Nụ Hôn Không Tạp Niệm 5

Chương 15

Buổi sáng thứ Hai tưởng chừng như bình thường, Vương Sở Khâm xuất hiện ở sân tập với đôi mắt thâm quầng rõ rệt.

"Tối qua đi trộm gà hay sao mà nhìn thảm thế?" Lâm Cao Viễn trêu chọc anh.

Không, anh chẳng làm gì cả. Tối qua anh đã dành cả buổi tối để làm bạn tập cho Tôn Dĩnh Sa. Anh đã mang chiếc hộp chứa đầy những kỷ vật cô trả lại, kiên nhẫn đi cùng cô tới sân tập, cùng cô luyện bóng suốt 40 phút. Sau đó, anh lại đưa cô về ký túc xá trước khi về nhà mình.

Hết thảy mọi việc xong xuôi, anh kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vương Sở Khâm không trả lời mà bắt đầu buổi tập luyện. Buổi chiều, Lâm Thi Đống vui vẻ chạy tới:

"Anh trai, chúc mừng sinh nhật! Tối nay em đã đặt nhà hàng rồi, 9 giờ nha, đừng quên đấy!"

"9 giờ tôi phải tập luyện." Anh trả lời dứt khoát.

"Nhưng anh xuống tập lúc 8 giờ rưỡi mà?"

"Còn phải làm bạn tập cho người ta nữa." Lâm Cao Viễn chen vào, cười đầy ẩn ý.

"Chị Sa Sa à?" Lâm Thi Đống hỏi, rồi khoe, "Em có nhắn tin cho chị ấy rồi!"

"Cô ấy trả lời chưa?" Vương Sở Khâm quay qua hỏi, đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự mong chờ.

"Chưa nói là không đến." Lâm Thi Đống gãi đầu, vẻ ngây thơ. Cậu có hơi bị sốc bởi hai quầng thâm mắt nên lùi lại hai bước rồi lấy vợt của mình chuẩn bị tập.

"Cô ấy mà đến thì nhắn tôi." Anh quay lại tập luyện. "Nếu không tôi sẽ đợi ở đây lúc 9 giờ".

"Anh Viễn, có phải anh Đầu bị đấm không?" Lâm Thi Đống hỏi Lâm Cao Viễn.

"Ai biết" Lâm Cao Viễn cũng lười để ý cậu.

Cả ngày hôm đó, tâm trí của Vương Sở Khâm như đang treo lơ lửng. Tối hôm trước, anh đã mất cả đêm để suy nghĩ, lẩn quẩn trong tâm trí về những khả năng cho tương lai - nhất là khả năng sống tiếp mà không có cô ở bên.

Lúc đó, anh không thể hiểu rõ bản thân mình mong muốn cô xuất hiện bên cạnh với tư cách gì. Là người thân, bạn bè, cộng sự hay đối tác? Không phải bất kỳ điều gì trong số đó. Bởi vì danh phận không quan trọng, điều anh thực sự cần nhất chính là cô ở bên cạnh anh.

Nhưng kiểu đồng hành như vậy là một điều xa xỉ, và chỉ sau khi cô rời đi anh mới nhận ra điều đó.

"Nếu cô ấy không chọn ở bên mình, mình có thật sự chúc phúc cho cô ấy được không? Mình có thể thản nhiên nói lời 'chúc mừng' rồi bước đi như không có gì xảy ra không?"

Anh biết rõ câu trả lời: "Không thể".

Không phải bây giờ không thể, mà là mãi mãi không thể.

Dòng suy nghĩ rối ren đan xen, tâm trí hỗn loạn không rõ ràng, nhưng càng suy nghĩ, Vương Sở Khâm lại càng tỉnh táo. Sau đó, trong đêm khuya không ngủ được, anh mở ứng dụng nghe nhạc, phát hiện bài hát mà anh tìm kiếm qua tính năng nhận diện nhạc vào ngày Quốc tế Lao động vẫn còn nằm đó. Trong khi đó, chiếc hộp chứa đầy những thứ liên quan đến anh lặng lẽ nằm trong phòng khách. Anh mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cuối cùng chọn cách thức trắng đêm trong sự yên tĩnh của mùa xuân cho đến khi ánh sáng ban mai chiếu rọi.

Chiều 6 giờ, Vương Sở Khâm hỏi Lâm Thi Đống, "Cô ấy đã trả lời cậu chưa?"

"Vẫn chưa." Lâm Thi Đống trả lời, "Nhưng hôm nay chị Sa phải tập cả ngày mà?"

Cũng đúng. Vậy chờ thêm chút nữa, anh nghĩ.

Đến lúc buổi tập tối bắt đầu, Vương Sở Khâm lại hỏi, "Cô ấy trả lời chưa?"

"Không nói không đến thì chẳng phải là sẽ đến sao?" Lâm Thi Đống hỏi lại.

"Ừ." Vương Sở Khâm cũng tự mình suy nghĩ về câu trả lời đó.

Vậy rốt cuộc cô ấy có đến không?

8 giờ 30 tối, sau khi kết thúc buổi tập, Vương Sở Khâm hỏi lại, và Lâm Thi Đống vẫn trả lời như cũ: "Thật sự không nói không đến."

"Đi thôi anh. Chị Mạn Dục và mọi người đều đến, chị Sa chắc chắn cũng sẽ cùng đi mà!" Lâm Thi Đống kéo anh đi, "Hôm nay là sinh nhật anh mà."

Mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc, tất cả đều nhìn về phía Vương Sở Khâm.

"Chúc mừng sinh nhật anh Đầu! Vừa tập xong nhớ ăn thật nhiều nha!" Những người khác cười nói chúc mừng sinh nhật anh, và trong đám đông, anh thực sự thấy những người bạn thân thiết của cô. Cô chắc vẫn sẽ đến, đúng không?

Anh mặc áo khoác, bước theo đoàn người, nhưng rồi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng chờ bên ngoài sân tập.

"Mọi người đi trước đi." Anh nhận ra cô không có ý định đi cùng, liền ra hiệu cho Lâm Thi Đống dẫn cả nhóm đi trước. "Tôi sẽ đến ngay."

Lâm Thi Đống gật đầu, Vương Mạn Dục và mấy người khác cũng định đợi, nhưng thấy Tôn Dĩnh Sa ra hiệu vẫy tay bảo họ đi trước, nên không ai nán lại thêm.

Đợi mọi người đi hết, cô mới chậm rãi mở lời: "Em chỉ đến để nói với anh, hôm nay không tập nữa. Anh không phải còn bận đi ăn mừng sinh nhật sao."

Rồi cô quay người định rời đi.

"Em biết hôm nay là sinh nhật anh mà, em đi đâu?" Anh nhanh chóng giữ cô lại, kéo cô đến gần, khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe rõ hơi thở và nhịp tim của cô.

"Em có hẹn với người khác." Cô nhướng mày, lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

"Hôm nay là sinh nhật anh, sao em lại đi với người khác?" Giọng anh có chút không hài lòng.

"Có chuyện gì không?" Anh có sinh nhật của anh, cô có hẹn của cô. Không liên quan gì cả.

"Là người hôm qua?" Giọng anh trầm xuống, nhưng rõ ràng sự khó chịu đã không thể che giấu.

"Ừ." Cô gật đầu.

Bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Những câu hỏi, những lời nói cứ thế dồn dập tuôn ra, mỗi người một câu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn tiếng.

"Anh ta đang theo đuổi em à?"

"Hả?"

"Nhất định phải đi ăn với anh ta hôm nay sao?"

"Hôm nay với ngày mai có khác gì nhau không?"

"Em thích anh ta à?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Em thích anh ta à?!"

"Có bệnh thì uống thuốc đi."

"Em thích anh ta à?!"

"Không... nhưng cũng có thể thử."

"Không được! Không thể thử!"

"Anh có biết mình đang nói cái gì không?"

"Anh nói, không được thử với anh ta!"

"Không thử với anh ta thì thử với ai? Thử với anh sao!"

"Thử với anh không được sao!"

"Không được!"

"Tại sao không được?!"

"Vì em đã thử rồi!"

Anh khựng lại, cùng với cơn giận dữ trong lòng.

"Đã thử với anh rồi." Cô hạ giọng, đáp nhẹ nhàng, nhưng trong từng chữ lại đầy vẻ xa cách và tiếc nuối.

Nếu chưa từng thử, làm sao có ngày hôm nay?

Bầu không khí căng thẳng như ngọn lửa cháy rực cuối cùng cũng tắt.

Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi là một khoảng dài năm phút chỉ có sự yên lặng.

Cơn gió tháng Năm dịu nhẹ lướt qua, thổi lên gương mặt của họ. Cơn giận dữ trong lòng chàng trai cũng tan biến, anh cuối cùng nhận ra mình không có tư cách để tức giận.

"Lúc đó, chẳng phải anh cũng muốn thử với người khác sao?" Giọng cô trầm xuống, lần đầu tiên, sau nửa năm chịu đựng, Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay, hỏi ra những lời chất chứa bao nỗi đau.

Sự im lặng bị phá vỡ, như cơn mưa bão kéo đến, như núi lở đất rung, mọi cảm xúc trào dâng.

"Lúc đó, chúng ta còn chưa chia tay!" Cô nói, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô vốn không định khóc, nhưng nhắc lại chuyện đó, cô cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Khi đó, chúng ta còn chưa chia tay. Anh không rõ ràng với em, rồi lại không rõ ràng với người khác! Anh lấy tư cách gì?!"

Cô lùi một bước, nước mắt giàn giụa, đối diện ánh mắt của anh:

"Anh để em một mình ra nước ngoài điều trị! Để em một mình tập luyện hồi phục ở nơi xa lạ không quen biết ai! Em phải một mình đi qua mọi bài tập khó khăn, một mình ăn cơm, một mình sống, cuối cùng khỏe mạnh tự mình bước ra từ bệnh viện, tự mình ngồi lên chuyến bay về nước! Anh từng nói sẽ không bao giờ để em một mình, nhưng anh chỉ biết nói dối!"

"Cái em gọi là 'một mình', không phải muốn anh theo em sang bên đó. Em chỉ cần biết rằng, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn có một người để em dựa vào. Một người để em biết, dù có chênh lệch múi giờ, thì khi em không an tâm, vẫn có một người đáp lại em. Chỉ cần vậy thôi."

"Trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, em chỉ cần một chút ánh sáng nhỏ nhoi, vậy mà ngay cả chút ánh sáng đó, anh cũng không cho em được."

Cô cuối cùng cũng trút hết những oán giận, những ấm ức giấu kín suốt nửa năm qua vào ngày sinh nhật của anh.

"Em ghét anh!" Cô vừa bướng bỉnh vừa cố chấp lau đi những giọt nước mắt. "Em ghét anh, Vương Sở Khâm!"

"Từ lúc em nói 'Chúng ta yêu nhau đi' mà anh im lặng, em đã ghét anh rồi!"

Cô gần như gào lên, trút bỏ tất cả những cảm xúc chất chứa trong lòng.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, dang rộng vòng tay, bước tới ôm cô thật chặt.

"Anh sai rồi, Sa Sa. Anh sai rồi. Lúc đó anh không nghĩ thông suốt, nhưng bây giờ anh đã hiểu."

"Những gì không hiểu ở tuổi 25, tại sao đến 26 lại đột nhiên hiểu được?!" Cô nói, giọng nghẹn ngào. "Vậy thì bây giờ em cũng quyết định không hiểu, vì em mới 25 tuổi!"

Cô run rẩy trong vòng tay anh, nức nở trong đau khổ.

Liệu con người có phải càng lớn tuổi thì càng dễ rơi nước mắt không?

Cô đã 25 tuổi rồi, vậy mà vẫn khóc rất nhiều lần.

"Đừng chạm vào em!" Cô đẩy anh ra. Những lời giải thích của anh lúc này nghe cũng giống như những lời dối trá. Ai mà tin anh được chứ? Anh lúc nào cũng luôn giỏi nói dối.

"Em đi đây." Cô đẩy anh ra thật xa, rồi quay người rời đi.

Cô thật sự muốn thử với người khác, không phải vì giận dỗi, mà chỉ muốn biết liệu người khác có được hay không? Haychỉ có thể là Vương Sở Khâm?

Vương Sở Khâm nhìn theo bóng dáng cô đang rời xa, rồi gửi tin nhắn cho Lâm Thi Đống:

"Tôi không đến nữa, tôi sẽ thanh toán, mọi người cứ ăn vui vẻ."

"Sinh nhật mà lại thiếu nhân vật chính thì sao được!" Lâm Thi Đống nhắn lại.

"Thật sự không thể đến, ăn không nổi, cũng chẳng cười được." Anh thành thật trả lời.

"Chị Mạn Dục bảo, anh qua đây đi, chị ấy sẽ nói cho anh biết thông tin về đối thủ cạnh tranh." Lâm Thi Đống tiếp tục nhắn.

"..." Anh im lặng một phút, rồi nhắn lại: "Tới đây."

Bởi vì trái tim anh đau đến mức không thể chịu đựng nổi, trong khoảnh khắc vừa rồi, anh hoàn toàn kiệt sức.

Anh không còn sức lực để đuổi theo Tôn Dĩnh Sa, cũng chẳng đủ sức để đối diện bạn bè, càng không thể nghĩ lại những gì mình đã làm.

Nhưng anh biết, nếu lời nói của cô đã đẩy mối quan hệ của họ đến trận chiến cuối cùng, thì điểm kết thúc không nằm ở cô.

Mà nằm ở anh.

--------

Chương 16

Khi nghe xong lời kể của Vương Mạn Dục, Vương Sở Khâm lần đầu tiên nhận ra rằng, mình thực sự ghét cái họ "Lâm" đến thế nào.

Lâm Thi Đống thì phiền, Lâm Cao Viễn còn phiền hơn, Lâm Quân Nho - người chỉ lặng lẽ đánh bóng với cô mà không chịu nói một lời - là phiền nhất, nhưng trước mặt anh bây giờ, đối thủ cạnh tranh, Lâm Thiên Nam, chính là mối phiền toái lớn nhất!

"Có phải kiếp trước tôi chọc tức cả nhà họ Lâm của mấy người không? Kiếp này mới bị hành hạ như vậy à?!" Anh tức giận chửi thề.

"Lâm, Lâm, Lâm, Lâm! Có gì thú vị không?!" Anh nhìn Lâm Cao Viễn và Lâm Thi Đống.

Cả hai chỉ biết im lặng chịu trận. Đúng là lửa đổ thành, cá trong ao bị vạ lây.

Lâm Cao Viễn nhanh chóng đổi chỗ với Vương Mạn Dục, để lại trọng tâm cơn bão cho "chị đại" chống chịu, còn bản thân thì lùi về sau xem kịch vui.

"Cậu có thể bình tĩnh lại không?" Vương Mạn Dục nhìn anh, giữ tay anh lại khi anh định gọi phục vụ mang rượu ra. "Mai còn phải tập luyện đấy, uống rượu sẽ bị kỷ luật."

Im lặng một lúc, anh nhỏ giọng: "Mạn Dục, hình như cô ấy không cần tôi nữa."

Anh thở dài.

"Nửa năm trước không phải cậu rất mơ hồ sao?" Vương Mạn Dục nhìn anh.

Mơ hồ đến mức nào? Một người đàn ông trưởng thành, nói rằng sợ cô chỉ cần anh vì cô yếu đuối, sợ cô không yêu thật sự mà chỉ là dựa dẫm. Đó chẳng phải là lời anh tự nói sao?

"Sao vậy, 25 tuổi không hiểu, 26 tuổi đột nhiên ngộ ra à? Có cần tôi khoác cho cậu một cái áo cà sa không, Vương thí chủ?" Vương Mạn Dục châm biếm.

Cô nói đúng y như lời Tôn Dĩnh Sa.

Thấy anh không đáp lời, cô tiếp tục châm chọc: "Nhưng chẳng phải trước đây cậu sợ cô ấy cần cậu mới ở bên cậu sao? Giờ cô ấy không cần nữa, đúng ý cậu rồi còn gì?"

"Không đúng." Vương Sở Khâm trả lời, giọng thấp đi.

Hoàn toàn không đúng.

Không đúng chút nào.

"Tôi đi đây." Anh đứng dậy. Chưa ăn được miếng nào.

"Đi đâu vậy?" Cô ngẩng đầu hỏi.

"Tìm cô ấy." Anh nói.

Có vài lời nhất định phải nói ra.

"Đi sớm về sớm nhé, mai còn phải tập luyện." Vương Mạn Dục cười.

Cô biết rất rõ cô gái nhỏ kia. Hôm nay, Vương Sở Khâm sẽ chẳng thu được kết quả tốt đâu. Nhưng qua hôm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

-

Anh đợi trước cửa nhà cô, và khi cô thực sự trở về nhà, đã là 11 giờ đêm.

Chỉ còn một giờ nữa là sinh nhật anh kết thúc.

Cô thực sự đi ăn tối với Lâm Thiên Nam sao? Sau khi đã khóc như vậy?

Lâm Thiên Nam liệu có an ủi cô không? Có lau nước mắt cho cô không? Có cho cô mượn bờ vai không? Có khoác áo cho cô không? Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm như phát điên.

"Vào đi." Tôn Dĩnh Sa mở cửa.

Cô không đi gặp Lâm Thiên Nam. Sau khi khóc nhiều như vậy, cô không còn sức để đi nữa, nên đã hẹn lại anh ta vào ngày mai. Cô đến sân vận động chạy 10.000 mét, 25 vòng tròn, trở về ký túc xá tắm rửa, nằm xuống, rồi lại quyết định về nhà.

Có vài lời nhất định phải nói rõ.

"Ngồi đi." Cô rót cho anh một cốc nước.

"Nói đi." Cô ngồi xuống bên cạnh anh, khoanh chân lại.

Biết anh có điều muốn nói, nên cô mới mời anh vào.

"Sa Sa, lúc đó anh sợ rằng em chỉ cần anh, nên mới ở bên anh. Nhưng sau này anh mới hiểu, dù em chỉ cần anh, anh cũng muốn ở bên em." Anh nói.

Khi anh nhận ra em không còn cần anh nữa, anh mới hiểu thế nào là vạn mũi tên đâm vào tim, đau đớn tận cùng.

"Rồi sao nữa?" Cô chống tay nhìn anh.

"Anh với cô gái đó hoàn toàn trong sạch, thậm chí đến tay cũng chưa từng chạm!" Anh giơ tay lên thề. "Anh thậm chí còn không quen thân. Chỉ là một đàn em ở Bắc Thể. Thời gian anh xuất hiện ở trường cũng đếm trên đầu ngón tay, thật sự không thân! Hôm đó chỉ là va phải cô ấy, làm đổ cà phê, rồi cô ấy giặt áo, vì trời lạnh, không có áo mặc..."

Càng nói, giọng càng nhỏ.

"Cũng ga lăng đấy." Cô đáp.

"Anh sai rồi. Chuyện này em muốn mắng anh, muốn trách anh, muốn hành hạ anh thế nào, anh đều chịu hết! Là anh ngốc, là anh hồ đồ, là anh tồi tệ." Anh nhận sai, thái độ thành khẩn.

"Khi đó, anh quá thận trọng với tình cảm dành cho em..." Anh nói.

Nói trắng ra, chính là anh sợ.

Anh sợ mất em, nên lúc nào cũng cẩn thận quá mức. Anh thậm chí từng nghĩ, nếu cứ duy trì mối quan hệ anh em, có lẽ anh sẽ không bao giờ mất em.

Anh sợ mình là chiếc phao em bám vào khi em yếu đuối, sợ rằng khi em khỏe mạnh, anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa; sợ rằng tình cảm của em dành cho anh chỉ là ảo giác, và khi em tỉnh táo, anh sẽ bị gạt bỏ; sợ rằng anh chỉ là một thói quen trong cuộc sống của em, và khi em không còn cần anh, anh sẽ mất đi chỗ đứng. Những suy nghĩ đó, anh không bao giờ nghĩ chúng lại trở thành lý do khiến anh thực sự mất em.

"Nói cho cùng, anh sợ nhất là mất em." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt cô thật đẹp, ánh lên như những vì sao.

Khoan đã?

Toàn là những vì sao?

"Còn gì nữa không?" Cô hỏi.

"Việc im lặng trên núi cũng là vì anh nhát gan, không chạy đến giải thích với em lại càng là như vậy," Vương Sở Khâm nói. Đến thời điểm này, mọi lời nói của anh đều trở nên lộn xộn, chỉ có thể nghĩ gì nói nấy, "Anh đúng là hèn nhát. Anh sai rồi."

"Còn gì nữa không?" Cô tiếp tục hỏi.

"Áo khoác mà đàn em trả lại cho anh, anh thậm chí không dám mang về nhà, chỉ có thể ném đi ngay lập tức..." Giọng anh nhỏ dần, vì chính anh biết việc mình làm thật sự sai, hoàn toàn không có quyền lý lẽ.

Chiếc áo đó cũng không hề rẻ, Tôn Dĩnh Sa nghĩ.

"Còn gì nữa không?" Cô nói.

"Còn nữa, anh thích em." Anh nhìn vào đôi mắt đầy sao của cô.

Tôn Dĩnh Sa sững lại trong vài giây.

Cô phải thừa nhận, trái tim của tuổi trẻ luôn dễ rung động. Lời tỏ tình bất ngờ của Vương Sở Khâm vẫn có thể dễ dàng chiếm lấy trái tim cô.

"Vậy thì nghe em nói đây." Cô hướng mắt ra cửa sổ.

Ánh trăng đêm nay, giống như đêm cô hỏi anh có muốn ở bên nhau không, dịu dàng đến thế.

"Thực ra, em nên cảm ơn anh." Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Thực ra hôm đó em đã đắn đo suốt cả ngày. Là lập tức đi điều trị, hay ở lại bên cạnh anh. Đội ngũ y tế nói ngày trở về là chưa xác định, em sợ rằng nếu em chọn anh, thì đó là sai lầm. Em sợ rằng anh trong lòng em đã vượt qua tất cả những khả năng khác từ lâu." Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Sở Khâm.

Vì vậy, anh nên biết rằng em đã thích anh nhiều đến mức nào.

"Cũng may anh đã giúp em đưa ra quyết định." Cô cười tự giễu.

Nghe câu này, Vương Sở Khâm cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Thì ra, tình cảm của cô dành cho anh mãnh liệt hơn gấp ngàn lần, trong khi anh lại chìm đắm trong những nghi ngờ bản thân mà không chịu thoát ra.

"Trên chuyến bay đi, em đã nghĩ rất nhiều. Sau đó nhận ra rằng, trong tất cả thời gian bên nhau, trừ ba tháng chính thức là người yêu, từng giây từng phút em đều rất vui. Anh mãi mãi là chàng trai khiến trái tim em rung động từ tuổi trẻ. Ngày tháng bên anh chưa bao giờ là điều em phải hối tiếc. Trên hành trình trưởng thành, em đi chậm và vụng về, nhưng may mắn thay, anh đã luôn bên cạnh em."

Giống như ngày anh giúp cô trèo núi, nhìn lại con đường ngoằn ngoèo phía sau và ánh nắng ấm áp phía trước, anh đã cùng cô trải qua. Chỉ cần vậy thôi đã là hạnh phúc, cô không thể phủ nhận niềm vui của hành trình chỉ vì sự im lặng của anh ngày hôm đó.

Cô nhìn anh, "Nhưng giờ em đã tự mình ngồi máy bay một mình được rồi. Cũng khá ổn. Vì vậy, em đã nghĩ ra, dù những ngày tới em có một mình hay có người đồng hành, em cũng sẽ ổn thôi."

"Vậy anh nhận ra chưa? Chúng ta không hợp làm người yêu, nhưng những mối quan hệ khác có lẽ không sao." Câu nói này như một dấu chấm hết, nhưng Vương Sở Khâm không muốn nghe.

"Trong khi em đắm chìm trong tình yêu, anh lại không nghĩ đó là tình yêu. Đến khi anh nhận ra tình yêu, em lại cảm thấy đó không phải là tình yêu nữa." Cô nói, "Sự kỳ diệu của định mệnh là vậy. Trong vô số dòng thời gian, vô số khả năng đan xen, vẫn có những người bỏ lỡ nhau và không thể đến với nhau."

"Chúng ta phù hợp làm bạn, nhưng càng phù hợp làm người yêu. Anh biết điều đó, và trong lòng em cũng rõ. Chúng ta hợp với tất cả các mối quan hệ thân mật, đặc biệt là người yêu." Anh đáp.

"Và anh có thể chờ đến ngày em nghĩ đó là tình yêu." Anh bổ sung.

"Nói vậy thật không có trách nhiệm." Cô nhìn anh. "Lỡ em cả đời không nghĩ đó là tình yêu thì sao? Lỡ một ngày anh cảm thấy không còn hy vọng và từ bỏ, nhưng lúc đó em lại nhận ra thì sao? Phải làm thế nào?"

Chàng trai không trả lời.

"Anh không thấy mình nực cười sao, Vương Sở Khâm? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Muốn ở bên nhau thì ở bên nhau, không nghĩ thông thì bỏ mặc em, nghĩ thông rồi lại mặt dày trở về, anh không thấy mình quá nực cười sao?" Cô hỏi.

"Nực cười." Anh đáp, "Nhưng dù nực cười cũng phải trở về. Dù phải bò, anh cũng sẽ bò về bên em."

Tôn Dĩnh Sa phải thừa nhận, không cần biết cô đã nói những lời nặng nề đến đâu, tàn nhẫn đến mức nào, anh chỉ cần hai câu đơn giản là có thể xoa dịu mọi góc cạnh trong trái tim cô, khiến cô mềm lòng và muốn rút lại tất cả những lời làm tổn thương anh.

Tình yêu không phải lúc nào cũng rõ ràng, đen trắng.

Tình yêu là thứ vừa chua chát vừa ngọt ngào, một vòng lặp không dứt.

Vương Sở Khâm nhìn vào đôi mắt cô. Trong mắt cô, vẫn luôn đầy những vì sao.

Sau đó, cô nói rất nhiều lời không đầu không cuối, như đang kể lại những cảm nhận về ba tháng đó. "Khi em quay đầu nhìn lại ba tháng cố gắng với lấy anh, thật sự cảm thấy mình ngốc nghếch. Em cố đưa tay chạm đến mặt trăng cao cao kia, dù biết rằng nó lạnh lẽo và xa vời, nhưng em vẫn không kiềm được mà muốn nắm lấy ánh sáng rực rỡ ấy giữa màn đêm đen tối."

Cô ngừng lại.

"Mọi người luôn nói rằng người mình yêu giống như mặt trời, em từng phản bác trong lòng. Nhưng sau này em nhận ra, mọi người không hề sai. Mặt trăng, thật sự không phải là người yêu. Nó là sự cứu rỗi của em, là khát khao của em, là điều em ao ước, là ánh sáng soi đường cho em trong màn đêm tăm tối trên con đường trưởng thành. Và khi ánh sáng của mặt trăng chiếu lên người em, em đã từng nghĩ rằng đó chính là người yêu."

"Nhưng ánh trăng dịu dàng ấy không phải là người yêu, mà là ánh mặt trời ấm áp."

"Vương Sở Khâm, nếu anh là mặt trăng của em, vậy anh không phải là người yêu," cô nhìn anh, nghiêm túc nói.

"Nếu anh là ngôi sao thì sao?" Anh nhìn vào mắt cô, "Ánh trăng dịu dàng không phải người yêu, ánh mặt trời ấm áp cũng không, chỉ có người có thể hiện diện trong mắt em, mới là người yêu."

Trong đôi mắt dịu dàng của cô, không có mặt trời, cũng chẳng có mặt trăng. Anh chỉ nhìn thấy những ngôi sao sáng lấp lánh và bóng hình của chính mình phản chiếu.

Cô ngừng lại, lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Vì cô chưa từng nghĩ đến khả năng thứ ba này.

Trong sự im lặng đó, Vương Sở Khâm một mình chịu đựng những dày vò. Từng câu nói của cô anh đều nghe rõ: về tình yêu của cô, sự trưởng thành của cô, việc cô không còn cần anh nữa, con đường cô đã đi qua và nơi cô hướng về, về sự bỏ lỡ, về mặt trăng.

Anh đều nghe rõ, cũng đều hiểu hết.

Sự im lặng này kéo dài thật lâu, khiến một ngày vốn đã khó khăn càng thêm dài đằng đẵng, Vương Sở Khâm nghĩ vậy. Anh trước tiên nhận rõ nỗi không vui của cô, rồi lại ngồi đối diện trò chuyện thâu đêm. Vào ngày sinh nhật lần thứ 26 của mình, anh đột nhiên muốn chống lại những giao thoa số phận mà cô nói đến, muốn nghe lại bài hát cô đã nghe 109 lần vào sinh nhật năm ngoái thêm 109 lần nữa. Và sau đó, khép lại quá khứ, giữ cô lại bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top