【Chap 2】Siêu thị
Bắc Kinh - Tháng 3, 2032
Nhìn vào tủ lạnh trống trơn, Tôn Dĩnh Sa nuốt nốt ngụm sữa tươi cuối cùng còn sót lại trong hộp, thở dài sập lại cánh cửa, tiện tay vứt cái chai rỗng vào thùng rác cũng chẳng nhiều nhặn hơn tủ lạnh là bao. Tôn Dĩnh Sa không nhớ rõ tối hay trưa và cả sáng hôm qua đã ăn gì, cô ngồi dựa vào sofa xoa xoa cái bụng đói meo, lép kẹp.
Đến lúc ồn ã buổi sớm thường nhật dường như vơi bớt, Sa Sa bò dậy, vơ lấy áo khoác, đội mũ đi ra ngoài. Vừa mở cửa, cô liền phải nhíu mày trước ánh nắng gắt đến lạ lẫm cho một ngày xuân lạnh lẽo.
Mùa Đông Bắc Kinh quá khắc nghiệt so với Hà Bắc, đủ lạnh lẽo để cô hạn chế ra ngoài hết mức có thể. Trước đây, mỗi lần vào đông, Vương Sở Khâm luôn đảm bảo lộ trình của Sa Sa đi thẳng một mạch từ nhà xuống garage, vào xe đến sân tập, rồi cũng một đường như thế trở về nhà. Anh luôn đảm bảo đóng gói cô gọn trong chiếc áo phao ấm áp, một giây cũng không sơ hở để cái lạnh tìm đến cô, cứ như thế Sa Sa suýt cũng quên mất tuyết Bắc Kinh lạnh đến thế nào.
Cho đến cái ngày cô lặng người đứng trước cửa Tổng cục, trên tay là bản sao giấy xin rút khỏi tuyển của anh. Sa Sa nhỏ bé đứng đó, đến khi tuyết phủ lên cô một lớp mỏng, đến khi cả người đã cứng đơ vì lạnh, đến khi Mạn Dục hoảng hốt chạy tới ôm choàng lên cô thêm một lớp áo, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra mình không cảm thấy gì ngoài cơn đau rát bỏng nơi ngực trái và những vệt nước mắt dẫu đã khô hằn lại vẫn như cắt vào cô những vết sâu hoắm vô hình.
Ngày anh bỏ đi, tuyết Bắc Kinh phủ trắng trời, trong khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa ước mình sẽ đau đớn đến ngu ngốc đi, tan thành những mảng nước như khi tuyết rơi chạm đất.
Nhưng cô vẫn ở đó, vẫn tồn tại, vẫn không tìm được anh.
—
Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ về những chuyện xưa cũ, nước mắt cũng lên tới lưng tròng, cô hít một hơi sâu, kéo nón xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, trở tay khoá cửa rồi xoay người bước đi.
Cô băng qua cây cầu nhỏ nối hai con phố, qua khu công viên vắng người, qua một ngôi trường im ắng trong tiết học, đến tận lúc vào tới siêu thị tiện lợi thường đến ở cuối con đường mới thấy cơ thể rệu rã của mình mới ấm nóng lên đôi phần.
Vừa bước vào, cô toan lên tiếng chào theo thói quen thì nhận ra chú thu ngân ngày trước giờ đã thay vào một cô bé tóc ngắn xinh xắn. Mắt rất to tròn, trong và mỏng manh.
"Xin chào quý khách."
Cô nói.
Tôn Dĩnh Sa lịch sự gật đầu, không nhận ra cô bé nọ đang ngẩn ra nhìn mình không dời mắt. Tôn Dĩnh Sa chất kín hai giỏ mua đồ với sữa, mấy vỉ cánh gà tươi ngon, mì gói, một hộp nho xanh cùng một vỉ trứng, nhét vài túi thạch đào dưới cùng. Xong xuôi cô toan rời đi tính tiền thì chợt dừng lại ngay trước dãy đồ ăn vặt, hàng trên cùng xếp đầy mấy túi khoai chiên cô thích nhất. Tôn Dĩnh Sa đứng ở đó, rất lâu.
—
Bắc Kinh - Tháng 12, 2021
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ ngại việc phải ra khỏi nhà, chỉ không muốn rời nhà vì những chuyện phiền phức không đáng có, cho nên mỗi 2 tuần cô sẽ luôn nhờ Datou chở mình đi siêu thị một lần, mua đủ đồ cần thiết để không phải đi đi lại lại quá nhiều. Mỗi khi đi mua sắm cùng Vương Sở Khâm, chốc chốc anh lại phải thảng thốt quay trước quay sau tìm cô vì cái tính đã hay lạc đường lại còn thích la cà, dần dà chỉ cần bước vào siêu thị, Vương Sở Khâm sẽ nắm chặt lấy góc tay áo cô không rời.
Cho đến một hôm, họ cùng nhau trở về sau giải đấu ở Houston, vẫn là buổi chiều mua sắm như thường ngày, chỉ khác là thay vì dừng ở góc áo, bàn tay Sở Khâm nay đã đan khít vào năm ngón tay ngăn ngắn, trắng ngần của cô.
"Datou, em không phải con nít"
Anh liếc nhìn xuống cô gái rõ ràng là bằng tuổi mình nhưng lại có nét tinh nghịch, đáng yêu đến khó hiểu đang phụng phịu lên án anh. Vương Sở Khâm không giấu được nụ cười, dường như không để ý đến sự vùng vằng của cô, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô lọt thỏm trong tay mình, thậm chí còn có chút siết chặt thêm.
"Vương. Sở. Khâm" Cô nhấn mạnh lại có chút bất lực giãi bày - "Đây là nơi công cộng đấy, anh giữ ý chút đi"
"Công cộng thì sao? Mình có trộm cướp gì đâu mà sợ. Anh nắm tay bạn gái anh có gì sai?"
"Suỵttt! Anh chán sống à." Tôn Dĩnh Sa có phần luống cuống, đánh nhẹ vào vai anh rồi dáo dác nhìn xung quanh.
Sở Khâm bật cười, càng nắm chặt tay cô, còn kéo hẳn vào trong túi áo mình, lững thững đẩy xe chứa đồ tiếp tục đi về trước.
"Em định chối à? Rõ ràng em đã đồng ý rồi còn gì. Hôm qua rõ ràng còn chiếm tiện nghi của anh mà hôm nay chưa gì đã định phủi bỏ trách nhiệm sao."
"Ôi đúng là con gái bọn em nói miệng không đáng tin chút nào, lẽ ra anh nên ghi âm lại"
"Đồ đầu to! Anh còn nói nữa em bỏ về đấy!"
Thấy mặt Tiểu Đậu Bao nhà mình đã đỏ bừng vì cả tức giận và xấu hổ, Sở Khâm mới nương theo cô nhượng bộ đầy cưng chiều. Anh đặt tay cô lên xe đẩy rồi cùng để tay mình sát cạnh.
"Được rồi, được rồi, đừng giận nào, anh không trêu em nữa. Dù cả đời này không danh phận anh cũng sẽ theo một mình em thôi, chỉ trách anh sao lại yêu em nhiều như vậy"
Tôn Dĩnh Sa im lặng không nói gì, chỉ càng thêm đỏ mặt, cúi đầu đi cạnh anh. Chợt bàn tay nhỏ trên chiếc xe đẩy thêm xích lại, ngón út trắng nõn với sang đan nhẹ lấy ngón út thon dài của anh. Vương Sở Khâm lướt nhìn đến chút tiếp xúc đầy trong sáng nhưng lại lãng mạn đến khôn xiết đó không giấu được nụ cười vui vẻ, càng đan chặt thêm như một lời hứa không lời.
"Em ăn khoai tây chiên." Tôn Dĩnh Sa không hề có ý xin phép, đưa tay với xuống liền một túi snack khoai.
"Em đã lấy 2 gói bánh gạo cay rồi."
"Bánh gạo cay có giống với khoai tây chiên à?" Cô ngang ngược hỏi lại.
"Anh có bỏ đói em không mà một ngày em ăn vặt nhiều thế hả?"
"Chưa có danh phận mà anh đã quản em thế này rồi đấy."
"Em bảo ai không danh phận?"
"Là anh tự nói còn gì?"
Vương Sở Khâm có chút muốn bật cười vì sự hơn thua này của cô.
"Anh sai, anh có danh phận, chính Sa bảo đây đã cho anh danh phận một cách rất rõ ràng."
"Coi như anh cũng hiểu chuyện." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười vui vẻ, hài lòng đẩy xe về trước.
Anh cứ vậy, lẳng lặng cùng cô dạo hết siêu thị, chất đầy những món đồ tươi ngon, những thứ quà vặt cô ưa thích như cái cách hai người họ lấp đầy cuộc đời nhau bằng những giây phút dung dị mà trân quý này.
___
Vương Sở Khâm không thích cũng không ghét việc nấu ăn, Vương Sở Khâm chỉ thích nấu ăn cho Tôn Dĩnh Sa. Đấy là điều dường như ai cũng hiểu. Có lần cả đội nam đi thi đấu trở về, họ ở ký túc xá với những chiếc bụng đói meo do không hợp đồ ăn ở canteen, Lưu Đinh Thạc trèo trên người Sở Khâm khóc lóc làm loạn nhờ cậu vào bếp nấu một bát mì.
"Đói thì ra hàng mà ăn, đừng có mà phiền tôi."
"Giờ này mà ra ngoài để HLV phạt chạy ngày mai à? Đồ đầu to vô lương tâm, cậu ngày nào cũng chăm chăm chỉ chỉ làm cơm hộp cho Tôn Dĩnh Sa mà anh em tốt của cậu chỉ xin cậu chiếu cố nấu một bát mỳ thôi khó lắm sao?"
"Chỉ là pha mì thôi bộ câu không biết làm à?" Sở Khâm miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, vứt cho "anh em tốt" anh nhìn khinh bỉ không chút khách sáo.
"Biết thì biết, nhưng cậu làm ngon hơn. Datou đại nhân, nể mặt tôi luôn ủng hộ chuyện tình cảm của cậu, cứu đói tôi một lần này đi."
Chưa kịp lên tiếng phản bác, điện thoại trong tay Sở Khâm chợt rung lên, trên màn hình hiển thị rõ ràng ba chữ - Tiểu Đậu Bao, không nói hai lời Vương Sở Khâm liền đứng phắt dậy nhấn nút nhận điện rồi đi ra ngoài, cửa đóng sập để lại Lưu Đinh Thạc vẫn ngơ ngác ngồi bên trong nhìn theo đầy uất hận.
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ tận hưởng sự cưng chiều hết mực của Vương Sở Khâm, đặc biệt sau ngày anh tỏ tình thành công Datou chỉ sợ không nuông chiều cô đủ. Anh hiểu việc chính thức ở bên nhau của hai người có thể đem đến sóng gió như thế nào, từ những ngày đầu xuất hiện dưới danh nghĩa đối tác, Sa Sa đã phải chịu vô vàn những công kích vô lý. Thế nhưng anh tức giận bao nhiêu, cô lại kiên cường bấy nhiêu. Tôn Dĩnh Sa luôn nhận thấy những bất thường trong cảm xúc của anh, cô gái nhỏ bé, đôi mắt to tròn đáng yêu ấy lại vững vàng và bản lĩnh hơn anh rất nhiều.
Một ngày rất xưa cũ nọ ở Buenos Aires xa xôi, Vương Sở Khâm vẫn đọc được những bình luận đầy ác ý dưới bài viết mới nhất trên weibo hướng thẳng đến Sa Sa chính từ những người mà cả cô và anh đều đang nỗ lực thi đấu cho vinh quang tổ quốc của họ, dù không nói gì nhưng mọi người đều nhận thấy khí tức đầy phẫn nộ của Sở Khâm toả ra không ít, cả không gian như đặc quánh lại, không ai dám lại gần.
"Tou ca, anh không cần tức giận đâu. Đừng để ý mấy lời sáo rỗng đó" —Tôn Dĩnh Sa bỗng tiến đến phía sau, nói thẳng thừng đoạn vỗ nhẹ lên lưng anh dỗ dành.
"Đi tập thôi"
Sở Khâm giật mình, không biết cô đã đứng sau lưng mình từ bao giờ vội tắt điện thoại đi, chỉ sợ cô đọc được những lời lẽ không ra gì kia. Quả thật, chỉ cần cái chạm nhẹ của Sa Sa cũng khiến anh dịu đi khá nhiều, anh thở hắt ra, cầm vợt quay trở về sân tập cùng cô. Cả đội vô thức đưa mắt sang nhìn nhau, Tôn Dĩnh Sa vỗ một cái có thể đem cái đầu to đang bốc hoả của Sở Khâm an tĩnh trở lại. Đây cũng là một dạng tài năng mà ngoài Tôn Dĩnh Sa ra không ai dám nhận mình làm được.
Vương Sở Khâm trở lại bàn tập, với lấy bóng đưa cho cô, sau vài thao tác chuẩn bị anh nhanh chóng hạ thấp người vào thế sẵn sàng, mắt gắn chặt lên quả bóng trắng nhỏ trên tay Tôn Dĩnh Sa, chợt cô quay đầu cười khẽ với anh.
"Chúng ta thắng là được, đúng không?"
Ánh mắt sáng đầy kiên quyết ấy, nụ cười tự tin mà đầy vẻ vang ấy, phong thái trầm ổn nhưng cũng rực lên dũng khí ấy khiến trái tim Vương Sở Khâm ngỡ như hụt mất một nhịp. Máu nóng trong huyết quản anh sôi trào mãnh liệt nhờ ngọn lửa từ cô, cả thế giới xung quanh như biến mất chỉ còn lại Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng trái bóng trong tay. Cô tung bóng thẳng lên, vung chiếc vợt giao bóng dứt khoát.
Cũng chính thời khắc ấy, cô cũng đã chuyền một quả bóng ghi điểm quyết định trong tâm khảm Vương Sở Khâm.
—
Bắc Kinh - Tháng 3, 2032
Cô bé thu ngân thoáng giật mình nhìn Tôn Dĩnh Sa khệ nệ ôm đống đồ tới, vội đưa tay giúp cô nhấc cái giỏ nặng trĩu lên quầy rồi nhanh nhảu tính tiền.
"Em mới vào làm sao?"
Tôn Dĩnh Sa đứng cuối quầy, tay chống cằm vui vẻ hỏi. Cô bé khẽ gật.
"Thế chú Vĩnh làm trước đây đi đâu em biết không?"
Cô vẫn không lên tiếng, đầu nhẹ lắc tay không ngừng việc. Tôn Dĩnh Sa nhún vai, cô vẫn còn giữ của chú ấy một cái khăn tay dù chú đã bảo không phải trả lại.
Ngay khi cô vừa đẩy cửa rời đi, một tiếng gọi với theo khiến cô khựng lại.
"Chị ơi, chị là Tôn Dĩnh Sa, đúng không ạ?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn cô bé mặt đã đỏ bừng kia, bật cười.
"Phải."
Lúc trước mỗi khi có ai nhận ra cô, Tôn Dĩnh Sa đều không khỏi có chút ngại ngần xen lẫn cảm giác khó chịu không rõ nguyên do. Dù cô vẫn luôn giữ vẻ bình thản, lịch sự nhất mà đối đãi với mọi người nhưng trong thâm tâm đều có chút phản kháng nhất định. Thế nhưng không biết từ khi nào, mà Tôn Dĩnh Sa đã có thể sảng khoái nhận danh xưng của mình như lúc này.
"Cảm ơn chị."
Sa Sa có không ngờ điều tiếp theo cô nhóc thu ngân này nói với mình sẽ lại là hai chữ cảm ơn này. Không đợi cô kịp trả lời, cô gái kia đã vội tiếp.
"Cảm ơn chị đã luôn thi đấu hết mình, em hâm mộ chị nhiều lắm. Sa tỷ, cố lên!"
Ngay thời khắc ấy, những mảnh vụn từ cơn ác mộng thoáng xuất hiện hôm qua trong giấc ngủ của cô dường như cũng mờ nhạt đi ít nhiều.
.
Lần gần nhất Tôn Dĩnh Sa đến đây mua đồ là hơn 3 tuần trước, trở về sau buổi tiệc của đội tuyển trẻ mới sau kỳ nghỉ dài, trong cơn say chuếnh choáng, cô chỉ định ghé nhanh qua mua ít đồ giải rượu nhưng trời lại đổ mưa. Một cơn mưa phùn trái mùa trong cái lạnh cắt da thịt của Bắc Kinh làm ướt sũng lòng cô, nỗi cô đơn vô hạn ùa lên trong tâm thức. Tôn Dĩnh Sa ngồi gục xuống ở một góc, bật khóc nức nở như đứa trẻ ở cái tuổi đầu ba này. Cửa hàng vắng lặng trong đêm khuya chỉ văng vẳng lên tiếng khóc nghẹn ngào của cô, tựa như ở thời điểm này chẳng ai có quyền ngăn cô trút hết những bất an, mỏi mệt trong lòng.
Không biết sau bao lâu, những bụi mưa bên ngoài cũng ngớt dần, Tôn Dĩnh Sa mới đứng lên, đôi chân tê rần làm cô suýt ngã. Sa Sa đặt hai chai nước giải rượu trên quầy tính tiền, đưa điện thoại ra thanh toán, xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn chú thu ngân vốn đã quen mặt.
"Sa Sa, cháu khóc to thật đấy"
Cô bật cười có chút ngại ngùng, cũng có chút chua xót.
"Xin lỗi, cháu làm phiền chú rồi"
"Không sao. Khóc được là tốt. Khóc to thế chứng tỏ Sa Sa chúng ta vẫn khoẻ mạnh"
Cô không nhịn được lại bật cười thành tiếng, đôi mắt cong như vầng trăng toả ra thứ ánh sáng trong vắt, dịu nhẹ. Chú Vĩnh đưa trả lại 2 món đồ cho cô, kèm theo một chiếc khăn tay vuông vức, thêu chìm một bức hoạ xuân thuỷ không kém phần tinh xảo.
"Không cần trả lại cho chú đâu. Cháu về cẩn thận, đường trơn đấy."
Thấy người đàn ông trạc tuổi ba mình đặt chiếc khăn vào tay cô một cách kiên quyết, Dĩnh Sa biết cô cũng không từ chối được, bèn gật đầu nhận lấy.
"Cảm ơn chú, cháu đi đây. Chú cũng nghỉ ngơi sớm nhé."
Chú Vĩnh gật đầu nhìn theo bóng cô gái nhỏ đã quen thuộc với cửa hàng này không ít năm, ông cũng nhìn cô gái ấy từ tinh nghịch, rạng rỡ đến ưu buồn, trầm tư. Nhưng dù là thời điểm nào, ở nơi cô vẫn là một sự tử tế và chân thành tuyệt đối. Ông biết rõ Tôn Dĩnh Sa là ai, chỉ là chưa bao giờ trực tiếp nói ra, có lẽ là để giữ lại cho cô bé đã trải qua đủ chuyện trên đời này một chút bí mật, một nơi cô có thể thỏa lòng khóc lóc như vậy.
____
"Cảm ơn em" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười trả lời rồi đẩy cửa bước đi.
Ánh nắng bên ngoài vẫn chiếu rọi, Bắc Kinh vẫn lạnh, nhưng một cách diệu kỳ, đã rất lâu rồi trái tim cô mới cảm giác nhẹ bẫng đến vậy. Sa Sa rời siêu thị nhỏ với hai túi đồ to nặng trĩu trên tay và không có gói khoai tây chiên nào.
Mất hơn nửa tiếng để đi bộ về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa rủa thầm chính mình không hiểu vì sao ban nãy chẳng lái xe đi cho rồi. Sau khi lấp đầy tủ lạnh cùng bao tử trống rỗng, cô lại nằm dài ra trên ghế sofa, không biết mình đang mông lung về chuyện gì. Chợt nghĩ, cô muốn đổi một căn hộ khác nhỏ hơn một chút, tận dụng không gian hiệu quả hơn một chút.
Cô sợ lạnh, mà căn nhà thì rộng quá, chỉ việc nhìn thôi cũng u lãnh lạ kỳ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa biết, Sở Khâm sẽ không đồng ý. Anh thích một nơi rộng lớn, bởi càng rộng, không gian chứa hết mớ đồ cho sở thích của anh ấy càng nhiều. Và hơn cả, Sở Khâm muốn một ngôi nhà đủ lớn cho anh, cho Tôn Dĩnh Sa và cho cả gia đình nhỏ của họ sau này mà anh vẫn luôn tâm niệm về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top