Vương Sở Khâm , em yêu anh


Vương Sở Khâm cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau khi biết Tôn Dĩnh Sa sẽ không về nhà vì cô ấy đi công tác ở Đức nhưng chỉ một chút thôi

Vì vậy, khi Lin Gaoyuan hỏi anh có muốn tiệc cắm trại vào ngày nghỉ không, anh ấy đã nhạy bén nhận ra điều gì đó.

" Cô ấy có đi không"

Lin ghé sát vào tai anh nói:" Đây là ý tưởng của Manyu, anh nghĩ sao"

Vương Sở Khâm định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại kiêu ngạo không nói

Ngày nghỉ sắp đến rồi, Tôn Dĩnh Sa mới về Trung Quốc từ hôm kia, hôm qua cô mới điều chỉnh lại đồng hồ sinh học.

Ý tưởng cắm trại là của Manyu, ban đầu cô ấy nói muốn giúp cô thư giãn khi tâm trạng không tốt. 

Manyu chở Shasha đến nơi cắm trại, lúc này cô mới nhận ra rằng đó không phải là nơi tụ tập của chị em phụ nữ bởi mọi người đều mang theo gia đình mình.

Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấy Vương Sở Khâm trong đám đông, hôm nay anh ấy mặc một bộ đồ thể thao LV , mái tóc được vuốt gọn gàng điển trai. Mặc dù ngày nào anh ấy cũng mặc đồ thể thao nhưng hôm nay Tôn Dĩnh Sa không khỏi thầm khen.

Dù nhiều năm trôi qua nhưng Vương Sở Khâm vẫn biết cách khiến trái tim cô rung động.

Tôn Dĩnh Sa chuyển dời đôi mắt sang hội chị em bên cạnh.

Lin chọc Vương Datou :" Shasha đến rồi"

Vương phú quý đã hai tuần không gặp vợ , nhưng tình hình hiện tại khiến anh cảm thấy có chút choáng ngợp.

Đôi mắt anh dõi theo bóng hình đó một lúc. Này, vợ tôi đã sút cân sao? Tóc của vợ tôi dài hơn một chút? Này, người phụ nữ kia là ai? Bỏ tay khỏi má của tôi. Này, sao người phụ nữ đó lại ôm vợ tôi? Vợ tuy dễ ôm nhưng tốt nhất chỉ có mình tôi có thể được ôm , kể cả phụ nữ cũng không được.

Vợ anh dường như trẻ lại. Vì sao ai cũng có dấu hiệu tuổi tác nhưng vợ tôi như đông cứng thời gian vậy. Cô ấy mặc đồ thể thao và buộc tóc đuôi ngựa như mới 20 tuổi. Cô ấy thật ngọt ngào.


Cuối ngày, Tôn Dĩnh Sa ở cùng hội chị em tốt, Vương Sở Khâm không tìm được cơ hội đến gần cô. Vào buổi tối, một nhóm người tụ tập cùng nhau ăn thịt nướng và chơi trò thật hay thách. Hai thành viên trẻ trong đội có mối quan hệ mập mờ và bị mọi người dụ dỗ thật hay thách.

" Nụ hôn đầu tiên là khi nào?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn hai thành viên trong đội , đột nhiên hình ảnh trong đầu cô về kí ức đó hiện về. Nhiều năm trước, cô cũng bị hỏi như vậy với khuôn mặt đỏ bừng.

Nụ hôn đầu tiên? Lúc đó cô nhìn Vương Sở Khâm trong bóng tối, cả hai đều ngượng ngùng .

" Chỉ là...." Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng

Trong khoảnh khắc, xung quanh bùng nổ, bởi vì không ai nghĩ rằng Shasha , người luôn giống một cậu bé không có ý thức về nam nữ, lại có nụ hôn đầu tiên.

" Với ai?", " Với ai?"

Kết quả là Shasha không được rút thăm nữa suốt đêm. Đêm đó, ở góc KTV, sự say mê của họ đã biến thành tình yêu.

Nhìn hai người trước mặt , cô cảm giác giống như mình hồi đó.

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm bên bàn đối diện, phát hiện anh đang mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cô cúi đầu rồi cũng mỉm cười.

Đến lúc nghỉ ngơi qua đêm , Tôn Dĩnh Sa vốn tưởng rằng cô và chị Manyu ở cùng lều . tuy nhiên sau khi họ dựng lều, Lin đã đưa Mangu đi và phái người tới.


Vương Sở Khâm xách ba lô đi tới. Shasha nhanh chóng bước vào lều. Mấy chục giây sau, Vương Sở Khâm cũng mở rèm cửa đi vào.

Shasha nhìn anh bằng đôi mắt to tròn của mình, nhìn chằm chằm từng cử động của anh

Datou ngồi xuống, mở túi và từ từ thu dọn hành lý. Anh biết Shasha đang theo dõi từng động tác của anh.

Hai người không nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh.

Đột nhiên bụng Shasha kêu lên, điều này có chút buồn cười trong khung cảnh yên tĩnh

Cô bất lực liếc nhìn bụng mình. Không phải cô vừa ăn no sao?

Vương Sở Khâm không nói gì , từ trong túi móc ra thanh sô cô la, đặt xuống trước mặt cô.

Nó vẫn luôn là món ưa thích của cô,

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm cái kẹo quen thuộc, đã lâu rồi cô không ăn. Khi còn là vận động viên, hầu như ngày nào cô cũng phải ăn nó, bởi vì sẽ đào ra trong túi của Datou, anh ấy luôn chuẩn bị sẵn một ít.

Cô không ngờ rằng bây giờ anh ấy vẫn chuẩn bị nó.

Tôn Dĩnh Sa ăn xong ngay lập tức và liếm môi.

Tôn Dĩnh Sa dịch chuyển mông mình dần dần tiến đến chỗ của Vương Sở Khâm. Cô ngơ ngác cúi đầu, tiến đến rất gần mặt của ông chồng mình.

Đột nhiên có tiếng rung và cuộc gọi đến không đúng lúc

Shasha trả lời điện thoại:" Xin chào, anh Đông?"

" Vâng, tài liệu đó nằm ở hộp thư của tôi. Tôi sẽ gửi nó cho anh sau"


Vương Sở Khâm nghiến răng nghiến lợi, anh ta là người đàn ông anh ghét nhất.

Shasha cúp điện thoại, quay lại thì nhìn thấy Vương Sở Khâm đang quấn trong túi ngủ và quay lưng về phía cô

Thế là trong bóng đêm , hai người nằm trong túi ngủ, mắt mở thao láo

Trời chuyển lạnh dần khi vào đêm , Shasha đã hắt hơi chục cái

Vương Sở Khâm lật người mất cái, không nghe được nữa, đứng dậy lấy áo khoác đắp vào túi ngủ của Tôn Dĩnh Sa

Trong bóng đêm, đôi mắt của Shaha quay lại nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm

Anh định rời đi thì bị một bàn tay nhỏ tóm lại

" Ôm" Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra như một con thỏ 

Vương Sở Khâm đau lòng

Túi ngủ cho một người thực sự hơi nhỏ, nhét 2 người vào , gần như không có chỗ để lật

" Em có ấm không?" Vương Sở Khâm ôm người vào trong lòng

Tôn Dĩnh Sa thoải mái thở dài

Quả nhiên, vơ tôi cảm thấy thoải mái nhất khi được tôi vào trong lòng

" Chồng ơi, cơ bụng của anh đâu?"

Bàn tay của Shasha tình cờ đặt lên bụng của Datou, cô kỳ lạ phát hiện rằng cơ bụng nhiều múi của chồng mình đã biến mất.

Chết tiệt, vương Sở Khâm nghĩ, anh ấy thực sự đã quá suy sụp để tập thể dục trong khoảng thời gian này

Hai người chân tay đan vào nhau trong túi ngủ, chân của Shasha đặt vào giữa hai chân của anh

Vương Sở Khâm cảm giác được phần thân dưới có phản ứng, không ngờ hai chân của shasha đã tiến theo sau anh

Vương Sở Khâm trong bóng tối trừng mắt nhìn cô, có lẽ là cố ý

Tôn Dĩnh Sa bắt gặp cái nhìn của anh và cười khúc khích.

Môi và lưỡi của Vương Sở Khâm xâm nhập vào miệng cô, trằn trọc và xoay chuyển. Tôn Dĩnh Sa rên rỉ khi anh hôn cô và mắt cô đỏ hoe.

" Chồng, ô ô " Cô nhìn anh mà rơi nước mắt

Anh thực sự không thể kiểm soát được nó, nhưng ở điều kiện này, mặt đất quá cứng, lều ngắn và không có vật đỡ xung quanh

Ở tư thế nằm ngửa thì lưng cô chạm đất rất đau; ở tư thế quỳ thì ngày mai đầu gối của cô sẽ rất đau

Hai người thở hổn hển hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nằm trên mặt đất cười lớn

" Chồng, về nhà bù đắp cho anh đi" Shasha hôn lên má anh

Cái lạnh trong không khí khiến cả hai dường lại và họ chỉ ôm nhau

Vương Sở Khâm tủi thân :" Em yêu, sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa"

Tôn Dĩnh Sa rúc vào trong vòng tay anh

" Dạ, lẽ nên em không nên nghi ngờ anh. Em sẽ không bao giờ nói lại hai từ đó nữa"

" Shasha, em có yêu anh không?"

Tôn Dĩnh Sa hiếm khi nói lời đó bởi vì cô rất ngại ngùng , xấu hổ. Ngay khi cô định mở miệng , cô đã nghe thấy anh nói

" Anh từ nhỏ đã ở bên cạnh em, cho nên em chỉ có thể nhìn thấy anh và chọn anh. Nếu một ngày đó em có thể chọn lại, em còn ở bên anh không?"

???? Tôn Dĩnh Sa bối rối???

" Anh sợ nếu em không yêu anh nhiều như vậy, sau này em sẽ gặp được người em thích hơn...."

" Chờ một chút" Tôn Dĩnh Sa vùng ra khỏi tay anh , ngồi dậy , ngắt lời anh:" Anh nói em không yêu anh?"

" Em không yêu anh thì sao em phải đau lòng khi nghĩ anh lừa dối em? Em không yêu anh thì tại sao khi anh cầu hôn em đã đồng ý ngay lập tức không cần suy nghĩ?   "

Tôn Dĩnh Sa rất tức giận, người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì khi ở nhà một mình?

" Anh cho rằng anh có thể thực sự chạm vào em khi mười sáu mười bảy nếu em không đồng ý sao? Em sẵn sàng cho anh tất cả mọi thứ bất kể kết quả đến đâu"

" Em từ nhỏ đã thích ở gần anh, ở bên anh, anh có thể làm những việc mà người khác không thể làm với em, không phải vì em không hiểu mà vì em yêu anh"

Đôi mắt của Shasha có chút ươn ướt, cô vẫn có khuôn mặt như 10 năm trước.

Mọi cảm xúc dường như đã mở ra, trút vào lòng anh, anh ôm chặt cô trong vòng tay, như muốn hòa cơ thể cô vào anh

Họ gặp nhau từ khi còn thiếu niên, lớn lên và cùng đi hết chặng đường. May mắn thay họ vẫn luôn có nhau, anh luôn ôm chặt cô trong tay.

" Vương Sở Khâm, em yêu anh"

SERIES 1 KẾT THÚC NHA CẢ NHÀ IUU

Mọi người comment gợi ý về series 2 nha, mọi người muốn làm ở thời điểm nào của hai bé ạ, comment cho tui biết nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top