Hôm nay bạn đã thoát khỏi hiệu ứng cầu treo chưa?

Name: 今天你治好吊桥效应了吗?

Writer: 不好说

Date: 23/8/2021

1.

Trước khi bắt đầu trận chung kết vô địch, Vương Sở Khâm luôn cảm thấy nóng nực, thường ngày khởi động xong cũng không cảm thấy khô khan như vậy. Mồ hôi bốc hơi khỏi cơ thể, thiêu đốt không nói nên lời.

Nhưng vẫn phải kiên nhẫn dán vợt, chiếc kéo vẫn đang di chuyển linh hoạt giữa các ngón tay.

Có người gõ cửa, là Vương Mạn Dục, ở ngoài cửa nói: "Sẵn sàng chưa, Đinh ca, bọn họ nói đang đợi chúng ta.”

“Tới ngay." Dùng sức ấn vợt, cảm giác quen thuộc.

Đeo băng đô, trước khi thi đấu ba người bọn họ đã tập luyện trước, anh bước tới và ném bóng trở lại. Anh ấy nhanh chóng bắt đầu luyện tập, nhiệt độ trong người mới khá hơn một chút.

Trước khi bắt đầu thi đấu, anh và Tôn Dĩnh Sa nhìn thoáng qua nhau, anh xoay xoay quả bóng trong tay, tầm mắt của cô cũng đang nhìn chằm chằm quả bóng trong tay anh.

Đúng rồi, ai cũng muốn thắng. Anh  ấy khát khao giành chiến thắng hơn.

Trận đấu đó kết thúc, Vương Sở Khâm mới cảm thấy trong lòng không còn nóng nữa, có lẽ là vì vừa chiến thắng khiến anh lắng đọng lại hơn. Anh cùng Vương Mạn Dục phối hợp cũng càng ngày càng tốt, Cả hai đều có những thăng trầm trong năm nay, nỗ lực và cố gắng chơi tốt mỗi một trận.

Trao giải xong Vương Mạn Dục đang cùng Lâm Cao Viễn cười nói đi về phía trước, anh quay đầu lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, từ biểu cảm của hai chú cháu anh ấy có thể thấy họ đang xem xét tình hình một cách nghiêm túc.

Uy Hải nơi này bọn họ đều đã rất quen thuộc, buổi tối cũng không có sắp xếp kế hoạch gì.

Đến mười giờ Vương Sở Khâm lăn qua lộn lại muốn uống nước đá, vì thế lăn người một cái, nói với Lâm Cao Viễn: "Đi, Cao Viễn, đi mua nước.”

“Đại ca, cậu nóng quá, tự mình bình tĩnh lại đi.”

Kêu bình tĩnh thì đi bình tĩnh.

Đi tới lầu một băng qua đại sảnh, anh theo con đường trong trí nhớ tìm máy bán hàng tự động.

Không ngờ từ xa đã nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang uống nước trước máy bán hàng.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy anh khi anh đang chuẩn bị tiến tới, còn chưa uống xong một ngụm nước đã vẫy tay với mình.

“Sao đêm khuya lại ra ngoài mua nước." Vương Sở Khâm liếc mắt một cái, không còn nước ngọt muốn uống nữa.

"Em muốn uống nước đá."

Anh cười một tiếng, "Em cũng nóng à." Lúc này mới phát hiện chai nước ngọt cuối cùng đang trong tay cô, đành phải mua một chai nước khoáng, "Em uống ít đá thôi.”

Tôn Dĩnh Sa không đáp lời anh, vặn nắp bình, quơ quơ nửa chai nước ngọt trong tay, bọt liền nổi lên dày đặc, cô đưa lên nhìn nguồn sáng của máy bán hàng, sau đó quay đầu nhìn anh, "Uống xong chưa, cùng nhau về nhé.”

Vương Sở Khâm gật gật đầu, xoay người cùng cô trở về.

Năm ngoái ở Buenos Aires, anh cũng chạy ra ngoài mua nước mấy ngày liền. Khi đó chỉ có hai người bọn họ, lại là đêm khuya nơi đất khách, nên chỉ có thể đi cùng, vai kề vai nhau trở về.

Trên tay anh cầm cốc nước đá, nhận ra cả người mình vẫn còn đang nóng như thiêu đốt . Anh nhìn người bên cạnh, đưa tay nắm lấy cổ tay cô.

Tôn Dĩnh Sa theo bản năng dừng bước, nhìn tay mình, lại nhìn mắt anh, trong đêm tối nhẹ nhàng mà dứt khoát nói một câu: "Tay này của anh nóng quá.”

Cô còn tự giác dùng bàn tay mình áp lên, nói: "Anh không bị ốm chứ.”

"Không có.”

Vương Sở Khâm cắn cắn môi, thu tay về, nghẹn nửa ngày mới nói: "Em còn uống nước này không?”

Tôn Dĩnh Sa đối với chuyện này có chút bất ngờ, cảm thấy buồn cười đặt ly nước vào lòng bàn tay anh: "Sao anh không nói sớm, nếu anh không ngại em uống rồi, này, cho anh.”

Vương Sở Khâm nhận lấy uống một ngụm, chất lỏng lạnh như băng dập tắt ngọn lửa, anh thở phào nhẹ nhõm.

Tốt hơn rồi.

Sau khi trở về, Lâm Cao Viễn hảo tâm ân cần hỏi anh: "Khá hơn nhiều chưa?”

Vương Sở Khâm ôm ngực, gật đầu nói: "Em khỏe lại rồi.”

2.

Nó có lẽ bắt đầu ở Jakarta.

Vương Sở Khâm có đôi khi sẽ nhớ lại thời điểm Jakarta, ở đó có những thất bại, những sự lội ngược dòng và những chức vô địch. Có chức vô địch cùng Tôn Dĩnh Sa giành được.

Lúc đó anh vẫn để kiểu tóc học sinh trung học mộc mạc, không có băng đô. Toàn đội đã bảo vệ được một điểm, anh dốc hết sức, nỗ lực giành chiến thắng ở hạng mục đôi nam nữ.

Tôn Dĩnh Sa nói, nếu thắng cho anh nhéo mặt.

Anh trước kia luôn cảm thấy cô như em gái, như đứa trẻ. Lúc đó anh có chút mơ hồ khó hiểu, do giống như trẻ con nên mới có thể trắng trợn như vậy sao.

Anh cùng Tôn Dĩnh Sa đều để kiểu tóc đen ngắn củn, mỗi lần vung vợt, mồ hôi đều có thể nhỏ lên người đối phương.

Khăn mặt lau đi lau lại cũng lau không hết.

Mồ hôi chảy trên mặt, đếm không xuể.

Trong trận đấu, bọn họ khi nói đều thở hổn hển, anh phải cổ vũ cô. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, chạy nhanh lên ăn mừng khi lấy được một điểm.

Lúc giành chiến thắng bọn họ ôm nhau, nhịp tim đã đạt đến cực hạn, hóa ra nó còn có thể đập nhanh như thế.

Chắc là do tinh thần đang hăng hái.

Đêm cuối cùng ở Jakarta.

Ban đêm anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trầm ngâm, sau đó lại nhìn chằm chằm khe hở mờ nhạt trên trần nhà mở miệng: "Chắc chắn là hiệu ứng cầu treo.”

Cần sự ăn ý mà, nhịp tim cũng phải đồng bộ. Thi đấu mà, không được cổ vũ lẫn nhau sao. Tất cả chỉ là ảo giác thôi.

Đó là lý do vì sao muộn thế này anh không thể bình tĩnh lại và muốn đi tìm cô. Vài ngày nữa là ổn rồi, hẳn là vậy.

Sau đó Vương Sở Khâm xem phỏng vấn mới phát hiện ra biểu hiện của mình, vì vậy vào thời điểm đó, truyền thông hình dung Tôn Dĩnh Sa là tiểu ma vương tuổi trẻ nhưng trưởng thành,  mà anh vẫn còn là cậu bé trưởng thành sau sáu tiếng. Nụ cười kia của anh không thể thu lại được.

Anh tắt đoạn phỏng vấn, âm thầm thề rằng sau này phải bình tĩnh, bình tĩnh phỏng vấn.

Không lâu sau, Vương Sở Khâm cảm thấy mình nên trưởng thành hơn, đi uốn tóc, đeo băng đô. Đi bộ đến sân tập trong gió.

Xa xa đã nhìn thấy huấn luyện viên Lưu tay cầm ba quả bóng đang chờ anh, anh thu hồi bước chân người mẫu, vội vàng chạy đến.

“Anh Đầu, tóc mái của anh còn dài hơn em cách uốn của thợ cấp chuyên nghiệp có khác.”

Vậy anh vì cái gì mà khi vừa mới uốn xong đã chụp ảnh gửi ngay cho cô, còn thành thật nói cho cô biết mình chọn gói đắt nhất.

Vì sao, không phải muốn cô tự khen mình sao.

Vương Sở Khâm vuốt vuốt tóc, bình tĩnh nói: "Cũng được.”

“Thật sự không tồi, có thể lập tức đi đóng phim thần tượng. Đúng không, chị Mộng.”

Bỏ qua những lời của Tôn Dĩnh Sa nói với Trần Mộng, anh cảm thấy Tôn Dĩnh Sa rõ ràng đang khen mình.

Chị Mộng thích hợp nói với anh: "Đại Đầu, Tam Sáng còn phải dựa vào cậu.”

Cho dù kiêu ngạo đến đâu, sau một ngày bị trêu chọc sẽ không tránh được việc trở nên hoài nghi, anh còn âm thầm hỏi anh Long kiểu tóc này có được không, anh tin tưởng anh Long sẽ không hù dọa mình.

Long ca nghiêm túc đánh giá một lúc, nói vận động viên trẻ tuổi có hình tượng trẻ trung không có gì là sai.

Không được, dù sao Lâm Cao Viễn cũng giống như anh đi đầu xu hướng thời trang của đội tuyển bóng bàn quốc gia, cho nên anh Long chắc cũng đã quen rồi.

Buổi tối Vương Sở Khâm là người cuối cùng rời đi, đèn lớn trong sân bóng sáng chói mắt, sau khi nhận ra liền cảm thấy hơi đói, gỡ băng đô đã ướt từ lâu xuống, anh thở dài, huấn luyện viên Lưu nói ngày mai còn phải luyện thêm phát bóng.

Luyện, nhất định phải luyện.

Một mình đi trên đường trở về ký túc xá, gửi tin nhắn hỏi Phàn Chấn Đông muốn ăn gì không.

Tôn Dĩnh Sa vừa mới tập luyện xong, nhìn thấy người phía trước, tiến lên vỗ vỗ anh, khiến Vương Sở Khâm giật mình, anh có chút bất đắc dĩ kêu một tiếng "Sa Sa". Anh hôm nay đúng là chân đã luyện đến tê dại.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa quanh quẩn trên mặt anh một hồi, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Anh Đầu, băng đô của anh đâu.”

“Trong túi. Hôm nay cùng huấn luyện viên Lưu luyện tập rất hiệu quả, anh luyện đến ướt hết rồi.”

“Ừ, rất tốt.”

Vương Sở Khâm nặng nề gật đầu, cúi đầu nhìn mặt đường, "Ừm, hôm nay anh đã tập luyện rất nhiều.”

“Em đang về nói kiểu tóc của anh.”

“Hả?”

Vương Sở Khâm thấy cô nghiêm túc gật đầu, nói: "Ít nhất em cảm thấy như vậy.”

Sau buổi huấn luyện thêm tối, chuyện này đã sớm bị ném lên chín tầng mây, không ngờ rằng cô còn nhớ kỹ.

Trong lòng có chút bực tức, vì thế Vương Sở Khâm đem tất cả bình tĩnh ném ra sau đầu.

Dứt khoát ôm lấy cổ cô, giống như anh em, cười nói, "Đẹp trai nhất đúng không.”

“Đúng vậy đúng vậy, đừng nói cho người khác biết.”

Nghe vậy ngón tay anh nhảy nhót nhẹ nhàng chọc lên má cô. Xoay người ôm lấy bả vai cô.

Quyết định rằng băng đô phải được bán cố định.

Đi một hồi phát hiện cô đang nhìn chằm chằm điện thoại, không tự chủ lại gần liếc mắt một cái.

Lòng bàn tay chỉ có thể dừng lại bên hông cô một lúc, nhiệt độ nóng lên, Tôn Dĩnh Sa kịp thời tắt màn hình, lui về phía sau một bước nói: "Cá chình giục rồi, em quay về nha.”

“À." Anh cũng có chút không được tự nhiên đưa tay ra sau lưng," Em đi trước đi.”

Cô ấy biến mất như một chú nai con trong rừng.

Anh ôm ngực, thì thào tự nói: "Ở đây không có thi đấu mà.”

Chắc chắn là do đói bụng thôi.

Buổi tối đang gặm bánh mì do Phàn Chấn Đông tiếp tế, anh nhìn ánh đèn, lẩm bẩm: "Đây nhất định là di chứng của hiệu ứng cầu treo.”

Đông ca bất thình lình nói: “ Đã mười một giờ rồi sếp Đầu à, di chứng gì cũng ngủ trước trị liệu sau được không?”

“Nhưng em không ngủ được.”

“Ngày mai ngoại trừ luyện thêm, chúng ta còn có thi đấu mô phỏng.”

Vương Sở Khâm nuốt miếng bánh mì cuối cùng, "Em đi ngủ liền đây.”

3.

Khoảng thời gian lang thang ở Ma Cao, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng đã tổng hợp thông tin vào ngày thứ mười và đưa ra kết luận rằng Vương Sở Khâm đang trốn tránh mình.

Cô suy nghĩ về nguyên nhân, bọn họ đã tháo dỡ hiểu lầm từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ công khai làm điều đó. Phần lớn cảm xúc của Vương Sở Khâm đều viết hết lên mặt.

Cô nhận thấy rằng trong mấy ngày tập luyện gần đây, anh luôn lảng tránh ánh mắt, cô thật sự phải cho ra kết luận rằng đại ca của cô không phải đang né tránh nghi ngờ chứ?

Tôn Dĩnh Sa biết đội nam thường hay nói đùa nhau như vậy, nếu không sẽ không có câu nàykia, chỉ có một mình Vương Sở Khâm có thể véo mặt cô ấy.

Nhưng đây là năm 2020 rồi. Rồi bấy lâu nay anh đã làm gì chứ.

Lúc Tôn Dĩnh Sa chặn Vương Sở Khâm lại, đưa cho Lâm Cao Viễn một ánh mắt, Lâm Cao Viễn hiểu ý nói: "Được rồi, hai người bây giờ có thể thảo luận chiến thuật.”

Sau đó mang theo những người khác cùng đi.

“Anh thật sự thiếu tôn trọng người khác đó anh Đầu.”

Anh nghiêng người, bao biện nói: "Làm gì có, làm sao có thể.”

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn anh, ném thẳng một phát: "Không phải anh... đang yêu đấy chứ.”

“Cái gì?”

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu đối mặt với cô, đem tóc mái đẩy ra sau gáy, hùng hổ nói: "Tiểu Đậu Bao, em hay quá!"

Nhưng rất nhanh liền hít sâu một hơi, chân thành nói: "Ai mà không có tâm trạng xấu khi bị huấn luyện viên huấn luyện mấy ngày liền chứ, đừng nghĩ lung tung.”

“Vậy sao?”

Tôn Dĩnh Sa tạm thời tin lý do lấp liếm này, bán tín bán nghi trở về, đẩy cửa liền thấy Vương Mạn Dục đang vừa cười vừa nhắn tin.

“Chuyện gì mà vui vẻ thế.”

"Cao Viễn tự nhiên lại hỏi đội nữ chúng ta có biết cắt tóc hay không."

Tôn Dĩnh Sa bị chọc cười ha ha, "Chị bảo anh ấy tìm thầy Tiêu hỗ trợ, có thể cạo rất sạch đó."

“Này?”

Tôn Dĩnh Sa buông ba lô xuống, nghĩ tới tóc mái sắp che mắt của Vương Sở Khâm.

Cô hung hăng hút một ngụm sữa chua, anh Đầu bị gánh nặng thần tượng sao, không thể nào?

Hiện tại cũng rất đẹp mà.

Tin nhắn vừa gửi đi, mọi người đều biết, người thẳng tính luôn là người không biết xấu hổ.

Đầu bên kia rõ ràng im lặng một lúc.

"Đừng an ủi anh nữa, Tiểu Đậu Bao."

“Tự tin là đẹp trai nhất.”

Vương Sở Khâm che mặt khi thấy tin nhắn, lại hỏi Lâm Cao Viễn, "Sao rồi anh, đội nữ có ai biết cắt tóc không?”

"Mạn Dục nói chỉ cần anh nguyện ý làm vật thí nghiệm, cô ấy không ngại thử một lần."

“Cho nên anh nguyện ý sao?”

“Em cũng để Sa Sa giúp em cắt đi, anh nguyện ý.”

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm không trốn tránh cô nữa, Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng xoa tóc anh nói: "Anh Đầu, anh phải tin lời em, em thật sự có thể thử.”

“Sa Sa." Vương Sở Khâm lại một lần nữa chân thành nói," Em nói, phải có tự tin.”

Vì vậy mới nói, người chơi bóng bàn, luôn thích đánh bóng trở lại, không thể kết thúc ở chỗ mình.

Sau đó anh và Cao Viễn đều để kiểu tóc của người nguyên thủy cho đến cuối cùng, thành công để lại hình tượng này trong hình ảnh mới nhất của đội tuyển bóng bàn quốc gia, anh không chút nghi ngờ, thế vận hội Olympic hàng năm đều bị lấy ra cười nhạo.

Điều an ủi duy nhất chính là mấy ngày đó Tôn Dĩnh Sa khen anh rất nhiều.

"Có râu không phải rất ngầu sao?"

“Hôm nay đấu tập tốt lắm nha.”

“Em có thể tìm Mộng tỷ mượn cho anh mấy cái kẹp." Câu này không tính.

“Nhìn này, tóc của em cũng dài hơn nhiều rồi.”

Được rồi, được rồi. Vương Sở Khâm đã cho ra kết luận, mình vẫn luôn ở trên cầu.

4.

Thời gian trôi qua, nó sẽ luôn khác, cũng khác với suy nghĩ của mình.

Phần lớn thời gian đều rất nhàm chán, khó chịu.

Hình tượng ra vẻ lạnh lùng của Vương Sở Khâm bị đồng đội vạch trần, những chuyện yêu đương khi còn bé cũng bị trêu chọc rất nhiều, muốn trách ai, chỉ có thể trách chút sức lực dư thừa trong quá khứ. Cho đến khi anh bị huấn luyện viên Ngô nhìn chằm chằm trên sân bóng, nhiều lần củng cố việc khung thuận tay trái tay, anh cuối cùng cũng hiểu được thì ra con người có thể tâm không tạp niệm đến cảnh giới vô ngã.

Lúc đó anh được chuẩn bị cho chu kỳ ở Paris, huấn luyện viên Ngô còn nói, sự trỗi dậy ở Tokyo không phải là không thể.

Nếu một người chưa từng thấy qua núi cao, có thể tự tin nhìn xuống, thế nhưng khi họ đã từng nhìn thấy sẽ không khỏi nghĩ rằng rất khó để đi lên, nhưng ít nhất chính họ cũng không thể đi xuống, anh khát vọng chiến thắng, nổi dậy từ lúc anh và Tôn Dĩnh Sa bắt đầu lại từ đầu cùng nhau.

Phải có thứ gì đó để chứng minh bản thân.

Họ đã từng chiến đấu cùng nhau rồi chiến đấu chống lại nhau, và họ đã giành chiến thắng trước nhau.

Lúc cô và Hứa Hân phối hợp, anh lại càng muốn thắng, vị trí của anh trong đội rất rõ ràng, vì thế càng muốn tự nói với lòng mình, anh muốn chứng minh anh sẽ là tay trái tốt hơn trong tương lai.

Trộn lẫn với ý nghĩ ngày xưa rằng hợp tác cùng với chủ lực sẽ tốt hơn, anh lắc đầu, đè xuống một tia may mắn trong lòng, giống như người khác nói, một thời đại một chu kỳ, anh sẽ liều mạng, cho đến cuối cùng vẫn sẽ là bọn họ.

Vì thế ở Nam Dương, mới thốt ra câu nói xuất phát từ tận đáy lòng kia, từ không đến có.

Sau này, bọn họ vẫn còn hợp tác với rất nhiều người, đối với mọi vấn đề giống nhau, đều nói những câu như, tin tưởng đối tác, phối hợp ăn ý.

Với lối chơi phù hợp, an bài bày binh bố trận, bọn họ đều biểu hiện càng ngày chuyên nghiệp.

Chỉ có cái câu từ không đến có kia, để lại cho một người duy nhất.

Bọn họ đều không còn sức để suy đoán rõ ràng, đường đi về phía trước, một năm tuổi một lớn, cũng không cần rạch ròi như vậy, họ cùng đối tác vẫn có thể giành chiến thắng và ngay cả khi thua, họ vẫn có thể trở nên thành thạo trong việc xem xét các kỹ năng của mình.

Mỗi lần huấn luyện viên động viên đều mười phần toàn tâm toàn ý cổ vũ, mỗi một khắc đứng ở sân bóng nhất định phải tin tưởng rằng bọn họ là ăn ý nhất.

5.

Trước khi xuất phát đến Tokyo, cả đội đã tụ tập cùng nhau. Tôn Dĩnh Sa đóng cửa tự tập luyện.

Cơ bản không gặp mặt Vương Sở Khâm, thỉnh thoảng huấn luyện đối kháng nam nữ mới gặp mặt. Khoảng thời gian đó thật sự là toàn tâm toàn ý lao vào chuẩn bị chiến đấu.

Bọn họ không ngồi cùng bàn, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau thì gật gật đầu.

Vương Sở Khâm gọi vài bài hát đều bị đá xuống, Tôn Dĩnh Sa vừa ăn xong mới nghe thấy Vương Sở Khâm mở miệng hát bài đầu tiên.

Anh vẫn bị trêu chọc như người đã ly hôn ba lần như trước, giọng hát rong dưới cầu vượt, như đang giả vờ trưởng thành trong khi còn chưa đủ tuổi vị thành niên.

Cánh tay Tôn Dĩnh Sa đặt trên lưng ghế, nghe anh hát bài hát vẫn luôn ở top đầu trên bảng xếp hạng.

Trái tim cô rung động đến khi câu hát "Vào giữa mùa hè năm mười bảy tuổi, cái đêm anh hôn em." vang lên

《後來》Sau này - Lưu Nhược Anh

Cô không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình không rõ chất lượng hình ảnh, chất lượng hình ảnh lâu đời, khiến ký ức cũng trở nên mơ hồ.

Vô số cuộc thi đấu đều có thể đóng băng ở tuổi thanh xuân, nhưng nếu nhất định phải ở thời điểm mười bảy tuổi này nhớ lại điều gì đó đặc biệt.

Một chút ký ức đặc biệt.

"Buenos Aires." Không ai nghe thấy cô thì thầm.

Là khi anh nói xong câu sinh nhật vui vẻ, giống như mỗi một người bạn đều nói, chúc em giành được càng nhiều chức vô địch.

Qua ánh sáng của ngọn nến, cô vượt qua ngọn lửa ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhìn chính mình ước xong thổi nến.

Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên liền nhìn thấy anh, hẳn là đang cười, nghẹn ngào trong cổ họng, gọi cô là Tiểu Đậu Bao.

Lúc đó còn tưởng anh còn muốn nói cái gì khác, nhưng anh chỉ mím môi, xoay người lại cầm dao vụng về cắt bánh ngọt.

Này này này, nhân lúc không chú ý lại bôi kem lên mặt nhau, bọn họ đùa giỡn như những đứa con trai.

Lúc ấy cảm xúc cảm động kia rất nhanh liền trôi qua, nhưng những ngày sau đó, khi chạm vào nó lần nữa, trong lòng luôn mang theo cảm xúc khó tả.

Chị Mộng thỉnh thoảng lấy "anh trai em" ra trêu chọc một câu, chỉ có như vậy mới có thể khiến cô buông lỏng cảnh giác trong chốc lát, khi làm mất điểm quả bóng tiếp theo, cô sẽ lầm bầm một câu thì đúng là anh trai em mà.

Còn có thể là cái gì đây.

Trước kia khi nhận phỏng vấn cô nói chưa từng trải qua, không biết tình yêu có màu gì, thầm nghĩ mình chỉ muốn một tình yêu đơn giản, có một kết cục rõ ràng.

Mấy năm trước mỗi lần đi KTV nhìn thấy anh đều giống như đang thất tình, cô có chút ngượng ngùng, nói rằng anh thật phức tạp.

Có đến mức đó không?

Vào cái tuổi mười bảy mơ hồ, ở Buenos Aires anh luôn có thái độ vô tư không kiêng dè, khi nói chuyện thì dính dính, muốn nói lại thôi.

Thời gian thi đấu dày đặc, trong đội cạnh tranh thắng bại lẫn nhau, trong lòng cô không chen vào bất kỳ dư thừa nào, chỉ có trận tiếp theo thắng như thế nào, Tokyo dần dần rõ ràng còn có thể nắm bắt được hay không.

Sau khi nắm bắt được, liền nghĩ nhất định phải chiến thắng.

Cô hiểu Vương Sở Khâm cũng vậy, khoảng thời gian anh được thi đấu lại,  bóng của anh không giống với trước kia.

Bọn họ đều không giống nhau, đây không phải là Jakarta, không phải chỉ cần thắng một trận bọn họ liền có thể ôm lấy nhau tim đập không bình ổn được.

Không biết có ai đột nhiên nói một câu: "Cậu có chuyện xưa à, trông bi thương quá”.

Tôn Dĩnh Sa định thần lại, cũng theo ánh mắt mọi người nhìn anh.

Vương Sở Khâm dường như có chút thẹn thùng cười cười, liếc chính mình một cái, nói: "Nào có nhiều chuyện như vậy.”

Không đợi hát xong đã bị cắt bài hát.

Sau khi tan cuộc mọi người tốp năm tốp ba rời đi, Vương Sở Khâm cũng đi theo phía sau, anh theo thói quen vuốt tóc, sau đó quay đầu lại nhìn thấy Tôn Dĩnh Toa, chờ cô theo kịp, tùy ý hỏi trong khoảng thời gian này chuẩn bị thi đấu như thế nào, cũng tập trung vào kế hoạch kỹ thuật và chiến thuật của cô, còn thảo luận nghiêm túc với cô.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa xảo quyệt, thừa dịp anh chưa chuẩn bị liền hỏi: "Anh Đầu, anh có chuyện gì vậy?”

Vương Sở Khâm còn chưa kịp phản ứng.

“Anh thậm chí còn không biết anh hát quá nhập tâm, lúc đó mọi người dừng lại nghe anh hát. Tưởng anh đang bị tổn thương.”

Vương Sở Khâm nghe được câu này, anh ta thất vọng dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa dừng lại nhìn anh, có chút vô tội.

Lúc đó đồng đội đều đã đi xa.

Anh sẽ không hiểu chút thăm dò trong lời nói của cô sao, anh là người cần phải trả lời cô chính xác trong 0,1 giây, sau đó lập tức nghĩ đến người phía sau cô.

Lên sân đấu, sẽ có cơ hội, khi mất đi, không nhất thiết phải giành được một điểm tiếp theo.

Vương Sở Khâm thả lỏng căng thẳng trong mấy giây, chỉ nói: "Em còn không biết sao?"

Tôn Dĩnh Sa đứng ở nơi đó, cúi đầu, như là đang suy nghĩ tới một cú giao bóng then chốt, ngẩng đầu hỏi: "Anh có muốn nói gì không?"

Đây không phải câu hỏi, là chắc chắn anh sẽ không mở miệng.

Vương Sở Khâm bật cười lắc đầu.

Cô tiến lên vỗ vỗ chính mình, cổ vũ như mỗi lần mất điểm, nói: "Đi thôi, mọi người đều đang chờ chúng ta.”

Anh gật đầu, nhìn cô, đưa tay nhéo mặt cô.

Chấp nhận tạm dừng này.

Tôn Dĩnh Sa cũng không tỏ vẻ kháng cự, chỉ muốn lấy tay anh ra, trong khoảnh khắc chạm vào ngón tay, cô mới phát hiện lòng bàn tay anh đã đầy mồ hôi.

Khống chế cảm xúc của mình là bài học bắt buộc của bọn họ, Vương Sở Khâm chỉ sợ càng ngày càng về sau sẽ càng khó mở miệng, nên anh sẽ để mọi thứ diễn ra theo cách riêng của mình và lọc ra các yếu tố gây nhiễu.

Nếu như năm mười bảy tuổi có chút vượt quá giới hạn, chẳng phải trong tim anh cũng sẽ rung động như thế hay sao.

Nhưng khi ấy cũng chưa tới mức đó.

Rốt cuộc khi nào mới là thời điểm tốt nhất đây.

Bọn họ đuổi theo đồng đội, đi tới hành lang, cùng nhau xuống lầu, Vương Sở Khâm lại ngâm nga câu hát đó "Cái đêm vĩnh hằng đó, mười bảy tuổi giữa mùa hè..."

Bạn cùng phòng có lẽ vẫn ở lầu một chờ anh, ngẩng đầu nói với bọn họ: "Mở mục hát cho Sa Sa, chuẩn bị hát một bài đi.”

Bọn họ cười, vẫn là Tôn Dĩnh Sa mở miệng trước: "Cũng phải lấy kinh nghiệm, nói không chừng ngày nào đó trong đội đêm giao thừa sẽ lên, phải chuẩn bị trước.”

Lời này khiến Vương Sở Khâm vô cùng thoải mái, nắm tay cô: "Khi nào thì xin hai tiết mục của chúng ta nhé.”

"Điều nghe anh hết, anh trai."

Anh từ chối trả lời chính là toàn bộ đáp án, mà sự tìm tòi nghiên cứu của cô lại là toàn bộ vấn đề.

Ôm chút ăn ý này, giống như có thể nắm chắc hơn, đi về phía trước, đi xa hơn.

end。

Hiệu ứng cầu treo, một từ lóng cũ, khi qua cầu treo, vì căng thẳng mà tim đập quá nhanh, lúc ấy nhìn thấy người khác giới sẽ cho rằng là sự rung động của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top