Chương 17
Lên phòng sau bữa cơm tối cũng được một tiếng rồi nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn cứ về việc sau tuần này, Vương Sở Khâm sẽ ở cùng cô trong căn phòng này, họ lấy nhau cũng hơn 2 tuần rồi nhưng chưa từng có buổi tối nào ở bên nhau. Tối nào cứ đúng mười một giờ, Vương Sở Khâm sẽ tắt đèn đọc sách ở bàn nhỏ trong phòng, đem gối cùng chăn mỏng qua phòng sách ngủ.
Tôn Dĩnh Sa có rất nhiều câu muốn hỏi hắn, ví dụ như hắn ngủ ở đó có thoải mái không? Phòng sách có lạnh không? Hắn bị viêm mũi dị ứng, bụi sách trong đó có ảnh hưởng đến hắn hay không? Nhưng rồi lại không có cách nào mở miệng hỏi, những lúc muốn hỏi thì đã không còn thấy Vương Sở Khâm ở trong phòng, cô cũng không dám mở cửa phòng sách, vì ở trong phòng này vẫn an toàn hơn.
"Chúng ta lái xe dạo vài vòng Bắc Kinh đi, hôm nay không khí mát mẻ"
"Cũng được"
Trước khi lên đường, Vương Sở Khâm giữ tay Tôn Dĩnh Sa lại nói cô đợi một chút, sau đó mở cửa tủ, lấy một chiếc áo phao màu trắng ra và mặc giúp cô, vẫn là không biết chăm sóc bản thân nhưng như vậy cũng tốt, vẫn rất phụ thuộc.
Cảm nhận không chỉ hơi ấm do chiếc áo phao mang lại, Tôn Dĩnh Sa còn được bao phủ bởi sự ấm áp trên cơ thể của Vương Sở Khâm, bao năm qua, hơi ấm này luôn đem đến cho cô sự bình yên mà cô luôn mong muốn. Thi đấu bóng bàn rất áp lực, rất căng thẳng, nhiều khi chỉ ước rằng, sẽ được nghỉ ngơi thật sự trong vòng 1-2 tháng, đi đó đi đây, tận hưởng tuổi trẻ, khám phá thêm nhiều thứ mới mẻ nhưng lại chưa từng cảm nhận được những thứ này. Chỉ có những lúc ở bên cạnh Vương Sở Khâm thì mới có thể.
Vương Sở Khâm sau khi giúp Tôn Dĩnh Sa mặc áo phao thì cứ đứng nhìn chằm chằm vào cục bông trắng trước mặt. Em ấy lại đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, tay nhỏ nắm chặt góc áo, ánh mắt thì nhìn cố định dưới mặt sàn, vẫn là thói quen đó nhưng thay vì ngồi trên sofa, em ấy đang đứng trước mặt hắn thôi. Thói quen này không biết hình thành từ khi nào, những lúc khó suy nghĩ, em ấy sẽ như vầy, cũng chưa có cách nào giúp em ấy cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng từ giờ, Vương Sở Khâm sẽ thay đổi nó, thời gian sắp tới cả hai không còn bị bóng bàn nuốt chửng nữa, có thể tự do mà hít thở rồi.
"Tối nay anh vẫn ngủ ở phòng sách hả?" – nếu không hỏi lúc này thì hỏi lúc nào
Vương Sở Khâm bất ngờ khi nghe câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, cứ tưởng em ấy sẽ hỏi về việc cả hai đi du lịch Trùng Khánh sắp tới nhưng hình như chuyện ngủ chung khiến em ấy suy nghĩ nhiều hơn. Khẽ cười, hắn không nhanh không chậm mà lái xe, hôm nay Bắc Kinh đúng là mát mẻ thật.
"Anh ngủ ngoan lắm, không đá chăn, không giành chăn, cũng không gác chân hay ôm ấp bậy bạ, nếu em cảm thấy không an tâm, vậy thì anh ngủ dưới đất còn em cứ ngủ trên giường đi"
"Đó là phòng của anh mà, để anh ngủ dưới đất, hình như không hợp lý lắm"
"Vậy thì em ngủ dưới đất, anh quay lại chiếc giường thân yêu của mình mà ngủ"
Mặc dù biết rõ trong lòng là hắn đang nói đùa nhưng cũng không tránh khỏi việc trề môi và lườm hắn một cái, ngủ dưới đất cũng không phải chuyện gì không thể, trước kia ngủ ở ký túc xá giường cũng không được êm ái, thoải mái. Tập luyện từ sáng đến tối đến mức cơ thể bị đau nhức, giường ở ký túc xá thì mỏng, nhớ có lần còn phải mua thêm tấm nệm để lót dưới lưng, tối ngủ mới êm giấc.
"Anh nỡ hả?" – nhõng nhẽo rồi
"Đương nhiên không nhưng mà do em không thích chia sẻ giường với anh cơ mà"
Ai nói không thích chia sẻ giường với hắn chứ? Sự thật là cô đang chiếm dụng giường của Vương Sở Khâm nhưng cứ để hắn ngủ trong phòng sách cũng không phải là cách, cũng đã một thời gian rồi, cô vẫn sợ ba mẹ sẽ lên kiểm tra đột xuất hoặc có chuyện cần nói thì lại không thấy cả hai ở cùng một phòng. Hơn nữa, đã là vợ chồng thì việc ngủ chung trên một chiếc giường là chuyện hoàn toàn bình thường, đúng không?
"Anh cứ lên giường ngủ, em cũng không có thói quen ngủ xấu"
Vương Sở Khâm cười nửa miệng và tiếp tục chạy vài vòng hóng mát, tận hưởng không khí mùa thu của Bắc Kinh. Nơi đây là nơi nuôi dưỡng giấc mơ của hắn, nuôi dưỡng con người hắn, hắn vẫn luôn biết ơn nơi này, mặc dù vẫn rất nhớ Cát Lâm nhưng thật ra hắn cũng đã rời Cát Lâm lên Bắc Kinh từ lúc 10 tuổi nên những gì còn sót lại là kỷ niệm lúc nhỏ được mẹ chở đi chơi, như vậy cũng đủ khiến hắn nhớ mãi không thôi.
Huống chi những chuyện đã khắc sâu trong tâm khảm, có những thứ có muốn quên cũng không được.
"Sắp tới đi Trùng Khánh, có đặc biệt muốn đến đâu tham quan không?"
"Em muốn chúng ta đi cáp treo một lần nữa, lần trước tham quan, phong cảnh về đêm rất đẹp, em muốn được ngắm nhìn nó môt lần nữa. Ah còn có cả Sở thú Trùng Khánh, em muốn xem gấu trúc"
Xem ra từ lúc nói với em ấy sẽ đi Trùng Khánh, em ấy đã tìm hiểu hết mọi thứ rồi, cũng tốt, cứ thế mà lên đường thôi, những nơi em ấy muốn đến cũng là những nơi hắn có nói qua với chú Tần, cũng không sai lệch là mấy. Dù sao cũng là Trung Quốc, cũng không sợ đi lạc hay kế hoạch thay đổi đột xuất thì không còn điểm nào để đi, nói mới nhớ, cũng phải lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài. Trước nay, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, đi thi đấu thì chỉ hoàn toàn là thi đấu, không hề có thời gian đi tham quan đó đây, cứ lên máy bay, đáp xuống thì di chuyển thẳng đến khách sạn luôn. Những nơi cả hai từng muốn đi, nhất định sẽ đi tham quan được hết, tận hưởng cuộc sống cũng là một trong những hoạt động giúp ích cho việc giải tỏa áp lực mà.
"Bắc Kinh có Tam Thái tử, Thành Đô có Hoa Hoa, anh sẽ chở em đi xem hết"
"Thật không? Hay quá, Vương Sở Khâm, anh là tốt nhất đó"
"Ngồi yên đi, anh đang lái xe"
Khi thấy Tôn Dĩnh Sa có ý định choàng người qua ôm lấy hắn, Vương Sở Khâm đưa tay sang cản em ấy lại, nếu để em ấy ôm thật, sẽ rất nguy hiểm. Lái xe thêm mười phút thì hắn bắt đầu đi theo hướng về nhà, tâm trạng vui vẻ thế này, tối nay nhất định ngủ ngon. Nghĩ nghĩ một hồi, thật sự thì ngủ trong phòng sách không hề thoải mái chút nào nhưng hắn cũng không muốn gây khó dễ cho Tôn Dĩnh Sa, dù sao nam nữ cũng thụ thụ bất thân, mặc dù cả hai đã là vợ chồng nhưng vẫn chưa thể bước qua ranh giới đó.
"Đồ ngủ mẹ mua cho cũng xinh đó chứ"
Vương Sở Khâm khi thấy Tôn Dĩnh Sa mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn, trên đó còn in hình đầu thỏ màu trắng dễ thương, không kiềm được mà khen một câu, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy em ấy trong bộ ở nhà thường ngày như thế này.
"Xinh thật không?" – Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt hỏi lại
Vương Sở Khâm vội gật đầu khẳng định sau câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, đi kèm còn là một nụ cười dịu dàng thường thấy
Tôn Dĩnh Sa sau khi nhận được cái gật đầu của Vương Sở Khâm thì mặt càng nóng hơn nữa, làm sao mà đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top