Maldives không thể chìm
Date: 9/10/ 2021
Name: 马尔代夫不沉没
Writer:不好说
1.
Năm ấy, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trở về tập luyện vào ngày mùng ba.
Không ai tỏ vẻ gì với việc hai người cùng xuất hiện, lúc cả hai đến tổng cục báo cáo chưa được mấy tiếng, một số thành viên trong nhóm đã lần lượt quay lại.
Lúc đó chỉ có lẻ tẻ người đang tập luyện, Vương Sở Khâm làm ổ ở góc phòng tập, ngồi dưới đất, yên lặng tự tiêu hóa sự thật rằng ngày hôm qua anh đã đăng ký kết hôn.
Tôn Dĩnh Sa vẫn mặc bộ quần áo màu vàng huỳnh quang kia, vẻ mặt vẫn như cũ, động tác đánh bóng vẫn trôi chảy như cũ, tất cả đều không thay đổi.
Nhìn cô một phút, anh lấy điện thoại ra, mở phần mềm đặt vé.
Nhập bốn chữ vào điểm đến của hành trình.
“Maldives?”
Giọng nói của huấn luyện viên Lưu vang lên bên tai, Vương Sở Khâm theo bản năng tắt màn hình, cả người bật dậy đứng thẳng, ngượng ngùng cười: "Huấn luyện viên Lưu, thầy chưa nói với em mùng thầy sẽ về.”
Huấn luyện viên Lưu nhìn anh thật sâu: "Đại Đầu à, sau này sẽ có nhiều cơ hội đi du lịch hơn.”
“Em biết ạ, em chỉ muốn xem giá vé máy bay hiện tại thế nào thôi.”
Chỉ đạo Lưu cười nhìn Vương Sở Khâm đầu lưỡi thắt lại, lại quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, "Giá thị trường gì? Năm năm mười năm nữa đảo kia cũng không chạy được.”
“Dạ dạ dạ.”
“Nói thế nào với em, em nhớ mà tiếp thu cho tốt.”
“Em thực sự cất rất kỹ, năm năm mười năm cũng không thành vấn đề.”
2.
Thực sự cất rất kỹ.
Vì phòng ngừa mọi chuyện, bọn họ cũng không để lại bức ảnh cho Tiểu Hồng Bản, chỉ đặt ở trong nhà Tôn Dĩnh Sa.
Thời gian nhoáng cái đã mấy tháng liền trôi qua, cuộc sống vẫn giống như trước kia, bay khắp thế giới đến các giải đấu mở rộng, ổn định điểm tích lũy, chạy nước rút cho giải vô địch bóng bàn thế giới tiếp theo
Muốn nói chỗ nào khác biệt, hẳn là trong lúc huấn luyện, bên tai tất cả đều là tiếng đánh bóng, nếu mất bóng, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sẽ khó chịu nhìn về Vương Sở Khâm, tầm mắt hai người chạm phải, gật đầu với nhau, rất nhanh bình tĩnh lại.
Tết Trung thu năm ấy, Vương Sở Khâm nhận được một bưu kiện thật lớn từ nhà gửi tới, ngoại trừ quần áo, còn có một hộp bánh Trung thu Meixin.
Vương Sở Khâm cảm thấy hơi kỳ lạ, mấy ngày hôm trước anh mới nói với mẹ mình ngàn vạn lần đừng gửi bánh trung thu, trong đội có phát, bọn họ cũng không thể ăn quá nhiều ngọt, phải tăng cơ.
Nhưng cái này, gửi tới đều đã gửi tới rồi, Vương Sở Khâm nghĩ, nếu không thì tặng cho huấn luyện viên Lưu cũng được.
Vương Sở Khâm lấy hộp quà, mở nắp ra, mới phát hiện bên trong còn có một quyển sổ đỏ thẫm.
Nếu không là anh tinh mắt, lật mặt, có lẽ anh đã vứt cuốn sổ này đi như vứt một tờ quảng cáo vô ích.
Trên sổ đỏ thẫm là mấy chữ to, giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản.
Mở ra, liền thấy hai cái tên, phía sau đề người có quyền lợi.
Vương Sở Khâm vội vàng khép sổ, đậy bánh trung thu lại, gửi tin nhắn cho mẹ mình.
“Sao sổ nhà lại gửi đến chỗ con.”
“Nhà của các con vốn nên để trong nhà của các con. Chỗ mẹ giấu người khác không lục được.”
Anh nhìn thoáng qua hộp bánh trung thu, nghĩ thầm, đúng vậy, mẹ, mẹ giấu rất tốt, nếu con tiện tay tặng cho huấn luyện viên Lưu lại càng là một kinh hỉ lớn.
Làm sao bây giờ, Vương Sở Khâm chỉ có thể nhắn, "Con biết rồi.”
Vương Sở Khâm run rẩy đưa bánh trung thu nhét xuống dưới giường, mừng vì mình không mang cho huấn luyện viên.
Nếu không anh có thể giải thích như thế nào đây?
Bây giờ giá nhà đắt quá, em và Sa Sa cùng đầu tư?
3.
Tôn Dĩnh Sa biết chuyện nhà cửa sớm hơn Vương Sở Khâm.
Cha mẹ cô gọi điện thoại cho cô trước, nói là người nhà hai bên đang thương lượng mua cho bọn họ một căn nhà trước.
“Bọn con?”
"Đúng vậy, nhà Sở Khâm nói bọn họ tới mua, mẹ nghĩ chúng ta cũng ra được, dù sao cũng là phòng cưới của hai đứa..."
“Chờ một chút." Tôn Dĩnh Sa bị danh từ xa lạ này làm cho phản ứng không kịp, "Hai người nói là, viết tên con và... Vương Sở Khâm?”
“Vậy nhà hai đứa không viết tên các hai đứa thì viết tên ai?”
Tôn Dĩnh Sa che mặt, cảm thấy mình vẫn còn trẻ, đã quên mất sau khi lĩnh giấy chứng nhận còn có rất nhiều thủ tục khác.
Nhưng cũng may, đến khi cô chấp nhận, Vương Sở Khâm mới ấp úng hỏi: "Sa Sa, em có đồng ý cùng anh mua một căn nhà không?”
Thấy bộ dáng bối rối của anh, Tôn Dĩnh Sa nhịn không được trêu chọc anh, mặt không đổi sắc phun ra hai chữ: "Có thể.”
“Thật sự có thể?”
“Có cái gì không thể? Không phải đều là chuyện trong sổ hộ khẩu sao.”
Vương Sở Khâm không hiểu, sao đã quen biết nhiều năm như vậy rôi, Tôn Dĩnh Sa vẫn có thể cho anh sự ngạc nhiên sâu sắc như vậy.
Tôn Dĩnh Sa cũng không hiểu, tốt xấu gì hai người cũng từng sống chung, nhưng giờ phút này Vương Sở Khâm lại mang theo hộp bánh trung thu, hơn nửa đêm hẹn cô gặp mặt là vì cái gì, cô thật sự không biết.
Anh nói: "Sa Sa, bánh trung thu Meixin, em muốn ăn không. Mẹ anh gửi tới.”
"Vậy thì, ăn một cái đi."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút nghi hoặc, trước kia Vương Sở Khâm hẹn gặp mặt là cho bánh quy, bây giờ là cho bánh trung thu, nhưng vẻ mặt của anh lại không giống đơn thuần chỉ cho bánh trung thu.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa lấy túi, mở hộp ra.
Đúng vậy, anh muốn xem vẻ mặt của Sun Yingsha khi cô nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản của họ.
Và kết quả?
Tôn Dĩnh Sa trực tiếp đem quyển sổ đỏ thẫm tiện tay đưa cho anh như đưa tờ quảng cáo vô ích.
Vương Sở Khâm không thể làm gì khác là đưa quyển sổ ra trước mặt cô lần nữa, đổi lấy Tôn Dĩnh Sa nói một câu: "Quao, nhanh như vậy đã làm xong rồi.”
3.
Lúc hơn hai mươi tuổi, Tôn Dĩnh Sa không hiểu Vương Sở Khâm.
Khi đó, thời gian đối với bọn họ mà nói còn rất dài, cứ lao về phía trước, gập ghềnh đi qua những ngày rất khó khăn.
Nếu như lòng người thật sự có thể chia làm hai thì tốt rồi, một chia làm hai vẫn còn quá nhiều, mười phần một thì có thể, có thể đối mặt với tình cảm của Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa trước đây từng nghe Vương Sở Khâm miễn cưỡng hát bài "Chuyện tình yêu 10 năm Quảng Đông" bằng tiếng Quảng Đông.
Lúc còn chưa trưởng thành luôn thích ảo tưởng về nỗi đau xót trong tình yêu, cô đoán trong lòng anh Đầu của cô có thể thật sự có chút tổn thương tình cảm.
Lúc Vương Sở Khâm thấy cô đeo tai nghe nghe anh hát, mặt nóng bừng, luống cuống tay chân muốn giật tai nghe xuống.
Tôn Dĩnh Sa cười, "Để em nghe một chút xem vì sao anh thích bài hát này, có chút tò mò.”
Vương Sở Khâm khô khan giải thích: "Chỉ là cảm thấy rất dễ nghe, không có gì khác.”
“Mười năm, câu chuyện tình yêu mười năm." Tôn Dĩnh Sa mang theo ý cười đảo mắt từ trên xuống dưới," Em vẫn thích tình yêu đơn giản hơn.”
Sau này, Tôn Dĩnh Sa mới hiểu được, đó thật sự là vết thương tình cảm mà Vương Sở Khâm tự tưởng tượng, Vương Sở Khâm trước kia còn chưa có được đã bắt đầu sợ mất đi.
Có lẽ những ngày dùng để đốt cháy tình cảm thật sự quá ít, có thể gặp mặt mới có thể củi khô lửa cháy.
Từng có lần nhân dịp có kỳ nghỉ nho nhỏ, , vào cái ngày mưa liên miên, không thể ra ngoài, bọn họ đã đốt một phen.
Sau kỳ nghỉ cháy bỏng đó, Tôn Dĩnh Sa đã kết luận trong lòng mình, khó, quá khó, cô và Vương Sở Khâm đều không thể quay đầu lại.
Nhưng điều khiến Sun Yingsha khác biệt với những người khác chính là, cô có dũng khí, cô sẽ chấp nhận sự thật này, sẽ không rối rắm nữa.
Cô chấp nhận chính mình, cũng chấp nhận chính mình ôm ấp tình yêu.
5.
Chỉ sau kỳ nghỉ lễ, bọn họ mới có cơ hội đến nhà tân hôn của mình.
Hai người vừa mới vào nhà, khí lạnh liền bay thẳng lên trán, căn phòng trống trải hơn nửa năm này, cho dù một tuần quét dọn ba lần cũng vẫn không có chút hơi ấm nào.
Khó có được không gian riêng tư như này khiến cho anh có chút rụt rè, Vương Sở Khâm động viên mình, người trước mắt này chính là người trong lòng hợp pháp của mình, đừng ra vẻ như đây lần đầu tiên hẹn hò.
Nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã kìm nén được sự thiếu kiên nhẫn đó. Tôn Dĩnh Sa vừa mới thay giày xong, anh đã tóm lấy người ta, muốn ở cửa ra vào đòi một nụ hôn hợp lý hợp pháp.
Lại bị cô che miệng, cô nói: "Em còn chưa bỏ túi xuống đâu.”
Đến đây rồi cũng không vội, Vương Sở Khâm lui ra sau một bước, "Được, em để, em để trước đi.”
Đồ dùng trong nhà bài trí về cơ bản đều là do bố mẹ đặt mua, Vương Sở Khâm dạo qua một vòng, nói thật anh cùng Tôn Dĩnh Sa hai người ở căn hộ trệt này thật sự qua rộng.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa phòng ngủ chính, anh cũng đi lên phía trước nhìn.
Đập vào mắt chính là ảnh chụp chung sau khi bọn họ đoạt giải quán quân được treo trên tường phòng ngủ chính, có rất nhiều bức ảnh, lớn nhỏ đều có.
Có người khi trẻ tuổi sẽ véo mặt, cũng có người sau này cắn huy chương.
Vương Sở Khâm xem xong cảm thấy thoải mái, "Chúng ta cũng không có ảnh cưới, đoán chừng là bố mẹ chúng ta làm cái này.”
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh một cái, đi vào phòng đặt túi xách xuống và thu dọn đồ đạc.
Vương Sở Khâm sờ sờ mũi, "Sa Sa, em đói không?”
Cô cũng không ngẩng đầu lên nói: "Em vừa nhìn, tủ lạnh không có gì cả.”
“Vậy......”
“Đã trễ thế này, không ăn nữa.”
Vương Sở Khâm nhìn cô lấy tai nghe ra, sạc điện, thậm chí còn có linh vật của giải đấu lần trước bọn họ tham gia, cuối cùng là một bộ áo ngủ.
Đầu óc anh lập tức thanh tỉnh.
Trước kia Vương Sở Khâm luôn cảm thấy cô ra tay rất quyết đoán, làm việc không do dự, chơi bóng lại càng như thế. Lúc này nhìn thấy cô, vừa thu dọn đồ đạc, lại không nhìn thẳng vào anh.
Anh mới có chút phản ứng kịp. Có lẽ cô cũng giống như mình, có chút lo lắng như vậy.
6.
Tôn Dĩnh Sa còn mang theo một quyển sách.
Vương Sở Khâm thật ra không biết trong sách viết cái gì, anh chỉ biết lúc chờ Tôn Dĩnh Sa tắm rửa, đọc sách so với chơi điện thoại trông có vẻ đứng đắn hơn.
Cửa mở rồi.
Vương Sở Khâm theo bản năng khép sách lại, "Ở đây, anh phải ngủ ở phòng chính, ảnh chụp là của hai chúng ta đấy.”
Cô nghiêm túc nhìn anh, phì cười một tiếng, "Còn không phải sao.”
Vương Sở Khâm còn chưa nghĩ ra tư thái gì, là kiểu chính nhân quân tử đắp chăn bông trò chuyện trước, hay là kiểu bạn trai ôn nhu hôn lên mặt cô một cái.
Ánh đèn ấm áp trước mắt hoàn toàn biến mất.
Tôn Dĩnh Sa không nói một lời tắt đèn đầu giường, cả người mềm mại quấn lấy anh, giống như dây thường xuân quấn quanh, bao lấy thân thể của anh, trái tim của anh.
Mái tóc ướt sũng của cô cọ vào cổ anh, khiến cổ áo anh ẩm ướt.
Giọng nói của cô gần gũi với làn da, vang vọng trong lồng ngực, cô khẽ nói: "Em rất nhớ anh.”
Vương Sở Khâm từ đầu đến chân, lục phủ ngũ tạng đã bị vặn đi vặn lại vô số lần.
Ôm thế nào cũng không đủ, nhớ nhung rốt cuộc nên giải bày như thế nào đây?
Mỗi ngày nhìn anh, cũng sẽ nhớ anh, biết anh ở đó, cũng sẽ nhớ anh.
Phản ứng của thân thể nhanh hơn, bắt đầu từ khi hôn môi, Tôn Dĩnh Sa cảm giác môi bị mút đến tê dại, anh có chút lộn xộn khi nghĩ đến việc hôn đến đâu, đầu lưỡi cũng bị hàm răng nhẹ nhàng cọ xát, có chút đau đớn.
Cô nhịn không được co rúm lại một chút, lại bị anh bắt được, triền miên không cho mình cơ hội thở dốc.
Giây phút này mới rõ ràng cảm nhận được khát khao của anh đã hóa thành gió táp mưa sa, làm cho người ta khó có thể chống đỡ.
Cũng không biết lúc này Vương Sở Khâm lấy đâu ra kiên nhẫn, trong mưa to gió lớn còn có thể chậm rãi nhẹ lại. Anh cúi người nhìn cô, đầu ngón tay thò vào miệng cô, chạm vào đầu lưỡi bị cắt của cô, anh cau mày hỏi: "Có phải cắn đau em không?”
Muốn nói Vương Sở Khâm khi đánh bóng vào thời điểm mấu chốt lại càng trở nên bình tĩnh, giọng điệu Tôn Dĩnh Sa có chút buồn bực, cười nói: "Đúng rồi đó, sao chúng ta không quên đi chuyện lần này và lần sau làm lại nhé?”
Đừng mang theo kiểu khiêu khích người như vậy.
Môi cô bị hôn đến sưng đỏ, còn có thể mở ra nói những lời khiến người ta huyết khí xông vào đầu, Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm một giây, lý trí đứt lìa hoàn toàn.
Đối diện với đôi mắt ướt sũng của cô, anh nghĩ, làm sao có thể đợi đến lần sau, đây coi như là đêm tân hôn muộn của bọn họ.
Anh bị tình ái tra tấn không biết đang ở nơi nào, anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô lên, muốn nhìn rõ cô hơn.
Muốn thấy rõ ngũ quan của cô phản ứng như thế nào, có phải cũng bị nhấn chìm giống như mình hay không.
Giờ phút này, phản ứng của cô, tất cả của cô, đều là bởi vì chính anh.
Điều này mang lại cảm giác thỏa mãn, gần như vượt qua khoái cảm.
Trên lưng anh chảy ra lớp mồ hôi mỏng, làm cho người ta không bắt được, Tôn Dĩnh Sa đành phải nắm lấy tóc anh.
Cô chỉ biết việc này có một thì có hai, sẽ bước đến phương thức thân mật nhất, một cái hôn môi không thể nào giải quyết được nỗi nhớ cồn cào, không thể chống cự thân thể đang kêu gào kia.
Đặc biệt là ở độ tuổi hỏa tinh tử này, ở đâu cũng có điện giật.
So với trước kia, hôm nay anh trầm lặng hơn. Trầm lặng thở dốc, trầm lặng làm động tác quá phận nhất, trầm lặng muốn lưu lại một ít dấu vết.
Tôn Dĩnh Sa đến hôn sau tai anh, có đôi khi cô cũng không hiểu nổi, trên giấy tờ đã là hợp pháp, thậm chí trên giấy chứng nhận bất động sản tên đều viết cùng một chỗ, trong lòng Vương Sở Khâm rốt cuộc cất giấu yếu tố không an toàn nào.
Một khi đã xác định thì xác định, cô sẽ không rời đi.
Có lẽ khi lấy được, cũng sẽ sợ mất đi, Vương Sở Khâm hiện tại giống như là một lần lại một lần nhắc nhở Tôn Dĩnh Sa, nhắc nhở chính mình, còn ở chỗ này, thật sự ở chỗ này, em cùng anh, đều là sự tồn tại thật sự.
7.
Sau nửa đêm bọn họ không làm càn nữa, Tôn Dĩnh Sa không biết lấy từ đâu ra một chai nước khoáng, đưa cho Vương Sở Khâm: "Trong nhà cũng không nấu nước để uống sao?"
Vương Sở Khâm lắc đầu, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa ùng ục rót vào nửa bình nước, cô dưới ánh trăng mềm mại giống như ảo ảnh.
Anh nghẹn họng, không đầu không đuôi nói: "Anh biết em muốn đi Maldives.”
“Hả?”
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía anh, bóng đêm che giấu sắc mặt của Vương Sở Khâm. Cô lại nằm bên cạnh anh, thì thầm: "Sau này có thể đi mà.”
Giọng anh có chút cô đơn, "Lỡ Maldives chìm thì sao?”
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ một tiếng, "Em đã tra thông tin rồi, chuyên gia nói trong vòng một trăm năm nữa cũng sẽ không bị ngập.”
Vương Sở Khâm lúc này mới mỉm cười, "Vậy một trăm năm là đủ rồi.”
“Đồ ngốc, làm sao có thể không kịp.”
Ai ngờ Vương Sở Khâm lại ôm chặt lấy cô, rầu rĩ nói: "Anh sợ không kịp, anh muốn ôm em.”
Tôn Dĩnh Sa ở trong lòng anh, từ chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy tóc của anh, đuôi tóc của anh rối tung lên.
Câu phía sau hát như thế nào nhỉ.
“Cho đến khi cảm nhận mái tóc của anh đã có dấu vết của tuyết trắng.”
Ít nhất vẫn còn có anh《至少還有你》- Lâm Ức Liên
Con người sợ già đi đến vậy, nhưng tại sao nếu có người cùng ta già đi, ta lại chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa?
Vương Sở Khâm vuốt đi vuốt lại nốt ruồi nơi khóe mắt cô.
Tôn Dĩnh Sa đã quen, dứt khoát nhắm mắt lại để ngón tay anh tùy ý tuần tra lãnh địa.
“Em buồn ngủ quá, ngủ đi.”
“Không dám ngủ.”
Cô nhịn không được cười, nắm lấy tay anh nói: "Anh ôm giấy chứng nhận của chúng ta là có thể ngủ rồi.”
Cô luôn biết cách trấn an anh.
Đêm đó Vương Sở Khâm mơ thấy ngày tận thế, anh thật sự đang ở bờ biển, ở Maldives nơi anh chưa từng đặt chân đến, nước biển dâng lên nhấn chìm toàn bộ hòn đảo, anh ngồi trên tảng đá ngầm duy nhất, gió biển gào thét thổi đến người lung lay sắp đổ, anh chờ đợi làn sóng màu xanh lam sắp nuốt chửng lấy mình.
Trong ngực Vương Sở Khâm ôm một cái túi nhỏ, trong túi là vợt của anh, mặt dây chuyền ngọc bích của cô và một quyển sổ nhỏ màu đỏ.
Anh thậm chí còn không cảm giác sợ hãi, giống như những thứ này có thể chống đỡ thiên quân vạn mã.
Mãi cho đến khi Vương Sở Khâm bị một nụ hôn đánh thức, tim anh mới đập thình thịch trở lại.
Anh không đơn độc, cô cũng vậy.
Maldives sẽ không chìm, bọn họ còn có thể chờ đợi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top