Nụ Hôn Không Tạp Niệm 7

Chương 18

Dưới sự tác động của đồng hồ sinh học và đồng hồ báo thức của vận động viên, cả hai cùng thức dậy lúc 6 giờ sáng.

Họ đứng trước gương đánh răng cùng nhau, sau đó nhanh chóng chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Hôm nay có bổ sung buổi tập bù cho hôm qua không?" Buổi sáng ngày 12 tháng 5, trong làn gió nhẹ, Vương Sở Khâm hỏi.

"Hôm nay thì không." Tôn Dĩnh Sa đáp, "Tối nay em hẹn ăn tối với Lâm Thiên Nam, ăn xong tiện ghé siêu thị mua ít đồ."

Tủ lạnh của cô thực sự đã sạch bóng.

Tay Vương Sở Khâm siết lại thành nắm đấm, lòng bàn tay toát chút mồ hôi.

Hôm qua ăn, hôm nay lại ăn, ngày nào cũng ăn, cơm ngon đến vậy sao?

Tôn Dĩnh Sa oan ức, hôm qua cô còn chưa ăn gì cả mà.

"Sa Sa." Vương Sở Khâm nhìn cô.

"Ừm?" Cô cũng nhìn anh.

"Anh nghĩ kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới không tốt đâu. Em đã hẹn lịch tập là thứ Hai, Tư, Sáu, và Chủ nhật, nhưng ngay cả thứ Hai cũng không đến, thứ Tư cũng không đến. Hôm nay bận việc, ngày mai lại có kế hoạch khác, cứ như vậy thì làm sao nhanh chóng quay lại phong độ được?" Anh bắt đầu thuyết phục bằng giọng điệu nghiêm túc.

"Anh nói đúng." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, tỏ vẻ suy nghĩ.

"Vậy từ hôm nay chúng ta tập đều mỗi ngày, 8:30 tối bắt đầu." Anh nói, cố gắng sắp xếp lịch sao cho hạn chế tối đa thời gian cô đi ăn tối.

"Anh có chịu nổi không? Có quá mệt không?" Cô nhìn thấy hai quầng thâm trên mắt anh từ ngày hôm qua, làm sao mà không thấy được cơ chứ?

"Không sao." Anh dừng lại một chút, đổi giọng ngọt ngào hơn, "Vì em, chuyện gì anh cũng làm được."

"Vậy để ngày mai bắt đầu, hôm nay em đã có hẹn rồi." Cô tiếp tục bước đi, bỏ ngoài tai những lời đường mật của anh.

Sao cô không hiểu ý chứ? Vương Sở Khâm lúng túng quay vòng một chỗ, rồi nhanh chóng chạy đến bên cô trong làn gió nhẹ.

Khi cả hai bước vào nhà ăn để dùng bữa sáng, cảnh tượng khiến Lâm Cao Viễn và mọi người sững sờ. Chủ yếu là vì Vương Sở Khâm vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua.

Chuyện gì vậy? Cả đêm không về? Làm lành rồi sao?

Tôn Dĩnh Sa lấy đồ ăn, ngồi xuống cạnh Vương Mạn Dục, Vương Sở Khâm cũng tự nhiên ngồi xuống theo. Bên phía đội nam, những gương mặt tò mò háo hức dõi theo từ xa.

"Chị, chị là chị ruột của tôi rồi." Vương Sở Khâm gắp một miếng bánh vào đĩa của Vương Mạn Dục, tỏ vẻ cảm kích.

"Không cần đâu." Vương Mạn Dục lại gắp trả lại cho anh, rồi hỏi, "Nói nghe thử xem, chuyện gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên sau vài miếng ăn, bình thản trả lời: "Không có chuyện gì cả."

"Không có chuyện gì thật sao?" Vương Mạn Dục không hỏi cô, mà quay sang nhìn Vương Sở Khâm, "Ây, cậu không làm được gì à?"

"Vương Mạn Dục, chú ý lời nói của chị!" Vương Sở Khâm dùng đũa xiên vào chiếc bánh bao trong đĩa cô.

"Có chuyện thì chị ruột, không có chuyện thì Vương Mạn Dục đúng không?" Cô ấy lườm anh, nhún vai rồi rời đi cùng khay đồ ăn.

Cả đội nam ngay lập tức bám theo.

Cuộc sống huấn luyện khô khan, ai mà chẳng muốn nghe thêm chút chuyện để bàn tán cơ chứ?

Không ngờ câu đầu tiên cô nói lại là: "Ây, Vương Sở Khâm không làm được gì cả."

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang ăn, nghe thấy câu nói của Vương Mạn Dục mỗi lúc một xa mà tự dưng bật cười.

Ấy, không đúng, sao cô lại biết đó là bịa?

Nhỡ đâu là thật thì sao?

"Đừng nghe chị ấy nói linh tinh." Vương Sở Khâm giơ tay che tai cô lại.

Cô cúi đầu, tiếp tục ăn sáng.

"Em còn nghĩ rằng anh sẽ ước một điều gì đó như giành thêm một huy chương vàng đôi nam nữ nữa trong ngày sinh nhật." Cô nói. Đó là điều mà dù cô có tức giận, ghét anh đến mấy, cũng sẵn sàng cùng anh thực hiện.

"Đó không phải là điều ước. Đó là chuyện chắc chắn phải làm, và sẽ thành công." Anh đưa tay bẹo má cô như hồi còn bé, "Vậy nên, em phải mau chóng trở lại sân đấu, để cùng anh chiến đấu bên nhau."

Vương Sở Khâm hiện tại không tham gia nội dung đôi nam nữ, ban huấn luyện đã sắp xếp một đối tác mới cho anh, nhưng anh từ chối và nói rằng muốn đợi Tôn Dĩnh Sa. Nếu không đợi được cô ấy, anh sẽ không chơi đôi nam nữ nữa. Đội rất không muốn thấy việc sử dụng tài nguyên của nam tay vợt trái bị lãng phí, họ đề nghị anh có thể tạm thời chơi với đối tác khác, chờ Tôn Dĩnh Sa trở lại rồi sẽ thay đổi.

Anh không đồng ý. Anh nói nếu phải sắp xếp đối tác đôi nam nữ khác, anh cũng có thể giải nghệ ngay lập tức. Dù sao anh cũng đã từng giành Grand Slam, và còn là tay vợt giành Grand Slam với tay trái.

Sau khi ban huấn luyện chỉ trích và giáo dục về những phát ngôn tiêu cực của anh, họ đành phải chấp nhận yêu cầu — đợi Tôn Dĩnh Sa trở lại.

Anh đã làm rất nhiều điều làm tổn thương cô, nếu ngay cả đối tác cũng không còn là cô, thì anh thật sự sẽ xong đời rồi.

Tôn Dĩnh Sa nghe lời mời gọi chân thành của anh, suýt nữa thì quyết định bỏ bữa tối với Lâm Thiên Nam để đi tập luyện cùng anh.

Hai người họ đã từng sát cánh trên sân đấu, từng bước lên bục vinh quang cùng nhau, từng chia sẻ những giấc mơ cháy bỏng nhất. Những giọt mồ hôi và nước mắt rơi trên hành trình ấy, họ đã từng tay trong tay tiến bước. Cô hiện vẫn đang đứng tại chỗ, nhưng anh sẵn sàng nói:"Hãy cùng anh chiến đấu bên nhau".

Anh dường như tin chắc rằng cô vẫn có thể quay lại.

Mỗi lúc liên quan đến quả bóng nhỏ màu trắng, cô thường trở nên mềm yếu.

Nhưng không được, hôm nay cô phải đi. Đây là bữa tiệc tiễn Lâm Thiên Nam trước khi anh ấy quay về.

Vương Sở Khâm nghe vậy, lòng vẫn không yên.

"Đi siêu thị thì sao? Có cần người giúp không?" Anh thăm dò.

Cô dừng lại, "Nếu anh ấy rảnh thì em sẽ nhờ anh ấy đưa đi. Nếu không, em tự đi."

"Đừng làm phiền người ta nữa, người ta cũng bận rộn lắm." Anh nhanh chóng tìm cách phá tan ý định của cô. "Anh trưa nay về thay đồ, lấy xe, tối ăn xong anh đến đón em."

"Không cần đâu." Cô nhấp một ngụm sữa đậu nành, cắt ngang lời anh mà không đưa ra lý do từ chối. Sự im lặng sau đó khiến người ta không thể phản bác.

Hôm qua không phải đã làm lành được rồi sao? Nhưng giờ đây, Vương Sở Khâm lại cảm thấy có chút bất an.

Trước đây, vào ngày đầu tiên được nghỉ, cô thường bảo anh lái xe đưa cô đi siêu thị, rồi mua túi lớn túi nhỏ nhét đầy ghế sau xe anh, sau đó Vương Sở Khâm, người lúc nào cũng bận rộn, phải mang lên cho cô. Cô cũng tham gia giúp đỡ, nhưng theo thói quen của Vương Sở Khâm, em gái không được phép mang đồ.

Cảm giác bị cô không còn cần đến lại lần nữa xâm chiếm lòng anh.

Có lẽ, đúng như Vương Mạn Dục nói, hôm qua là một cơ hội tốt mà anh không nắm được. Hôm nay, e rằng mọi thứ lại trượt khỏi tầm tay rồi.

Buổi tối khi Tôn Dĩnh Sa ăn tối với Lâm Thiên Nam, anh ấy nói rằng vì một vài công việc trì hoãn nên sẽ ở lại thêm vài ngày.

"Thế thì tốt quá, anh có thể chơi thêm vài ngày ở Bắc Kinh." Cô cười đáp.

"Tôn Dĩnh Sa, em không nhận ra anh đang theo đuổi em sao?" Lâm Thiên Nam vừa ăn vừa cười, "Không phải để chơi ở Bắc Kinh nhiều ngày hơn, mà để ăn thêm vài bữa cơm với em."

Tình yêu của người trưởng thành, có những lời thẳng thắn nói ra thật dễ dàng, nhưng tại sao ở tuổi 26 và 25, hai con người lại có thể che giấu và rào trước đón sau như vậy?

"Em nhận ra rồi." Cô điềm nhiên trả lời.

"Vậy rồi sao?" Câu trả lời khiến Lâm Thiên Nam hơi bất ngờ.

"Không sao cả, chẳng phải anh hỏi em có nhận ra không sao? Em nhận ra." Cô tiếp tục ăn, món ăn thật sự rất ngon.

Câu trả lời của cô khiến Lâm Thiên Nam bật cười.

"Thế em không định đáp lại gì sao?" Lâm Thiên Nam cắt miếng bò bít tết, đưa đến trước mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa đẩy đĩa bò trở lại, "Em tự cắt được."

Câu nói này là thật lòng, không phải là từ chối. Lâm Thiên Nam nghe ra được, cô chỉ đơn giản muốn tự mình cắt bò bít tết.

Không phải mọi thứ đều cần nhờ đến người khác, cô nghĩ. Với Vương Sở Khâm hay Lâm Thiên Nam cũng vậy.

"Có lẽ em chưa sẵn sàng." Cô nghiêm túc trả lời.

Dành cho cả Vương Sở Khâm và Lâm Thiên Nam, cô đều chưa sẵn sàng.

"Tôn Dĩnh Sa, anh đã 31 tuổi rồi." Lâm Thiên Nam mỉm cười. "Anh không quá bận tâm về việc cô gái anh theo đuổi từng có bao nhiêu mối tình trước đây, hay trong lòng cô ấy còn ai, hoặc cô ấy chưa sẵn sàng để được theo đuổi."

Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Có bận tâm một chút, nhưng anh càng muốn theo đuổi cô ấy, trân trọng hiện tại."

"Thế phải đợi đến 30 tuổi mới có thể suy nghĩ thấu đáo vậy sao?" Cô hỏi anh.

"Không hẳn. Năm 25 tuổi anh cũng đã có thể nghĩ được như vậy." Lâm Thiên Nam cười.

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi tự mình bật cười.

"Em thấy anh là người tốt." Cô nói.

"Rồi sao nữa? Chắc chắn phải có gì đó sau câu này chứ?" Lâm Thiên Nam hỏi.

"Đúng, anh cũng thông minh nữa." Cô gật gù.

Câu khen ngợi này như kiểu một người anh em thừa nhận tài năng của đối phương. Cảm ơn vì lời khen, Lâm Thiên Nam mỉm cười, nếu anh không thông minh, làm sao có thể đạt được những thành tựu hiện tại.

"Để anh nói một điều quan sát của mình. Khi ở trước mặt Vương Sở Khâm, em không nói như vậy." Lâm Thiên Nam nói.

"Không nói như vậy là nói như thế nào?" Tôn Dĩnh Sa thắc mắc.

"Kiểu thoải mái như anh em chí cốt. Khi em ở trước mặt Vương Sở Khâm, không như vậy." Anh giải thích.

"Vậy em ở trước mặt anh ấy thì nói thế nào?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Lâm Thiên Nam chưa từng thấy rõ cách cô nói chuyện với Vương Sở Khâm, cô nghĩ vậy.

"Em đối xử với tất cả mọi người đều rất lịch sự. Nhưng với Vương Sở Khâm thì không mấy khách sáo." Lâm Thiên Nam cười.

Anh chỉ mới thấy một lần cô nói chuyện với Vương Sở Khâm.

Trong lần trở về trên chiếc taxi, anh thấy cô quay lưng lại nói chuyện với chàng trai phía xa, rồi đi thẳng vào khu nhà mà không quay đầu lại, kiểu rất thiếu lịch sự.

Nhưng anh đã nhiều lần chứng kiến cách cô nói chuyện với người khác.

Khi cô trong giai đoạn điều trị, trong phòng tập luyện, hay trước mặt anh, cô luôn tạo một bầu không khí hòa nhã, lịch thiệp với mọi người. Dù là với chủ tịch Lưu, cô cũng giữ phong thái chẳng sợ trời đất.

Chỉ duy nhất với Vương Sở Khâm, anh mới được thấy cái tính bướng bỉnh và cáu kỉnh của cô.

Dù chỉ thấy một lần, nhưng với đôi mắt từng trải, anh đã nhận ra được điều đó.

"Ừm, em cũng nhận ra, đúng là em không mấy lịch sự." Tôn Dĩnh Sa gật đầu. Là người ta làm sai, chẳng lẽ lại đòi cô lịch sự khách sáo? Đừng mơ.

"Nhưng thì sao? Chắc chắn phải có 'nhưng' chứ?" Lâm Thiên Nam cười.

"Đúng, anh đúng là thông minh." Tôn Dĩnh Sa lại gật đầu khẳng định.

"Vậy em nói luôn đi, về cái 'rồi sao nữa,' về cái 'nhưng.'" Lâm Thiên Nam nói.

"Em có thể hỏi anh một câu không?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt chân thành.

"Em cứ hỏi." Anh nhìn cô.

"Có phải người giàu đều thích nhà vô địch thế giới không?" Tôn Dĩnh Sa hỏi, rồi nghiêm túc giải thích: "Nhưng nhà vô địch thế giới không nhất thiết sẽ thích người giàu."

"Đánh giá của em hơi phiến diện đấy, Sa Sa." Lâm Thiên Nam bật cười. Cái gì vậy, chẳng lẽ người giàu lại thấp kém đến thế sao?

Nhưng cô đáng yêu quá, anh nhướn mày, ngón trỏ phải khẽ lắc một cái động tác "No," rồi nói: "Người giàu cũng không nhất thiết thích nhà vô địch thế giới đâu."

"Vậy sao anh lại theo đuổi em?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Người giàu không nhất thiết thích nhà vô địch thế giới, nhưng anh lại thích em." Lâm Thiên Nam nhìn cô. Trong chuyến bay hôm ấy, trong khoảng thời gian đó, anh đã thấy rõ nét mong manh yếu đuối nhưng cũng đầy dũng cảm và kiên cường của cô.

"Nhưng nếu chúng ta yêu nhau, chẳng phải sẽ thành yêu xa sao?" Cô chống cằm nhìn anh.

"Em có thể theo anh sang bên kia mà." Anh cười, "Đừng có kỳ thị người giàu thế chứ, anh nuôi được em mà."

"Ừ, vậy em biết phải trả lời anh cái 'rồi sao nữa,' cái 'nhưng' như thế nào rồi." Cô khẽ cười.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô hiển thị một cuộc gọi thoại.

Trên màn hình, dòng chữ "Bạn trai" hiện rõ.

Lâm Thiên Nam nhìn thấy, nhướn mày, xem ra, anh đã bị người khác nẫng tay trên rồi.

-------

Chương 19

Tôn Dĩnh Sa tắt cuộc gọi, ngay lập tức đổi lại biệt danh trong danh bạ: "Vương Sở Khâm." Cái trò này là do hôm qua anh chàng kia mượn điện thoại cô để thêm bạn rồi còn giở mưu.

Sau khi ăn xong, Lâm Thiên Nam đưa cô đến trước cửa siêu thị. Trước khi cô mở cửa xuống xe, anh lại hỏi lần nữa:

"Thật sự không cần anh giúp sao? Anh có xe, tiện hơn đấy."

"Thật không cần đâu." Cô mỉm cười. "Em tự mình làm được."

Trước đây cũng không phải cô chưa từng đi siêu thị một mình, nhưng kể từ khi Vương Sở Khâm mua xe, cô không còn phải tự đi như thế này nữa.

Cô mở cửa xuống xe, Lâm Thiên Nam cuối cùng nói:

"Sa Sa, không phải lúc nào cũng phải chuẩn bị xong xuôi mới bắt đầu. Nhất là trong chuyện tình cảm."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, mắt khẽ mở to.

"Em có thể cân nhắc đến anh, kiểu không cần chuẩn bị trước." Lâm Thiên Nam cười rồi lái xe đi. Đúng là đàn ông trưởng thành, thẳng thắn thật.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn điện thoại không ngừng rung lên vì một cuộc gọi thoại – người gọi đến: "Vương Sở Khâm."

Nhưng cô chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng cho việc một lần nữa lao vào ngọn lửa, ngay cả khi biết có thể lại bị tổn thương đến tê dại.

"Em đã lao vào một lần rồi, đau lắm." Cô tự nhủ.

Cô không nghe điện thoại của Vương Sở Khâm, mà thực sự bước vào siêu thị, tự mình chọn đồ. Nghĩ xem mình thích ăn gì, uống gì, cần mua gì, nhà thiếu thứ gì. Chưa đầy ba mươi phút, cô đã đẩy ra một xe đồ đầy ắp.

Quá nhiều. Cô nhìn lại xe hàng, nhưng không đến mức không thể mang được.

Cô đẩy xe đến quầy thanh toán.

Này, bạn đã bao giờ tự mình xách bốn túi đồ lớn từ siêu thị chưa? Tôn Dĩnh Sa lúc này chính là như thế: "Người trong cuộc thực sự rất hối hận."

Cô thậm chí muốn gọi lại cho Vương Sở Khâm, hoặc gọi xe của Lâm Thiên Nam quay lại. Nói chung, bất kể là ai, ai đó đến giúp cô mang hết đống đồ này đi, cô đều sẽ đồng ý.

Nhưng không được. Đã đến đây rồi. Tiền cũng đã trả.

Thời gian gần đây, cô đã quay lại tập thể lực, nâng được 50 kg trong vòng 5 giây, còn đống đồ này tổng cộng chắc cũng không đến thế. Nhưng nâng 50 kg chỉ mất 5 giây, còn kéo bốn túi đồ này, ít nhất cũng mất 10 phút mới ra được khỏi siêu thị, rồi thêm 10 phút nữa để về đến nhà.

Một hành trình dài.

Cô tự hỏi, rốt cuộc mình đã mua những gì? Rốt cuộc, mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ vì điều gì?

Cô chỉ muốn chứng minh rằng, cô có thể tự mình làm được.

Cô chỉ muốn thử tách mình khỏi những thói quen liên quan đến Vương Sở Khâm, để xem liệu sau khi những thói quen đó mất đi, "Tôn Dĩnh Sa" còn là chính mình không.

Cô chỉ muốn tìm một câu trả lời. Nhưng rồi ngay khi đôi giày thể thao trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, cô nhận ra mình đã sai.

Lao vào hay không lao vào lửa không quan trọng. Giây phút này cô vẫn muốn làm "tiểu đậu bao" của anh.

Anh luôn có cách, vào những lúc cô mâu thuẫn nhất, để nói với cô rằng:

"Tôn Dĩnh Sa, mặc dù lao vào lửa rất đau, nhưng rời xa ngọn lửa thì lạnh lắm."

Bàn tay to lớn của anh đỡ lấy bốn túi đồ khỏi tay cô. Nhìn những vết đỏ do quai túi hằn lên bàn tay nhỏ bé của cô, anh cau mày hỏi:

"Sao không nghe điện thoại của anh?"

"Do tín hiệu không tốt." Cô ngập ngừng trả lời.

Anh thấy hối hận, và tức giận! Hôm qua anh vội kéo tên mình ra khỏi danh sách đen, nhưng lại quên mất rằng mình vẫn chưa có số mới của cô.

Thế nên anh chỉ còn cách liên tục gọi video, gọi thoại.

Nhưng cô lại bảo, tín hiệu không tốt. Anh còn có thể làm gì hơn?

Anh nhìn cô, thấy cô đứng đó đầy vẻ tủi thân, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, như thể sắp khóc.

Nói thật, trước ngày cả hai chuẩn bị đi leo núi, anh chưa từng thấy cô khóc vì uất ức. Nhưng từ đó về sau, anh đã thấy quá nhiều lần.

Vương Sở Khâm lập tức đặt tất cả túi đồ xuống đất, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Sao lại tủi thân thế này?" Anh hỏi bằng giọng dịu dàng.

"Nặng quá." Cô nói, nước mắt lưng tròng. "Mấy thứ này thực sự rất nặng!"

Nặng quá, Vương Sở Khâm. Cố tách khỏi cuộc sống có anh thật nặng nề, từ bỏ những thói quen này khó lắm, quên đi cũng đau lắm.

"Lẽ ra em nên để anh đi cùng." Giữa đám đông ồn ào, anh ôm cô thật chặt, hiểu rõ sự tủi thân đầy mượn cớ của cô. Anh nở một nụ cười dịu dàng và thì thầm bên tai cô:

"Đi nào, em vẫn biết tìm xe chứ?"

Anh ra hiệu cho cô lấy chìa khóa từ túi áo khoác của anh, sau đó mang hết túi đồ, cùng cô đi thang máy xuống bãi xe. Anh đọc số chỗ đỗ xe và lặng lẽ đi theo cô.

Phải để cô tự mình làm một chút, để cô cảm thấy mình không bị phụ thuộc.

Hai người về đến nhà đã gần 11 giờ.

"Anh không biết đường à?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên hỏi.

Con đường này, họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần rồi.

"Chúng ta đã một năm rồi không cùng nhau đi siêu thị." Vương Sở Khâm nói. Đúng vậy, từ khi cô bị chấn thương, đều là anh mua đồ xong mang đến nhà cô.

"Thế anh tự đi mua cũng được mà!" Tôn Dĩnh Sa nói.

"Anh toàn mua ở siêu thị gần nhà rồi mang qua cho em." Vương Sở Khâm đáp.

Đúng là ngụy biện, một màn ngụy biện điên cuồng. Rõ ràng mỗi lần đều là túi từ cùng một siêu thị, và cũng chỉ là những món cô thích.

"Nhưng như thế cũng không thể nào đi nhầm đường nhiều như vậy được chứ!" Tôn Dĩnh Sa lườm anh.

"Anh lâu lắm rồi không lái xe." Anh nói, "Em không ở đây, chẳng có lý do gì cần dùng xe cả."

Điều đó đúng, khi cô không có ở đây, anh sống một cuộc sống đi về giữa sân tập và ký túc xá, gần như không cần dùng xe.

Nhưng nghe vẫn giống một cái cớ vụng về.

Dù sao thì, miễn là viện lý do đủ khéo, sẽ không bị cô phát hiện ra anh cố ý đi vòng vèo lâu như vậy.

Về đến nhà, Vương Sở Khâm bắt đầu sắp xếp từng túi đồ vào tủ lạnh và tủ đựng, giống như đã làm rất nhiều lần trước đây, cách đây nửa năm.

Tôn Dĩnh Sa rót một cốc nước, ngồi thả mình trên ghế sofa, mở iPad xem lại video thi đấu, thỉnh thoảng chỉ huy anh như một bà chủ.

Đến 11 giờ 30, Vương tiên sinh dọn dẹp xong tất cả, còn tiện tay xuống đổ rác.

"Anh ở lại đây tối nay." Anh đóng cửa, ngồi xuống cạnh cô.

"Hả?" Trong đầu Tôn Dĩnh Sa toàn dấu chấm hỏi.

"Đã 11 rưỡi rồi!" Vương Sở Khâm nhìn biểu cảm không đồng ý của cô, không thể tin nổi. "Mai 6 giờ phải dậy! Anh đã giúp em cả tối, thực sự không thể cho anh ở nhờ một đêm sao?"

"Anh có xe mà." Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút từ chối.

"Nhưng mà... từ nhà em về nhà anh cũng phải mất hơn 40 phút. Đây là Bắc Kinh mà." Bắc Kinh làm gì sai? Giao thông Bắc Kinh ban đêm không đáng bị đổ lỗi. Rồi anh nói tiếp: "Anh đã mất ngủ cả đêm hôm trước, hôm qua cũng sau nửa đêm mới ngủ, nếu hôm nay cũng vậy, ngày mai anh chắc chắn sẽ ngất xỉu trên sân tập."

Thức dậy lúc 6 giờ mỗi ngày, cộng thêm cường độ tập luyện cao, ngay cả khi trẻ hơn 8 tuổi, anh cũng không chịu nổi.

"Vậy anh lái về ký túc xá đi. Nhà em gần ký túc xá, lái xe chưa đến 10 phút." Cô nói.

"Ở sân tập gửi xe đắt lắm, phí gửi xe cao." Anh bắt đầu rên rỉ.

"Ở khu này cũng thu phí, cũng đắt." Cô đáp. "Gửi đâu mà chẳng thế."

"Nhưng anh không thể trả tiền hai lần. Thôi thì đóng góp cho khu nhà em là được rồi." Anh nói nhỏ.

"Sao tự nhiên anh tính toán vậy?" Cô nghi hoặc. Anh vốn dĩ không phải người keo kiệt.

"Đây gọi là chi tiêu hợp lý." Anh cười xòa.

"Vậy anh gửi xe đây, đi bộ về ký túc xá đi, cũng gần mà." Cô nói.

"Nửa đêm, nguy hiểm." Anh tiếp tục cằn nhằn.

"Anh là đàn ông cao một mét tám mấy mà nguy hiểm gì?" Cô cuối cùng cũng nhìn anh một cái.

"Thì sao? Gọi là ý thức tự bảo vệ bản thân mạnh thôi." Anh cố chấp cãi.

Cuối cùng, dưới sự lì lợm và khéo léo nài nỉ, Vương Sở Khâm ở lại.

Anh đã đạt trình độ nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong môn "được nước làm tới."

Vương Sở Khâm đi đánh răng, còn Tôn Dĩnh Sa ôm gối ngồi trên ghế sofa, trông như đang suy tư. Khi anh ra khỏi phòng tắm, cô cuối cùng cũng mở lời.

"Vương Sở Khâm, em vẫn chưa tha thứ cho anh." Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh biết mà." Anh nghiêm túc nhìn lại đôi mắt cô. "Vậy nên, dù thế nào, anh cũng phải ở bên em."

Anh biết, anh sợ cô suy nghĩ lung tung, sợ cô lo lắng bất an. Sợ rằng nếu anh không để ý đến những cảm xúc nhỏ bé nào đó, chúng sẽ bất ngờ ập đến, và cô lại một lần nữa quay lưng bỏ đi.

Anh biết cô có thể tha thứ cho sự im lặng và sai lầm của anh trong quá khứ, hiểu được nỗi sợ hãi và do dự của anh. Nhưng chính anh còn chưa thể tha thứ cho bản thân mình lúc đó, người đã buông tay để cô phải lẻ loi một mình. Vậy làm sao anh có thể yêu cầu cô – người còn chưa sẵn sàng tha thứ cho anh?

Anh tất nhiên biết, con đường để giành được sự tha thứ sẽ rất dài và gập ghềnh.

Anh biết tất cả.

Vậy nên, nếu không thể giữ cô lại bằng bất cứ thứ gì khác, anh sẽ để bản thân mình lại bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top