Chương 43

Sau khi trở về từ sự kiện được tổ chức tại Hongkong và Macau, Tôn Dĩnh Sa quyết định dành nguyên một tuần để lười biếng tại nhà, Vương Sở Khâm vẫn phải đi quay một vài quảng cáo với nhãn hàng cùng với đến công ty phụ ba của hắn, nên không thể ở cạnh cô 24/7. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nghĩ đến những khóm hoa lưu ly bên dưới, cô chợt ngồi dậy và đi ra ngoài vườn.

Đứng trước những khóm hoa đó, đột nhiên trong lòng của cô trổi dậy một nỗi buồn man mác, đây cũng không phải là lần đầu, từ lúc nhìn thấy chúng từ ngày đầu tiên về đây với danh phận là vợ của Vương Sở Khâm, cô đã cảm thấy chúng vô cùng thân thuộc nhưng lại không để ý đến điều đó. Vì làm gì có ai lại cảm thấy quen thuộc với một loài hoa cơ chứ, vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy, tim cô lại nhói lên, nốt ruồi dưới mất cũng có chút ngứa ngáy.

Chuyện này cô quyết định không kể cho Vương Sở Khâm nghe, đơn giản vì cô muốn giữ một chút gì đó riêng cho mình, nếu đúng đây là cô của những kiếp trước thì cảm giác này, cô hoàn toàn có thể tiếp nhận được.

Tôn Dĩnh Sa từng có lần hỏi Vương Sở Khâm làm sao mà hắn có thể vượt qua được cảm giác này, nó quá là tàn nhẫn và không một người nào có thể làm được như hắn.

"Vì đó là em nên cho dù nó có tàn nhẫn, anh vẫn thấy xứng đáng"

"Trước kia, anh là được tạo ra, cho nên anh sẽ không có những cảm xúc như người bình thường, cuộc sống của anh cũng vô cùng tẻ nhạt, làm bạn với những vị Thần khác, cũng không có ai dám đến gần mà làm bạn, chỉ bởi vì anh là Thần và cùng bởi vì là Thần nên phần lớn sẽ đến vì muốn một thứ gì đó từ anh. Duy chỉ có Tiểu Lưu Ly, khi đem em về Thiên Ngoại Thiên, anh chỉ nghĩ sẽ chăm sóc em như một loài hoa bình thường thôi nhưng do em không biết anh là ai, em chỉ biết anh là người cứu em khỏi cơn mưa kia. Qua mấy trăm năm bên cạnh nhau, không biết có nói qua không nhưng cảm giác ấm áp của một gia đình, chính em là người đã đem đến cho anh, giúp anh cảm nhận được những cung bậc cảm xúc mà đáng lý ra anh không nên có"

"Trải qua những kiếp trước, anh cũng học được rất nhiều bài học, anh biết hành động của mình khi là Thần là sai, anh chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước những hành động sai trái đó. Anh học được cách yêu thương em bằng nhiều cách khác nhau, anh học được cách chấp nhận và do trải qua quá nhiều, tính cách của anh cũng trầm ổn hơn, bình thản hơn khi đối diện với nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Anh xin lỗi vì đã dựng lên một vở kịch chỉ để cưới được em nhưng lúc đó anh nghĩ, nếu đã không thể hạnh phúc viên mãn với em, chí ít chúng ta cũng đã có thời gian làm vợ chồng với nhau, như vậy cũng không tệ lắm, nếu phải đi thêm một kiếp nữa, anh cũng bằng lòng, chỉ cần những kiếp sau đó, chúng ta gặp được nhau, quen biết và yêu em"

Những lời hắn nói nghe có vẻ vô cùng nhẹ nhàng nhưng Tôn Dĩnh Sa biết rõ, hắn không chỉ trải qua sự đau đớn trong tâm hồn mà còn thể xác, đổi ngược lại là cô, nhất định cô cũng sẽ như hắn, sẽ nổi điên vì tình yêu, sẽ nổi điên vì Vương Sở Khâm.

"Không biết phải xưng hô như thế nào cho đúng, tôi cũng là lần đầu nói chuyện với cây cỏ hoa lá, tôi cũng không biết những lời tôi nói có được nghe hay không nhưng tôi vẫn muốn nói gì đó. Tiểu Lưu Ly, bạn yên tâm nhé, tôi nhất định sẽ chăm sóc và chữa lành cho người ấy, tôi nhất định sẽ khiến cho nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt của người ấy, tôi nhất định sẽ khiến người ấy hạnh phúc, tôi nhất định sẽ bù đắp lại hết những gì người ấy đã trải qua. Kể từ giây phút này, cuộc sống của hắn, sẽ chỉ toàn là tiếng cười thôi, Tiểu Lưu Ly, cám ơn"

Nói rồi Tôn Dĩnh Sa lần nữa đi lên phòng ngủ, khi bóng cô khuất dần, một cơn gió thổi mạnh qua làm cho những cánh hoa lưu ly đung đưa theo nó, ở đâu đó dưới những lớp cánh hoa, có một cánh hoa lìa cành, tung bay lên trời và rồi biến mất theo cơn gió kia.

Tôn Dĩnh Sa's Weibo:

Xin chào mọi người, những người hâm mộ đã cùng tôi đi cùng nhau trong suốt những năm tháng tôi thi đấu vì vinh quang của quốc gia, hôm nay tôi muốn gửi những lời xin lỗi và những lời cảm ơn đến các bạn và đến một người.

Vương Sở Khâm, lúc anh đọc được bài này thì chắc em đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của chúng ta rồi. Hôm nay của anh thế nào? Đi quay quảng cáo có mệt không? Hôm nay em đã nghỉ ngơi rất tốt, còn phụ mẹ nấu cơm, còn tranh thủ chạy về nhà đưa quà gửi từ Cát Lâm lên cho ba mẹ của em, anh thấy em có ngoan không? Nhất định là ngoan đó nên là nhớ mua kem Bát Hỷ về cho em nhé. Xin lỗi vì đã không cho anh công khai mối quan hệ của chúng ta sớm hơn, em muốn học cách làm vợ của anh thêm một năm nữa rồi mới tự tin thông báo với thế giới này, em là vợ của anh. Thế nhưng hiện tại, em lại là người chờ không được, em muốn khoe hình nền đỏ của chúng ta, em muốn chúng ta có thể thoải mái đi ăn cùng nhau, đi dạo phố cùng nhau, đi du lịch cùng nhau (Anh còn nợ em một chuyến du lịch đến Bueno Aires đó nha!).

Cám ơn anh vì đã luôn ở cạnh em, chăm sóc em, quan tâm em, nuông chiều em và yêu em.

Gửi đến những người hâm mộ của tôi, xin lỗi vì đã không thông báo đến mọi người sớm hơn nhưng trước nay, tôi cũng rất ít chia sẻ những việc liên quan đến cuộc sống cá nhân. Bản thân là một vận động viên, tôi luôn mong muốn chúng ta có thể gặp nhau tại sân thi đấu, cổ vũ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, cùng khóc khi kết quả không như ý muốn và cùng cười khi tôi có thể nâng cao chiếc cúp vô địch. Tính đến hiện tại, ước mơ cá nhân cũng đã hoàn thành, nhiệm vụ quốc gia giao phó cũng đã thực hiện được, đã đến lúc tôi tập trung cho những cảm xúc cá nhân, tình cảm cá nhân và gia đình nhỏ của mình.

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, cảm ơn những người ở lại và cũng cám ơn những người đã rời đi, lần nữa, cám ơn tất cả.

Đúng như những gì Tôn Dĩnh Sa viết trên tài khoản cá nhân, khi Vương Sở Khâm đọc được bài viết đó của cô là khi cô đang ôm gối ngủ ngon lành. Hôm nay sau khi kết thúc quay chụp quảng cáo cho hai ba nhãn hàng, trên đường quay về nhà, Tào Ngụy có nhắn tin cho hắn biết những gì đang diễn ra trên mạng. Đọc những dòng Tôn Dĩnh Sa viết, Vương Sở Khâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hắn cảm thấy những gì hắn đã trải qua trong những kiếp trước là vô cùng xứng đáng, hắn thực sự không cảm thấy hối hận hay nuối tiếc bất cứ điều gì.

Hắn biết, em ấy nhận lỗi về phần mình vì không muốn thấy hắn bị dân mạng mắng mỏ cũng như nghĩ xấu cho hắn, mỗi lần đọc những bài mắng chửi vô cớ, em ấy đều luôn cảm thấy bất lực đến bật khóc. Vương Sở Khâm thì cũng đã quen rồi, thay vì quan tâm đến những lời nói đó, hắn thà tập trung nuôi dưỡng tình cảm, dành hết tình yêu của mình bao bọc lấy Tôn Dĩnh Sa để em ấy cảm nhận được hắn yêu em ấy nhiều như thế nào còn hay hơn.

"Sa Sa, anh yêu em"

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn lên trán của cô rồi thầm nói sau đó còn mỉm cười nữa, cái cảm giác bình yên này, lâu rồi hắn mới được cảm nhận một cách rõ rệt.

"Anh về rồi sao?" – Tôn Dĩnh Sa dụi dụi mắt

"Đừng dụi nữa, mắt đỏ hết rồi" – hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cô

"Anh ăn gì chưa? Có đói không? Em xuống nấu mì cho anh nhé"

"Anh tự nấu được, anh có mua kem, có muốn ăn luôn không? Chúng ta ăn với nhau"

"Wow, thật sao? Có thể ăn kem buổi tối hả? Chồng em là tốt nhất đó" – cô ôm chầm lấy hắn

Vương Sở Khâm cũng ôm lấy cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cô, sau đó là trán, chóp mũi và môi.

"Cám ơn em, tương lai, nhất định sẽ càng tốt hơn nữa"

"Cám ơn anh vì đã không từ bỏ, cám ơn anh vì đã yêu em"

Vương Sở Khâm's Weibo:

Hạnh phúc của tôi trong suốt mấy tháng qua, cuối cùng cũng đã có thể khoe với mọi người.

Vì hôm nay có người rất ngoan nên là mới được ăn kem buổi tối, tuần nay không được ăn nữa đâu.

Đi kèm là tấm hình Tôn Dĩnh Sa đang ăn kem Bát Hỷ vô cùng ngon lành, Vương Sở Khâm lần nữa cảm tưởng, hạnh phúc á mà, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, ăn một tô mì cho bữa khuya, còn người ấy thì ngồi bên cạnh mình, nói chuyện, kể cho mình nghe những gì người đó đã trải qua trong một ngày. Cả hai cùng nhau nói về kế hoạch trong tương lai, nơi bạn luôn hiện hữu ở đó, Vương Sở Khâm thật sự đã có được cái gọi là hạnh phúc viên mãn của chính mình, đó là được ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, yêu em ấy và cũng được em ấy yêu.

Chỉ cần biết đủ, hạnh phúc luôn nằm trong tay của chính bạn.

- HOÀN -

-------

p/s: SIMPLE LOVE đến đây là kết thúc, vẫn như mọi khi, cám ơn mọi người đã ủng hộ, yêu thương tui và Shatou ở vũ trụ này. Hẹn mọi người tại một vũ trụ khác SHATOU - GAME POINT vào Thứ 7 tuần này, lúc 20h30 nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top