01
Lời nói đầu ~
Tình đầu giống như chiếc răng khôn ẩn sâu trong nướu, nó lớn dần lên khi bạn không để ý, khiến bạn trằn trọc suốt đêm, không thể chợp mắt. Đôi khi, nó lại hành hạ bạn với cơn đau bất chợt, vì nó sợ bạn sẽ quên lãng.
------------------
Từ bé đến lớn, Tôn Dĩnh Sa không sợ trời không sợ đất, chỉ có một điều duy nhất khiến cô sợ hãi, đó chính là nhổ răng.
Khi còn nhỏ, vì thích ăn đồ ngọt, nên cô nhiều lần bị sâu răng. Mẹ cô, bà Cao, nắm chặt tay lôi cô từ nhà đến bệnh viện để nhổ răng. Nghe tiếng khoan ù ù vang trong miệng, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang bay lên.
Về nhà, cô liên tục gặp ác mộng, mơ thấy bác sĩ nha khoa cầm kìm và mũi khoan đứng ở đầu giường, nói rằng ông ấy sẽ lấy đầu cô ra. Điều đó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong suốt thời thơ ấu của cô.
Nếu nói rằng trở ngại lớn nhất mà Tôn Dĩnh Sa gặp phải trong suốt gần hai mươi bảy năm cuộc đời cho đến thời điểm này không phải là kỳ thi đại học, không phải là người yêu cũ, cũng không phải là tìm việc làm, mà chính là lúc này, khi cô bắt đầu mọc răng khôn.
Gần đây, Hà Trác Giai cảm thấy có điều gì đó không ổn với cô bạn thân của mình. Kể từ cái ngày cô ấy gọi điện thoại nói rằng đã tìm được công việc mới và mời cô đi uống trà sữa nhưng bị từ chối.
Đến giờ đây, trước mặt cô là một người lạ lẫm, đeo khẩu trang che nửa mặt, hoàn toàn không để ý đến chiếc bánh strawberry được đặt trang trọng trên bàn, như thể họ chưa từng quen biết nhau. Cô cẩn thận mở lời: "Sasha... cậu vừa thất tình phải không?"
"Thất tình gì chứ? Bạn trai cũ nói lời chia tay đã tám trăm năm rồi mà tớ vẫn còn nhớ nhung sao? Tớ chỉ là... mọc răng khôn, mặt sưng vù phải đeo khẩu trang để che đây này! Giai Giai, cậu không biết đâu, mấy hôm nay tớ còn không nuốt nổi cơm, uống nước cũng thấy đau, chứ nói gì đến chồng bánh kem trước mặt cơ chứ!"
"Bạn trai cũ nào, sao tớ không biết cậu có bạn trai cũ? nhưng mà cậu thế này là không được đâu, mọc răng khôn thì phải nhổ đi, mặt cậu bây giờ sưng to lên như thế này, không nhổ sẽ bị viêm đấy!"
"Đừng nhắc tới bạn trai cũ nữa, không nhổ, không nhổ, tuyệt đối không nhổ!, làm người đi Hà Trác Giai! Cậu biết mình sợ nhổ răng nhất mà, nghe thấy tiếng khoan là mình đã căng thẳng, nhìn thấy kìm là đã hoảng hốt, máy tăm nước phun vào miệng là mình liền muốn nôn, cậu như thế này là muốn giết tớ phải không?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa sưng phồng lên, nói một câu phải mất rất lâu mới nói được, trông giống như nhân vật Shin cậu bé bút chì.
"Nghe lời tớ, đi mà nhổ đi, tớ cũng đã nhổ rồi, mà bác sĩ nhổ cho tớ vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, kỹ thuật cũng xuất sắc, nghe nói là tốt nghiệp từ nước ngoài về, chưa tới hai mươi giây là xong ngay, tớ sẽ giới thiệu cho cậu, đợi tí nhé!"
Hà Trác Giai vừa nói vừa lấy điện thoại định đặt lịch cho Tôn Dĩnh Sa , cô đã định ngăn cản thế nhưng lại bị Giai Giai chặn lại "Cậu có tin tớ gọi điện cho mẹ cậu đến lôi cậu đi không?"
Hà Trác Giai biết rằng cô rất sợ chiêu này, nhưng khi áp dụng nó lại giống như kéo râu hổ chỉ cần một chút lơ đễnh là có thể bị ăn đấm. Nhưng khi thấy sắc mặt của Tôn Dĩnh Sa chợt biến đổi, cô đã biết lần này mình lại nắm bắt thành công.
Người ta thường nói rằng khi đánh rắn thì phải nhắm vào chỗ hiểm, mà việc bị bà Cao nhấc lên để đi nhổ răng chính là vị trí hiểm yếu nhất của Tiểu Xà Sa.
"Được rồi, quyết định vậy đi, tớ hẹn lịch cho cậu vào cuối tuần sau rồi đấy, người chị em tốt này sẽ xin nghỉ để đi cùng cậu nên đừng sợ. Tôn Dĩnh Sa, tớ phải nói với cậu rằng, ngoài tớ ra, cậu khó mà tìm được một người bạn tốt như này đấy nhé..."
Hà Trác Giai nhìn thoáng qua điện thoại, "Thôi không nói nữa, mình lén ra ngoài đây, nếu bị sếp phát hiện thì khổ lắm. Cái bánh này cậu không ăn được thì tớ mang đi nhé, tạm biệt Sasha, hai tuần sau tớ sẽ có mặt đúng giờ trước cửa nhà cậu đấy!"
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nói rằng mình tuy không ăn được nhưng vẫn có thể ngửi mùi, nhưng lời nói vướng lại nơi đầu lưỡi, Hà Trác Giai nhanh chóng xách bánh đi mất, không cho cô chút cơ hội nào để lên tiếng.
"Chấp nhận số phận đi, Sasha." Cô lấy tay xoa bên má sưng của mình, "Chỉ cần nhắm mắt mở mắt là xong, còn hơn là bị mẹ kéo đi, Giai Giai đã nói bác sĩ ở đó vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, đã bao lâu rồi mình chưa gặp người đẹp trai, đành chấp nhận thôi, ông trời ơi".
Sáng chủ nhật, chuông cửa vang lên đúng giờ, tiếp theo là những tiếng gõ cửa liên tiếp, "Sasha, mở cửa đi, tớ biết cậu đang ở nhà, sắp muộn rồi đó, cậu thật lười biếng!"
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn trong chăn ấm, đang mơ giấc mơ đẹp thì bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Cô miễn cưỡng đứng dậy để mở cửa rồi quay lại giường nằm tiếp.
"Tổ tông ơi, ngài xem bây giờ đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa chịu dậy, ngài đã nói gì với tôi vậy, ngài muốn tôi gọi điện cho bà Cao ngay bây giờ phải không hả?"
Khi nghe đến cái tên bà Cao, ngay lập tức, Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo lại, cô nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
"Chờ chút, năm phút nữa, tớ sẽ ra ngoài ngay mà."
Nói xong liền chạy ngay vào nhà vệ sinh.
"Chiêu này của cô Cao thật sự hiệu quả quá đi, tớ bắt được điểm yếu của cậu rồi, hehe."
Không cho Hà Trác Giai nửa giây để ngẩn ngơ, vội ôm lấy vai cô ấy rồi đẩy đi, "Ít nói nhảm đi, mau lên nào."
Hai người vội vàng chạy đến phòng khám, may mắn chỉ còn hai phút nữa đến giờ hẹn.
"Canh giờ chuẩn thật, này vào đi, tớ sẽ đợi cậu ở ngoài. Cậu làm được mà Sasha, cố lên!" Hà Trác Giai làm ra vẻ cổ vũ.
"Thật sự cảm ơn cậu, Hà Trác Giai, cậu hại không ít người, chờ tớ ra ngoài xem tớ xử lý cậu thế nào." Tôn Dĩnh Sa lườm cô bạn thân một cái sắc lẻm.
"Cô có phải là Tôn Dĩnh Sa không?" Một y tá đi về phía cô hỏi.
"Đúng vậy"
"Vậy phiền cô theo tôi một chút, tôi dẫn cô đi chụp X-quang ."
"À, được rồi."
Tôn Dĩnh Sa từng bước nặng nề trên đôi giày cao gót, theo sau là y tá trong hành lang. Cô cảm thấy căng thẳng, lo lắng nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy bước chân mình nặng trĩu, không thể nào nâng lên nổi.
Vô tình liếc vào phòng, một hình ảnh quen thuộc trong bộ áo blouse trắng hiện lên trong tâm trí.
"Người này sao lại giống như Vương Sở Khâm vậy?"
"Xin mời cô theo tôi." Y tá mỉm cười đưa tay phía phòng chụp X-quang. "Ôi, được rồi, tôi đến ngay."
Chắc chắn là nhìn nhầm, Vương Sở Khâm rõ ràng đang du học ở nước ngoài, sao có thể ở đây? Cô xoa xoa mắt, nhanh chóng theo chân y tá vào phòng chụp X-quang.
Sau khi chụp xong, Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng bước vào phòng chuẩn đoán, cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt nằm trên ghế điều trị, như một con cá trên thớt chờ bị mổ xẻ.
"Bước đầu chẩn đoán là răng khôn bị kẹt, bây giờ khám hàm để xem có bị viêm nhiễm hay không"
Âm thanh quen thuộc vọng từ xa, như thể đang nói điều gì đó với ai đó, dường như đang đến gần hơn.
Tôn Dĩnh Sa nằm trên ghế điều trị lắng nghe, nếu lúc này có thiết bị theo dõi nhịp tim, chắc rằng chỉ số nhịp tim của cô sẽ vượt qua ngưỡng bình thường.
"Trời ơi, không lẽ thật sự là Vương Sở Khâm sao, mình đúng là gặp xui xẻo rồi. Giai Giai lần này tớ phải xử lý cậu cho thật chặt chẽ".
Ngay lúc quay người chuẩn bị chuồn đi, cô lại bị Vương Sở Khâm vừa bước vào và y tá đi cùng bắt quả tang.
"Lại muốn chạy đi à?, anh không được em yêu mến đến thế sao?"
Người đàn ông trước mặt bây giờ đã không còn nét ngây thơ thay vào đó là sự chững chạc, cao khoảng một mét tám, đang đeo khẩu trang và mũ y tế, chỉ để lộ ra đôi màu hổ phách đầy bí ẩn. Anh ta đang nhìn cô, với một nụ cười khó tả xuất hiện trên khuôn mặt.
Tôn Dĩnh Sa trước đây đã cảm thấy Vương Sở Khâm có đôi mắt ngấn nước giống như mắt của chú cún con, khi hôn nhau cô rất thích nhìn vào đôi mắt và hôn lên hàng mi, hôn lên sống mũi của anh, như thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Giờ đây đối diện với đôi mắt này, cô cũng vậy, trong chốc lát không thể thốt nên lời.
"Cô Tôn, xin mời ngồi, bác sĩ Vương là bác sĩ xuất sắc nhất ở đây, cô nhất định sẽ hài lòng".
Y tá cũng cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này, liền bước ra để giải vay.
Tôn Dĩnh Sa cứ đờ đẫn, chỉ biết gật đầu đồng ý, nằm trên ghế trị liệu, ánh đèn trước mặt làm mắt cô đau nhức. Nhưng có một người đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, giúp cô che ánh đèn chói mắt.
Người này mang một chiếc gương phản quang chuyên dụng của nha khoa, không hiểu vì lý do gì Tôn Dĩnh Sa đã gặp rất nhiều bác sĩ nha khoa, nhưng cô lại cảm thấy chiếc gương phản quang này trong tay anh ta lại trở thành một vũ khí để khoe vẻ đẹp, càng đeo thì càng đẹp mắt.
"Được rồi, mở miệng ra nào. Để anh xem cho em." Một lần nữa, giọng nói đầy mê hoặc ấy lại vang lên.
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn mở miệng ra, Vương Sở Khâm đưa tay cầm gương soi đến gần khuôn mặt cô, đưa vào trong khoang miệng, ngay cả khi có một lớp găng tay ngăn cách, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, là một cái gì đó ấm áp.
Không giống như những người khác lạnh lùng, đó là một cảm giác an toàn ấm áp và quen thuộc.
"Xem xong rồi, răng khôn bị viêm nên phải làm tan viêm đã mới có thể nhổ bỏ hoàn toàn. Thêm nữa, hàm dưới bên phải cũng có một chiếc răng sâu, nhưng may mắn là còn ở giai đoạn đầu, chưa bị thủng lỗ to. Chỉ cần trám lại một chút là ổn".
"Chắc là trong thời gian qua em không có ăn nhiều đồ ngọt đâu đúng không, Tôn Dĩnh Sa?" Vương Sở Khâm vừa tháo găng tay vừa trêu ghẹo cô.
Người này lúc nào cũng như vậy, nghiêm túc trình bày công việc khiến người khác cảm thấy tin cậy nhưng sau đó lại tìm cơ hội để trêu chọc, thật đáng ghét.
Tôn Dĩnh Sa tức giận nghĩ thầm, cô cũng không sợ, lời nói như dao cứ thế thốt ra: "Anh muốn làm gì cũng được, nhưng việc ăn uống thế nào là quyền riêng tư của em, không liên quan gì đến anh, bác sĩ nhỏ à." Cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ này.
Ngày xưa, khi còn là sinh viên và đang yêu nhau, Vương Sở Khâm luôn chăm sóc cô, kiên quyết không cho cô ăn kem trong những ngày đèn đỏ và sau khi đánh răng.
Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể lén lút nhét một vài viên socola dâu vào miệng trong giờ học để thỏa mãn cơn thèm, khi Vương Sở Khâm đón cô tan học, ôm cô vào lòng, chỉ cần ngửi một cái anh đã cảm giác có điều gì không ổn.
"Phát hiện Tiểu Đậu Bao không nghe lời dám ăn trộm socola, nghịch ngợm thế này thì chỉ có thể bị anh trừng phạt thôi" Nói xong, anh định véo vào má của Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô lại nhanh nhẹn xoay người né tránh. "Đầu heo, đố anh bắt được em, danh hiệu vô địch chạy xa của em không để đùa được đâu!"
Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, cô không còn chọc ghẹo anh nữa. Vương Sở Khâm nhìn vẻ mặt cau có của cô cảm thấy thật buồn cười, liền đưa cho cô một cốc nước súc miệng.
"Súc miệng đi, anh sẽ kê thuốc kháng viêm cho em trong ba ngày, uống cho khỏi viêm rồi hãy quay lại tìm anh. Trong mấy ngày này không được ăn đồ lạnh, đó là chỉ dẫn của bác sĩ, nhớ nhé. Ở đây đợi anh, anh sẽ viết đơn cho em".
Sau khi nói chuyện vài câu với y tá bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm nước súc miệng. Ôi, vẫn là vị dâu tây cô thích, cũng tinh tế đấy, không trách gì mà Hạ Trác Giai lại bảo anh ta vừa điển trai vừa dịu dàng. Chắc cũng được nhiều cô gái để ý lắm đây.
Cô thăm dò hỏi y tá: "Bác sĩ Vương... ở đây được yêu thích ghê nhỉ, ha."
"Đúng vậy, bác sĩ Vương vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, kỹ thuật thì thành thạo, nhiều bệnh nhân đến đây đều vì muốn được anh ấy khám. Anh ấy mới nhận việc ở đây không lâu, vẫn còn trẻ nhưng lại rất được bệnh nhân tin tưởng. Trong khoa chúng tôi, không ít cô gái công khai lẫn kín đáo bày tỏ tình cảm, nhưng bác sĩ Vương đều từ chối, có lẽ anh ấy đã có bạn gái rồi. Tôi đoán vậy đấy, cô Tôn à, tôi còn có việc bận nên xin phép đi trước nhé".
"Vâng, chị cứ làm việc đi ạ" Người này thật biết diễn trò, một mặt thì ân cần, mặt khác lại lạnh lùng, Tôn Dĩnh Sa trong lòng lặng lẽ lắc đầu.
"Cầm lấy, nhớ giữ kĩ nhé, nhân tiện nhờ cô Tôn thêm WeChat của tôi. Với tư cách là bác sĩ điều trị chính của em, tôi có nghĩa vụ phải kịp thời trao đổi tình hình với bệnh nhân."
Lại nữa, với cái giọng lấc cấc vô tư, đã phá tan tất cả những suy nghĩ vừa rồi của Tôn Dĩnh Sa. Nếu mấy cô gái nhỏ trong khoa biết anh ta như thế này, liệu họ có còn thích anh ta không?
Vương Sở Khâm một mình bước vào, tay trái cầm điện thoại, trên màn hình là mã WeChat của anh, tay phải cầm giấy chuẩn đoán và đơn thuốc.
Tôn Dĩnh Sa mới chợt nhớ, năm đó chia tay cô đã xóa toàn bộ những thứ liên quan đến Vương Sở Khâm, sau này anh sống thế nào cô thực sự không hay biết, thỉnh thoảng chỉ nghe ở các buổi họp lớp sinh viên đại học, có người nhắc đến Vương Sở Khâm hình như đã trở thành một nha sĩ xuất sắc, làm việc ở nước ngoài, còn cô thì thật không hiểu sao lại tình cờ gặp anh ở đây.
Nghe anh vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đành phải ngoan ngoãn móc điện thoại ra: "Chỉ nói về tình trạng bệnh, không bàn chuyện khác, cảm ơn bác sĩ Vương."
Nhìn vào bên trái mặt sưng lên của cô cùng với vẻ mặt như bị ép buộc. Vương Sở Khâm thật sự thấy cô không thay đổi chút nào, vẫn là cái bánh bao nhỏ ngày nào. Anh lẩm bẩm một mình dưới lớp khẩu trang.
"Anh đang nói xấu em cái gì đấy, Vương Sở Khâm?" Từ lúc gặp nhau đến giờ đây là lần đầu cô gọi đầy đủ tên của anh.
"Anh nói...." Vương Sở Khâm tháo khẩu trang xuống, lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Cúi xuống cười và nhìn Tôn Dĩnh Sa.
"... Ở đây có một chú mèo con cáu kỉnh, nó cứ muốn cắn anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top