03

bgm - 麦恩莉方大同

我的爱,停泊在,无风的海。

------------------

Đã là ngày thứ bảy kể từ khi Tôn Dĩnh Sa nhổ răng.

Không biết từ khi nào, gió đã lặng lẽ mang theo hương vị của mùa thu.

Ban đầu Tôn Dĩnh Sa nghĩ ba tháng cuối năm nay, cô sẽ nỗ lực hết mình cho việc tăng cường doanh thu cuối năm. Mặc dù mỗi ngày làm việc đều nhàm chán, nhưng ít nhất cô cũng có thể được thưởng một khoản tiền cuối năm hậu hĩnh, trở về Thạch Gia Trang cũng có thể nói chuyện với ba mẹ.

Thế mà bây giờ cả tháng mười của cô lại bị Vương Sở Khâm đột nhiên xuất hiện quấy rầy!

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười một, cũng là ngày cô phải đi cắt chỉ.

Tôn Dĩnh Sa hiện đang bị kẹt xe trên con đường chật cứng, không thể di chuyển. Cô mới có bằng lái không lâu, bình thường cũng không có ý định lái xe đi làm. Cô cũng hay thức khuya, sau khi thức khuya lại càng lười lái xe ra đường.

Thường ngày cô luôn vội vàng dậy, chỉ mất mười phút để rửa mặt, cũng không kịp ăn sáng, chỉ kịp ra khỏi tàu điện ngầm và mua chút đồ ăn gần đó, đến giờ tan ca lại ngồi trên tàu điện ngầm chật chội về nhà, rồi lại ăn qua loa một chút, một ngày cứ thế trôi qua.

Ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay trước khi đi làm cô đã lục lọi khắp nơi để tìm chìa khóa xe đã bám đầy bụi, đi xuống để mở chiếc xe mà cô đậu ở góc hầm của khu chung cư.

Đến khi tan ca, cô đã trang điểm lại một cách hoàn chỉnh tại chỗ làm, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Cảm thấy việc gặp gỡ Vương Sở Khâm thật sự là niềm hy vọng trong cuộc sống nhàm chán của cô.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đến bao giờ mới có thể di chuyển được đoàn xe, rồi quay sang nhìn thấy gương mặt trang điểm tinh tế của mình phản chiếu trên kính xe, Tôn Dĩnh Sa không khỏi thở dài.

"Tôn Dĩnh Sa, mày đang làm gì vậy?"

Đến phòng khám, trời đã tối hẳn. Không ngoài dự đoán cô đã đến muộn. Thời gian hẹn với Vương Sở Khâm đã qua từ lâu, y tá sắp xếp cho cô ngồi ở cửa chờ.

Cô ngồi yên lặng phía sau cánh cửa kính, nhìn về phía Vương Sở Khâm.

Thấy anh thỉnh thoảng nhíu mày, anh như đang chăm chú tỉ mỉ một tác phẩm nghệ thuật. Cảm giác thật quen thuộc.

Khi làm việc Vương Sở Khâm rất tập trung, không vội vàng, ngay cả bước chuẩn bị cũng tốn nhiều thời gian hơn so với các bác sĩ khác.

Thời đại học, Vương Sở Khâm trêu cô bằng cách dõng dạc nói "Việc gì anh cũng làm không tốt, tác phong chậm chạp, không biết sao lại có nhiều cô gái thích anh đến vậy nhỉ?".

Không biết là anh đang khiêm tốn hay tự mãn, nhưng khi Tôn Dĩnh Sa nghe thấy câu này, cô không vui chút nào. "Thế à, thế mà anh lại đi thích em?"

Đến khi Vương Sở Khâm xong việc và bước ra, cảnh tượng trước mặt là Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình và cười một cách ngẩn ngơ.

Vương Sở Khâm tiến lại gần rồi búng ngón tay một cái, kéo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi những hồi tưởng mơ hồ đó.

Cô luôn thích ngẩn ngơ, còn anh thì vẫn dùng chiêu cũ.

"Đến rồi à, vừa nãy anh bận quá, định gọi cho em hỏi sao vẫn chưa tới nhưng không rảnh tay."

Tôn Dĩnh Sa vẫy tay, "Không sao đâu, trên đường hơi tắc một chút, lại phải phiền anh xếp lịch thêm cho người hay đến muộn này rồi."

"Em đừng lo, em chỉ cần nhớ những gì anh nói ngày hôm đó thôi."

Hôm đó? Nói gì? À, mời anh ấy đi ăn.

"Xin lỗi, dạo này bận quá, cuối tuần cũng phải tăng ca, không có thời gian. Mà bây giờ anh bắt đầu được chưa?"

Vương Sở Khâm nghe xong cười, không thẳng thừng từ chối, xem ra vẫn có cơ hội.

Nhanh chóng mở cửa cho Tôn Dĩnh Sa.

"Anh cười cái gì? Anh tháo chỉ cho em mà cũng vui thế à, đừng để tay anh vui quá mà run đấy nhé."

Có vẻ như mèo con lại dựng lông rồi, phải vuốt lông cho nó thôi.

"Được rồi, chị Sa của anh nói lúc nào có thời gian thì có thời gian, anh sẽ chờ. Còn giờ nhất định sẽ giúp em tháo chỉ một cách cẩn thận."

Miệng lưỡi nịnh bợ, tiểu nhân đắc chí.

Không biết tại sao, nghe xong cô lại cảm thấy vui vẻ.

Anh thành thạo khử trùng, cắt chỉ. Sau khi hoàn thành cũng đã đến giờ tan ca đêm tại phòng khám, dọn dẹp xong bước ra ngoài thì đèn cũng đã tắt.

Vương Sở Khâm do dự nói: "Sasha, đã muộn rồi em đợi anh một chút, điền xong bản bệnh án này anh sẽ đưa em về nhà."

Vương Sở Khâm luôn gọi tên cô bằng tông giọng nhẹ nhàng không giống như những người khác, như cơn mưa xuân trong trẻo và êm ái.

Lúc này, cơn mưa nhỏ ấy từng chút một rơi vào lòng Tôn Dĩnh Sa.

Bắt đầu gãi đầu rồi, người này hễ ngại ngùng là lại gãi cái đầu to ấy, mà cũng chẳng biết đang ngại cái gì nữa.

"Không cần đâu, em tự lái xe đến nên đỗ ở gần đây thôi, em tự về được mà. Anh cũng về sớm đi, cũng vì em mà anh ở lại muộn thế này rồi."

'Cô có chút hối hận vì hôm nay lại lái cái xe tệ hại này ra ngoài, vừa kẹt xe, vừa chẳng được việc gì.' Tôn Dĩnh Sa tức giận nghĩ.

"Lâu rồi không thấy em lái xe, em lấy bằng lái từ khi nào vậy?"

"Chia tay với anh không bao lâu đã đi thi rồi, mẹ em nói em không thể mãi mê muội mà mất hết ý chí được!".

Tôn Dĩnh Sa không thèm suy nghĩ, chỉ trả lời một cách qua loa.

Hình như có chút ngượng ngùng, không biết tiếp theo nên nói gì.

Vương Sở Khâm nhận ra chủ đề này dần dần không đúng, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng mới lấy hết can đảm hỏi:

"Vậy để anh đưa em ra chỗ đỗ xe nhé, đừng từ chối anh nữa, được không?"

Lại là ánh mắt long lanh ấy, cộng thêm giọng nói đầy ấm ức. Lúc này đây, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm chẳng khác nào một chú chó lớn đang nũng nịu đòi được vuốt ve và ôm ấp. À đúng rồi, giống hệt một chú Samoyed.

Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng từ chối nữa, Vương Sở Khâm cũng ngầm hiểu là cô đã đồng ý, liền đi theo bên cạnh cô.

Tóc anh vốn đã dày, thêm bị gió thu thổi tung lên để lộ vầng trán với góc tóc hình chữ V, trông vô cùng điển trai.

Tôn Dĩnh Sa lén liếc nhìn anh một cái, tóc hơi rung rung, trên mặt không giấu được nụ cười. Thật sự giống một chú Samoyed, mà tai còn hồng hồng nữa chứ.

Tháng mười một ở Bắc Kinh trời đã rất lạnh. Hai người đi trên đường không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cùng nhìn về phía trước. Giữa hai người chỉ nghe thấy tiếng lá rụng xào xạc rơi trước mặt.

Vẫn là Vương Sở Khâm lên tiếng trước, phá vỡ sự ngại ngùng này, "Sasha, mấy năm qua em sống thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười một cách tự nhiên, "Cũng khá tốt, anh nhìn em thế này có xe để lái, có nhà để ở, ở Bắc Kinh có bao nhiêu người mơ ước điều này?"

"Đến rồi, xe em đỗ ở đây. Anh cũng nhanh về đi, trời lạnh thế này, đừng để bị cảm lạnh đấy."

Tôn Dĩnh Sa ngắt lời nói tiếp theo của Vương Sở Khâm, lấy chìa khóa xe, nhấn nút khởi động, mở cửa xe lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đen và đưa cho Vương Sở Khâm.

"Quàng vào đi, sau này đừng mặc áo blouse ra ngoài khi tiễn bạn gái đấy. Khăn quàng này do Giai Giai tặng, không cần trả lại đâu, coi như tặng anh món quà cảm ơn vì đã giúp em nhổ răng. Nói trước, em không phải đang hối lộ bác sĩ đâu, chỉ là trả ơn thôi."

Vẫn là nụ cười tươi rói và vẻ mặt bình thản khiến Vương Sở Khâm cảm thấy quen thuộc.

Cô nhìn thấy anh đứng ngây ra tại chỗ như cái đèn đường. Tôn Dĩnh Sa vội vàng nhét cái khăn quàng vào tay của Vương Sở Khâm, cũng chẳng quan tâm anh có cần hay không.

Cô lên xe, hạ cửa sổ xuống một nửa, chuẩn bị chào tạm biệt Vương Sở Khâm.

"Này, Sasha." Vương Sở Khâm đưa tay ra ngăn cô lại.

"Gì thế, xúc động à? Trời ơi, Vương Sở Khâm anh là đàn ông mà sao vẫn còn thế này..."

Vương Sở Khâm bỗng nhiên không lý do lại châm thêm một câu.

"Hôm nay nhìn em xinh lắm."

Tôn Dĩnh Sa im lặng vài giây

"Cần gì anh phải khen, em biết em xinh đẹp với dễ thương nhất thế giới mà."

"Bây giờ em có bạn trai chưa?" Vương Sở Khâm bất ngờ thốt lên một câu hỏi, giọng điệu gấp gáp, tốc độ nói cũng vô thức nhanh hơn.

Suýt nữa lại khiến Tôn Dĩnh Sa không thở được.

"Vẫn chưa, nhưng đây là vấn đề riêng tư của em, bác sĩ Vương?"

Cô nghiêng đầu cười và nhìn anh.

"Vậy anh có thể theo đuổi em không? Anh độc thân, có xe, có nhà và có việc làm." Vương Sở Khâm nói bằng một cách căng thẳng, từng chữ từng chữ bật ra.

Lâu rồi mới nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của Vương Sở Khâm, cô bị chọc cười hả hả, chiếc vòng ngọc trên cổ cô cũng theo đó mà lắc lư, lắc vào lòng Vương Sở Khâm rồi.

Cô lại muốn trêu chọc Vương Sở Khâm.

"Người theo đuổi em có thể xếp được một vòng trái đất đấy. Anh phải cố gắng lên nhé, bác sĩ Vương."

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa khởi động xe và rời đi.

Cô ấy có ý gì, đây có phải là đồng ý rồi không? Vương Sở Khâm, mùa xuân của cậu đã đến.

Bác sĩ Vương, người luôn điềm tĩnh lại bất ngờ nhảy lên vài cái trên phố Bắc Kinh.

Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa không hiểu tại sao mặt mình lại đỏ lên giống như quả táo đỏ. Cô sờ vào mặt vẫn còn nóng. Mở điện thoại lên để chuyển sự chú ý, cô liền làm mới lại trang feed.

Người được đặt biệt danh là "kẻ thù" đó, bình thường hoàn toàn không chia sẻ bất kỳ bài đăng nào trên vòng bạn bè, vậy mà hôm nay lại hiếm hoi chia sẻ một bài hát.

Vào lúc này, cô cũng nhận được một tin nhắn.

"Sasha, em đã nghe qua bài này chưa?"

.........

------------------

Mọi người ơi, khả năng cao phía trước đều đi theo hướng tình yêu thuần khiết đó, đợi tôi đi hấp thụ một chút tinh hoa của trời đất rồi sẽ tiếp tục viết tiếp~~

------------------

Hình như Tác Giả vẫn còn ra típ ạ, mọi người đợi cùng em nha ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top