Chương 1

Đội tuyển Trung Quốc sau khi thi đấu Olympic 2028 tại Los Angeles thành công rực rỡ, bảo toàn tất cả huy chương, trong đó quý giá nhất chính là huy chương vàng cá nhân của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, bên cạnh đó họ còn bảo vệ được chiếc huy chương vàng đôi nam nữ, chiếc huy chương mà họ đã dùng cả tính mạng để dành lấy vào bốn năm trước. Lại thêm một mùa Olympic huy hoàng đối với cả hai bọn họ nhưng đôi khi cuộc sống suôn sẻ quá thì ông trời sẽ cho bạn thử thách, Tôn Dĩnh Sa hiện tại lại càng thấm thía câu nói kia hơn, khẽ thở dài và che đi cảm xúc hiện tại, cô đứng dậy cầm vợt lên tập luyện tiếp.

Sau Olympic, cô cùng đồng đội thi đấu trực tiếp cũng được nghỉ ngơi một tháng để hồi phục sức khỏe tinh thần, Tôn Dĩnh Sa cũng thật sự tận dụng cơ hội để ở cạnh gia đình, nói đến bạn bè thì toàn bộ ở trong tuyển hết, chị Giai Giai nè, anh Côn nè, Nhã Khả và Minh Dương nữa nhưng vòng bạn bè bên ngoài của cô thì lại rất ít. Nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa, chất lượng hơn số lượng, những người vừa kể toàn là những người cô thật sự tin tưởng và cảm thấy thoải mái ở bên cạnh họ.

Hết một tháng, Tôn Dĩnh Sa quay lại Bắc Kinh để luyện tập tiếp, làm vận động viên nhiều năm, cô đã quen với việc mỗi ngày đều đến sân tập, một là có lợi cho việc giữ cảm giác bóng, hai là có thể vui đùa cùng những người đồng đội của mình. Và quan trọng nhất, chính là...

"Datou, trưa nay ra ngoài ăn đi" – Lương Tĩnh Côn gọi

"Cũng được, để em gọi Khải và Bơ đi chung" - Vương Sở Khâm trả lời

Lương Tĩnh Côn vui vẻ đồng ý, từ sau Olympic, sức khỏe của Vương Sở Khâm cùng em gái Tôn Dĩnh Sa khá lên rất nhiều, ông anh hờ này cũng an tâm phần nào. Vừa rồi anh cũng có một tháng nghỉ ngơi cùng vợ con, Sa Sa thì về Hà Bắc với ba mẹ Tôn, còn thằng em này thì đi chơi cùng bạn bè và gia đình, cứ cái đà này, ai nấy đều sẽ vui vẻ lại tận hưởng cuộc sống phía trước thôi.

"Sa Sa, em đi chung không?"

Câu hỏi của Lương Tĩnh Côn khiến Tôn Dĩnh Sa có hơi bất ngờ, lén đưa mắt nhìn người kia, cô liền gật đầu không cần suy nghĩ, dù sao hắn cũng là lý do thứ ba khiến cô quay lại phòng tập sớm như vậy mà.

"Được, đợi em thu dọn một chút"

"Chị Sa để em làm cho" – Ngưu Quan Khải nhanh chân chạy lại

Ngưu Quan Khải là quân xanh của Vương Sở Khâm trong chu kỳ Olympic 2028, người hâm mộ của hắn rất quý chàng trai này vì thật sự Khải chăm sóc và quan tâm cho thần tượng của họ rất tốt. Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy biết ơn Khải rất nhiều vì thời gian qua không những đi theo hỗ trợ Vương Sở Khâm, Quan Khải cũng hỗ trợ cô nữa, đơn cử như bây giờ chẳng hạn, em ấy đang phụ cô thu dọn vợt, khăn, chai nước vào balo nhỏ dưới sự quan sát của Vương Sở Khâm.

"Xong rồi thì đi thôi"

Vương Sở Khâm đột nhiên lên tiếng, Ngưu Quan Khải cũng biết ý mà nhanh tay hơn sau đó xếp gọn balo cùng vali của hai người vào một góc. Nếu như cảnh này được tung là mạng, người hâm mộ của bọn họ nhất định sẽ ăn mừng ba ngày ba đêm, còn với Tôn Dĩnh Sa thì hình ảnh này đã in đậm trong trí óc của cô 8 năm nay rồi.

"Chị Sa ngồi bên này đi"

Hoàng Hữu Chính nhường vị trí bên tay phải của Vương Sở Khâm cho cô ngồi, không phải lần đầu ăn với nhau nhưng mà cảm giác vẫn rất khác so với khi ngồi ăn với người khác, phải mời Đại Béo trà sữa mới được.

"Tuần sau anh chị lên bài giảng cho đôi nam nữ, đúng không?"

"Uhm, đúng rồi" – Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trả lời

Vì thành tích hai huy chương vàng nội dung đôi nam nữ liên tiếp tại hai kỳ đại hội thể thao mà ban huấn luyện đặc biệt lên kế hoạch tổ chức các buổi dạy nội dung này dưới sự giám sát của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, nhìn qua nhìn lại, bọn họ chính là lựa chọn tốt nhất cho việc này rồi. Không những các huấn luyện viên trực tiếp giảng dạy mà cặp đôi thiên tuyển của bóng bàn Trung Quốc cũng sẽ tham gia, đây sẽ là những buổi huấn luyện vô cùng có ích và đắt giá cho thế hệ vận động viên trẻ nối tiếp sau này.

"Lo mà ôn bài cho tốt, anh không nương tay với em đâu"

"Tuân lệnh, đại ca"

Hôm nay có vẻ tâm trạng của Vương Sở Khâm rất tốt, Tôn Dĩnh Sa cũng thoải mái theo, cả hội nói chuyện với nhau cũng rôm rả, bữa ăn cũng tràn ngập tiếng cười.

"Nghe nói ba mẹ em chuyển hẳn lên Bắc Kinh rồi?"

Người anh hờ này của Tôn Dĩnh Sa lần nữa hỏi một câu khiến cô bất ngờ, chuyện này anh ấy biết cũng không phải lạ, ba mẹ cô cũng xem anh Côn như người trong nhà, từ lúc cô lên Bắc Kinh thì cũng may có anh Côn nên mọi thứ cũng không quá khó khăn đối với cô, ba mẹ cô cũng an tâm để con gái ở nơi này. Nhưng rồi sau mấy năm, họ quyết định chuyển hẳn lên Bắc Kinh để được ở gần con gái, Tôn Dĩnh Sa cũng đã hoàn thành được giấc mơ của mình, hiện tại là thời gian để tận hưởng. Nhưng có thật sự tận hưởng được không? Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

"Cả nhà...luôn sao?" – Ngưu Quan Khải có chút e dè

"Uh, cả nhà sẽ cùng ở bên nhau"

Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía của Vương Sở Khâm mà trả lời, hắn vẫn ngồi im ăn cơm, không hề để lộ ra một biểu cảm nào, cũng không đoán ra được hắn đang nghĩ điều gì hay là có ý kiến gì cần phải nói ra hay không. Tôn Dĩnh Sa cũng đã quen rồi, bốn năm đầu mọi việc còn rất bình thường, bốn năm tiếp theo, mọi việc mới đi theo một hướng khác, đến giờ thì có trốn tránh cũng không được nữa. Nhưng cô lựa chọn đối mặt còn người kia thì lựa chọn không để ý đến, hình như chuyện này không ảnh hưởng gì to tát đến Vương Sở Khâm.

"Hai bác sẽ ở chung với em?"

Trong lúc chờ tính tiền, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa ra phía ngoài đứng chờ, Bắc Kinh đang vào mùa thu, không nóng không lạnh, khí trời mát mẻ, con người cũng cảm thấy dễ chịu, tâm tình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa chính là như vậy, rất tốt và cũng bởi vì người này tốt, Vương Sở Khâm ... rất tốt.

"Trước mắt sẽ ở nhờ nhà người quen, đến khi thủ tục mua nhà hoàn tất, sẽ dọn đến đó"

"Nhà mới có cần sửa sang hay trang trí lại không?"

"Vì không muốn mất nhiều thời gian nên ba đã chọn một căn có đầy đủ nội thất"

Sau những năm tháng sống một mình, đi đi về về giữa Hà Bắc và Bắc Kinh, cuối cùng cũng sắp chấm dứt rồi.

"Anh sẽ đến chào hỏi hai bác sau" – nói rồi Vương Sở Khâm cất bước đi về phía Cục thể thao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top