02

bgm - On you 공기넘 (空气男)

내가 다가갈게요

All star All moon

On you For you

------------------

Lần cuối đấu khẩu với Vương Sở Khâm là khi nào nhỉ?

Có vẻ Tôn Dĩnh Sa đã không còn nhớ rõ nữa.

Nói đến lý do chia tay với Vương Sở Khâm, nguyên nhân thật ra rất bình thường, là một trong những chủ đề chia tay mà hầu hết các cặp đôi sinh viên đều khó tránh khỏi: 'mùa tốt nghiệp'.

Ba đời nhà Vương Sở Khâm đều hành nghề y, bản thân anh cũng học ở trường y, nên gia đình đương nhiên muốn gửi anh ra nước ngoài để tiếp tục nâng cao trình độ.

Và Tôn Dĩnh Sa, dĩ nhiên cô cũng không muốn Vương Sở Khâm hy sinh sự nghiệp của mình vì cô, không muốn mọi người nghĩ mình là nguyên nhân khiến anh từ bỏ tương lai.

Mỗi ngày, cô vừa mới ngủ thì Vương Sở Khâm đã dậy, Vương Sở Khâm thức dậy thì bên cô vẫn đang là nửa đêm, một người bận rộn với công việc, một người bận rộn với nghiên cứu. Cô không muốn tiếp tục như vậy nữa. Vì vậy, cô đã quyết tâm chia tay, một hơi xóa tất cả các thông tin liên lạc liên quan đến anh.

Cô tự cho rằng mình là một người rất tự do, không có gì to tát cả, chỉ là chia tay thôi mà? Ban ngày vẫn làm việc giả vờ như không có gì. Thực ra, chỉ có cô biết trong nhiều đêm, cô không còn chợp mắt nổi nữa.

Không biết đã nghe ai nói say rượu sẽ giải tỏa nghìn nỗi buồn, Tôn Dĩnh Sa cũng đã thử, nhưng vừa uống rượu là đã đau đầu và đỏ mặt, lại còn làm loạn, đúng là vô ích.

Sau đó Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra rằng mỗi khi ăn đồ ngọt, tâm trạng cô sẽ trở nên tốt hơn. Cứ nghĩ rằng như vậy có thể giải quyết mọi phiền muộn.

Nhưng bản thân cô cũng biết chỉ là muối bỏ bể mà thôi. Nếu mỗi ngày cứ ăn như vậy, răng sẽ yếu dần đi mất.

Vương Sở Khâm còn dám lấy câu nói đó ra để đùa cợt, theo Tôn Dĩnh Sa thì tất cả xui xẻo của cô đều là do anh ta mà ra.

Đã kết bạn WeChat, cô có thói quen vào xem trang cá nhân của người vừa kết bạn, cũng được, vẫn như mọi khi chẳng đăng gì cả, chỉ có một tấm ảnh nền.

Thực ra, bức ảnh nền này cũng liên quan đến cô. Tôn Dĩnh Sa nhớ lại vào mùa xuân năm đó, họ cùng nhau đi Hàn Quốc, ban đầu cứ tưởng thời tiết sẽ đủ ấm để mặc áo sơ mi nên không mang theo một chiếc áo ấm nào, kết quả là bỗng nhiên tuyết rơi dày đặc, khiến cả hai bất ngờ.

Giữa những bông tuyết rơi, Vương Sở Khâm định chụp một bức hình để lưu giữ kỷ niệm nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa đang run rẩy vì lạnh kéo tay chạy thẳng đến một quầy hàng ven đường. Tay anh không cẩn thận lắc lư khiến cho mọi thứ mờ ảo chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp bên đường, những bông tuyết lấp lánh và quầy hàng nghi ngút khói, nhẹ nhàng trở thành những vệt mờ trong bức hình. Người khởi xướng cho khoảnh khắc này, Tôn Dĩnh Sa, vui vẻ gọi đây là 'cảm giác không gian', thế là bức ảnh này đã ra đời.

"Còn dùng tấm này làm nền nữa sao, thú vị lắm à, đúng là nhạt nhẽo." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.

"Để anh dán cường lực chống nhìn trộm cho điện thoại em, Tôn Dĩnh Sa, em quan tâm anh đến thế à?"
Giọng nói của Vương Sở Khâm từ sau lưng vang lên.

"Ai quan tâm đến anh chứ, em chỉ làm theo thói quen, anh không biết em làm trong ngành tài chính à? Em thường xem sở thích của khách hàng qua bài đăng trên mạng xã hội. Thôi không có gì đâu, em đi trước nhé, ngày mai còn phải đi làm, em sẽ nhớ uống thuốc đúng giờ."

Tôn Dĩnh Sa quay người bước đi, để lại cho Vương Sở Khâm một bóng lưng.

Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Đừng tưởng anh không thấy em ngẩn ngơ nhìn bức ảnh đó.

Liệu em có cảm thấy hối tiếc không? Khi chúng ta chia tay?

Thuốc chống viêm, Tôn Dĩnh Sa đã uống đẩy đủ trong ba ngày. Cô cũng không ngờ rằng, mỗi khi cô bận việc mà quên uống thuốc, bác sĩ Vương lại gọi điện thoại nhắc nhở cô uống đúng giờ. "Bác sĩ các anh rảnh rỗi đến thế à?" Tôn Dĩnh Sa đáp lại với chút bực bội.

"Em phải uống đúng giờ thì anh mới hoàn thành nhiệm vụ, đó là trách nhiệm của bác sĩ chính. Chúng ta không thể hợp tác với nhau sao, Cô Tôn?" Người ở đầu phía bên kia đã gửi một đoạn tin nhắn trả lời.

"Khi nhổ răng, chỉ cần đừng trả thù cá nhân là được, cảm ơn bác sĩ Vương. [Smiley][Smiley]"

"[Smiley]"

"Đừng lo, sẽ không để em chịu đau quá lâu đâu."

Đối diện bên kia lúc này không còn trả lời.

Con hổ này đúng là có tính khí nóng nảy, nhưng anh biết thật ra chỉ là một con hổ giấy, đâm một cái là thủng. Vương Sở Khâm lắc đầu bất lực.

Lướt qua trang cá nhân của cô, không có gì ngoài những chuyện liên quan đến công việc, Tôn Dĩnh Sa không thích chụp selfie, cô chỉ thích ghi lại những khoảnh khắc về động vật, cây cối. Hoặc là hôm nay được bạn tặng bánh ngọt, mai ai đó rủ đi uống trà sữa.

Trong những ngày không có anh, cuộc sống của cô vẫn diễn ra thật suôn sẻ. Yên tâm rồi.

Cuối ngày hôm đó, sau khi tan làm Tôn Dĩnh Sa đã đến phòng khám đúng hẹn. Lần thứ hai nằm trên ghế điều trị, cô không còn hoảng loạn như lần đầu tiên nữa, nhịp tim cũng dần ổn định.

Thành thật mà nói, mặc dù chả ưa gì Vương Sở Khâm, nhưng trong không khí đầy mùi thuốc khử trùng như thế này lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc từ quần áo của anh, khiến cô cảm thấy an tâm.

Trong suốt những năm tháng ở bên Vương Sở Khâm, cô biết rằng Vương Sở Khâm rất giỏi, anh là một người đáng tin cậy. Anh có năng lực lại có lòng dũng cảm, chỉ cần đặt niềm tin lên anh là đủ.

Vương Sở Khâm bước vào, chỉ nhìn thoáng qua Tôn Dĩnh Sa, không nói thêm gì khác. Hôm nay tự nhiên lại điềm tĩnh đến đáng sợ vậy?.

Anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước phẫu thuật một cách cẩn thận, sẵn sàng ống tiêm mê để tiến hành gây mê.

"Nếu em sợ thì nhắm mắt lại, anh sẽ tiêm một chút có thể sẽ hơi đau, kiên nhẫn nào sẽ nhanh chóng ổn thôi". Câu nói nhẹ nhàng như làn gió thì thầm bên tai Tôn Dĩnh Sa, khiến lòng cô nhộn nhịp như em bé được dỗ dành.

Vương Sở Khâm là người Đông Bắc, nhưng từ nhỏ đã sống ở Bắc Kinh, giọng nói không thuần Đông Bắc mà pha trộn với chút âm thanh của Bắc Kinh, nghe thật dễ chịu.

Đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng nói này?

Từ những lời nói ngọt ngào bay bỏng khi còn bên nahu, những lúc âu yếm trên giường, hay như bây giờ là sự an ủi nhẹ nhàng. Trong lòng cô biết rất rõ, tất cả đều là vì Vương Sở Khâm, vì anh nên cô mới thích nghe giọng nói này đến vậy.

Thuốc tê nhanh chóng được tiêm vào, cô cảm thấy một cơn đau nhói xộc lên, Tôn Dĩnh Sa không khỏi run rẩy, nắm chặt bàn tay. "Đau lắm không, anh sẽ cố gắng nhanh một chút, đến lúc sử dụng dao rồi, hãy nhắm mắt lại." Lời nói của Vương Sở Khâm như một liều thuốc an thần len lỏi vào đầu cô.

Nhưng, liệu anh có dịu dàng với người khác như vậy không?

"Tôn Dĩnh Sa, mày xong rồi, mày có thể bình tĩnh lại được không, anh ấy là bạn trai cũ đấy, ngựa tốt không biết quay đầu, mà mày thì càng không, được chứ?"

Toàn bộ không gian tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn lại hình ảnh chăm chú của Vương Sở Khâm khi thực hiện ca phẫu thuật, âm thanh từ các thiết bị và tiếng nước chảy hòa quyện vào nhau.

Dưới ánh đèn, đường nét trên khuôn mặt của anh trở nên rõ ràng đến bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa lén lút nhìn trộm, hàng mi của anh khẽ rung theo nhịp chớp mắt, như thể quét qua trái tim cô. Cô bỗng có một cảm giác mãnh liệt muốn hôn lên anh.

"Mày có điên không, Tôn Dĩnh Sa?"

Vương Sở Khâm, là anh cố tình phải không, trông anh như thể chuyên đi quyến rũ các cô gái. Dùng sắc để làm việc với người khác thì được bao lâu chứ?

Nếu tiếng lòng có thể được nghe thấy, thì tiếng Tôn Dĩnh Sa tự tát vào mặt mình có thể vang khắp bầu trời.

"Được rồi, chỉ cần nhổ hai chiếc răng trên và dưới là xong rồi, nhớ ngậm chặt miếng bông này, sau nửa tiếng thì mới có thể lấy ra, đừng có nhả máu ra suốt nhé, trong hai tiếng đầu không được ăn uống gì, sau hai tiếng thì có thể ăn đồ lạnh, tuyệt đối không được ăn nóng đấy, một tuần sau thì quay lại để tháo chỉ. Lát nữa y tá sẽ đưa thuốc cho em, cũng sẽ hướng dẫn thêm cho em mấy điều cần chú ý cụ thể, à cái này vừa nhổ ra thì đừng xem, máu me lộn xộn lắm, để anh dọn dẹp, sợ em nhìn sẽ thấy sẽ chóng mặt."

Anh kiên nhẫn giải thích từng câu từng chữ, nhưng không có câu nào mà Tôn Dĩnh Sa nghe lọt tai mà ghi vào đầu.

"Nhanh vậy sao?" Cô bỗng nhiên thốt lên, miệng ngậm bông, không nói rõ được, chỉ phát ra những âm thanh như tiếng mèo kêu.

"Kỳ lạ thật, lần này sao không thấy đau khi nhổ răng nhỉ? Trước đây mình suýt ngất trên cái ghế này. Không lẽ anh ta thật sự có siêu năng lực, hay là mình đã nhìn anh ấy quá lâu đến nỗi không kịp nhận ra cơn đau?" Cô không khỏi thầm nghĩ.

Thôi, không muốn nghĩ nữa, thật lòng chỉ muốn không bao giờ gặp lại Vương Sở Khâm, ở lại đây thật sự chỉ làm lòng thêm rối bời.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, dùng tay áp vào mặt, thuốc gây mê vẫn chưa tan, không còn cảm giác gì.

Vương Sở Khâm hoàn toàn bị cô gái đáng yêu trước mắt chinh phục, cô bé với mái tóc ngắn vẫn không có một chút thay đổi so với trước kia, đôi mắt tròn xoe và long lanh. Dưới đôi mắt ấy nốt ruồi lệ vẫn nổi bật, ngay cả lúc này với cái miệng nhét bông cũng trông thật tròn trịa. Thật giống như một cái bánh đậu nhỏ, cái tên của mình đặt quả không sai!

Thực sự không nhớ rõ anh đã bắt đầu thích Tôn Dĩnh Sa từ khi nào, có thể vừa mới sinh ra đã thích rồi.

Vương Sở Khâm từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay, nhưng anh biết tính cách của Tôn Dĩnh Sa, lại bị gia đình thúc ép. Ông nội của anh bệnh tật triền miên, ước nguyện duy nhất của ông là cháu trai có thể trở thành một bác sĩ xuất sắc như ông. Để không làm khó cô, anh đành chấp nhận chia tay.

Vương Sở Khâm chỉ muốn dành cả cuộc đời này bên cạnh một mình Tôn Dĩnh Sa.

Từ ngày anh có thể về nước sau khi hoàn thành việc học, có thể nói với gia đình về những gì mình đã trải qua. Anh đã đặt chân đến Bắc Kinh và bắt đầu công việc, anh đã chờ đợi rất lâu, cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cô.

Rồi một ngày nọ, tình cờ nhìn thấy bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ cùng bạn bè thưởng thức bữa ăn, tay chân múa may, rồi cuối cùng lại thấy tên cô xuất hiện trong danh sách đặt lịch hẹn tại phòng khám của mình.

Cuối cùng anh cũng tin rằng giữa người với người thật sự có duyên phận, Tôn Dĩnh Sa giống như chiếc răng khôn của anh, đẩy lùi những người khác và chiếm giữ một vị trí độc nhất vô nhị trong trái tim anh. Dù có thể khiến anh âm thầm đau đớn, dù bị lực bên ngoài gỡ bỏ, thì chỗ đó vẫn mãi trống rỗng, không thể bị thay thế.

"Đậu nhỏ... Tôn Dĩnh Sa" Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu được tâm hồn cô.

"Hả? Gọi em làm gì?" Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể phát ra âm thanh không rõ ràng, ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh mắt của anh.

Cô cảm thấy mình đang bị cuốn vào cơn bão này.

"Anh đã nói rồi mà, đâu có làm em đau quá đâu đúng không?" Câu hỏi này nghe giống như là một câu đùa nhạy cảm, anh ngại ngùng đưa tay chạm vào gáy mình, tai đã đỏ bừng bừng.

Gần ba mươi tuổi rồi, mà vẫn còn theo đuổi mối tình trong sáng như thế.

"Khi nào tháo chỉ xong, mời anh ăn cơm nhé, Tiểu Đậu Bao".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top