Chương 1
Ở thế giới này, những vận động viên top đầu đều có một tư bản đứng sau đầu tư và hỗ trợ, một tư bản có thể "bao nuôi" một đến hai vận động viên, xem như một loại cổ phiếu, làm ăn sinh lời. Vận động viên nào càng nhiều thành tích, kim chủ sẽ càng hài lòng, càng đổ tiền đầu tư cho họ, cho nên đây cũng là một trong những động lực giúp họ chiến đấu hết mình. Tiền do kim chủ cấp đôi khi còn nhiều hơn cả tiền thưởng nhưng nếu bạn nghĩ chỉ cần sống nhờ vào tiền kim chủ thì thật sai lầm, chỉ cần tỷ lệ thua của bạn chiếm 25% trên tổng thành tích của một quý hoặc kim chủ không thích bạn nữa, kim chủ hoàn toàn có thể vứt bỏ vận động viên đó không thương tiếc. Thường những vận động viên bị "bỏ rơi" phải mất rất lâu để có một kim chủ khác "bao nuôi", phần lớn dựa vào thành tích trong vòng một năm sau đó.
Ngoài việc đánh thắng làm cho kim chủ vui, vận động viên đó còn phải biết cách lấy lòng kim chủ nữa. Đừng vội nghĩ bậy, vận động viên chỉ bán nghề không bán thân, kim chủ cũng chỉ biết nghĩ đến tiền, không có ý nghĩ nào khác.
Về khoản này thì Tôn Dĩnh Sa không biết, vì cô chỉ biết làm sao để đánh thắng thôi, khi cô kể việc này cho Trác Giai nghe, chị ấy cũng vô cùng ngạc nhiên, nhớ lại hôm trước cô phải đến hát karaoke cùng vợ của kim chủ mà chợt rùng mình.
"Kim chủ không liên lạc với em ah?"
"Không, dường như rất bận, chỉ có lúc gần thi đấu thì trợ lý của kim chủ mới đến tìm em"
Nhắc đến kim chủ của Tôn Dĩnh Sa cũng thật rất đặc biệt, chẳng ai biết người đó là ai, Tôn Dĩnh Sa cũng không tiết lộ, trước khi thi đấu, trợ lý của kim chủ sẽ đến tìm cô, cổ vũ tinh thần, sau đó kim chủ sẽ nhắn một tin duy nhất: Cố lên! – Cũng hơn bốn năm rồi, cô cũng đã quen với dạng cổ vũ như thế này.
Còn có một giai thoại nổi tiếng khác đó là cũng bốn năm rồi, kim chủ của Tôn Dĩnh Sa chỉ có một người và người đó cũng không "bao nuôi" thêm vận động viên nào khác. Có một thời kỳ, Tôn Dĩnh Sa đi đánh giải thua đến nghi ngờ nhân sinh nhưng tên cô cũng chưa từng bị xóa khỏi danh sách được "bao nuôi" của các kim chủ. Chẳng lẽ người này giàu đến mức không thấy tiền mình bỏ ra là uổng phí sao?
Cứ mỗi năm, danh sách sẽ được cập nhật một lần, với thành tích của Tôn Dĩnh Sa những năm gần đây, có rất nhiều kim chủ bỏ tiền ra muốn đầu tư cho cô nhưng hệ thống "bao nuôi" luôn trả về cho họ một tờ giấy từ chối với lý do: Số tiền bỏ ra "bao nuôi" thấp hơn hiện tại – Lý do này khiến rất nhiều kim chủ toát mồ hôi hột, tiền họ bỏ ra hằng năm đủ nuôi một đến hai vận động viên, ấy vậy mà không đủ để nuôi Tôn Dĩnh Sa? Cô ấy, ăn nhiều vậy sao? (ăn ở đây hai nghĩa: em Sa ăn nhiều – phần trăm em nhận nhiều)
"Tuần này, chị phải đến làm gia sư cho con của kim chủ" – Trác Giai thở dài
"Oh, chị nhắc em mới nhớ, cuối tuần phải đến nhà kim chủ một lát"
"Để làm gì?"
"Gặp Bát Mao"
Bát Mao là chú cún mà kim chủ cô đang nuôi, thuộc giống Samoyed lông trắng muốt, lại còn rất to nữa, mỗi lần đến, Bát Mao sẽ vồ lấy cô bằng hai chi trước, phải rất vất vả Tôn Dĩnh Sa mới có thể đứng vững. Việc này đáng ra là của trợ lý nhưng cậu ấy cũng rất bận rộn lo việc cho kim chủ nên cô tình nguyện đến giúp. Hơn nữa Bát Mao cũng chỉ cho cô đến gần nó, giúp việc trong nhà cũng không có cách nào để chăm, từ khi kim chủ đưa nó về thì họ cũng rất vất vả, chỉ cần xuống ký là sẽ bị ông chủ chất vấn, hầu hạ Bát Mao còn khó hơn cả hầu hạ ông chủ nữa.
"Mệt chết em rồi!" – là Khoái Mạn
"Đại nha đầu, em sao thế?" – Trác Giai hỏi
"Kim chủ muốn học đánh bóng bàn" – cô thở dài
"Học còn đỡ, kim chủ của chị còn bắt chị dạy ông ấy làm sao để ông ấy thắng giải nội bộ của tập đoàn đây" - người nói là Mạn Dục
"Anh Long, anh đại nhân đại lượng, anh viết giúp em một bài diễn thuyết đi" – là Lương Tĩnh Côn
"Tuần này kim chủ đích thân đến xem anh thi đấu, anh phải đi luyện tập"
Đến anh Long và anh Tĩnh Côn cũng có vẻ rất khổ sở, Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ trải qua cảm giác này, ít nhất là trong bốn năm rồi nên cô cũng không biết phải làm gì để giúp đồng đội của mình.
"Sa Sa, anh đẹp trai đến kiếm em"
Anh đẹp trai mà mọi người hay nói đến chính là trợ lý của kim chủ, tuần này cô không cần thi đấu, tuần sau mới vào giải mới, nghe nói kim chủ còn đang đi công tác dài hạn, sao lại kiếm cô sớm đến vậy. Đặt chiếc bánh tiramisu đang ăn dở xuống, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng ra ngoài.
"Ngũ Phúc"
"Chị Sa, không làm phiền chị tập luyện chứ?"
"Không có, cậu tìm tôi có gì không?"
"Ông chủ nói không cần cho Bát Mao ăn no quá, tuần này ông ấy về sẽ cho nó ăn thêm"
Quái lạ, nếu chỉ có vậy thì cứ nhắn tin cho cô là được, cần gì kêu trợ lý đến đây báo với cô. Sau đó, Ngũ Phúc đưa cho cô một cái túi lớn, mở ra xem, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mặt cô đen xì xách túi vào trong.
Khi thấy Tôn Dĩnh Sa quay lại với một cái túi bự, hội bóng bàn bu lại đầy háo hức, không biết kim chủ của Sa Sa cho em ấy thứ gì nữa.
"Sao toàn đồ ăn của cún vậy Sa Sa?" – Lương Tĩnh Côn hỏi
"Sa Sa, chị nghĩ em nên bắt đầu học cách lấy lòng kim chủ rồi"
Phải lấy lòng thật sao? Nhớ lại tuần trước kim chủ của Hữu Chính mua cho thằng bé đủ loại bánh ngọt vì thằng bé thắng giải U19 trẻ của WTT, còn cô, tuần trước cô mới dành được cúp tại chặng Macao đó.
"Cuối tuần nhớ đến" – là tin nhắn của Kim chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top