【Chap 4】Dỗ Dành
Lần đầu gặp, Vương Sở Khâm đã nhận nhầm Tôn Dĩnh Sa thành một cậu nhóc – một cậu nhóc rất có thiên phú và có khả năng thành đối thủ lớn nhất của mình. Sau đó Vương Sở Khâm nhận ra cô không phải là một cậu nhóc, Tôn Dĩnh Sa là một cô bé vẫn rất có thiên phú và vẫn có khả năng thành đối thủ lớn nhất của mình.
Không ít lần anh trộm nghĩ, may mà Tôn Dĩnh Sa là con gái. Anh không hề thích cái ý tưởng phải đấu với cô một chút nào. Cô nhóc thông minh, quyết liệt và chăm chỉ hơn bất kỳ ai anh từng gặp. Tôn Dĩnh Sa không chỉ có thiên phú, cô còn có cả sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ, không hề sai khi nói chính sự xuất hiện của Tôn Dĩnh Sa càng khiến cho Vương Sở Khâm thêm mãnh liệt hơn với con đường bóng bàn khắc nghiệt này.
"Vương Sở Khâm, con nên thấy may mắn khi có Sa Sa."
Anh nhớ HLV của mình đã nói như vậy. Cậu nhóc 16 tuổi lúc lắc cái đầu trong chiếc khăn mặt to quá khổ lau mồ hôi túa ra đầm đìa trên mặt. Tôn Dĩnh Sa vừa thắng anh một trận đấu tập 3-1 gọn ghẽ, Vương Sở Khâm không giận, không cay cú mà phấn khích đến lạ thường.
"Nhóc con đó cũng may mắn khi có con mà, không phải sao?" Anh cũng nhớ mình đã trả lời như thế.
"Tôn Dĩnh Sa, lại lần nữa nào!" Anh quay đầu, lớn tiếng gọi Sa Sa vừa uống nước xong, khoé môi hãy còn ẩm ướt mỉm cười gật đầu.
Định mệnh đưa họ đến với nhau một cách tình cờ nhất, và giữ họ ở lại bên cạnh nhau một cách không tình cờ nhất.
Sự nghiệp của Vương Sở Khâm là vô số những lần lên xuống, có khi ở đỉnh cao, có lúc lại chật vật ở những nơi lưng chừng. Cho dù vậy ngoại trừ cố gắng hết sức anh chưa một lần để ý đến những gì người khác nói, đối với Vương Sở Khâm thắng thua là chuyện phải có, anh chỉ chịu trách nhiệm với duy nhất bản thân mình. Con người anh yêu hận rõ ràng, trong mắt không thể chứa một hạt cát, ngoài sự cống hiến cho bóng bàn Vương Sở Khâm chưa từng nghĩ mình sẽ có ngoại lệ nào hơn.
Có những lần chấn thương máu đỏ thấm ướt cả băng gạc, Vương Sở Khâm vẫn kiên định hoàn thành tám tiếng tập luyện, có khi vai trái anh sưng tấy đau nhức đến không nhấc nổi cánh tay vậy mà khi bóng tới anh vẫn vung cao vợt đáp trả. Người khác bảo anh quen sống trong nhung lụa, Vương Sở Khâm chẳng thấy có gì sai khi anh vừa có điều kiện, vừa có khả năng. Anh từng bước một dùng chính máu, mồ hôi và cả nước mắt của mình để đạt được những thành tựu tưởng chừng như xa vời nhất. Ban đầu là để không hổ thẹn với lý tưởng cả đời này của mình, sau là để từng bước từng bước kiến thiết một vị trí vững chắc nhất bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Năm 17 tuổi, lần đầu tiên họ chính thức kết hợp. Năm 17 tuổi ấy, anh hứa hẹn với cô một chức vô địch. Một năm sau, anh cùng cô thực hiện lời hứa đó.
18 tuổi, Vương Sở Khâm nhận ra, ngoài bóng bàn, anh còn có một ngoại lệ khác nhỏ bé đứng bên cạnh mình, tên Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ở bên nhau những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ, vẻ vang nhất, cũng như những giây phút u ám, ảm đạm nhất. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là tình cảm chớm nở của tuổi trẻ bồng bột, nhưng mỗi giây mỗi phút thứ tình cảm ấy cứ lớn dần lên mãi đến mức trái tim anh không còn có thể dung chứa vừa vặn nữa.
—
Uy Hải - Tháng 10, 2022
"Còn nhìn nữa là con mắt rớt ra đấy."
Lưu Đinh Thạc không biết đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào, ghé sát tai anh thổi phì phò nói.
"Cút đi."
Anh đẩy thằng bạn tốt tránh xa mình nhưng không hề có chút chán ghét nào. Mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng Sa Sa đang tập ở phía xa tận cuối sân tập.
"Sao? Lộ liễu thế này cậu cuối cùng đã có chút danh phận rồi à?"
Vương Sở Khâm khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười mà Lưu Đinh Thạc nghĩ vừa muốn đấm cho rơi xuống khỏi gương mặt kiêu căng đang rất thèm đòn này, cũng vừa khấp khởi mừng cho thằng bạn số khổ của mình.
"Thật sao? Từ khi nào thế?? Đến cả tôi mà cậu cũng giấu à? Đồ tệ bạc."
Vừa nói Lưu Đinh Thạc vừa vỗ bùm bụp vào vai "đồ tệ bạc" hãy còn đang tươi cười nọ. Náo loạn một lúc, cũng không nhịn được cảm thán.
"Cũng khá đấy, Vương lão đầu."
"Tôi cứ sợ cô ấy không đồng ý." Vương Sở Khâm hạ giọng trả lời. Có chút nhẹ nhõm khi được nói ra sự thật về mối quan hệ của hai người với một ai đó.
"Đối xử với em gái tôi cho coi được đấy."
"Đến lượt cậu nhắc chắc." Lưu Đinh Thạc cười cười, chọc ghẹo Vương Sở Khâm thêm vài cái rồi mới hả dạ quay trở về bàn tập.
Nghĩ lại, Vương Sở Khâm vẫn không dám tin những gì xảy ra là sự thật. Sau khi tỏ tình với cô ở Houston, cô dặn anh về nhà nói tiếp. Nhưng mà sau đó họ chẳng có thời gian rảnh nào để về nhà nói chuyện tử tế.
Vừa quay trở về lại Trung Quốc liền bắt đầu chuỗi ngày tập huấn kín. Sau chức vô địch đó cả anh và Tôn Dĩnh Sa đều bận rộn lên rất nhiều. Từ những hoạt động thương mại đến các trận đấu lớn nhỏ cứ dày lên, cả việc họ phải tăng cường thêm các hạng mục thi đấu giữa các trận càng chia nhỏ thời gian của họ, đến mức anh và cô khó thể nhìn mặt nhau quá một lần một tuần. Mức độ nổi tiếng của họ càng tăng lên, trớ trêu thay thời gian bên cạnh nhau càng ít dần đi. Sợ cô mệt mỏi không có thời gian nghỉ ngơi anh cũng không liên lạc nhiều, những tin nhắn chỉ đều đặn mỗi ngày ở việc nhắc cô ăn cơm, dặn dò cô nhớ đem đủ áo ấm, không được ăn vặt nhiều, chúc ngủ ngon và chào buổi sáng.
Tôn Dĩnh Sa cũng ngoan ngoãn phản hồi từng tin nhắn, từng cuộc gọi của anh. Nhưng dù thế nào cũng không đủ, anh muốn nắm tay cô, ôm cô, muốn hôn, muốn được cùng cô quang minh chính đại bên cạnh nhau, nhưng cả chính anh càng hiểu rõ hơn ai hết – bây giờ chưa phải lúc.
Cả anh và cô còn quá nhiều mục tiêu để hoàn thành, và riêng anh còn quá nhiều cột mốc phải chạm tới để đến gần bên cạnh cô hơn.
Anh nói trong buổi phỏng vấn gần nhất của cả hai, cô đã ở trên đỉnh cao rồi, anh thì chưa, cô lại trả lời "chúng tôi sẽ gặp nhau ở đỉnh vinh quang". Người ta thường nói, không lời nào là yêu nhưng tất cả đều là tình yêu. Đây có lẽ là cách Tôn Dĩnh Sa truyền đạt những tâm tư sâu kín, chân thành, dịu dàng mà cũng mãnh liệt nhất cho anh.
Tôn Dĩnh Sa đứng chờ anh sau buổi tập, đôi mắt sáng lên khi vừa thấy anh bước tới, anh cũng không chậm trễ tăng tốc bảy bước thành ba hướng về phía cô gái nhỏ. Đứng trước cô, mọi nhớ nhung cồn cào bỗng chốc hoá bụi sương,
"Tiểu Đậu Bao." Họ đứng cạnh nhau, mắt anh không rời khỏi cô, dẫu không có một chút tiếp xúc cơ thể nào nhưng ba tiếng gọi này như gói trọn hết những âu yếm anh muốn dành cho Tôn Dĩnh Sa.
"Tou ca, hôm nay vất vả rồi." Sa Sa tươi cười, đeo túi lên vai cũng rất tự nhiên kéo nhẹ tay anh bước đi.
"Vai em thế nào rồi?"
"Vẫn còn hơi nhức một chút nhưng đỡ hơn nhiều rồi. Chiều qua em vừa đi kiểm tra lại, thầy thể lực bảo có vẻ không đáng ngại nữa."
Tôn Dĩnh Sa vừa có chấn thương nhẹ từ trận đấu tháng trước, lúc ấy anh không ở cạnh cô, chỉ nhìn được video Sa Sa co người lại vì đau do phản ứng của cơ bắp mà người hâm mộ vô tình quay lại, Vương Sở Khâm cảm thấy chính mình còn khổ sở hơn vậy. Tối đó anh gọi cho cô liên tục mãi đến cuộc thứ năm Sa Sa mới nghe máy, lúc đó anh đã nghĩ nếu thực sự không gọi được anh sẽ bay thẳng luôn đến đó mới yên lòng.
Ấy thế mà vừa nghe giọng cô, điều đầu tiên anh nói lại là "Sa Sa, cú đánh thuận tay của em lực phân bổ không đều, phải cẩn thận điều chỉnh lại."
Sa Sa cúp máy ngay sau đó, vừa tức giận, vừa buồn cười vừa cảm thấy anh người yêu của mình là đồ ngốc. Nhưng chính vì vậy cô càng nhận ra anh hiểu và thương xót mình hơn bất kì ai. Hôm ấy, tên ngốc Đầu To mất hơn một tiếng để dỗ bạn gái kèm cam kết để cô thoải mái ăn kem ba lần.
__
"Vậy thì tốt, nhưng em đừng cố quá, áp lực lên cơ bắp chưa hồi phục hẳn càng dễ chấn thương về sau."
"Em biết rồi, Datou đại ca."
"Em chỉ giỏi hùa theo thôi, ban nãy rõ ràng anh thấy em vận sức không ít đâu, suýt thì bay cả người lên."
Sa Sa bật cười, vỗ nhẹ vai anh.
"Bạn học Vương Sở Khâm không lo luyện tập mà cứ theo dõi người khác như thế là không tốt đâu."
"Anh rất chăm chỉ." Vương Sở Khâm biện hộ, đôi tai cũng dần đỏ lên. "Là do mắt anh nó cứ tự đi kiếm em."
Đã rất lâu rồi họ mới có cơ hội đi cùng nhau như thế này, Vương Sở Khâm chỉ thầm mong hành lang này dài ra thêm một chút, thời gian trôi chậm lại một chút để những bước đi với cô kéo dài mãi. Trong cơ sở huấn luyện chốc chốc vẫn nhiều người qua lại, anh không dám nắm lấy bàn tay nhỏ kia, chỉ khẽ chạm một cách vô tình mỗi khi cô đung đưa tay qua lại theo từng bước chân. Mỗi lần tay cô nhẹ lướt qua, trái tim Vương Sở Khâm lại hẫng một nhịp, tay cô mềm, lạnh mà mỗi nơi chạm vào đều như lửa đốt. Dường như nhận ra tâm tư của anh, Tôn Dĩnh Sa cũng mỉm cười, càng thả bước chậm lại.
Ra khỏi khu tập, xe của các đội đã đậu sẵn. Xe của bên nữ chỉ còn thiếu mỗi Tôn Dĩnh Sa, nghe thấy có người gọi anh còn chưa kịp tạm biệt đã thấy cô vội chạy đi. Vương Sở Khâm phút chốc từ thiên đường bị vứt xuống địa ngục. Anh u ám leo lên xe của mình, Đinh Thạc nhìn khuôn mặt như đưa đám của Vương Sở Khâm rất biết điều mà không châm chọc thêm câu nào. Long ca còn đang có việc bàn bạc với chủ tịch Lưu nên đội nam vẫn nán lại chờ, thoáng thấy bóng xe buýt của đội nữ vừa rẽ qua sau cánh cổng, sắc mặt của Vương Sở Khâm càng xấu thêm đi nhiều phần.
Anh thở dài, sắp xếp lại túi dưới ghế, đang loay hoay tìm tai nghe chợt nghe thấy tiếng Anh Béo nhà mình vui vẻ reo lên.
"Sa Sa, sao em lại sang đây?"
Vương Sở Khâm chớp mắt mặt đen hoá hồng, ngẩng phắt đầu lên nhìn rồi thoáng ngẩn người.
Tôn Dĩnh Sa vừa lên xe, trán ẩm mồ hôi dính vài sợi tóc mái đã dài, có chút hụt hơi nhưng miệng vẫn nở nụ cười quen thuộc.
"Thầy Vương có việc cần về trước nên em nhường ghế cho thầy ấy, ban nãy còn vài việc muốn bàn với Datou mà chưa kịp nên em tiện sang đây luôn."
Tôn Dĩnh Sa từ lâu vốn đã được đội nam thu nhận là một thành viên không chính thức, không ai hỏi nhiều nghe vẫn rất lọt tai cái lý do cô đưa ra mà quên mất việc xe đội nữ hơn 30 chỗ chỉ có hơn 10 người cũng không cần đến lượt cô nhường ghế. Cô vừa giải thích, vừa vui vẻ đi xuống phía anh.
Tới tận lúc cô ngồi ngay ngắn bên cạnh, Vương Sở Khâm vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay cầm tai nghe vẫn lơ lửng giữa không trung.
"Sao thế? Anh muốn nghe nhạc à?"
"Không... không hẳn."
"Vậy mình nói chuyện chút, nãy em quên hỏi anh về trận đấu lần trước với đội anh Cao Viễn." Cô gái nhỏ thông minh nhà mình rất quen tay với lấy ipad trong túi anh, đặt trước hai người.
Màn hình to ở giữa, bàn tay nhỏ của cô đã bị anh nắm chặt không buông vừa vặn đặt ở phía dưới.
Lâm Đinh Thạc thoáng liếc sang nụ cười đã kéo đến mang tai của Vương Sở Khâm cảm thấy tiếc ban nãy đã không trêu chết cậu ta cho rồi.
Bảo là tìm anh nói chuyện nhưng họ lại ngồi im lặng bên cạnh nhau suốt quãng đường xe di chuyển trở về khách sạn, hôm ấy ngày dài đến lạ, tận lúc họ gần về tới nói nắng chiều tà vẫn đổ bóng anh lên người cô đầy ý vị. Chốc chốc Tôn Dĩnh Sa quay sang cười với anh, ánh mắt tinh nghịch lại khiến thâm tình của anh dậy sóng, anh siết chặt thêm bàn tay nhỏ ấm áp, tim cứ run lên với những rung động không thể nói hết bằng lời.
Từ những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy giữa hai người, Vương Sở Khâm biết, thực ra trong đoạn tình này, cô dũng cảm hơn anh rất nhiều. Chỉ cần có thể, Tôn Dĩnh Sa luôn tìm cách đến bên cạnh anh.
Không ít lần anh nghĩ, may mắn Tôn Dĩnh Sa là con gái. Để anh cũng có thể ở bên cạnh và yêu cô như thế này.
—
Bắc Kinh - Tháng 2, 2031
Vương Sở Khâm rời khỏi khu tập luyện trời đã nhá nhem tối, mùa đông Bắc Kinh chưa bao giờ dễ chịu trong trí nhớ của anh. Hoàng hôn giăng mắc một màu cam ủ dột, tuyết rơi dày đem hơi lạnh giá quẩn quanh càng làm Vương Sở Khâm cảm nhận rõ sự ẩm ướt sau lưng áo mình thêm bức bối.
Anh gọi xe trở về nhà, vừa định nhắn tin báo cho Tôn Dĩnh Sa biết về kết quả hôm nay thì mẹ anh đã gọi tới.
"Mẹ ạ?"
"Sở Khâm à, con về chưa?"
"Con vừa lên xe. Chắc hơn 20 phút nữa con về tới. Có chuyện gì sao ạ?"
"Ừ, có người vừa đến tìm con. Mẹ nhìn quen mắt lắm mà không nhớ ra được ai. Người nước ngoài ấy." Bà nói có phần gấp gáp.
"Người nước ngoài ấy ạ?" Anh ngạc nhiên hỏi xác nhận lại với mẹ mình.
"Ừ, con không thích người lạ đến nhà nên mẹ có cố nói rằng con không có ở đây, chẳng biết ông ấy có hiểu không. Hình như vẫn còn ở dưới đợi con, chà trời còn đang lạnh thế này.."
Dù vẫn chưa rõ chuyện gì nhưng Vương Sở Khâm vẫn nhanh chóng trấn an bà.
"Vâng con biết rồi. Không sao đâu mẹ, mẹ cứ ở trong nhà, con về đến ngay thôi."
"Được rồi, thế con đi cẩn thận nhé."
Mẹ anh cúp máy rồi Vương Sở Khâm vẫn còn ngẩn người, không đoán nổi người bà vừa nhắc đến là ai. Sau khi trở về từ Los Angeles, ngoại trừ đội ngũ y tế và người của Cục thể thao sở tại, anh không rõ liệu mình có còn giữ liên lạc với ai khác hay không. Lục lọi lại hết trí nhớ, Vương Sở Khâm càng không nghĩ ra được người đến tìm mình là nhân vật nào, lòng không tránh khỏi có chút khó chịu, rối ren.
Đầu óc vẫn còn đang tiêu hoá chưa xong cuộc gọi của mẹ, điện thoại trong tay Vương Sở Khâm lại rung lên liên hồi tiếng báo tin nhắn tới.
[Tiểu Đậu Bao] Tou ca, buổi tập hôm nay thế nào?
[Tiểu Đậu Bao] Có mệt lắm không?
[Tiểu Đậu Bao] Thầy thể lực bảo sẽ gửi báo cáo chi tiết cho tụi mình sau nên em đoán anh về rồi?
[Tiểu Đậu Bao] Tối em gọi anh nhé. Ngoan, em yêu anh.
Nhìn những tin nhắn vội ngắt quãng của cô, anh đoán chắc cô vẫn đang ở trận đấu hôm nay. Tôn Dĩnh Sa lên đường đi Thâm Quyến hai tuần trước, giải đấu lần này cô tiếp tục nắm giữ chủ chốt dẫn dắt đội trẻ từ Đại học Thâm Quyến thi đấu, dù vốn đã có ý định từ chối nhưng dưới sự thúc ép của anh, cô cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nói không hài lòng thì cũng không đúng, Tôn Dĩnh Sa đã theo CLB Đại học Thâm Quyến nhiều năm, lũ trẻ cũng rất yêu quý cô, cả ban huấn luyện bên ấy cũng mong ngóng ngày cô quay lại.
Tôn Dĩnh Sa yêu bóng bàn, thế nhưng so với đội tuyển quốc gia, Đại học Thâm Quyến mới càng có vẻ là ngôi nhà thứ hai của Tôn Dĩnh Sa. Chính Vương Sở Khâm cũng nhận ra, cô rõ ràng trông vui vẻ và hồn nhiên hơn khi được khoác áo thi đấu ở đây. Nhất là vào thời điểm này, anh thật lòng mong Tôn Dĩnh Sa có thêm chút ít thời gian dành riêng cho bản thân cô và cả đam mê thuần tuý nhất của mình.
Hơn một năm qua, Vương Sở Khâm có lẽ là mối bận tâm duy nhất của cô ngoài việc đánh bóng. Dù thi đấu trong hay ngoài nước, nếu có thể cô nhất định sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để trở về, thời gian luyện tập của cô cũng dồn lại dài hơn để rút ngắn số ngày tập huấn, cô gái nhỏ ngày nào còn sợ nhất việc lái xe nay đã cố thi lấy cho được bằng để tiện di chuyển qua lại khắp nơi, cẩn thận đưa đón cả anh. Tôn Dĩnh Sa ngày trước mỗi khi trở về sau mỗi chuyến ngoại chiến sẽ ngủ cả ngày dài cho lại sức, giờ đây chỉ cần vừa đáp xuống sẽ tìm đến anh ngay để ôm, để dỗ dành và chính là để xem phác đồ luyện tập của anh hôm ấy như thế nào.
Vương Sở Khâm càng thương xót cô bao nhiêu, càng tức giận bản thân mình bấy nhiêu. Đáng lẽ ra cô không cần phải làm tất cả những điều ấy, đáng lẽ ra cô chỉ cần là một Tiểu Đậu Bao ngoài chiến thắng ra không cần phải lo nghĩ gì khác, là một cô gái nhỏ được vui vẻ, được tỏa sáng, được anh yêu chiều. Trong vô thức, anh cứ có cảm giác mình đã lấy đi của cô rất nhiều thứ mà chẳng biết đến khi nào mới có thể trao lại.
Trời tối dần, khung cảnh bên ngoài cũng loè nhoè ánh sáng hai bên đường tấp nập. Tay cầm điện thoại, Vương Sở Khâm mân mê một lúc rồi mới chậm rãi nhắn lại cho cô.
[Datou] Ừ, tối gọi anh nhé.
[Datou] Tiểu Đậu Bao nhà mình cố lên!!
Anh không trả lời nhiều, tránh làm cô phân tâm. Gửi lại vài dòng rồi anh mở xem các video trực tiếp của trận đấu hôm nay.
Trên sân đấu, Sa Sa 29 tuổi vẫn không khác nhiều so với thời 19 tuổi hay cả 17 tuổi - cô rực rỡ đến chói mắt. Rực rỡ đến mức giữa vạn người, anh có thể tìm thấy cô trong phút chốc, rực rỡ đến mức soi rọi cả vào những góc khuất mà anh đã cố che giấu suốt thời gian qua.
Không biết vì lí do gì, sống mũi anh chợt cay cay, trước mắt hình ảnh cô vừa thoáng xuất hiện trong điện thoại đã nhoè đi tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top