2. (2)

Một lần khác, Tôn Dĩnh Sa cố tình gây sự.

Hôm đó trời lạnh, cô vừa tắm xong thì chạy tới giường, chui vào chăn cuộn tròn như con sâu, chỉ ló ra đôi mắt to tròn nhìn anh.

Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, thấy cô nhấp nhổm mãi mà không chịu nói, cuối cùng mới nhướn mày:

"Có chuyện gì?"

Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm:

"Lạnh quá..."

Anh gật đầu:

"Vậy mặc thêm áo vào."

Cô lập tức chu môi, lăn một vòng tới sát người anh, rồi lại lăn một vòng nữa, cuối cùng rúc vào lòng anh.

"Không, em muốn anh ôm."

Vương Sở Khâm bật cười, kéo cô vào chăn cùng mình.

"Lớn rồi mà suốt ngày làm nũng."

Cô vùi mặt vào cổ anh, giọng rầu rĩ:

"Nhưng em chỉ muốn làm nũng với anh thôi."

Anh siết chặt vòng tay, khẽ thở dài:

"Hư quá..."

Cô cười khúc khích, ngón tay níu lấy áo anh, giọng rù rì:

"Hư nhưng là của anh."

Vương Sở Khâm bật cười bất lực, hôn nhẹ lên trán cô.

"Ừ, của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top