cứu bóng tới mức ngã ra sàn, hay là va phải tấm chắn nhưng mà sự im lặng của cô lại khiến cho mọi người lo lắng hơn.
Khi Coco tiếp tục tập luyện cho các đội viên khác, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi yên trên ghế, dán chặt mắt vào tấm hình kia, thật ra còn rất nhiều hình trong máy, mỗi lần Vương Sở Khâm mua kem cho cô, cô sẽ đều chụp lại một tấm làm kỷ niệm. Lần đầu tiên chính là ngày "Tiểu Sa" cùng hắn đi chơi sở thú Bắc Kinh. Hôm đó thật sự không phải mỗi "Tiểu Sa" thấy vui, cả cô cũng thấy rất vui, trong một khoảnh khắc nào đó, cô thật sự cảm thấy Vương Sở Khâm ở cạnh mình là một điều may mắn.
Nhưng trên đường về đến nhà, thực tại kéo cô về, "Tiểu Sa" vì mệt quá mà trốn đi, để lại mình cô cùng hắn trên xe, Tôn Dĩnh Sa không biết phải đối diện với Vương Sở Khâm thế nào nên đành lạnh lùng nói với hắn đừng kể cho ai biết.
Cô không thích ăn kem nhưng nếu Vương Sở Khâm mua thì cô sẽ ăn.
"Mã Long với Sở Khâm, cuối tuần theo thầy tới Ninh Ba"
Thầy Trương trong lúc ăn trưa thì nói với hai người học trò đang ngồi trước mặt mình, thường thầy sẽ đi cùng một số huấn luyện viên khác trong đội đến xem học trò thi đấu, tự mua vé và đến ngồi một góc không ai thấy, thường người hâm mộ cũng chỉ tập trung vào vận động viên mà họ yêu mến, chứ cũng chẳng để ý đến thầy nhưng nếu đi cùng Mã Long lại có thêm cả Vương Sở Khâm. Chắc chắn sẽ thu hút không ít người nhìn vào.
"Con cũng phải đi?"
Vương Sở Khâm ngạc nhiên hỏi lại, hắn chỉ là một giảng viên nhỏ nhoi tại Đài Tiên Nông thôi, hắn còn phải dạy học nữa, hắn biết, thầy Trương có tới cũng chỉ ngồi xem trên khán đài chứ thầy cũng không dùng mối quan hệ nào để mà thâm nhập vào sân tập để có thể hỗ trợ Huệ Trạch cùng Hữu Chính. Nếu cần hỗ trợ về mặt chiến thuận hay cả quan sát xem hai đứa chủ lực này cần cải thiện điểm nào hoặc phát huy điểm nào thì mỗi anh Long là đủ, sao lại cần hắn có mặt làm gì?
"Việc con đi theo cũng sẽ có lợi cho việc giảng dạy của con, con cũng cần xem xét các đôi thủ tương lai của Kinh đội chứ"
"Nhưng còn là giảng viên không phải huấn luyện viên, việc dạy thực hành chỉ là hiện thực hóa lý thuyết con đã dạy thôi"
"Thầy đăng ký cho con học một khóa huấn luyện viên nâng cao rồi, năm sau bắt đầu"
Mã Long phì cười, thầy Trương đi trước cả mấy bước, làm thế này thì thằng em anh không còn đường lui nữa, thằng bé từ nhỏ rất kính trọng và nghe lời thầy Trương, nó chưa bao giờ làm phật ý hay trái ý thầy, duy nhất chỉ một lần đó, còn lại thì răm rắp nghe theo.
"Đi đi, xem như đi du lịch, đừng làm thầy giận, thầy lớn tuổi rồi, chiều thầy một chút"
Thầy Trương lắc đầu rồi tiếp tục ăn trưa, Vương Sở Khâm nét mặt có chút phản kháng nhưng vẫn gật đầu nghe lời người thầy và người anh của mình.
Thật sự thì, Vương Sở Khâm nên đối mặt với Tôn Dĩnh Sa như thế nào đây? Còn cả...người kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top