2.
Songs recommendation: Never Not by Lauv, They don't know about us by One Direction.
Chuyện kể về ngày Vương Sở Khâm bị giẫm gãy vợt ngay khi đang lên nhận huy chương vàng nội dung bóng bàn đôi nam nữ cùng Tôn Dĩnh Sa tại Olympic Paris, tháng 8 năm 2024.
Có lẽ một trong những sự kiện chấn động tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất hành tinh lần này là vụ việc tay vợt số 1 thế giới Vương Sở Khâm bị phóng viên vô ý giẫm gãy vợt bóng bàn. Đối với bất kì một tuyển thủ chơi môn thể thao có sử dụng dụng cụ nào, mỗi cây vợt, mỗi chiếc gậy golf, mỗi một tấm ván trượt đều là mạng sống của họ, được dony đóng giày cho họ, được họ nâng niu, bởi chúng giúp họ phát huy hết khả năng của mình và đem về vinh quang sáng chói.
Đối với Vương Sở Khâm, cây vợt thân đen khắc hình bản thân tuổi 18 tại Olympic trẻ năm ấy còn đáng giá hơn gấp nghìn lần, bởi không chỉ là cây vợt mà cậu đã quen thuộc đến từng đường keo, giúp cậu gặt hái vô số giải thưởng mà nó còn là độc nhất vô nhị trên thế giới, là "nửa còn lại" của đôi vợt được chế tác dành riêng cho cậu và Tôn Dĩnh Sa.
Cho nên hoàn toàn có thể lý giải vì sao Vương Sở Khâm lại phản ứng gay gắt đến thế. Đứng ở góc độ thể thao chuyên nghiệp mà nói, không ai còn có thể giữ bình tĩnh nổi trước tình huống như vậy.
Là vô tình hay hữu ý, cơ chế xử phạt thế nào, chiều hướng dư luận ra sao ta không bàn tới nữa. Điều đáng lưu tâm ở đây là, vào lúc Vương Sở Khâm mất bình tĩnh nhất, sẵn sàng lao lên đối chất với "kẻ gây hoạ" mặc cho huấn luyện viên hết lời can ngăn, thậm chí phải luồn tay ra sau lưng, dùng cả hai cánh tay ôm ghì lấy cậu, phòng trừ trường hợp không đáng có, lại có một người chỉ dùng mấy cái vuốt ve nhẹ nhàng đã thành công khiến quả cầu lửa đang muốn đốt cháy cả ngân hà dịu đi ngay tắp lự.
Ở góc độ thể thao chuyên nghiệp, chúng tôi gọi đấy là tình đồng đội.
Ở góc độ mối quan hệ giữa người với người, chúng tôi gọi đấy là tình thân.
Còn ở góc độ sự liên hệ giữa một người con trai và một người con gái bên nhau hơn 8 năm ròng rã, chúng tôi gọi đấy là tình yêu!
Đúng là tình yêu và chỉ có tình yêu mới đem lại sự vỗ về lớn lao đến thế.
Người nhận thức rõ ràng nhất sức mạnh ấy, trong thời khắc ấy không phải Tôn Dĩnh Sa, càng không phải Vương Sở Khâm, mà là Tiêu huấn luyện viên - Tiêu Chiến. Người thầy đã sớm chẳng thể mọc nổi tóc vì đám học trò ngỗ nghịch, đã sống qua nửa đời người rõ ràng có thừa sự tinh ý và thấu hiểu để liên tục hướng đứa con trai về phía người nó yêu. Thầy biết học trò mình cần ai nhất lúc này.
Và sự thật chứng minh là thầy đã đúng. Tôn Dĩnh Sa chỉ bằng đúng ba cái vỗ lên bắp tay đối phương, thành công dập lửa, đưa Vương Sở Khâm về trạng thái cân bằng.
Vương Sở Khâm trong lúc nóng giận nhất, mất bình tĩnh nhất, vẫn không hề để cảm xúc tiêu cực lấn át sự quan tâm người yêu. Đồ đạc đã thu dọn xong, quần áo đã mặc chỉnh tề, thẻ tên cũng đã cầm trên tay. Theo lẽ thường, tốt nhất là nên đi thẳng một mạch vào bên trong, tìm chỗ nào đó bình ổn tâm trạng hoặc về phòng đóng chặt cửa rồi rủa xả tên phóng viên kia ba vạn chín nghìn câu từ thô tục. À đấy là người độc thân người ta sẽ nghĩ thế. Còn người có tình yêu, là loanh quanh chỗ đó chờ em, tính cất bước đi thêm nhịp nữa về phía người yêu nhưng thấy em đã xong xuôi tiến lại đây nên không suy nghĩ quay người đi thẳng. Được đúng bốn bước chân, nghe tiếng em nói chuyện với nhân viên, cảm giác được em không đi nữa nên cũng dừng lại luôn và ngoảnh đầu quan sát. Em bước tiếp thì mình mới bước tiếp. Dù cho tâm trạng bây giờ là kiểu chỉ cần có ai chạy đến khiêu khích một câu thôi sẽ ngay lập tức xắn tay áo lao lên phân cao thấp, nhưng em bảo vẫy tay chào mọi người đi, vẫn sẽ không chần chừ đưa tay lên vẫy. Dù động tác có phần qua loa lấy lệ, chúng tôi cũng không bao giờ phán xét gì anh, vì chúng tôi biết người khó chịu là anh, người uất ức nhất cũng là anh.
Đúng là tình yêu và chỉ có tình yêu mới đem đến sự quan tâm che chở và nghe lời đến thế.
Như đã nói bên trên, nếu người độc thân (như tôi và một số độc giả tại đây) ở trong trường hợp ấy sẽ đi tới nơi nào đó hoặc về phòng đóng cửa một mình để giải toả tâm trạng. Người đã yên bề gia thất cũng đi về phòng, nhưng mà là đi về phòng với người yêu.
Mọi người trong đội biết cây vợt gãy lần này đã như bát nước hất đi, không thể cứu vãn gì nữa, mấy lời an ủi vô nghĩa như kiểu không sao đâu, đừng buồn này kia lại càng chẳng cần nói làm gì. Thế nên trên bảo dưới nghe nhất loạt tránh đi chỗ khác, chừa lại phòng riêng cho Vương Sở Khâm và aspirin của anh ta.
Cửa phòng vừa đóng lại, Vương Sở Khâm không suy nghĩ quẳng chiếc vali kéo trên tay vào tường đánh bộp một cái, hai bả vai xìu xuống, tiến thẳng lên ôm ghì lấy Tôn Dĩnh Sa đang lúi húi kéo cái rèm cửa màu kem đằng trước. Tôn Dĩnh Sa bất ngờ bị ôm, phản ứng đầu tiên là hơi giật mình, sau đó cảm nhận được sức nặng mỗi lúc một thêm ở cái đầu xù trên vai thì lập tức buông khỏi rèm, dùng cả hai tay xoa lưng vỗ về người yêu.
Họ cứ đứng như thế trước ô cửa sổ đã chắn sáng. Bởi họ hiểu có những lúc, những điều chẳng cần bày tỏ thành lời. Giống như trên phim hay bảo, không nói yêu nhưng tất cả đều là yêu. Từng cái đưa tay nhấc chân họ đặt lên người đối phương lúc này đều mang ý nghĩa của sự ỷ lại và vỗ về mênh mông. Một người cứ siết vòng tay để cái ôm càng thêm chặt, gác cằm lên vai, dụi đầu vào gáy. Một người cố gắng đứng thật vững dù cho cơ thể đã mỏi nhừ, dùng đôi bàn tay chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay đối phương liên tục vỗ về trên lưng, vuốt ve trên tóc.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cái ôm đã bắt đầu nơi lỏng và hai cơ thể bắt đầu đung đưa chệch quỹ đạo đứng, Tôn Dĩnh Sa cất lời:
"Trước mắt cứ dùng vợt sơ cua nhé. Về nước rồi em sẽ nói với đội và các thầy đặt làm vợt mới."
"Ừ." - cái cằm hơi chuyển động để trả lời, cọ vào đầu vai cô nhột nhạt.
"Anh yên tâm, thông số cốt vợt, mặt với cán và tỉ lệ đều lưu lại hết, làm ra cái mới chắc cũng không khác lắm đâu, anh chịu khó luyện nhiều hơn để tạo cảm giác là ổn."
"Ừ."
"Hay làm lại một đôi mới, em đổi cùng anh?"
"Không! Vợt của em đánh ra vàng ra bạc, đổi gì mà đổi, đừng nói linh tinh." - sau mấy chữ ừ chẳng có tí tinh thần nào, đến tận lúc này Vương Sở Khâm mới phản ứng sinh động hơn chút.
"Được rồi cứ quyết thế đi. Giờ thì thả em ra, mỏi quá." - Tôn Dĩnh Sa cảm tưởng lưng mình sắp uốn được thành hình parabol luôn rồi.
"Ừ." - cậu Vương tiếp tục không có tinh thần đáp một cái, sau 3 giây xử lý thông tin, cậu lại ré lên "À không, ôm thêm chút nữa."
Đối diện với sự đáng yêu có phần hơi ngốc nghếch này của bạn trai, Tôn Dĩnh Sa bật cười, cũng chiều lòng chịu đựng đứng tiếp dù đã thi đấu trọn một ngày dài. Thôi thì dỗ người rối loạn căng thẳng sau sang chấn một tí vậy.
Ôm thêm một chút, Tôn Dĩnh Sa thực sự không thể đứng nổi nữa, thanh niên PTSD kia mới chịu tha cho cô. Lúc thả tay ra, còn không quên vuốt tai bạn gái một cái mới đủ thủ tục.
Aspirin đặc trị của Vương Sở Khâm có tác dụng tốt thật, đến giờ cơm tối, người mang khuôn mặt "cả thế giới nợ tao" lúc nhận giải, đã lại hi hi ha ha nói nói cười cười trên bàn ăn. Dù có thế nào thì đánh vẫn phải đánh, Vương Sở Khâm còn hai hạng mục đơn và đồng đội phía trước, không thể mang tâm tình hỏng bét như thế vào sân đấu được.
Nói là đã vượt qua hay vui vẻ hoàn toàn thì là nói dối, có lẽ từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả Vương Sở Khâm lúc này là: tạm thời vứt cục tức ra sau đầu, đấu xong rồi tức tiếp.
Mọi người đâu đấy đã ăn uống xong xuôi đứng lên đi về hết, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn lúng búng hai ngụm sữa chua đầu tiên trong miệng. Vừa ăn vừa mất tập trung lướt điện thoại. Vương Sở Khâm sớm đã thành quen, thong thả đi lấy thêm một cái bánh tart, ung dung ngồi lại chờ người yêu.
Khi đang vô cùng chăm chú nghiên cứu cấu tạo vỏ ngoài của cái bánh, Vương Sở Khâm nhận được một tiếng gằn qua kẽ răng của bạn gái, vô cùng không hài lòng, vô cùng bực bội hô tên cậu. Nghe Tôn Dĩnh Sa gằn từng tiếng tên mình vì không dám nói lớn do đang ở nhà ăn công cộng, Vương Sở Khâm vừa khó hiểu vừa hơi buồn cười, nhưng nhiều nhất vẫn là chột dạ, không biết mình đã lại "vô thức" gây ra náo loạn gì nữa rồi.
Mỗi lần muốn mắng người, Bánh Đậu Nhỏ mềm mềm trắng trắng của các bạn sẽ có hiệu suất ăn nhanh hơn hẳn bình thường. Hộp sữa chua đáng ra phải mười phút mới hết, Tôn Dĩnh Sa vì muốn nhanh chóng dạy dỗ bạn trai mà quẳng luôn cả thìa, đưa thẳng lên hai ba cái dốc vào trong miệng. Xong xuôi, cô đứng dậy, quay đầu đi thẳng. Đồng chí Vương Vĩnh Bằng không dám cãi lời ngoan ngoãn bám theo sau.
"Sao anh lại đẩy phóng viên?"
"Hả? Phóng viên nào. Anh có đẩy đâu. Anh ở với em cả tối còn gì."
"Lại còn cãi nữa, video lù lù thế này, đây anh xem đi" - Tôn Dĩnh Sa mở điện thoại đưa đoạn cut đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội sang.
Thì ra sau khi vợt bị giẫm gãy, trong lúc nán lại chờ em thu dọn đồ đạc, có một phóng viên chạy đến xin chụp ảnh cùng nhưng bị Vương Sở Khâm cáu gắt đẩy ra. Tâm tình lúc đó cũng không đặt ở sân đấu nên hành động nóng giận vô thức ấy hoàn toàn không lưu lại chút ký ức nào trong đại não cả.
"Không có lần sau đâu, anh nhớ chưa."
"Òh."
"Em nói nghiêm túc đấy. Không phải anh cứ ừ à cho qua xong mai đâu lại vào đấy. Cả vụ khởi động cũng thế, anh toàn chống đối em."
"Òh."
Ngồi nghe mắng mà hai vai so lại, đầu mũi sụt sịt, tai thì như sắp cụp xuống đến nơi, đồng chí Lưu Quốc Lương có đứng đây dạy dỗ chắc cũng không đến nỗi suy sụp thế này.
"Anh lại làm sao?"
"Em không thương anh ấy."
"Này vẫn đang rất thương nhé, nói câu nữa mới thành không thương này."
"Em mắng anh. Em chẳng xót anh gãy vợt tội nghiệp, vừa ăn xong đã lôi đi dạy dỗ."
Tôn Dĩnh Sa cạn lời bất lực, không còn hơi sức nào mà dỗ dành thêm nữa, đá cục phiền qua bên rồi đi tìm Coco xem phát lại trận đấu.
Thật ra tâm lý che chở và bênh vực người mình xuất hiện ở bất cứ cá thể sống nào, trong mọi mối quan hệ chứ chẳng phải mỗi tình yêu. Tôn Dĩnh Sa cũng không ngoại lệ. Dù là người thân, đồng đội hay bạn bè, không ai muốn chứng kiến người mà bản thân yêu quý phải chịu tổn thương cả. Đây lại còn là người quan trọng nhất cuộc đời, mong muốn bảo vệ sẽ còn mãnh liệt hơn nhiều lắm.
Theo năm tháng dần trôi, những vận động viên điên cuồng tập luyện, không ngừng lao về phía trước và trưởng thành hơn trong từng tích tắc. Sự hy sinh và nỗ lực thầm lặng đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt được đền đáp bằng tấm huy chương đeo trên cổ áo, bằng chiếc cúp vàng cầm trên tay, bằng lá quốc kì được treo ở vị trí trang trọng nhất, bằng đặc quyền chỉ mình họ được hát vang bài hát đại diện cho quê hương. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm là những người thấu hiểu đau đớn nhất, cũng tỏ tường nhất cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang. Và như một vòng tuần hoàn không ngừng biến đổi, họ dùng máu đổi lấy vinh quang rồi lại dùng vinh quang lấy về sự kỳ vọng, dùng chính áp lực đang gánh trên vai ấy giành lấy chiến thắng. Nhưng không phải lúc nào áp lực cũng tạo nên kim cương, bởi thứ mà áp lực đang đè nén không nhất định lúc nào cũng là carbon. Sự kỳ vọng đôi khi không còn đơn thuần chỉ là sự kỳ vọng, niềm hâm mộ đôi khi biến tướng thành muôn kiểu áp đặt vô lý và quá quắt. Rồi từ đó sinh ra sự nhầm lần giữa các khái niệm, tư tưởng sai thì hành động sai. Chẳng hạn như vận động viên số 1 thì không bao giờ được thua. Nhận được sự yêu mến rộng rãi từ những thành tích mình mang lại cho đất nước, được nhiều người theo dõi thì phải luôn tươi cười, luôn giữ phép tắc, không được phạm lỗi, không được bày tỏ cảm xúc quá đà. Và đủ các thể loại áp đặt, gắn mác hỡi ôi khác gán lên những con người cả ngày chỉ biết có ăn, ngủ và thể thao. Và những điều ấy sinh ra từ sự nhầm lẫn khái niệm. Người ta nhầm lẫn giữa thần tượng sống bằng sự yêu mến từ người hâm mộ với vận động viên chỉ cần dựa vào năng lực và sự cố gắng của bản thân. Để rồi người ta xét nét săm soi, người ta quan tâm tới từng chiếc áo cái quần, để ý tới từng lời nói, bài đăng. Vương Sở Khâm chính là một ví dụ điển hình như thế, xếp hạng 1 thế giới, là nam vận động viên lứa 2000 tiềm năng nhất, là hiện tại và cả tương lai của bóng bàn Trung Quốc. Đồng thời, cũng là một trong số những vận động viên bị săm soi nhiều nhất, để ý nhiều nhất, bị công kích, mắng chửi, bị bạo lực mạng chồng chất suốt nhiều năm liền. Dù thắng hay thua, dù bắt cặp với ai, đánh đôi hay đánh đơn, đi thi đấu hay đang nghỉ ngơi, Vương Sở Khâm vẫn cứ là bị lôi đầu ra chửi, luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió, luôn là "nguồn cơn của mọi tội lỗi sai lầm."
Làm gì có ai có thể vỗ ngực mà tự tin tuyên bố rằng: tôi mãn tính với các thể loại tiêu cực ngoài kia, chẳng ai có đủ sức lung lay ý chí của tôi, chẳng ai có thể làm tôi buồn lòng, suy sụp?
Dù đã dần quen, đã bắt đầu học được cách thờ ơ thì không ai có thể thoải mái kê cao gối mà ngủ khi bị đem ra mổ xẻ, khi bị mắng chửi ngay cả những việc bản thân không làm.
Tôn Dĩnh Sa không bao giờ và sẽ luôn không bao giờ muốn người mình yêu phải hứng chịu công kích và áp đặt vô lý từ những người không liên quan. Cô muốn người ấy yên tâm thi đấu, hết mình phụng sự tổ quốc, muốn người ấy được sống trong yêu thương an lành.
Thế nhưng không ai có sức mạnh lay chuyển thế giới, biến có thành không. Đời chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tôn Dĩnh Sa không thể khiến những lời nói giấu lưỡi dao ngoài kia dừng lại hay biến mất, điều duy nhất cô có thể làm là luôn bên cạnh, dùng những gì bản thân trải qua và đúc kết được giúp người ấy đi con đường đúng đắn, không để những phát sinh không đáng có tạo cơ hội cho sự tiêu cực lên ngôi.
Nói cho dễ hiểu thì, cô sẽ là hậu phương kéo Vương Sở Khâm về lại thế quân bình. Cô biết mình có nhiều hơn đối phương sự bình tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc hơn, tính cách trầm ổn hơn mỗi lần đối mặt với thử thách. Tình yêu là sự bù trừ mà, Tôn Dĩnh Sa bằng lòng làm tất cả những gì trong khả năng để người con trai ấy bớt đi một chút áp lực, một chút khó khăn, một chút đau đớn trên hành trình vốn đã chẳng dễ dàng này.
Chẳng hạn như hành động lúc chiều nay, Vương Sở Khâm hoàn toàn có quyền từ chối chụp ảnh cùng với bất kì ai nếu bản thân không muốn, nhưng cách thức từ chối trong lúc nóng giận có phần hơi gay gắt ấy có thể là cơ hội để rất nhiều người chỉ trích, xúc phạm và làm tổn thương cậu.
Tôn Dĩnh Sa thì không muốn điều ấy xảy ra chút nào. Cô hiểu rõ vị trí của cả hai ở thời điểm hiện tại, biết được có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào bọn họ mỗi ngày. Thế nên cô mới lo được lo mất, không muốn Vương Sở Khâm làm điều gì quá phận. Vì lo nên mới to tiếng, vì thương nên mới để tâm.
"Nhưng mà, có phải mình hơi quá rồi không". Tôn Dĩnh Sa lăn lộn vòng thứ năm nghìn một trăm mười bốn trên giường, hết tự hỏi rồi tự trách, cảm thấy mình đã xử sự cứng rắn với Vương Sở Khâm quá. Đánh rồi lại đánh cả một ngày, vợt thì bị giẫm gãy đôi, vừa tạm quên ăn được bữa cơm ngon lành thì lại bị mình kéo đi sỉ vả một trận nên thân, nếu đổi lại là cô chắc tủi thân khóc thành sông luôn rồi mất. Thế là gần 12 giờ khuya Tôn Dĩnh Sa chết chìm trong mặc cảm tội lỗi và niềm thương xót bạn trai.
Sau khi thiên thần và ác quỷ đánh nhau một trận loạn xà ngầu trong lòng, cô tự mình đả thông tư tưởng, quyết định mò điện thoại nhắn tin xoa dịu đối tác.
- Datou ơi... - Vô cùng vô cùng có dụng ý nhắn thêm dấu ba chấm đằng sau thể hiện sự bỏ ngỏ, ẩn sau đó là nỗi niềm thương nhớ khó diễn tả của người con gái e thẹn trong tình yêu.
- Anh hiểu mà.
- Em thức muộn thế mai dậy bị mệt đấy.
- Có gì mai nói tiếp. Không được nhắn lại nữa. Để anh nhắn cuối cùng.
- Ngủ ngon.
Đọc xong bốn tin nhắn liên tiếp từ bạn trai, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra quả thật mắt mình đã díu lại sắp mở không lên rồi. Một người được cả đội đánh giá là ăn giỏi ngủ nhiều như cô, sợ bạn trai tủi thân nên mới trằn trọc đến giờ này, chứ không thì đã "vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ" từ lâu rồi ấy. Giờ thì yên tâm một đêm không mộng mị rồi. Ngủ thôi, mai còn dậy sớm qua gọi bạn trai đi ăn sáng.
Tình yêu kì diệu thật nhỉ. Những năm tháng cạnh bên ròng rã, dường như thời gian đã giúp họ bện một sợi dây liên kết vô hình, để họ hiểu đối phương trong từng ánh mắt. Để họ chẳng cần phải bày tỏ quá nhiều mà vẫn đủ để biết đối phương đang thế nào và vừa vặn đúng lúc cho đối phương thứ họ cần.
Vương Sở Khâm luôn luôn biết bạn gái lo lắng cho mình như thế nào, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng mà nhiều khi cứ muốn làm nũng, cứ muốn không hiểu chuyện một chút để được dỗ dành cưng nựng như thế đấy.
Họ bên nhau đủ lâu để có thể đọc vị nhau qua từng dòng tin nhắn. Nhìn thấy người yêu dịu giọng gọi mình, dù không nghe thấy tiếng, Vương Sở Khâm chẳng cần mất công tưởng tượng thì vẻ mặt và giọng điệu của Sha bảo cũng tự động hiện lên trước mắt rồi.
Thế cho nên không cần giải thích, không cần dài dòng, một câu "anh hiểu" là đủ. Anh hiểu em lo cho anh, anh hiểu em không muốn anh bị tiếng xấu, anh hiểu em bắt đầu thấy xót anh rồi. Anh biết cả, cho nên bé cưng đừng lo lắng đừng phiền lòng, yên tâm mà ngủ đi thôi.
Tình yêu kì diệu thật nhỉ. Vào những lúc bản thân cảm thấy chênh vênh yếu lòng nhất, tình yêu lại đem đến một người bầu bạn trong mọi khoảnh khắc, vừa là bệ đỡ đằng sau, vừa là tấm khiên đằng trước. Để mình không phải lẻ loi đơn độc chiến đấu, để mình thêm một chút tự tin, một chút vững vàng, cùng dìu nhau từ thung lũng đau thương tới cánh đồng vui.
Tình yêu ấy, đúng là kì diệu thật nhỉ?
-
-
-
Hôm nay xem được một câu rất hợp hai bạn, cũng rất hợp ý mình, chia sẻ cho mọi người cùng đọc "Thích em vì tính cách con người, thích mindset của em, thích em cả khi tóc em không phồng, môi em không đỏ, má em không hồng. Thấy em đẹp từ những vết thương trên da lẫn trong lòng và ngay cả cách em vượt qua chúng". Mình cảm thấy Vương Sở Khâm yêu Tôn Dĩnh Sa là tình yêu như thế, mình ngưỡng mộ và trân quý tình cảm này của hai bạn vô cùng. Nhân đây, xin chúc hai tuyển thủ của chúng mình mạnh khoẻ, thi đấu thuận lợi, luôn có nhau. Chúc các bạn đọc không đau ốm, luôn vui cười và có những kỉ niệm thật đẹp trên hành trình tìm đến với con chữ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top