1. (1) Muốn ngủ riêng
Kể từ khi chính thức yêu nhau, Tôn Dĩnh Sa phát hiện một chuyện...
Vương Sở Khâm dính cô còn hơn keo dính chuột.
Lúc trước đã bám người rồi, giờ thì khỏi nói.
• "Datou, bỏ raaa! Em muốn ngủ!"
• "Anh ôm em cho dễ ngủ nè."
• "Không dễ chút nào hết! Buông em raaa!"
Tôn Dĩnh Sa giãy giụa, nhưng vòng tay của Vương Sở Khâm vững chắc như tường thành.
Mỗi tối, cứ đến giờ ngủ là anh lại ôm cô chặt cứng, còn áp sát mặt vào cổ cô, khiến cô nóng đến mức không ngủ nổi.
Cô đã mất ngủ cả tuần nay rồi!!!
Cuối cùng, đến tối hôm đó, cô bùng nổ:
• "Anh ngủ riêng cho emmm!"
Vương Sở Khâm chớp mắt, tỏ vẻ vô tội:
• "Sao lại đuổi anh? Anh có làm gì đâu."
• "Anh suốt ngày ôm riết, em không ngủ đủ để tập luyện đó!"
Tôn Dĩnh Sa nghiêm mặt, chỉ tay ra cửa:
• "Anh qua phòng bên cạnh ngủ đi!"
Vương Sở Khâm thở dài một hơi, lết thân rời khỏi giường.
Trước khi đi, anh còn cúi đầu hôn trán cô một cái, giọng điệu đáng thương:
• "Vậy anh qua phòng bên... Nhưng em đừng có nhớ anh quá đó nha."
Tôn Dĩnh Sa: "... Đi lẹ dùm em!!!"
...
Lúc đầu, cô rất hả hê vì cuối cùng cũng được ngủ riêng, nhưng mà...
Cả tiếng trôi qua.
Hai tiếng trôi qua.
Ba tiếng trôi qua.
Cô vẫn không tài nào ngủ được.
Chăn có đắp, gối có kê, nhưng lại thiếu thiếu gì đó.
Thiếu... vòng tay ấm áp kia.
Cô nằm trằn trọc một lúc, cuối cùng chịu hết nổi.
Bịch—
Cô ôm gối, lén lút mở cửa phòng, bước sang phòng bên cạnh.
Vừa đẩy cửa ra, cô liền thấy một cảnh tượng khiến cô vừa buồn cười vừa tức giận—
Vương Sở Khâm đang lăn qua lăn lại trên giường, mặt mày ủ rũ như con mèo bị bỏ rơi.
Thấy cô bước vào, anh lập tức bật dậy, ánh mắt sáng rực:
• "Em qua dỗ anh hả?"
Tôn Dĩnh Sa: "... Ai dỗ anh chứ!"
Cô tức giận ném gối lên người anh, rồi trèo lên giường.
Vương Sở Khâm cười nhẹ, ôm lấy cô ngay lập tức.
• "Biết ngay là em sẽ qua mà~"
Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng lẩm bẩm:
• "Không có anh, em ngủ không được."
Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên tóc cô, siết chặt vòng tay.
• "Vậy từ giờ không ngủ riêng nữa nhé?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ lẳng lặng vùi mặt vào lòng anh.
Anh cười khẽ, vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ.
Từ đó về sau, hai người họ không bao giờ ngủ riêng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top