Chap 5
Sau khi kết hôn với Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm giảm đáng kể số lần đến thăm Doãn Nguyệt và con trai cô. Cơ bản là nếu Doãn Nguyệt không liên lạc, anh sẽ không đến, dù vậy tiền chu cấp hàng tháng vẫn đều đặn chuyển khoản.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì thực sự giữ lời, mỗi tuần đều kéo Vương Sở Khâm về nhà bố mẹ chồng ăn cơm. Dĩ nhiên, Vương Sở Khâm cũng không chịu kém cạnh, cứ rảnh là xách theo túi lớn túi nhỏ đến nhà bố mẹ vợ, khiến bố mẹ Tôn Dĩnh Sa vui ra mặt. Có khi Tôn Dĩnh Sa bận dẫn chương trình, anh vẫn đi một mình, trò chuyện với bố Tôn đến quên trời đất, làm Tôn Dĩnh Sa thường xuyên nhận được tin nhắn từ mẹ nhắc đừng chỉ lo cho bản thân, phải dành thời gian cho Tiểu Khâm, đừng bắt nạt người ta hiền lành.
Haha, hiền lành, Vương Sở Khâm á?
Tôn Dĩnh Sa nghĩ nếu Vương Sở Khâm không có gia thế này, chắc chắn anh ta đủ sức làm ảnh đế.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm luôn ngủ riêng phòng. Cô ngủ phòng chính, anh ngủ phòng khách.
Có những ngày cô bị đau bụng kinh hoặc đêm giông bão sấm chớp, Vương Sở Khâm sẽ nằm cạnh cô, vì anh biết cô sợ sấm. Dù không hề chạm vào nhau, chỉ cần có Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đã thấy yên tâm.
Thực ra từ hồi cấp ba, hai người đã như vậy.
Ai cũng biết Tôn Dĩnh Sa hay ngủ trong các tiết học buổi sáng, nhưng vì thành tích tốt, giáo viên thường bỏ qua. Duy chỉ có một thầy giáo dạy chính trị thích mỉa mai, bảo đừng tưởng giỏi là muốn làm gì thì làm. Hễ bắt gặp cô ngủ gật, thầy lại gọi tên bắt cô đứng dậy cho tỉnh.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa là một cái đầu bướng bỉnh, chỉ nghe những gì cô muốn nghe. Cô nghĩ miễn là thi cử không ảnh hưởng, nghe hay không nghe thì có gì to tát.
Cho đến một ngày, khi tay thầy sắp vỗ vào vai cô, Vương Sở Khâm trực tiếp chặn lại, dùng giọng không to nhưng đủ nghe để giải thích với thầy:
"Tôn Dĩnh Sa từ tiết tự học sáng đã đau bụng, thầy để cậu ấy nghỉ chút đi ạ, không thì em đưa cậu ấy xuống phòng y tế."
Vương Sở Khâm là học sinh ưu tú điển hình, ngay cả thầy chính trị cũng không bắt bẻ được. Thầy còn biết gia thế anh, chẳng dại gì vì một người không liên quan mà đắc tội.
Từ đó, thầy không quản Tôn Dĩnh Sa nữa.
"Đầu To, Giai Giai nói vừa nãy cậu đỡ cho tôi phát súng của ác ma chính trị? Cảm ơn nhé, giỏi bịa thật."
"Bịa cái gì mà bịa, Tôn Dĩnh Sa, cậu đừng ăn đồ lạnh nữa được không? Mỗi lần mặt mày trắng bệch, tôi thấy cậu chán sống rồi đấy."
Hóa ra Vương Sở Khâm biết cô đang khó chịu vì kỳ kinh nguyệt.
Sau khi đi làm, dù Vương Sở Khâm không còn lúc nào cũng cằn nhằn cô như trước, nhưng hễ cô lén ăn đồ lạnh ở đài mà bị anh bắt gặp, ánh mắt sắc bén của anh đủ khiến cô giật mình.
Cô nói với đồng nghiệp, sau này nếu thấy Vương Sở Khâm gần đó khi cô ăn đồ lạnh thì phải nhắc cô. Vương Sở Khâm thì nói với nhân viên, ai thấy MC Tôn ăn đồ lạnh mà không ngăn sẽ bị xử lý theo nội quy công ty.
Dĩ nhiên, nhân viên đều khôn ngoan đứng về phía Vương Sở Khâm.
Không sao, dù sao trong cuộc họp, Tôn Dĩnh Sa thường thắng tranh luận, khi đó đòi lại thể diện là được.
Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi dẫn bản tin tối, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm về nhà anh ăn cơm với bố mẹ.
Bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Vương Sở Khâm reo. Anh liếc nhìn, tắt máy ngay, tiếp tục ăn cơm với bố mẹ và Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng tin nhắn WeChat tới tấp không ngừng, anh đành mở màn hình.
"Chồng, không sao chứ?"
Trước mặt người khác phải gọi nhau là chồng vợ, đây là thỏa thuận giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
"Sa Sa, Doãn Nguyệt nói em bé sốt nặng, không gọi được xe, anh..."
Anh vẫn thế, trước mặt Tôn Dĩnh Sa không bao giờ nói dối.
"Ừ, anh đi xem đi."
Tôn Dĩnh Sa chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Vương Sở Khâm vừa đứng dậy, bố anh, Vương Chính, ném đũa xuống, chậm rãi nói: "Không được đi."
Vương Sở Khâm lập tức như bị đóng đinh tại chỗ, không dám động.
Anh không sợ bố, chỉ là anh thấy ánh mắt ông liếc về phía Tôn Dĩnh Sa.
"Bố, con ở lại ăn với bố mẹ, Doãn Nguyệt cũng là bạn học của con, mẹ con cô ấy không dễ dàng gì, Đầu To chỉ đi xem một chút thôi. Lát nữa bố cho tài xế đưa con về, biết đâu anh ấy còn về nhà trước con nữa.
Đúng không, chồng?"
Tôn Dĩnh Sa nháy mắt liên tục với anh.
"Ừ, đúng đúng, anh đi xem, nếu không nghiêm trọng anh về ngay, nếu sốt nặng anh đưa họ đến bệnh viện rồi về."
"Còn không đi mau? Lát về trễ bây giờ."
Tôn Dĩnh Sa vỗ vai anh, anh hiểu ý, chạy biến.
Sau bữa ăn, mẹ Vương kéo Tôn Dĩnh Sa vào phòng bà.
"Sa Sa, mẹ thay nó xin lỗi con, con đừng chấp thằng nhóc đó..."
"Mẹ, chuyện Doãn Nguyệt con biết, con và anh ấy quen cô ấy hơn chục năm rồi. Đầu To là người tốt, vợ con của Hướng Dương, anh ấy không thể không quan tâm. Những chuyện này anh ấy đều báo trước với con, tụi con không vì chuyện này mà cãi nhau đâu, mẹ yên tâm."
Nói chuyện với bố mẹ chồng thêm một lúc, Tôn Dĩnh Sa ngồi xe riêng của Vương Chính về nhà.
Trước khi vào cửa, cô thoáng hy vọng, như khi cô trấn an bố chồng, rằng Vương Sở Khâm đã về trước. Nhưng cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi.
Làm sao được, dù sau khi cưới anh ít qua lại, nhưng mỗi lần gặp Doãn Nguyệt, không đến nửa đêm anh không về. Tôn Dĩnh Sa đã quen rồi.
Mở cửa, đôi giày Balenciaga của Vương Sở Khâm đập vào mắt, cô hơi ngạc nhiên, chưa kịp đổi dép đã hét:
"Chồng, anh về rồi à?"
"Đây đây, về rồi, anh về từ lâu rồi."
"Chuyện lạ hiếm có, hôm nay sao nỡ về sớm từ nhà bạch nguyệt quang thế?"
Tôn Dĩnh Sa thường mỉa mai Vương Sở Khâm, nhưng vì chuyện Doãn Nguyệt mà châm chọc thế này lại là lần đầu.
"Sao thế, sau khi anh đi mẹ anh nhét thuốc nổ cho em à?"
Vương Sở Khâm không biết sao, tức chẳng biết để đâu, đáp trả luôn.
"Ừ, loại anh hay châm ngòi đấy. Một châm là nổ, nổ một phát là chuẩn. Bao năm nay chỉ có anh, rảnh rỗi là làm em đau đầu."
"Ơ không, Tôn Dĩnh Sa, anh cố ý về sớm với em, chẳng phải em đồng ý anh mới đi à?"
"Ồ, thế em còn phải cảm ơn anh vì đã về sớm à?
Cảm ơn anh nỡ rời nhà bạch nguyệt quang, về với bà vợ hợp pháp."
"Em đừng châm chọc anh, phát bệnh gì thế. Trước mặt gọi chồng vợ nhiều quá tưởng chúng ta là vợ chồng thật hả."
Lời vừa nói ra, Vương Sở Khâm đã hối hận, biết mình nói nặng.
"Ừ, chúng ta tính là vợ chồng gì chứ, chỉ một tờ giấy thôi."
Cãi nhau thôi, nói lời tổn thương thôi, Tôn Dĩnh Sa chịu thua à?
"...Em giận cái gì? Em lấy tư cách gì quản anh? Em quan tâm cái gì?"
Vương Sở Khâm cũng nóng đầu, miệng nhanh hơn não.
"Ừ, em chẳng có tư cách giận, chẳng có tư cách quản anh, càng chẳng có tư cách quan tâm."
Tôn Dĩnh Sa nói xong, quay người đóng sầm cửa vào phòng.
Thật nực cười.
Vương Sở Khâm vốn định tối nay nói với cô, sau này anh sẽ không gặp Doãn Nguyệt nữa.
Đàn ông con trai, chỉ vì vài câu của cô nàng mà đã xoắn xuýt.
Hai tiếng trước:
Khi Vương Sở Khâm đến nhà Doãn Nguyệt, bé đã ngủ.
Anh hỏi bé sốt có nặng không, nếu không yên tâm thì đưa đi bệnh viện ngay, anh sẽ gọi Đá Cuội qua trông phụ.
Doãn Nguyệt ấp úng, nói đã cho bé uống thuốc cảm, bé đỡ nhiều rồi, giờ ngủ rồi thì đừng làm phiền.
Vương Sở Khâm đứng ở cửa nhìn bé ngủ, hơi thở đều, chắc không sao.
"Không sao thì tốt, tôi đi đây."
Nhưng Doãn Nguyệt đột nhiên kéo tay áo anh.
"Đầu To, lâu rồi tôi không gặp cậu. Đi vội thế à?"
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng gỡ tay cô.
"Ừ, Sa Sa đang đợi tôi ở nhà. Doãn Nguyệt, tôi cho cô số của trợ lý Lâm Thi Đống, sau này có việc gấp cô liên lạc với cậu ấy, cậu ấy giỏi hơn tôi, có cậu ấy tôi yên tâm, cô cứ sai bảo."
Chưa kịp bước đi, Doãn Nguyệt lại kéo anh lần nữa.
"Sở Khâm... cậu không thể ở lại với tôi sao?"
"Doãn Nguyệt, trước khi nói gì phải nghĩ kỹ, có những lời nói ra không rút lại được."
"Nhưng cậu rõ ràng không thích Tôn Dĩnh Sa mà."
"Chuyện của tôi và vợ tôi không cần cô xen vào.
Thế nhé, lát tôi bảo Đá Cuội liên lạc với cô, sau này trừ trường hợp cần thiết thì đừng gặp nữa."
Nói xong, anh cứng rắn gỡ tay Doãn Nguyệt, đi thẳng.
Khoảnh khắc đó, suy nghĩ của anh rõ ràng chưa từng có.
Bao năm qua, anh chưa từng đào sâu cảm xúc với Doãn Nguyệt, cũng không muốn đào sâu.
Ban đầu có lẽ có chút rung động đầu đời, nhưng khi thấy cô và Hướng Dương hạnh phúc bên nhau, anh cũng vui, không chỉ vì cô, mà vì Hướng Dương là anh em tốt của anh.
Sau này họ cưới nhau, anh chân thành chúc phúc.
Rồi Hướng Dương ra đi, anh không do dự nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ con Doãn Nguyệt. Vì Doãn Nguyệt hay Hướng Dương, với anh không khác, vì anh biết mình mãi mãi không thể ở bên Doãn Nguyệt.
Với Doãn Nguyệt, anh chỉ có trách nhiệm, giờ đây, thói quen lớn hơn tình cảm thời niên thiếu.
Anh càng đi, bước chân càng nhẹ nhàng, từ bước nhanh gần như thành chạy bộ, anh đột nhiên rất muốn gặp Tôn Dĩnh Sa ngay.
Kết quả lại thành ra thế này.
Vương Sở Khâm chỉ muốn tự tát mình một cái.
Tôn Dĩnh Sa không vui, nói thẳng với cô sau này không gặp Doãn Nguyệt khó lắm sao? Vốn đã định thế và cũng nói rõ với Doãn Nguyệt rồi.
Tốt lắm, tối nay ai cũng đừng hòng ngủ.
Đến bốn năm giờ sáng, Vương Sở Khâm mơ màng ngủ thiếp đi, mở mắt ra đã bảy giờ hơn, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã tự đi đến đài.
Cãi thì cãi, ly latte nóng cô tự tay pha vẫn để trên bàn.
Vương Sở Khâm đến đài ngay sau đó, vừa ngồi xuống đã bảo Đá Cuội đặt nhà hàng Tôn Dĩnh Sa thích nhất.
"Ơ? Hội đồng, hôm nay sao thế?"
"Không thì đợi sinh nhật cậu cùng đi à?"
"Không phải, hội đồng. MC Tôn... vợ anh tối nay có hẹn rồi."
"Gì cơ? Cô ấy có hẹn sao tôi không biết mà cậu lại biết?"
"Anh không biết à? Là Rufus hẹn đó."
"?!"
Mẹ kiếp...
Đầu Vương Sở Khâm lập tức thành một đống hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top