Nụ Hôn Không Tạp Niệm (Thêm)
1. Về những chiếc móc treo
Trên ghế sofa ở phòng khách.
Tôn Dĩnh Sa vừa rúc vào lòng Vương Sở Khâm, vừa xem phân tích trận đấu.
"Anh không treo mấy cái móc nhỏ nữa à?" Cô nhìn chiếc túi trống trơn và ốp điện thoại sạch sẽ của anh.
"Giờ mọi người đều biết anh có người quản rồi, sẽ không ai tặng nữa." Vương Sở Khâm – hình mẫu đàn ông chuẩn mực, tự hào trả lời: "Em cứ yên tâm!"
"Em hỏi sao anh không tự mua nữa?" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm.
"Mua làm gì?" Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô.
"Em thích mà." Cô gái nhỏ cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Không phải em nói em lớn rồi, không thích nữa sao?" Anh cúi xuống nhìn cô đang nằm trong lòng.
"Khi ở bên anh, em lại thấy mình bé nhỏ như trước." Cô cười đáp.
Đợi... đợi đã! Anh cần vài giây để tiêu hóa câu nói này.
"Mua! Mua! Mua ngay!" Vương đại gia bị câu nói của cô làm cho quay cuồng, "Mua liền bây giờ! Mua một bao! Mua một tạ! Mua cả vạn cái!"
Vương Sở Khâm lập tức lấy điện thoại ra.
Lớn lên rồi lại thấy chẳng có gì hay, làm cô bé của anh vẫn là hạnh phúc nhất.
-
2. Về leo núi
Dạo gần đây, Tôn Dĩnh Sa rất mê leo núi.
Nhưng hình như Vương Sở Khâm lại không thích lắm.
Tại sao nhỉ?
Bởi vì anh sắp kiệt sức mất rồi.
Chuyện là thế này: Vương Sở Khâm từng mắc lỗi, ai cũng biết cả. Vì vậy có vài chuyện cứ mắc kẹt trong lòng Tôn Dĩnh Sa, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Kỷ niệm tỏ tình trên núi của cô chẳng mấy vui vẻ, thậm chí còn chia tay trên núi. Lâu dần, cô hoàn toàn không muốn leo núi nữa.
Đúng kiểu: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."
Vương tiên sinh nói leo núi sẽ giúp tâm trạng vui vẻ, thế là vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cam kết: "Cùng lắm em mệt thì anh cõng em!"
"Anh nói là làm chứ?" cô hỏi.
"Một lời đã hứa, tứ mã nan truy!" anh quả quyết.
Nhưng anh Vương không ngờ, lời hứa này lại biến thành kiểu thế này: từ chân núi, anh cõng cô từng bước một lên đến đỉnh, rồi từ đỉnh núi lại cõng xuống.
Cái này mà gọi là leo núi á?
Đây rõ ràng là lao động cưỡng bức trắng trợn!
Nhưng không sao cả, kiểu hoạt động mang lại tâm trạng vui vẻ như này gọi là leo núi. Và kể từ ngày đó, Tôn Dĩnh Sa đã yêu thích leo núi rồi.
-
3. Về chiếc áo khoác mới
Vương Sở Khâm từng phạm sai lầm, chuyện này thì ai cũng biết cả.
Vì vậy, sau đó anh ấy rất hiếm khi mua áo khoác mới.
Cô gái nhỏ từng nói cô ghét áo khoác của anh, nên giờ anh bị hội chứng sợ áo khoác.
Đúng kiểu: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."
Nhưng cũng không thể mãi không mua áo khoác được. Không có áo thì lạnh lắm.
Vậy nên anh rủ Tôn Dĩnh Sa đi mua áo khoác cùng mình.
"Tại sao lại muốn em đi cùng anh mua đồ?" Cô gái nhỏ cau mày không vui.
"Sợ em không thích mắt thẩm mỹ của anh." Anh trả lời rất ngoan ngoãn.
"Đừng mua nữa, vào app nào đó đặt đại hai cái là được rồi." Tôn Dĩnh Sa vẫn không vui.
"Nhưng lỡ đến tận nơi lại chọn được cái em thích thì sao?" Anh đáp. Nếu chọn được cái cô thích, ít nhất nó cũng tránh được số phận bị ném đi.
"Anh cứ vào app nào đó tìm loại 100 tệ ba cái ấy, dù sao em cũng không thích, vứt đi cũng đỡ tiếc." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi nói.
"Còn có mức giá như thế sao?" Vương Sở Khâm kinh ngạc! Sau đó lập tức rút điện thoại ra tải app đó về.
"Đã đến trung tâm thương mại rồi, mua lại cái áo mà anh đã vứt đi đi." Cô ra lệnh.
"Thôi... mua về anh cũng không dám mặc nữa." Anh chàng đáp. Chiếc áo bị vứt đi là mẫu cổ điển của một thương hiệu xa xỉ, vẫn được trưng bày trong tủ kính. Mua thì mua được, nhưng giờ anh chẳng dám mặc nữa.
"Ai nói là mua để anh mặc?" Cô nhìn anh đầy khó hiểu. "Anh chỉ được mặc loại 100 tệ ba cái thôi."
"Thế ai sẽ mặc?" Anh ngạc nhiên. Áo đó là đồ nam, mua về cho ai?
"Em mặc chứ sao. Em nhớ chị nhân viên lần trước mặc đồ nam trông cũng đẹp lắm." Cô cười đầy thách thức, ánh mắt rực lửa!
Cuối cùng, áo 100 tệ ba cái và áo 30.000 tệ một cái đều được mua. Bài học và phần thưởng đều được trao đi. Cô gái nhỏ kéo anh qua lại như vậy, chắc chắn sẽ không dừng lại sớm đâu.
-
4. Về tin đồn
Một lần nghỉ phép, cả đội đột ngột quyết định sáng hôm sau đi cắm trại.
"Sao không thấy Sa Sa đi cùng?" Mọi người nhìn thấy Vương Sở Khâm đi một mình thì không khỏi thắc mắc.
"Cô ấy không dậy nổi." Anh đáp.
Cả đội đứng sững người, như vừa nghe thấy một tin động trời! Rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Anh vừa nói gì thế? Có nên bịt tai các thành viên nhỏ tuổi lại không? Đây là thông tin miễn phí mà mọi người được nghe sao? Hay đúng như nghĩa đen? Chỉ đơn thuần là ngủ nướng thôi sao?
Rốt cuộc anh đang nói cái gì?
"Chuyện còn lại thì tôi không tiện nói nhiều." Nói xong, Vương tiên sinh ung dung bước về phía trước, để lại một bóng lưng cực ngầu.
Tin đồn chỉ dừng lại ở người hiểu chuyện. Nhưng rốt cuộc là tin đồn năm xưa do Vương Mạn Dục nói hay tin đồn mới mà anh vừa tạo ra sẽ bị dập tắt thì không ai biết được.
"Vương Sở Khâm! Đồ đầu to! Anh đừng đi! Quay lại đây!" Mọi người hò hét.
"Giải thích! Giải thích đi!" Một đám người rần rần phía sau, nhưng anh không hề quay đầu giải thích thêm.
Đúng vậy, không sai. Một người đàn ông thực thụ sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại sau khi ném một quả bom.
-
5. Về việc nghe nhạc
Tôn Dĩnh Sa ra nước ngoài thi đấu.
Đúng lúc Vương Sở Khâm đang trong kỳ nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì làm, anh quyết định lên một ứng dụng hát karaoke để thu âm một bài gửi cho cô, như một cách bày tỏ nỗi nhớ.
Ban đầu, anh rất nghiêm túc chọn bài hát. Nhưng ngay lúc mở ứng dụng, anh chợt nhớ ra cô gái nhỏ của mình từng tủi thân mà nghe đi nghe lại một bài hát tận 109 lần.
Để tự trừng phạt bản thân, anh quyết định sẽ nghe bài hát đó 109 lần.
Ban đầu, anh nghe với đôi mắt ướt đẫm: "Em bảo đừng yêu nữa, thế mà lại không nỡ rời xa."
Sau đó, suýt chút nữa điện thoại của anh hết pin.
Sạc xong, anh lại tiếp tục nghe.
Đến lần thứ 90, trời đã tối.
Cuối cùng, khi anh vừa đếm vừa nghe đến 109 lần, đôi tai của anh gần như muốn mọc vảy.
Tổng cộng, để nghe đủ 109 lần, Vương Sở Khâm đã mất 9 tiếng 47 phút.
Vương: "Vợ ơi, bài này hay thế sao?"
Sa: "?"
Vương: [Chia sẻ bài hát]
Sa: "?"
Vương: "Em nghe 109 lần lận đấy!"
Sa: "Anh vừa gọi ai đấy hả?!"
Vương: "Là Sa Sa~ Chưa quen à?"
Sa: "Em nghe nhiều vậy thật sao?"
Vương: "Chính em không biết à?"
Sa: "Không biết thật."
Vương: "...Vậy chứng tỏ bài hát này hay thật đó!"
Sa: "Em nghe nhiều thế cũng bình thường mà, hồi đó có thời gian hay nghe bài này."
Vương: "Không phải, ý anh là chỉ trong một ngày em nghe đến 109 lần!"
Sa: "Ngày nào vậy?"
Vương: "Ngày 4 tháng 11 năm 2025."
Sa: "À, vậy thì em biết rồi. Anh có biết vì sao lại là 109 lần không?"
Vương: "Vì bài hát dài 5 phút 23 giây, nghe 109 lần thì mất đúng 9 tiếng 47 phút. Chuyến bay hôm đó của em kéo dài 10 tiếng, thời gian cất cánh và hạ cánh không nghe nhạc. Anh nói đúng không?"
Sa: "Không hoàn toàn đúng. Lúc máy bay cất cánh và hạ cánh em không nghe, còn giữa chừng có lúc vì Lâm Thiên Nam mà em tạm dừng một lần."
Vương: "Có thể đừng lôi họ Lâm ra làm anh bực nữa được không?"
Sa: "Nhưng em nghe 109 lần cũng không hả giận đâu!"
Vương: "Có phải em nghĩ là chuyến bay quốc tế không có wifi, nên em mới phải lặp lại đúng một bài đã tải không?"
Sa: "??????????"
Vương: "Thật ra là có wifi, vợ à."
Sa: "?"
Vương: "Anh sai rồi!"
Sa: "?"
Vương: "Xin lỗi em!"
Sa: "?"
Vương: "Anh yêu em."
Sa: "Nói qua tin nhắn không tính nhé!"
Vương Sở Khâm gọi video
Vương Sở Khâm khởi xướng cuộc gọi video.
Hai người nói chuyện rất nhiều, cho đến khi Tôn Dĩnh Sa chìm vào giấc ngủ, Vương Sở Khâm vẫn không nỡ cúp máy, tiếp tục lẩm bẩm một mình ở đầu dây bên này. Cuối cùng, khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau, cô phát hiện ra khuôn mặt của Vương Sở Khâm với đôi mắt thâm quầng vẫn hiện trên màn hình. Lần này, chính cô đã tự tay ngắt cuộc gọi.
Thời lượng cuộc gọi: 9 tiếng 48 phút.
Tôn Dĩnh Sa, em đã nghe bài hát đó 109 lần trong 9 tiếng 47 phút, anh cũng đã làm được điều tương tự. Không chỉ vậy, anh còn dành 9 tiếng 48 phút để nói lời yêu em.
-
6. Về đôi nam nữ
Họ bắt đầu thi đấu đôi nam nữ, bởi Tôn Dĩnh Sa đã hoàn thành lời hứa quyết tâm trước đó.
Ban huấn luyện chính thức sắp xếp các buổi tập luyện cho hai người, đồng thời đưa họ vào kế hoạch chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội Los Angeles. Dĩ nhiên, trong thời gian quan trọng, họ cần tham gia một số giải đấu để rèn luyện sự ăn ý và điều chỉnh vợt.
Tuy nhiên, những lo lắng của ban huấn luyện có lẽ đã hơi dư thừa.
Chỉ cần một trận đấu, hai người đã vượt qua tất cả.
Tại giải đấu cuối cùng của tháng 12 năm 2026, họ không ngừng vượt qua các đối thủ, đánh bại tất cả trên đường tiến tới trận chung kết. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không gì cản nổi, khiến mọi người khó tin rằng họ chỉ mới luyện tập cùng nhau trong một tháng.
Ban huấn luyện thậm chí tự hỏi, ai là người đã khiến mọi người nghi ngờ rằng các đôi yêu nhau sẽ không đạt thành tích cao? Cặp đôi này rõ ràng là minh chứng cho điều ngược lại. Cuối cùng, các cặp đôi trong làng bóng bàn có lẽ đã được minh oan!
Tuy nhiên, ban huấn luyện không hề biết, trong suốt một tháng qua, cả hai đã nỗ lực đến mức nào để có thể thi đấu thuận lợi và giành chiến thắng nhanh chóng.
Ngay cả chính họ cũng không nhớ rõ, trong hành trình này, họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu buổi chiều bị màn đêm nuốt chửng, nghe bao nhiêu lần tiếng chuông điểm 12 giờ đêm, chứng kiến bao nhiêu lần ánh bình minh ló dạng.
Một buổi sáng lạnh lẽo bên ngoài sân tập, khi cả hai ngồi lại cùng nhau đón bình minh, Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa bên cạnh và nghĩ rằng:
"Dù chúng ta có bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, kết thúc câu chuyện của chúng ta nhất định sẽ như thế này: Tôn Dĩnh Sa luôn kiên định đứng bên tôi."
Cũng giống như hành trình họ đã trải qua.
Trên sân đấu, họ cùng nhau gánh vác tương lai của đội đôi nam nữ quốc gia, sánh vai trên bục vinh quang, chạm tay vào giấc mơ đã ấp ủ bền bỉ và chia sẻ những khoảnh khắc đong đầy nhiệt huyết.
Ngoài sân đấu, họ an ủi những thất bại và nỗi buồn, hóa giải những tiếc nuối trong hành trình trưởng thành và xoa dịu những tổn thương từ chặng đường dài của tình yêu.
Hành trình đi cùng nhau đến hôm nay, không điều gì hay ai có thể vượt qua ý nghĩa mà cô ấy mang lại cho anh.
Trong buổi sáng yên tĩnh, không bóng người, tại cổng sân tập khi mặt trời sắp mọc.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, nghiêm túc nói:
"Sa Sa, em có thể mãi mãi..."
"Em có thể hỏi anh một câu không?" Cô chưa kịp nghe hết lời nói đầy chân thành của anh đã nhanh chóng ngắt lời.
"Câu gì?" Vương Sở Khâm nuốt lại câu hỏi định nói ra.
"Tại sao anh luôn tin tưởng em hơn bất kỳ ai khác?" Cô hỏi.
"Bởi vì chỉ có anh biết, em thực sự là mặt trời." Anh trả lời với sự chân thành.
Mặt trời, bất kể mây đen có dày đặc đến đâu, bất kể mưa lớn đã trút xuống bao nhiêu, bất kể bóng tối trước bình minh có ngột ngạt thế nào, là mặt trời thì chắc chắn sẽ mọc.
Vì vậy, anh luôn tin tưởng Tôn Dĩnh Sa hơn bất kỳ ai. Anh tin rằng cô có thể làm được. Sự tin tưởng tuyệt đối, không chút hoài nghi, chính là ý nghĩa mà anh mang đến cho cô.
Ánh sao nhạt nhòa khi bình minh đến gần, ánh sáng dịu dàng từ mặt trời dần xuyên qua mây mờ. Vương Sở Khâm mở lòng bàn tay ra, như thể nắm lấy một tia nắng nhỏ. Anh cẩn thận và chân thành, rồi biến câu hỏi vốn định nói thành một lời khẳng định:
"Sa Sa, mãi mãi làm ngôi sao của anh nhé."
"Không phải em là mặt trời sao?" Cô ngước lên hỏi anh.
"Làm ngôi sao của anh, làm mặt trời của chính em, chẳng mâu thuẫn chút nào." Anh mỉm cười.
Làm ánh sao lấp lánh luôn đồng hành trên con đường đời của Vương Sở Khâm.
Làm mặt trời rực rỡ soi sáng con đường trưởng thành của chính cô.
Không có mâu thuẫn.
Tình yêu và ước mơ không mâu thuẫn.
Tình cảm và niềm tin không mâu thuẫn.
Con đường mà cô chọn chính là sự hài hòa này.
Và chỉ có người trước mặt cô, mới có thể khiến tất cả điều đó không hề mâu thuẫn.
"Được thôi." Cô gái nhìn mặt trời đang lên cao và gật đầu.
Đúng vậy, họ chưa từng chính thức bắt đầu một mối quan hệ đúng nghĩa, nhưng mười năm gắn bó và vướng víu lẫn nhau đã là một câu chuyện tình yêu mỗi ngày. Chính vì thế, với niềm tin vững chắc vào tương lai, trong một buổi sáng bình thường khi mặt trời mọc, họ cùng nhau đến văn phòng đăng ký kết hôn.
Vì vậy, việc "đôi tình nhân đánh đôi nam nữ" có được xóa sạch định kiến hay không thật khó nói, bởi trong trận đấu giành chức vô địch cuối năm 2026, họ đã thi đấu với tư cách là "đôi vợ chồng đánh đôi nam nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top