Chương 41

Sáng hôm sau, tuyển bóng bàn cùng một số vận động viên của những môn trong nhà khác như cầu lông, cử tạ, thể dục nhịp điệu cùng nhau đến giao lưu tại một trường học. Họ sẽ cùng nhau chia sẽ những câu chuyện truyền cảm hứng, tiếp thêm lửa cho lớp trẻ sau họ, cố gắng học tập và cống hiến, làm đẹp tên tuổi bản thân cũng như làm đẹp cho danh dự quốc gia.

Tôn Dĩnh Sau sau khi ăn sáng thì đứng trước cửa khách sạn cùng với những vận động viên khác, bọn họ cũng không tính là xa lạ, cũng đã từng tiếp xúc ở buổi giao lưu tại bốn năm trước, bên cạnh cô còn có chị Thanh Thần nên các thầy trong ban huấn luyện đi theo cũng an tâm phần nào.

"Nè, em với cậu ấy sao rồi?"

"Em với anh ấy vẫn bình thường" – Tôn Dĩnh Sa biết chị Thanh Thần đang muốn nói về ai

"Không lẽ em cứ để vậy sao? Yêu người ta thì phải tỏ tình đi chứ"

Ngẫm lại thì thấy mắc cười, việc cô làm đám cưới với Vương Sở Khâm vẫn chưa thể nói với ai nên chị Thanh Thần mới hối thúc cô tỏ tình với hắn. Ngoài Văn Văn của tuyển cử tạ thị chị Thanh Thần là một trong những người bạn thân thiết ngoài truyển bóng bàn của Tôn Dĩnh Sa, việc cô yêu Vương Sở Khâm chỉ có hai người biết thôi, một là chị Thanh Thần, hai là chị Trác Giai nhưng cả hai người chị này đều tôn trọng cô, dù sao cũng là cuộc sống cá nhân. Bọn họ sẽ ở cạnh khi cô cần tâm sự đương nhiên là cũng sẽ hối thúc cô tỏ tình với người ta.

Nếu hai chị mà biết bọn họ đã kết hôn, chắc chắn sẽ xé xác cô ra mất nhưng mà chuyện này thì cũng không thể kể với họ vào thời điểm đó được, chuyện được hứa hôn hay là việc đến cuối cô lại là người làm đám cưới với Vương Sở Khâm không phải Tôn Dĩnh Nhi. Thêm nữa còn là chuyện chị gái cô bỏ nhà theo trai, sau đó quay về vạch trần vở kịch do chồng cô dựng lên chỉ để làm đám cưới với cô, cái này thì cũng quá là máu chó rồi, nghĩ đến lại thấy nhức đầu.

"Chị Sa, trà xanh của chị"

Đang mãi nghĩ làm cách nào để kể cho chị Thanh Thần với chị Trác Giai nghe chuyện mình đã làm bà Vương thì người cô không muốn thấy lại đang đứng thù lù trước mặt cô, lại còn đưa cho cô một chai trà xanh nữa chứ, có biết bao người hâm mộ đang đứng đối diện khu vực cổng khách sạn kìa. Cậu ta nhất định là đang cố ý, phiền quá đi mất.

Thêm một chút thì cũng thấy đội nam xuất hiện tại sảnh của khách sạn, vị cứu tinh của cô tới rồi, Tôn Dĩnh Sa nhanh chân lách qua người Thạch Lâm, di chuyển thẳng đến chỗ Vương Sở Khâm, khoác lấy tay hắn rồi nói

"Em muốn uống trà xanh"

Vương Sở Khâm cùng những đồng đội khác có chút bất ngờ, Sa Bảo của bọn họ chỉ làm nũng với anh trai của em ấy khi bọn họ ở sân tập của tuyển thôi, không biết ai lại thách thức Sa Bảo, khiến em ấy thể hiện cũng như hành động khác ngày thường rồi. Nhưng rồi hắn đưa mắt về phía cửa chính, có người thật sự không biết điều, không biết sợ, tuổi trẻ nếu như muốn điên cuồng thì hãy điên cuồng trên sân đấu chứ đừng cứng đầu đâm vào chỗ chết.

Người hâm mộ đột nhiên trở thành quần chúng ăn dưa giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ quả thật mở to tầm mắt chứng kiến hành động có phần trẻ con của Tôn Dĩnh Sa, sau đó lại thấy ánh mắt như chứa ngàn viên đạn của Vương Sở Khâm nhìn về phía của Thạch Lâm, bên cạnh đó là những ánh mắt có phần e dè của những vận động viên còn lại. Quả thật là một ngày thú vị, ảnh đã có, clip cũng đã có, cứ vậy mà đăng lên mạng, thiên hạ sắp đại loạn thật rồi.

"Loại nào cũng được?"

"Giống như hôm qua anh mua kem cho thôi, chỉ cần anh mua là được"

Ôi trời ơi, Tôn Dĩnh Sa có biết mình vừa nói gì không? Cô vừa khẳng định cho tất cả mọi người ở đây, hủ kem cô cầm hôm qua là do chính tay Vương Sở Khâm mua cho cô đó, thế này thì cần gì mọi người đồn đoán nữa, chính chủ lên tiếng khẳng định rồi. Quần chúng ăn dưa lại thêm phần hứng thú với cuộc trò chuyện này, người thì cứ quay clip, cắt ra rồi đăng, người thì tường thuật trực tiếp từ cửa chính khách sạn.

"Xe cũng chưa tới, anh qua cửa hàng tiện lợi mua cho em"

"Em đi với anh"

Nói rồi Tôn Dĩnh Sa kéo Vương Sở Khâm đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hội vui nhất chắc chắn là hội ăn dưa cùng những người yêu thích cặp đôi Shatou rồi, bọn họ người có thể đến Hongkong cũng không nhiều, dù sao cũng là sự kiện hạn chế khán giả cho nên có những hình ảnh, câu chuyện chia sẻ bởi các bạn hâm mộ tại đây, thật sự là rất quý giá đó.

Sau khi mua đồ xong, Vương Sở Khâm túi lớn túi nhỏ xách lên xe, hắn không những mua trà xanh cho Tôn Dĩnh Sa mà còn mua thêm một số đồ ăn vặt cho mọi người, ai nấy đều vui vẻ nhận lấy, còn cảm ơn hắn rất nhiều. Hôm nay tâm trạng hắn tốt nên cũng tranh thủ mở hầu bao để thu hút may mắn, Tiểu Ma Vương nhà hắn có chút nghịch ngợm nhưng lại khiến hắn vui vẻ cả ngày. Vương Sở Khâm còn đang suy nghĩ không biết công khai như thế nào cho hợp lý nhưng hình như có người còn gấp hơn cả hắn rồi, khẽ cười sau đó khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

"Để anh nói chuyện với Thạch Lâm"

Lương Tĩnh Côn đứng dậy đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa

"Không cần, làm cũng làm đến vậy cậu ta còn không hiểu, anh nghĩ cậu ta sẽ nghe lời anh nói sao?"

"Anh nghĩ qua hôm nay là hiểu rồi"

"Cậu ta không hiểu"

Tôn Dĩnh Sa đưa màn hình điện thoại của mình cho anh trai hờ của cô xem qua, trên màn hình là tin nhắn vừa được gửi đến từ Thạch Lâm, không biết cậu ta làm cách nào mà có số điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, cô cũng không quan tâm nữa, chỉ là cậu ta thật sự phiền quá rồi. Nếu như không phải là một trong những tiểu tướng đang được bồi dưỡng, nếu như cậu ta không xuất thân từ tỉnh Hà Bắc, nếu như thầy Dương không đích thân nhờ vả cô cùng anh Côn chăm sóc cậu ta thì Tôn Dĩnh Sa chắc chắn đã đánh gãy tay cậu ta từ cái ngày cậu ta dám chạm vào mặt cô rồi.

Lương Tĩnh Côn cũng không thể tin vào tin nhắn mà anh đang xem, cái này là muốn cạnh tranh công bằng với Vương Sở Khâm nhưng mà thằng nhóc này ăn gan hùm ở đâu vậy, biết ăn nói với thầy Dương sao đây, tới lượt người anh hờ như anh nhức hết cả đầu.

"Em không lo thật sao?"

Mã Long hỏi Vương Sở Khâm trong lúc mọi người xếp hàng vào trường học tham quan, phía xa xa là Lương Tĩnh Côn đang cố gắng giữ Thạch Lâm không cho cậu ấy đi gần Tôn Dĩnh Sa, còn Sa Bảo thì đang vô cùng an toàn đi bên cạnh Văn Văn và Thanh Thần cùng với các vận động viên nữ khác.

"Có gì phải lo sao? Người của em, cậu ta cũng dám để mắt đến, cái này là tự mình tìm đường chết"

"Người của em hồi nào? Em cho người ta danh phận rồi ah?" – Mã Long trêu chọc hắn

"Danh phận thì chỉ cần công khai còn trái tim thì không phải là của em từ khi cô ấy 17 tuổi hả?" – hắn cười khẩy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top