3.(3)

Tôn Dĩnh Sa mệt rã rời.

Hôm nay huấn luyện viên yêu cầu tập với cường độ cao, cả buổi sáng chạy không biết bao nhiêu vòng, buổi chiều lại phải đánh liên tục mấy set đấu, đến mức cô chỉ muốn quăng luôn cây vợt mà nằm bẹp xuống sàn.

Nhưng cô không làm vậy được.

Bởi vì có một người đang len lén kéo tay cô, dắt cô trốn vào góc phòng ít người.

Bàn tay anh rất ấm, lòng bàn tay còn hơi ướt mồ hôi, nhưng vẫn siết chặt tay cô như thể sợ cô chạy mất.

Sau khi kéo cô vào góc khuất phía sau kệ đựng bóng, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu dừng lại. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt tràn đầy thương xót.

"Mệt lắm à?"

Tôn Dĩnh Sa vừa thở vừa gật đầu.

Vương Sở Khâm liền kéo cô vào lòng, để cô dựa vào người mình.

"Vậy trốn ở đây với anh một lát nhé?"

Tôn Dĩnh Sa vừa nghe vậy, lập tức có chút cảnh giác: "Không lẽ anh cũng muốn trốn tập hả?"

Anh cười khẽ, nâng cằm cô lên, chóp mũi cọ cọ vào mũi cô.

"Không phải. Chỉ là... anh nhớ em quá."

Cô: "..."

Lại bắt đầu rồi!!!

Nhưng mà... ờm... cô cũng hơi nhớ anh.

Thế là, cô im lặng ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh mà lười biếng dụi dụi.

Vương Sở Khâm hơi sững người, sau đó cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

"Shasha."

"Hmm?"

"Sau này nếu mệt quá, em cứ trốn ở đây với anh nhé."

Tôn Dĩnh Sa không trả lời.

Nhưng vòng tay cô siết chặt hơn.

Còn Vương Sở Khâm thì cúi đầu, chôn mặt vào cổ cô, cười khẽ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top