4. xác nhận quan hệ

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vốn có một mối quan hệ rất mập mờ.

Họ không phải người yêu, nhưng lại gần như là vậy.

Anh hay đưa cô về sau mỗi buổi tập, thỉnh thoảng giúp cô buộc lại dây giày, còn chẳng ngại cúi xuống kéo tay áo cô ngay trước mặt mọi người. Cô cũng vậy, lúc nào cũng quấn lấy anh, có chuyện gì cũng kể, vui buồn gì cũng nhắn tin tìm anh đầu tiên.

Chỉ là, chưa ai chịu nói ra câu xác nhận mối quan hệ này.

Vậy nên, khi hôm đó vô tình thấy anh ngồi trong quán cà phê với một cô gái khác, cảm giác trong lòng cô trở nên rất khó chịu.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cốc cà phê, còn cô gái kia thì đang cười nói vui vẻ. Một khung cảnh nhìn thế nào cũng giống một buổi hẹn hò.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, quay lưng rời đi.

Từ hôm đó, cô cố tình giữ khoảng cách với anh.

Bình thường sau khi tập xong, cô sẽ cùng anh đi ăn, nhưng mấy hôm nay toàn kiếm cớ từ chối. Tin nhắn của anh, cô cũng trả lời cộc lốc hơn.

Vương Sở Khâm không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Hôm nay, anh đứng chặn cửa phòng thay đồ của cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.

— Em sao thế?

Tôn Dĩnh Sa giật mình.

— Gì cơ?

— Dạo này em cứ tránh anh.

— Không có.

— Thế em nhìn vào mắt anh rồi nói lại lần nữa xem.

Cô không dám.

Vương Sở Khâm nhìn cô một lúc, ánh mắt trầm xuống. Anh bỗng bước tới, nắm lấy cổ tay cô, kéo đi.

— Ơ này!

— Anh có chuyện muốn hỏi em.

Cô bị kéo vào một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng kho, ánh đèn vàng nhàn nhạt bao trùm lên cả hai.

— Nói đi, em giận gì anh?

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, không trả lời.

Vương Sở Khâm nhíu mày.

— Sao lại không nói?

— Chẳng có gì để nói cả.

Anh im lặng, sau đó cúi xuống nhìn cô, giọng trầm thấp:

— Vậy thì để anh đoán nhé.

Anh chậm rãi nói tiếp, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cô:

— Hôm đó, em nhìn thấy anh với một cô gái khác, đúng không?

Cô giật mình.

Vương Sở Khâm bật cười khẽ.

— Em ghen à?

Tôn Dĩnh Sa lập tức lắc đầu.

— Ai thèm ghen chứ!

— Ồ, vậy sao dạo này không chịu nhìn anh nữa?

Cô cứng họng.

Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng lúng túng của cô, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Anh tiến gần thêm một chút, khiến cô lùi dần về phía tường.

— Sao không nói gì?

— ...

— Có phải em nghĩ anh hẹn hò không?

— ...

— Nếu thế thì sao em không hỏi thẳng anh?

Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút ấm ức.

— Anh có người yêu, sao không giới thiệu với em?

Cô nói câu này rất chậm, vừa như thăm dò, vừa như muốn xác nhận điều gì đó.

Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, sau đó bật cười.

— Ngốc thật.

Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nói:

— Cô gái hôm đó là người yêu của bạn anh. Bạn anh đi vệ sinh nên cô ấy ngồi đó chờ thôi.

— ...

— Em tự làm khổ mình rồi.

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới chợt hiểu ra.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng lại bị anh giữ cằm, buộc phải nhìn thẳng vào anh.

— Sao? Không nói gì à?

Cô bĩu môi, vẫn mạnh miệng:

— Ai bảo anh đi với người khác làm gì...

Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm, sau đó cúi xuống... đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.

— Nếu anh bảo, từ trước đến nay anh chỉ thích mình em thì sao?

Cô mở to mắt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

— Anh...

— Anh thích em.

Giọng nói trầm thấp, ánh mắt chân thành.

Tôn Dĩnh Sa sững người, tim đập loạn xạ.

— Sao nào? Không nói gì à?

— ...

— Hay là em cũng thích anh?

Cô đỏ mặt, cúi đầu.

Vương Sở Khâm bật cười, kéo cô vào lòng, thì thầm:

— Không nói nghĩa là đồng ý rồi nhé.

[Những ngày sau đó]

Lúc mới yêu, cả hai đều có chút ngượng ngùng.

Hôn môi là chuyện bình thường của các cặp đôi, nhưng với họ lúc này lại có chút... không quen.

Lần đầu tiên hôn nhau, Vương Sở Khâm chỉ nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, thoáng chạm rồi rời đi.

Nhưng những ngày sau đó, mọi thứ dần trở nên tự nhiên hơn.

Lần thứ hai, anh hôn lâu hơn một chút, nhưng vẫn dịu dàng.

Lần thứ ba, cô bắt đầu không né tránh nữa, thậm chí còn vô thức nhón chân lên đón lấy nụ hôn của anh.

Vương Sở Khâm cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, đặt một nụ hôn sâu hơn.

Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu...

Dần dần, hôn nhau trở thành thói quen, là thứ không thể thiếu mỗi ngày.

Tôn Dĩnh Sa nhận ra, cô không chỉ thích anh, mà còn thích cảm giác được anh ôm, được anh hôn.

Và Vương Sở Khâm cũng vậy.

Anh thích cách cô đỏ mặt khi bị hôn bất ngờ, thích cả cách cô chủ động ôm lấy cổ anh, rướn người lên hôn.

Tình yêu của họ, từng chút một, ngày càng sâu đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top