Chương 38
Đúng như ba mẹ nói, Tôn Dĩnh Nhi thật sự bị sự việc kia đánh gãy rồi, cô cũng ổn trọng hơn một chút, đã chịu đăng ký học hành đàng hoàng còn rất là chú tâm, Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường nghe mẹ kể qua điện thoại thì cũng thấy vui lây, chị gái thay đổi như vậy đúng thật là rất tốt, ba mẹ cũng không cần quá lo lắng như trước nữa.
Hôm nay tuyển quốc gia có một cuộc họp quan trọng, những chủ lực tuyệt đối như cô hay Vương Sở Khâm đều phải có mặt, nghe đâu là sắp tới có một sự kiện giao lưu giữa những vận động viên cấp quốc gia giữa Trung Quốc và Hongkong Đại lục, đây là sự kiện giao lưu văn hóa cũng như quảng bá bộ môn bóng bàn, là sự kiện trọng điểm bên trên đưa xuống. Nhân vật chính đương nhiên là cặp đôi thiên tuyển Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm rồi.
"Em chuẩn bị đi, anh xong việc với ba chưa?"
"Sắp xong rồi, em cứ đến trước, họp xong chúng ta cùng về"
Bước vào Cục thể thao với tâm trạng có phần vui vẻ hơn mọi ngày, gặp lại các đồng đội thân thiết, Tôn Dĩnh Sa càng vui hơn, thêm tầm mười phút thì Vương Sở Khâm cũng có mặt. Ban huấn luyện vẫn chưa biết được mối quan hệ hiện tại của hai người họ nên hai người vẫn phải diễn vai đối tác tốt của nhau trước mặt mọi người. Gia đình của cả hai, nhất là gia đình nhỏ của riêng hai người vừa mới trải qua một việc có thể nói là lớn, tính toán lại một hồi, bọn họ cũng nên công khai việc này với tất cả, cũng không nên giấu diếm hơn nữa. Bọn họ còn muốn đường đường chính chính đi du lịch Bueno Aries với nhau nữa mà.
"Sự kiện lần này rất quan trọng, là do chỉ đạo của nhà nước đưa xuống, không chỉ cho bộ môn bóng bàn mà còn cho cả những bộ môn khác, ngoài giao lưu vui vẻ, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận phỏng vấn từ báo chí, báo đài địa phương, thêm vào đó là tham quan trường học, bảo tàng và các di tích lịch sử tại HongKong – Macau. Các chủ lực tuyệt đối như Sở Khâm, Tĩnh Côn, Hữu Chính, Sa Sa, Khoái Mạn, Tuần Dao bắt buộc phải đi, các đội viên còn lại sẽ có một số bạn sẽ được tham dự cùng để có thể hỗ trợ các chủ lực, những ai ở nhà thì không được lơ là, phải tập trung luyện tập cho những giải đấu sắp tới"
"Theo đội lần này sẽ là thầy Lý, thầy Tần cũng Mã Long, nhất định phải cẩn trận trong lời ăn tiếng nói, cùng hành động của bản thân, sự kiện giao lưu vui vẻ nhưng cũng dễ dẫn đến những chuyện không đáng có. Tan họp"
Sự kiện này, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm tham dự rồi, lúc đó anh Long vẫn còn tham gia với tư cách nhà vô địch Olympic, lần này đi với thân khác, còn bọn họ vẫn là những người đi với thân phận những người bảo vệ danh dự quốc gia. Lần trước tham gia, Tôn Dĩnh Sa ngoài được vui chơi với chị Thanh Thần còn làm quen thêm rất nhiều người bạn mới, Vương Sở Khâm cũng vậy, đến giờ hắn vẫn còn liên lạc với anh Từ Gia Dư của tuyển bơi cơ. Hắn hướng nội là vậy nhưng vòng bạn bè lại đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, trước kia mỗi khi hắn đi chơi bi-da, cũng thường dẫn cô theo.
Bạn bè hắn thấy cô thì cũng không ngạc nhiên, đôi lúc còn chọc ghẹo cô nữa, cô thì không biết chơi bida, Vương Sở Khâm có chỉ cô vài lần nhưng cũng chỉ vậy thôi, cô thích xem hắn chơi hơn, những lúc như vậy nhìn Vương Sở Khâm vô cùng đẹp trai luôn, đúng là đàn ông đẹp trai nhất khi tập trung làm một việc gì đó mà. Chỉ có điều anh trai lúc nào cũng đẹp trai hết thì biết làm sao.
"Nghĩ gì mà đỏ mặt vậy?"
"Nghĩ đến trai đẹp"
"Bà Vương, như vậy cũng được tính là ngoại tình tư tưởng đó"
"Ông Vương đừng lo, trai đẹp mà bà Vương nghĩ đến chỉ có ông Vương thôi"
Vương Sở Khâm bật cười trước câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, bắt đầu biết cách nịnh chồng rồi, được thôi, hôm nay hắn vui, hắn sẽ mua kem cho em ấy ăn, không thì dẫn em ấy về Đài Tiên Nông, nói thầy Trương mở tủ kem ở sân tập, em ấy muốn ăn bao nhiêu cây cũng được.
"Chị Sa để em giúp cho"
Trước khi về, Tôn Dĩnh Sa ghé đến tủ đựng đồ riêng của mình thu dọn một chút, cũng lâu rồi cô không sắp xếp những thứ trong này, có chút bừa bộn, vừa hay Vương Sở Khâm phải đi gặp anh Long nói chuyện một lát nên cô cũng tranh thủ làm những việc này.
Cậu nhóc vừa lên tiếng là đội viên của tuyển Hà Bắc, lên tuyển quốc gia cũng được hai năm rồi, trước còn làm quân xanh cho Hữu Chính, mới được Ban huấn luyện tập trung phát triển gần một năm nay, nghe nói thành tích không tệ, thầy Dương cũng đặc biệt căn dặn anh Côn để ý thằng nhóc này một chút, hướng dẫn nó đi đúng đường, tuổi còn trẻ nên uốn nắn từ sớm.
"Uhm, chị tự làm được, cám ơn em"
"Chuyến đi sắp tới, em sẽ cùng theo tuyển để hỗ trợ cho các anh chị"
Tôn Dĩnh Sa có chút ngạc nhiên, tiểu tướng đang lên thì cần phải ở nhà tập luyện chứ sao lại đi cùng mọi người đến Hongkong – Macau, chưa kịp hỏi thì thằng nhóc nói thêm, do vừa rồi, nó đạt thành tích tốt ở giải cấp độ U19 của WTT, giành được ba huy chương, hai vàng một bạc nên các thầy đặc cách cho nó tham dự sự kiện này. Một là học hỏi thêm, hai là xem như phần thưởng cho nó cố gắng vào những giải sau. Thời gian diễn ra sự kiện này cũng không trùng với giải WTT nào nên là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cứ thế được thêm tên vào danh sách.
"Đợt trước tham dự Đại hội, em nghe nói chị không được khỏe, giờ chị đã khá hơn chưa?"
Thằng nhóc vừa nói vừa tính sờ vào mặt của Tôn Dĩnh Sa khiến cô có chút bất ngờ, lùi lại hai bước những vẫn nhanh tay đánh vào người thằng nhóc một cái. Tiếng hét bất chợt vì đau của thằng nhóc thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong sân tập, Lương Tĩnh Côn chạy nhanh đến chỗ hai người đang đứng, không biết thằng nhóc này làm gì khiến Tiểu Ma Vương nổi giận nữa. Và cũng may, Vương Sở Khâm không có mặt ở đây.
"Sa Sa, sao vậy?" – "Còn Thạch Lâm nữa, em làm gì để chị Sa nổi giận thế?"
"Em chỉ đang hỏi thăm chị ấy một chút" – Thạch Lâm từ từ trả lời
"Một chút? Cậu có biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân không? Cậu có biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm không? Cậu có biết hành động vừa rồi của cậu là gì không? Cậu có biết mình đã đi quá giới hạn cho phép rồi không? Chuyện hôm nay tôi bỏ qua, nếu còn không biết phép tắc, tôi nhất định khiến cậu đến vợt cũng không cầm được"
Lương Tĩnh Côn có chút mù mịt, thật sự thì Thạch Lâm đã làm gì khiến cho em gái nổi giận đến mức này, hiếm khi thấy em gái như vậy cũng khiến anh lo lắng hơn. Các đồng đội bên cạnh cũng không dám hó hé miếng nào, chị Sa thân thiện là thật, tốt tính là thật nhưng chị ấy cũng có những nguyên tắc riêng của mình, chị ấy sẽ không nổi giận mà không có lý do.
Vương Sở Khâm sau khi quay lại thì toàn bộ sự việc đã được thu vào tầm mắt của hắn nhưng hắn lại không lên tiếng, hắn muốn xem em bé nhà hắn giải quyết việc này như thế nào. Lương Tĩnh Côn cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Vương Sở Khâm tại phòng tập nhưng mà thằng em vẫn chưa lên tiếng hay bày ra hành động gì, anh cũng an tĩnh mà đứng xem.
Được một lúc thì thấy em bé của Vương Sở Khâm đã đến trước mặt hắn báo danh, trên tay còn có túi đồ của mình, hắn tự nhiên nhận lấy, còn nhéo má em ấy một cái nữa rồi mới nói
"Tủ kem của Kinh đội mở rồi, đảm bảo ăn xong sẽ hết bực"
"Tiểu Đậu Bao là ngoan nhất" – hắn nói thêm sau khi thấy nụ cười răng thỏ của cô khi được hắn nhéo má.
Trước khi rời đi, Vương Sở Khâm còn nhìn Thạch Lâm bằng một ánh mắt không mấy thân thiện nhưng nụ cười thì không giấu được sự đắc chí, hình như không ai nói cho thằng nhóc này biết, ở tuyển quốc gia, ah không trên đời này, chỉ có mình hắn là được chạm vào má của Tôn Dĩnh Sa hay sao?
-----
p/s: vũ trụ này sắp khép lại rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top