1.
23:47
Tôn Dĩnh Sa tắt vòi nước, dùng cái tay ướt sũng vì vừa rửa mặt ấn nghe điện thoại.
"Alo Shasha ơi em xuống đây được không?" - giọng nói có phần hổn hển như vừa vận động mạnh của Phàn Chấn Đông từ đầu dây bên kia dội vào tai cô.
Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc hỏi lại.
"Xuống đâu cơ anh Đông? Em tắt đèn đi ngủ rồi, không có nhu cầu chơi bời gì hết nha."
"Không không không phải, giờ này còn chơi gì nữa chứ. Em xuống lôi người của em về đi, sắp mệt chết anh rồi!"
Còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, phòng kí túc bỗng có tiếng gõ, à không, là tiếng đập chan chát như muốn đâm thủng một lỗ trên cái cửa gỗ đáng thương.
Tôn Dĩnh Sa với lấy áo khoác trên móc chạy ra ngoài, tiện thể xem xem người nửa đêm nửa hôm còn gõ cửa làm phiền là ai. Cửa vừa mở thì thấy Lâm Cao Viễn còn đang tính đưa tay đập tiếp đứng bên ngoài, thở phì phò vì leo bộ 5 tầng nhà.
- Anh Viễn? Sao anh lên tận đây?
- Trời ơi! Sao Đông béo gọi hoài em không bắt máy, anh phải lên đây tìm chứ còn sao. Xuống xử lý người của em đi. Bọn anh hết cách rồi.
Lại là "người của em". Chỉ trong chưa đầy 5 phút, Tôn Dĩnh Sa liên tiếp nhận hai bản cáo trạng về cùng một đối tượng và được yêu cầu đi xử lý hậu quả. Nhân vật mà không nói thì ai cũng biết là ai, tay vợt trẻ tiềm năng số 1 Trung Quốc với lối chơi tay trái as known as bạn trai cô, Vương-báo-Sở Khâm chắc chắn lại đang gây hoạ rồi.
Tôn Dĩnh Sa thật sự đã niệm "nam mô quan thế âm" trong đầu vài chục lần trên quãng đường cùng Lâm Cao Viễn đi từ phòng mình xuống đến cái cây to đầu sân cỏ, cạnh cổng vào khu kí túc xá của đội bóng bàn.
Sao lại là cái cây to á? Cho dễ núp chứ làm sao! Một đám vận động viên số 1 số 2 quốc gia, buổi trưa vừa đáp máy bay, buổi tối đã lén lút kéo nhau đi uống xong say bí tỉ làm loạn ầm ĩ (à thật ra làm loạn chỉ có một người thôi). Nghênh ngang xông vào rồi gặp
huấn luyện viên nào nửa đêm mất ngủ đi dạo là xác định đặt một dấu chấm hết đậm đà cho cuộc đời luôn.
Hai người vừa chạy bước nhỏ vừa phải để ý xem xung quanh có thầy cô nào không, Tôn Dĩnh Sa vì chạy nên giọng hơi gấp, vừa kéo cao cổ áo vừa quay sang hỏi:
- Vương Sở Khâm lại làm sao thế anh? Uống say? Khóc lóc? Đòi tập bóng? Đòi hát? Cái nào trong mấy cái này thế?
Lâm Cao Viễn chuyển ánh mắt từ thảng thốt đầy khâm phục khi Sha bảo có thể vanh vách kể triệu chứng say rượu làm loạn của Vương phú quý sang vô cùng ái ngại, dè dặt trả lời:
- Tấ..tất cả.
- Anh nói gì cơ? - Tôn Dĩnh Sa nghĩ là do chạy ngược gió nên tai cô nghe không chuẩn cho lắm.
- Anh bảo tất cả ấy, nó đòi làm tất cả những cái em kể.
Được rồi tạm thời cho tôi độc thân hết đêm nay được không hả ông trời ơi! Tôn Dĩnh Sa đã quên tiệt mất là phải dè chừng huấn luyện viên, ba bước thành hai nhảy cái độp xuống bậc thềm gào lên:
- Thế các anh chỉ cần đánh ngất, lôi thẳng về phòng rồi khoá chặt cửa là xong. Sao còn gọi em chi nữa!
- Ủa vậy cũng được đấy hả Shasha? - Lâm Cao Viễn chấm hỏi đầy đầu nhìn điệu bộ không thể xé xác bạn trai của Tôn Dĩnh Sa, thắc mắc.
Chuyện là cả đội vừa kết thúc giải đấu tại Budapest vào chiều ngày hôm qua. Quá trưa mới đáp máy bay xuống Bắc Kinh. Bình thường về tới là sẽ bị lôi đi họp rút kinh nghiệm ngay lập tức bất kể thành tích, bất kể thời gian. Không hiểu sao lần này ban huấn luyện thương tình các hạt giống, cho nghỉ qua đêm, sáng mai mới tiến hành kiểm điểm.
Xe về tới đã là hơn 5h chiều. Đội nữ cất hành lý, tắm rửa ăn tối xong là nhất loạt lên giường nằm bấm điện thoại. Đằng nào mai cũng đi nghe mắng, không có tâm trạng chơi bời gì hết.
Nhưng đội nam lại rất có tâm trạng nha. Mấy đồ dở ăn mặc bảnh tỏn hùng hổ kéo nhau đi ăn lẩu. Đằng nào mai cũng đi nghe mắng, thế thì ăn cho đã rồi lấy sức mà nghe!
Lúc Vương Sở Khâm nhắn tin qua hỏi anh đi uống được không, Tôn Dĩnh Sa không có biểu cảm gì nhiều, không hề cấm đoán nhắn lại một con ếch xanh ra dấu ok. Cô nghĩ bụng dù gì cũng xong giải rồi, thôi thì thả lỏng một hai hôm, không chết được.
10 phút sau như giác ngộ ra điều gì nên nhắn thêm "Uống ít thôi đó" kèm nhãn dán con sư tử cầm dao.
Sau đó thì cứ nửa tiếng Vương Sở Khâm nhắn tin về báo cáo một lần.
8h: Đồ ăn lên rồi, nước lẩu trông cay lắm.
8h36': Anh Đông vừa đứng lên xong đập bụng vào cạnh bàn, anh buồn cười quá.
9h3': Mọi người bảo mặt anh đỏ lên rồi.
Sau đó, sau đó...
Làm gì còn sau đó nữa, từ khoảnh khắc khoe mặt đỏ trở đi, Vương Sở Khâm lặn một hơi đến tận khi Tôn Dĩnh Sa nhận được 5 cuộc gọi nhỡ đòi mạng cùng tiếng phá cửa đòi mạng của hai ông anh.
Trai Cát Lâm tối nay cao hứng lạ thường, uống kém nhất nhưng ai mời cũng vâng, lại còn hăng hái đi mời lại hết lượt nọ lượt kia. Minh chứng điển hình cho câu đã yếu còn thích ra gió. Kết quả là uống đến độ ngu người luôn.
Ăn uống no say xong mọi người bảo nhau thanh toán rồi về thì đồng chí ấy ầm ĩ đòi phải đi ktv.
Phàn Chấn Đông đành phải vừa kéo vừa dỗ dành, khó khăn nghìn trùng lôi được thằng em lên xe thì bệnh sạch sẽ của nó phát tác đến cấp độ max. "Anh để em tự đi", "Anh Viễn đừng động vào em", "Bỏ tay khỏi eo em cái coi".
Say đến mức líu cả lưỡi, các chữ dính vào nhau nhưng không cho ai đỡ. Về đến cổng đội rồi, nhận ra đã đến "nhà" thì nó không đòi đi hát nữa, nó đòi tập bóng. Mọi người lại nhẹ nhàng dỗ dành như đang dỗ bé con uống sữa. Rằng là giờ này thầy Tiêu đang ở trỏng đó, vào là ăn mắng ngay có biết không. Nó nghe xong đờ ra một lúc rồi cũng thôi. Ngoan đến bất ngờ ngồi thụp xuống không đòi hỏi gì nữa. Ai nấy lại tiếp tục anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, căng não nghĩ xem làm cách nào bứng được nó lên phòng. Mấy phút sau thảo luận xong quay sang nhìn thì cháu nó đã đang ôm mặt khóc rưng rức rồi.
Say rượu mà tâm thần phân liệt lúc khóc lúc cười đòi sống đòi chết thế này, Lâm Cao Viễn mới là thấy lần đầu.
Thế rồi không biết ai tỉnh táo thoát khỏi sự kìm hãm trí thông minh từ đống cồn trong người mà nhớ ra, vẫn còn có người khắc chế được Vương Sở Khâm kia mà.
Cả bọn đồng loạt đỡ trán, công nhận nãy giờ ngu thật sự, nghĩ ra từ đầu thì có phải được về phòng từ mấy đời rồi chứ không phải đứng ngốc hết một chỗ với nhau thế này không.
Lúc Lâm Cao Viễn, Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục, Trần Mộng chạy xuống tới nơi thì nghe thấy một màn này. Đừng hỏi tại sao lại có Vương Mạn Dục với Trần Mộng nữa nhé! Vì hóng hớt chứ làm sao. Thấy Shasha hớt hải chạy đi, không nhịn được nhìn nhau một cái rồi cũng ăn ý khoác áo bám theo.
Phàn Chấn Đông:
- Hết khóc chưa?
Cậu ấm họ Vương nào đó, vừa dụi đôi mắt đỏ bừng, nói trong tiếng nấc:
- Em có khóc đâu.
Phàn Chấn Đông:
- Ừ không khóc, thế anh với anh Côn đưa chú mày lên phòng nhé?
- Không ạ.
- Thế gọi Tôn Dĩnh Sa nhé?
- Vâng ạ.
Say mấy thì say, trọng điểm vẫn cứ phải bắt cho chuẩn.
Quần chúng ăn dưa xung quanh người thì bụm miệng, người thì quay đi.
Ai nấy đều cười hi hi, còn Tôn Dĩnh Sa sắp khóc huhu.
Cô đút hai tay trong túi áo khoác, đi tới, dùng một vẻ mặt vô cùng vô cùng thiếu kiên nhẫn hỏi xuống bạn trai đang ngồi xổm, đang một tay đỡ mặt một tay vẽ vời loạn xạ trên nền sân.
- Vương Sở Khâm!
Đang ngơ ngẩn bỗng nghe được giọng nói quen thuộc, Vương Sở Khâm ngẩng phắt đầu lên nhìn, sau đó nhắm chặt mắt rồi mở ra. Hình như vẫn chưa tin lắm, lại lắc đầu một cái thật mạnh để chắc chắn mình không bị ảo, sau đó mới cất giọng nhão nhoẹt tức tưởi vì say và vì khóc lên:
- Shasha?
- Giờ anh thích đi đâu? Tập bóng hay đi hát hay ngồi khóc, em đưa anh đi.
Lần này khả năng bắt trọng điểm của cậu Vương phát huy hơi kém, nghe từng chữ bạn gái hỏi mà lại như không rõ. Từ mặt đất loạng choạng đứng dậy, lao vào ngực người ta, nở một nụ cười vô cùng ngờ nghệch rồi thốt lên:
- Ôi! Đúng là Shasha thật này! Anh nhớ em lắm. Là Shasha không sai được, mùi nước xả vải này...Anh nhớ em lắm!
- Em hỏi giờ anh muốn đi đâu kia mà?
- Anh á, anh muốn... Tôn Dĩnh Sa, em có thấy pikachu dễ thương không?
- ....
- Anh thì thấy nó xấu đau xấu đớn, chỉ có Tôn Dĩnh Sa là xinh đẹp và dễ thương nhất trên đời này.
Bắt đầu thật giả, hiện tại tương lai quá khứ lẫn lộn trộn vào nhau rồi đấy. Tôn Dĩnh Sa suýt mấy lần thì bổ ngửa ra đất vì đỡ không nổi body m8 mềm như cọng bún liên tục chúi về phía mình.
Cứ đứng thế này cũng không phải là cách. Vừa dễ lộ lại còn làm phiền mọi người đêm hôm điên cùng Vương Sở Khâm sau một ngày dài mệt mỏi.
Tôn Dĩnh Sa đỡ bạn trai thẳng lên, bảo mọi người về nghỉ ngơi đi cứ để em lo nốt, nhờ chị Cá chạy đi mua giúp mấy chai giải rượu ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường xong thì nửa dỗ nửa quát lôi một mạch Vương Sở Say lên phòng.
Mọi người lại nhìn nhau một cái, sau đó nhất loạt ai về phòng nấy, nên đi hướng bắc thì đi hướng bắc, nên rẽ hướng nam thì rẽ hướng nam, nhưng xương cổ thì không tự chủ được hướng về cùng một nơi, hận không thể bẻ đầu mình ngược lại hoặc tàng hình đi theo sau hóng hớt đôi trẻ kia.
Không biết là may mắn hay xui xẻo mà cả hai người bạn cùng phòng của Vương Sở Khâm lúc này đều không ở trong đội.
Tôn Dĩnh Sa ném người lên giường xong thì thở phào một hơi, không quên đưa tay dứ dứ làm động tác "đấm" cho bõ tức.
Cô cởi áo khoác bạn trai vắt lên thành giường, chỉnh tư thế nằm cho thẳng thớm, kéo chăn đắp ngang ngực rồi đi vào phòng tắm giặt khăn ấm lau mặt cho ai kia, tiện thể chờ chị Cá đem trà giải rượu lên.
Lúc đi vào thì bạn trai đã nhắm nghiền hai mắt, theo thói quen quờ quạng nắm tay cô một cái rồi thả ra, Tôn Dĩnh Sa cứ tưởng sau một hồi lên cơn chập mạch với đủ các sắc thái, Vương Sở Khâm đã mệt chết mà lăn ra ngủ rồi.
Nhưng không!
Nếu dễ dàng thế thì đã không phải cuộc đời Tôn Dĩnh Sa.
Lúc cô cầm khăn từ nhà tắm trở ra, Vương Sở Khâm lại đã hơi ngồi dậy, là cái kiểu nửa nằm nửa ngồi giống mấy ông bà mới phẫu thuật xong trên phim ấy, má vẫn hây hây, hai mí mắt đánh nhau, miệng thì cười trông đần không thể tả, nhìn cô "âu yếm vạn phần" rồi thủ thỉ:
- Tôn Dĩnh Sa ơi, anh muốn công khai.
- Tao đáp cái khăn vô mặt mày liền nè mày tin không - Tôn Dĩnh Sa vô thức gào lên khi nghe được ý tưởng điên khùng lúc nửa đêm từ miệng bạn trai.
- Đi mòooo, anh mở sẵn weibo rồi, soạn văn luôn rồi chỉ đợi em gật đầu thôi. Cái gì mà cấm yêu đương trong tuyển, cái gì mà ảnh hưởng thi đấu, đến nhìn cũng không cho nhìn. Vương Sở Khâm ông đây yêu sớm vẫn top1 thế giới đấy thôi. Công khai cho mấy lão già bên trên kia tức chết, ai bảo cấm ông đứng gần rồi cấm ông nhìn. Cứ chờ đó mà xe...
Vương Sở Khâm - còn không nói nổi một câu hoàn chỉnh - hừng hực khí thế mở ứng dụng lên bài tuyên bố, sẵn sàng tâm thế ngồi hot search 1 tháng liền.
Tôn Dĩnh Sa không còn có đủ thời gian suy tính việc gì khác, ý nghĩ duy nhất đọng lại trong đầu cô lúc ấy là làm thế nào giật được cái điện thoại kia ra ném đi rồi trói tay Vương Sở Khâm vào thành giường.
- Đưa điện thoại cho em! Nằm xuống, anh điên cái gì hả?
- Không đưa, em lấy rồi giấu đi chứ gì. Hôm nay chết anh cũng phải đăng được bài lên. - Vương Sở Khâm quật cường đáp trả, say mờ mắt vẫn cố kiết giấu điện thoại ra sau lưng.
Cứng không ăn rồi.
- Vương Sở Khâm ơi, anh muốn bên trên tức chết đúng không? Muốn càng nhiều người biết càng tốt đúng không? Thế thì đừng có đăng giờ này, cả nước đi ngủ rồi. 9:00 sáng mai đăng thông báo tag cả tên em nữa! Drama thì phải hít giờ hành chính chứ. Nào đưa điện thoại đây em cầm cho, nhé?
Tôn Dĩnh Sa đổi giọng ngay tắp lự, dùng tone giọng ngọt ngào hiếm có dỗ dành thương lượng. Cứng không ăn thì mềm.
Trộm vía, cháu nó đồng ý thật. Vương Sở Khâm nghe xong lại tiếp tục đờ đẫn ra đấy vài phút để xử lý, sau đó thấy quả là một cao kiến thì lại cười ngu giơ ngón cái lên khen, thả lỏng tay cầm điện thoại đang giấu đưa cho người yêu.
Tôn Dĩnh Sa cầm được mối hoạ thế kỉ ném sang giường bên mà tưởng đã già đi 20 tuổi.
Nếu hôm nay ra chậm một chút thôi, để Vương Sở Khâm post cái status thách thức toàn ngành thể thao Trung Quốc ấy lên weibo, Tôn Dĩnh Sa không dám tưởng tượng mình sẽ dùng tư thế ngu xuẩn gì để tiến vào sách sử. Không dám tưởng tượng nó sẽ gây ra sóng gió cuồng phong tới cỡ nào với liên đoàn, ban huấn luyện, đội tuyển,... và hơn hết là cuộc sống của hai đứa.
Nhìn Vương Sở Khâm ngủ ngon lành sau khi cho bạn gái chơi tàu lượn siêu tốc, Tôn Dĩnh Sa thế mà không hề lao lên kẹp cổ đấm cho mấy cái như thường lệ, trái lại đột nhiên nảy sinh một chút lòng thương khó hiểu, cầm chai trà giải rượu trên tay mà không nỡ đánh thức ai kia dậy nữa. Cô vặn nắp rồi để bên cạnh giường, nửa đêm gia hoả tỉnh giấc thì có cái uống ngay.
Nhắn tin cho chị Cá thông báo mình sẽ không về phòng, dém góc chăn chỉnh tư thế cho đối tác đâu vào đấy, Tôn Dĩnh Sa đặt lưng xuống cái giường xa lạ thiếu hơi ấm của một cậu em trong đội với nỗi lo lắng không biết có vào giấc nổi hay không.
Thế nhưng vẫn là không thể về phòng. Cô còn phải nằm đây canh chừng. Ai biết đâu được đấy, một lúc nữa con ma men kia lại vùng dậy, đêm khuya lướt sóng tinh mơ nhảy đầm, nhảy tưng tưng cầm điện thoại up weibo thì sao. Quá rủi ro và đầy bất trắc. Cẩn thận là không bao giờ thừa!
Nhờ ánh sáng của ngọn đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ, Tôn Dĩnh Sa nghiêng sang nhìn sườn mặt đang say ngủ của người nằm bên kia giường, tự nhiên thấy ngày mai cũng không quá đáng sợ, thấy mình có thêm một chút sức lực nữa để đối mặt. Bởi vì dù cho được khen hay bị mắng, dù tủi thân khóc nấc lên hay rạng rỡ cười tươi, lúc nào cũng sẽ có một tên ngốc ôm cô xoa xoa rồi thủ thỉ "Có anh đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top