Chương 24
Vương Sở Khâm không chạy về nhà mình mà chạy về nhà chính, hôm nay hắn không muốn ở nhà một mình, cảm giác rất bức bách, ít ra ở nhà chính, hắn sẽ không cảm thấy cô đơn.
"Uống bia một mình buồn lắm"
Mã Long bước lên tầng thượng thì thấy Vương Sở Khâm ngồi uống bia sau bữa tối, anh biết gần đây giữa thằng em của mình cũng Tôn Dĩnh Sa có chuyện khó nói, anh cũng không tiện hỏi nhưng chính mắt thấy thằng em ngày càng ít nói, Sa Sa ở tuyển thì cứ đâm đầu vào luyện bóng mà hạn chế tiếp xúc với mọi người. Chuyện có lẽ nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhưng anh cũng không biết phải hỏi Vương Sở Khâm thế nào, hôm nay thằng em về đây, ắt hẳn gần sắp đến giới hạn chịu đựng của nó rồi.
"Vậy anh uống cùng em đi"
Vương Sở Khâm ném cho Mã Long một lon bia, vận động viên thì hạn chế dùng chất có cồn nhưng một người thì đang làm giảng viên, một người là cựu vận động viên, uống cùng nhau mấy lon chắc cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, thằng em theo anh từ bé đang cần người tâm sự, Mã Long không thể bỏ rơi nó lúc này.
"Lúc trước anh với chị dâu em cũng có những lúc bất đồng quan điểm, trận cãi nhau to nhất, cả hai không nói chuyện với nhau gần hai tháng trời. Nhưng do lúc đó cường độ thi đấu cao nên anh thay vì bùng nổ thì buộc mình tập luyện đến quên giờ giấc, trận cuối cùng của giải cũng là lúc anh cùng cô ấy làm lành với nhau vì khi anh ra sân, anh đã thấy cô ấy ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, cầm banner của người hâm mộ, ủng hộ anh trực tiếp"
"Hai tháng đó vừa là địa ngục vừa là khoảng thời gian anh thấy quý giá nhất, sau này nghĩ lại, nó bắt buộc phải diễn ra đơn giản vì sau đó anh cùng cô ấy hiểu nhau hơn và hiểu được đối phương là người vô cùng quan trọng đối với mình. Kể từ đó, tụi anh thay vì cãi nhau thì sẽ cho nhau thời gian để bình tĩnh lại, sau đó cùng nhau nói chuyện, cùng nhau giải quyết vấn đề. Em biết không? Nếu đã xác định đối phương là người sẽ cùng mình đi đến suốt quãng đường còn lại thì nên "cùng nhau" trong mọi vấn đề, dù lớn, dù nhỏ, dù vô tri hay cực kỳ quan trọng vì khi đó chứng tỏ chúng ta đã sẵn sàng tiếp nhận người kia vào cuộc sống của mình"
Vương Sở Khâm ngồi im lặng nghe Mã Long tâm sự, hắn hiểu, anh là muốn hắn nghĩ thông suốt và kỹ càng về những vấn đề giữa hắn cùng Tôn Dĩnh Sa nhưng mà, hắn sẵn sàng rồi, còn người ấy thì chưa.
"Nếu em nói, em không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, anh có tin em không?"
"Đêm hôm đó vẫn còn bình thường, sau khi cô ấy gặp Yên Chi thì lại thay đổi 180 độ, sáng hôm sau cô ấy bắt đầu tránh né em và rồi cũng đã gần hai tháng tụi em không gặp nhau rồi. Em còn vô tình nghe được, cô ấy nói chuyện với anh Côn, em cùng cô ấy chẳng có quan hệ gì, đêm nay gặp cô ấy, em lại như một kẻ hèn nhát, chỉ dám đứng nhìn cô ấy từ xa. Đến khi cô ấy ngước lên nhìn em thì em lại leo lên xe chạy đi như thể bản thân đã làm chuyện gì đó vô cùng ghê gớm và rồi, giờ em đang ngồi ở đây, tự gặm nhắm nỗi đau cùng với một cái đầu trống rỗng"
Mã Long nghe được cái tên Yên Chi thì có chút ngừng lại, người đó sao lại về đây rồi? Vậy là Sa Sa đã gặp lại người bạn năm xưa, nhưng cũng không nên gọi là bạn nữa, nếu thật sự là bạn bè thì sẽ không đối xử với nhau như vậy. Chuyện xảy ra tai nạn, không phải lỗi của Tôn Dĩnh Sa, Yên Chi vì không dám đối mặt với sự thật, cũng như hiểu ra, nếu như đêm đó, cô chịu nghe lời của Sa Sa, ở yên trong khách sạn thì hiện tại có khi, hai người đã là huyền thoại của làng bóng bàn cùng nhau rồi.
Nếu là bản thân anh, Mã Long cũng chưa chắc dám đối mặt với nó nhưng anh cũng sẽ không lựa chọn con đường tiêu cực như Yên Chi. Đúng là tự làm tự chịu!
"Yên Chi về từ lúc nào?"
"Cũng hai tháng hơn rồi"
"Cô ta có nói chuyện với Sa Sa không?" – Mã Long hỏi thêm
"Không nhưng sắc mặt của em ấy thì không ổn lắm, muốn hỏi thêm cũng không được" – Vương Sở Khâm cười khẩy
Nghĩ đến có khi chuyện giữa hai đứa em có thể liên quan gián tiếp đến Yên Chi, Mã Long có chút trầm ngâm, mong là sắp tới sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra.
Tôn Dĩnh Sa ngồi nhìn ly mì đã trương lên trước mặt không chớp mắt, mấy tuần trước, trên bàn ăn nhà cô là ba món một canh nghi ngút khói, thơm ngon, nóng hổi do chính Vương Sở Khâm chuẩn bị cho cô. Giờ cô mới nhận ra, cảm giác mà Vương Sở Khâm đem lại rất giống với cảm giác ấm áp mà ba mẹ dành cho mình, đó là cảm giác của một gia đình. Chẳng biết ông trời còn cho cô bao nhiêu thử thách nữa, năm đó những tưởng đã tìm được một người bạn có thể chia ngọt sẻ bùi với cô thì người đó lại quay sang uy hiếp cô, căm hận cô. Và rồi mấy năm sau, những tưởng đã tìm được chân ái của đời mình, hiện cô lại xem người ấy như người xa lạ vì không muốn người ấy sẽ ghét bỏ cô như người bạn năm xưa.
Càng nghĩ càng rối, Tôn Dĩnh Sa quyết định đi ngủ với chiếc bụng đói, ngay khi vừa đứng lên thì cơn đau đầu đột nhiên kéo đến, khiến cô loạng choạng, vấp phải chân ghế và ngã ra sàn đất. "Tiểu Sa" lại muốn đi chơi rồi sao, cũng đã hơn mấy tuần, cô kiềm chế bản thân không để nó xuất hiện trước mặt nhiều người, thành ra cơn đau đầu hôm này càng khó chịu hơn những lần trước.
"Tiểu Sa, chị xin em"
"Em chỉ muốn đi chơi chút thôi"
Tiếng khóc của "Tiểu Sa" khiến cô càng lúc càng không chịu nổi, càng kiềm hãm "Tiểu Sa" bản thân Tôn Dĩnh Sa sẽ càng lún sâu hơn vào bóng tối. Nhưng cô không thể để "Tiểu Sa" xuất hiện, còn một tháng nữa là diễn ra giải Châu Á, cô cần tập trung 100% cho nó, nếu không phải là chính cô, "Tiểu Sa" chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả tập luyện cũng như kết quả của giải đấu sắp tới.
Tuần sau sẽ là tuần tập đối kháng với nhau, cô cần phải có kết quả đấu tập tốt lúc đó mới xác định được bản thân thật sự có lại cảm giác bóng hay chưa. Xác định được, bản thân còn có khả năng gắn bó với trái bóng trắng nữa hay không.
"Ngoan đi, thi đấu xong, chị sẽ thả em ra"
"Chị xin em đó, Tiểu Sa"
Tôn Dĩnh Sa khó khăn nói ra thành lời, hơi thở ngày càng ngắt quãng khiến cô cảm thấy khó hở cùng cực, dây thần kinh ngày môt căng cứng. Muốn nói thêm gì đó nữa nhưng do không chịu nỗi được cơn đau đầu liên tục, Tôn Dĩnh Sa ngất xỉu với mồ hôi đổ đầy trán và ướt cả lưng áo.
"Sở Khâm, em đau quá"
Cũng tốt, một khi ngất đi, cô chẳng cần khuyên nhủ ai, xoa dịu ai, cứ thế nhắm mắt mặc kệ thời gian trôi.
Vương Sở Khâm do uống say mà nằm vật ra giường ngủ, vào giấc đươc tầm hai tiếng thì đột nhiên tỉnh giấc, hắn dường như nghe thấy, có ai đó đang gọi tên mình, đưa mắt ra nhìn ánh trăng bên ngoài, nước mắt cứ thể tự tuôn.
-------
p/s: nghĩ tên nhân vật là điều khó hơn cả nghĩ plot
không biết nên ngược bao nhiêu chương?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top