Nụ Hôn Không Tạp Niệm 3
Chương 9
Lâm Cao Viễn nhìn chai nước đã mở nắp nhưng không ai đụng đến, bèn cúi xuống quan sát Vương Sở Khâm.
Anh thấy tay phải của Vương Sở Khâm che lấy mắt, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi của chàng trai vẫn chảy dài trên má.
Cuối cùng, anh không đành lòng, gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa.
Đó là một số điện thoại không còn hoạt động.
Lâm Cao Viễn thở dài, chuyển sang gọi qua ứng dụng nhắn tin.
"Sa Sa." Anh hạ giọng, hỏi: "Em đang ngủ à?"
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa ở đầu dây bên kia nghe hơi ngái ngủ.
"Vương... Vương Đầu cậu ấy uống hơi nhiều..." Lâm Cao Viễn ngập ngừng, không biết nên tiếp tục thế nào.
"Đưa điện thoại cho anh ấy." Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, khẽ thở dài. Có một số thói quen, anh ấy cần phải thay đổi.
Lâm Cao Viễn đưa điện thoại cho Vương Sở Khâm.
"Vương Sở Khâm." Cô gái ở đầu dây bên kia cất giọng.
"Có mặt!" Vương Sở Khâm lập tức ngồi thẳng người, ngoan ngoãn trả lời.
Đã nửa năm rồi, cuối cùng anh mới được nghe lại giọng nói của cô – giọng trẻ con, trong trẻo, rơi nhẹ lên trái tim mềm yếu của anh.
Thái độ ngoan ngoãn và đáng yêu của người đàn ông ở đầu dây bên kia khiến Tôn Dĩnh Sa khó tránh khỏi chút chua xót.
"Trước khi gặp em", từng là câu nói quen thuộc với anh mỗi lần anh say khướt trong tiệc mừng công hay dịp Tết. Cuối cùng, anh luôn tìm được cô, được cô chăm sóc và dỗ dành.
Những khoảnh khắc vụn vặt ấy từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh luôn nghĩ rằng mình đang chăm sóc cô như một người anh, mà không nhận ra rằng mỗi bước đi bên cô đều là minh chứng cho tình yêu trọn vẹn của cô dành cho anh.
"Thật kỳ diệu!" Lâm Cao Viễn nhìn Vương Sở Khâm ngồi yên như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Không được nôn, cũng không được để Lâm Cao Viễn cõng anh." Tôn Dĩnh Sa tiếp tục dặn dò.
"Được." Vương Sở Khâm đáp, giọng mềm mại và đáng yêu.
Nhưng đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Anh đang đợi. Đợi câu nói quen thuộc ấy.
Anh không đợi được.
"Trước khi gặp em, anh sẽ không làm gì cả." Vương Sở Khâm cuối cùng tự mình nói ra.
Khoảnh khắc đó khiến Lâm Cao Viễn tự hỏi, liệu anh có thật sự say không.
Khi họ đến nhà của Tôn Dĩnh Sa, đã là 1 giờ sáng. Giấc ngủ cô vừa cố gắng xây dựng tan biến, chỉ còn lại sự tỉnh táo không thể điều chỉnh vì chênh lệch múi giờ.
Khi cánh cửa mở ra, Vương Sở Khâm liền ngã vào vòng tay cô.
Cái ôm sau nửa năm xa cách vẫn quen thuộc như xưa.
Đầu anh tựa lên vai cô, hai tay vòng lấy cô, hơi thở đều đặn.
Lâm Cao Viễn định kéo anh ra, nhưng Tôn Dĩnh Sa ra hiệu dừng lại. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, hỏi:
"Muốn nôn không?"
"Không muốn nữa rồi." Vương Sở Khâm mơ màng trả lời. Ngực anh giờ đây đã không còn nặng nề.
Tôn Dĩnh Sa tiếp tục vỗ nhẹ lưng anh, rồi từ từ kéo anh vào trong phòng. Vương Sở Khâm ngoan ngoãn để cô dìu đi.
Đến cạnh giường, cô khéo léo xoay người để lưng anh hướng về phía giường, chuẩn bị đặt anh xuống.
"Giúp em một chút." Cô nhìn Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn đỡ lấy Vương Sở Khâm, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường của Tôn Dĩnh Sa.
Sau đó, anh ấy thấy cô lấy khăn và ly nước. Cô chăm sóc anh cẩn thận, rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
"Vì sao anh gọi cho em?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Thật ra cũng không phải nhất định phải gọi cho em..." Anh ấy suy nghĩ một chút, rồi quyết định không bán đứng Vương Mạn Dục. "Thật sự không còn cách nào."
Khi thấy Vương Sở Khâm bất ngờ bật khóc, anh ấy không biết làm gì hơn.
"Cậu ấy không chịu đi, cứ liên tục đòi nôn. Tài xế cũng không muốn chở. Nhưng sau khi nói chuyện với em, cậu ấy ngoan ngoãn như người bình thường, nên tài xế mới chịu đưa đến đây."
"Cậu ấy nói, 'trước khi gặp em.'" Lâm Cao Viễn chỉ vào người đàn ông đang yên giấc trong phòng.
Vì biết sẽ được gặp cô, nên anh mới thôi khóc, thôi làm loạn.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Căn hộ này có phòng cho khách, mà Lâm Cao Viễn từng đến đây ăn cơm, nên anh ấy biết rõ cách bố trí. Nhìn cô bận rộn, anh nói lời tạm biệt và định ra về.
"Đợi chút, em đi cùng anh." Tôn Dĩnh Sa quả quyết xếp vài thứ vào túi.
"Em đi đâu?" Lâm Cao Viễn ngạc nhiên hỏi. "Đây chẳng phải còn phòng trống sao?"
"Em về ký túc xá." Cô đáp. "Ngày mai anh ấy đi rồi thì báo em, em sẽ về lại."
Phòng cho khách chưa dọn dẹp xong là một lý do, lý do thật sự là cô không muốn ở đây.
Người đàn ông trong phòng là giấc mơ dịu dàng ngày cũ, nhưng giờ đây chỉ mang lại cho cô phiền toái chứ không còn chút dịu dàng nào.
Anh đã đến quá muộn – cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô không còn muốn dính dáng đến anh nữa.
Khoảnh khắc này, Lâm Cao Viễn chợt hiểu ra lời Vương Mạn Dục từng nói cách đây nửa năm:
"Vương Sở Khâm, cậu xong rồi."
Và giờ đây, anh cũng như vậy thở dài:
"Vương Sở Khâm, cậu xong rồi."
1 giờ 30 sáng, Lâm Cao Viễn và Tôn Dĩnh Sa cùng quay về ký túc xá.
Để lại một mình Vương Sở Khâm, trong căn phòng quen thuộc, tiếp tục mơ giấc mơ của anh.
-------
Chương 10
Khi Vương Sở Khâm tỉnh dậy từ giấc mơ, ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chưa đóng kín, chiếu lên không gian tĩnh lặng.
Anh nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh: rèm cửa từng chọn cùng cô, trần nhà trống trải, và bàn tay trái đầy chai sạn của mình, rồi đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Các bạn biết các vận động viên không? Kiểu đấu tranh cho vinh quang của đất nước ấy."
Trong thời kỳ khó khăn, họ là hy vọng. Khi quốc vận lao đao, họ một mình gánh vác, vượt muôn trùng thử thách, nỗ lực để thế hệ sau không còn chịu đau khổ.
Thời bình, họ là chiến binh. Trước ngực là lá quốc kỳ, sau lưng mới đến tên của mình. Họ không ngừng dấn bước về phía trước, viết nên câu chuyện đầy cảm hứng, chiến đấu ở nơi được gọi là "sân bóng" nhưng thực chất là chiến trường đầy sóng ngầm.
Danh phận, sự trưởng thành của họ quá đặc biệt, đức tin và hoài bão của họ quá kiên định. Vì thế, trong những năm tháng cùng cô sát cánh, anh luôn nghĩ rằng giữa họ chỉ là tình đồng đội.
"Bởi vì cả hai đều là vận động viên mà."
Anh tin rằng đó là tình bạn chiến hữu, là quan hệ đối tác, là người thân, là sự tin tưởng giao phó lẫn nhau. Nhưng cảm xúc với cô phức tạp đến mức anh không thể và không dám khẳng định.
Chỉ khi cô rời đi, anh mới hiểu rõ tất cả những cảm xúc phức tạp đó, mọi giao thoa đều có thể gói gọn trong hai từ: "tình yêu."
"Anh từng không biết rằng, cảm xúc này chính là 'Anh yêu em'." Anh nhìn bàn tay trái của mình, thở dài. Bàn tay từng nắm chặt vũ khí, cầm vợt, và cũng có thể nắm lấy tay cô – chẳng phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Ngày đó, sao anh lại ngốc đến vậy?
Trên đầu giường, cốc nước ấm và khăn nóng cô chuẩn bị đêm qua giờ đã nguội lạnh hoàn toàn. Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm, dùng nước nóng làm ấm khăn, và rót cho mình một cốc nước ấm khác.
"Sa Sa, em thấy không? Đồ đã nguội rồi cũng có thể làm ấm lại."
Anh nhìn quanh căn phòng. Trong phòng khách, ba chiếc vali lớn nhỏ vẫn còn mở bung, rõ ràng cô vừa mới trở về hôm qua và chưa kịp sắp xếp.
Căn phòng yên ắng, thông báo rõ ràng rằng ngoài anh ra, nơi này không còn ai khác.
Anh nhắn tin cho cô: "Cảm ơn em. Em đang ở đâu?"
Đây là tin nhắn thứ ba anh gửi cho cô trong suốt nửa năm cô rời xa.
Nhưng biểu tượng chấm than màu đỏ lại hiện lên, thiêu đốt đôi mắt anh.
Phải, cô đã xóa anh. Điều này anh biết từ lâu.
Ngày cô rời đi, anh nhắn: "Sa Sa, chúc mừng sinh nhật em." Anh không biết cô có nhận được hay không.
Hai tháng sau, khi cuối cùng anh hiểu rõ cảm xúc của mình, anh viết một tin nhắn dài – xin lỗi vì sai lầm của mình, tự nhận mình ngu ngốc và chậm chạp, thú nhận rằng anh thích cô, viết hàng loạt câu lủng củng, rồi gửi đi – và bị chặn bởi biểu tượng chấm than màu đỏ đó.
Anh biết cô đã xóa anh, và biểu tượng chấm than hôm nay chỉ là một lời nhắc nhở rằng ngày đó anh đã tệ hại như thế nào.
Anh bấm số cô, số mà anh thuộc lòng đến mức không thể quên.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại." Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên.
Thật tệ hại. Cô ghét anh, một cách chân thực và rõ ràng.
Vương Sở Khâm vò tóc, chuẩn bị rửa mặt.
Anh mở vài ngăn tủ, tìm hộp bàn chải đánh răng du lịch anh từng mua cho cô. Một hộp có 50 chiếc, tiện để cô mang theo mỗi lần đi thi đấu, vì cô thường xuyên để quên chúng ở các thành phố khác nhau.
Anh tìm một lúc, cho đến khi thấy một chiếc hộp giấy cạnh thùng rác.
Cô từng rời đi trong vội vã, không kịp dọn dẹp mọi dấu vết liên quan đến anh trong căn nhà này. Bên trong chiếc hộp ấy, có chiếc khăn tắm của anh, áo phông của anh, áo khoác của anh, băng đô của anh, sách của anh, ảnh của anh, khay đựng và đồ trang trí anh mua, thậm chí cả những món quà nhỏ như pin cài và nam châm tủ lạnh...
Trong khoảng thời gian chưa đầy ba tháng chính thức ở bên nhau, họ chưa từng sống chung, nhưng những dấu ấn này, từ khi cô dọn vào căn nhà này, Vương Sở Khâm đã để lại. Những dấu ấn ấy kéo dài hơn, thậm chí nhiều hơn rất nhiều so với chưa đầy ba tháng ngắn ngủi đó.
Những mảnh ký ức rời rạc đang dần tái hiện trước mắt anh. Trước cả khi họ chính thức trở thành người yêu, anh đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp tại nơi này.
Ngày đầu tiên giúp cô chuyển nhà, anh đã cẩn thận in bức ảnh hai người chụp chung tại Jakarta, chọn một khung hình phù hợp và đặt nó ở vị trí nổi bật nhất ngay khi bước vào cửa. Khi phải đi xa một mình, anh thường mua những chiếc nam châm dán tủ lạnh làm quà tặng mang về. Những lần đưa cô về nhà, họ ngồi dưới lầu trò chuyện, anh cởi áo khoác khoác lên người cô và dặn dò: "Không cần gấp, cứ từ từ trả lại."
Có lần, vòi nước nhà cô bị hỏng, cô gọi anh đến giúp. Anh làm ướt cả áo phông của mình, cuối cùng phải mặc chiếc áo khoác oversize của cô, bên trong chẳng còn gì, và về nhà trong tình trạng như vậy. À đúng rồi, chiếc áo khoác của cô vẫn còn ở nhà anh, còn chiếc áo phông của anh thì từ đó cũng không quay lại.
Lại có hôm, khi đưa cô về, trời bất chợt đổ mưa lớn. Không do dự, anh quyết định ở lại qua đêm, mua một chiếc khăn tắm và bàn chải đánh răng ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu.
Giờ nghĩ lại, họ đã "yêu nhau" từ rất lâu, chỉ là thiếu một lời tỏ tình mà thôi.
Nhìn những món đồ trong chiếc hộp, anh nhận ra: "Cô ấy từng ra đi trong vội vã đến thế nào."
"Vương Sở Khâm, mày đúng là kẻ tồi tệ."
Tiếng thông báo từ Lâm Cao Viễn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Tỉnh chưa?"
"Rồi, đang đánh răng." Anh đáp, cầm bàn chải, ngồi xổm bên chiếc hộp, và bắt đầu đặt từng món đồ trở về vị trí cũ.
"Đi thì báo tôi một tiếng." Lâm Cao Viễn nhắn tiếp.
"Ừ, rửa mặt xong sẽ đi."
Anh biết rất rõ lý do mình ở đây. Hẳn là đêm qua anh đã làm loạn, đòi đến gặp cô.
Đặt lại mọi thứ gọn gàng, treo áo phông, áo khoác, để băng-đô vào phòng khách, anh khẽ thở dài.
Sa Sa, em xem, những thứ bị vứt bỏ cũng có thể được phục hồi nguyên trạng.
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn ba chiếc vali bày bừa trên sàn phòng khách. Anh định giúp cô thu dọn, nhưng chợt nhận ra đó là sự riêng tư của cô, anh không dám tùy tiện động vào.
Hiện tại, anh giống như một người mang tội, không còn là người từng được cô cần đến, người có thể thoải mái làm bất cứ điều gì. Giờ đây, mỗi hành động đều phải cân nhắc kỹ càng.
Khi ánh mắt anh lướt qua đống hành lý, một cuốn sổ nhỏ trong chiếc vali nhỏ đập vào mắt anh. Cuốn sổ mang tựa đề: "Kế hoạch phục hồi chức năng."
Dòng chữ ấy như một mũi dao găm thẳng vào trái tim anh.
"Kế hoạch phục hồi chức năng."
Dòng chữ không quá nổi bật, nhưng đủ để khiến Vương Sở Khâm cảm thấy nhói đau đến tận xương tủy.
Cuối cùng, anh không thể chịu đựng thêm nữa.
Nỗi đau như chiếc xương cá mắc kẹt trong cổ họng anh bấy lâu, giờ đây đột ngột xé rách cổ họng, mang theo cả dòng máu nóng tuôn trào.
Anh bước đến gần chiếc vali, ngồi xổm xuống, rồi bật khóc nức nở.
Có phải con người càng lớn tuổi, càng dễ rơi nước mắt không?
Vương Sở Khâm, trước ngưỡng cửa tuổi 26, đã khóc đến hai lần.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc rèm cửa quen thuộc, từ lúc nhận ra căn phòng này không còn cô, từ lúc trông thấy tất cả những kỷ vật liên quan đến anh bị ném vào thùng rác – lòng anh đã đầy chua xót, muốn khóc.
Anh biết rằng, có lẽ cô không cần anh nữa, và điều đó khiến anh đau lòng.
Nhưng sự trống rỗng, cảm giác như mất đi một phần linh hồn, chỉ thực sự trở nên rõ ràng khi anh nhìn thấy dòng chữ trên cuốn sổ "Kế hoạch phục hồi chức năng."
Cảm giác đó ùa về, giống như cái ngày cách đây nửa năm, khi cô đứng cách anh mười mét, quay lưng và rời đi.
Cô ấy đã bỏ chạy trong lúc anh còn đang lưỡng lự.
Một mình cô đã vượt qua những tháng ngày khó khăn và chông chênh nhất. Không có bàn tay anh dìu dắt, không có tấm lưng anh làm điểm tựa, không có tình yêu, không có bất kỳ ai giúp cô bước qua con đường đầy chông gai ấy.
Cô như một chú chim phương Nam bay lạc đàn, giang rộng đôi cánh mà không hề nghe thấy tiếng vọng từ đồng loại. Nhưng bất kể phía trước là núi non hiểm trở hay sông sâu biển rộng, cô đã tự mình mạnh mẽ bay qua tất cả.
Cảm giác ấy chân thực đến nỗi Vương Sở Khâm, người đã cầm cự suốt buổi sáng, hoàn toàn bị đánh gục.
Cuốn sổ "Kế hoạch phục hồi chức năng" như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng:
"Cô ấy không chỉ không cần anh"
Mà là:
"Cô ấy từng cần anh, nhưng giờ thì không còn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top