Chap 3


Vương Sở Khâm thề rằng, khi anh nói muốn theo đuổi Tôn Dĩnh Sa, đó tuyệt đối không phải quyết định bộc phát do dục vọng, cũng chẳng phải nhất thời bốc đồng.

Tối qua, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị đôi mắt long lanh như quả nho của cô thu hút. Mọi chuyện sau đó diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông, từng bước đều ăn ý đến lạ. Hai người họ dường như sinh ra để giành cho nhau.

Đừng thấy anh có gương mặt kiểu "tra nam", nhưng anh lại thừa hưởng tính cách từ bố mình – một chiến thần tình yêu thuần khiết. Anh luôn cảm thấy mình có tật sạch sẽ quá mức trong chuyện tình cảm. Nếu muốn thoát khỏi số phận độc thân cả đời, chắc chắn ở đâu đó trên thế giới này phải có một cô gái khiến anh có lý do để bốc đồng.

Chỉ là anh không ngờ, vừa trở về Kinh Cảng được vài ngày, anh đã gặp được "lý do" ấy.

Anh nghĩ, anh sẵn sàng vì cô gái đầu tiên khiến trái tim mình rung động sau hơn hai mươi năm mà bốc đồng một lần. Nếu kết quả là cả hai vì đêm "hồ đồ" ấy mà cuối cùng có thể ở bên nhau, cùng nhau đi đến cuối đời, thì đó cũng là một câu chuyện có hậu đáng nhớ.

Dùng lời của người bạn thân Lương Tĩnh Côn mà nói, chuyện Vương Sở Khâm cả ngày treo mồm câu "cả đời chỉ cần một người phụ nữ" mà làm được, thì đó chính là một kỳ tích.


Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.

"Đầu to! ... À không... Thầy Vương, xin lỗi xin lỗi, trước khi tan lớp có học sinh chạy bộ bị trẹo chân, tôi đưa em ấy đến phòng y tế nên tới muộn. Đợi lâu chưa?"

Lương Tĩnh Côn mồ hôi nhễ nhại chạy tới cửa căng tin để gặp Vương Sở Khâm. Họ đã hẹn cùng ăn trưa để chúc mừng ngày đầu tiên Vương Sở Khâm nhận việc.

Đúng vậy, Lương Tĩnh Côn, bạn thân của Vương Sở Khâm, cũng là giáo viên ở trường Lăng Tây, dạy môn Thể dục.

Bố Lương cảm thấy lạ lùng. Ông nghe nói Vương Sở Khâm ở Mỹ học chủ yếu về giáo dục, kinh doanh chỉ là phụ. Sao giờ bọn trẻ lại thích làm giáo dục thế nhỉ?

Lương Tĩnh Côn nói, anh muốn ngăn chặn cái thứ "tư bản độc ác" như Vương Sở Khâm cướp đi sức khỏe và niềm vui của bọn trẻ. Anh phải kiên trì ở tuyến đầu, để thế hệ tương lai của tổ quốc lớn lên khỏe mạnh.

Ban đầu, bố Lương chỉ nghĩ có lẽ con trai mình nhất thời hứng khởi, hoặc vì từ nhỏ thân thiết với Vương Sở Khâm, cả hai có chung một mục tiêu nho nhỏ, vậy cũng tốt. Dù sao ông cũng đồng ý với quan điểm vừa học vừa chơi. Nếu không, sao con gái ông, Tiếu Tiếu, lúc nào cũng vui vẻ, ăn ngon ngủ kỹ được.

Dù Lương Tĩnh Côn không xuất sắc như Vương Sở Khâm, luôn đứng đầu khối, nhưng bố mẹ Lương chưa bao giờ phải lo lắng về việc học của anh. Anh gần như luôn giữ được vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Quan trọng hơn, anh ăn gì cũng ngon, chẳng có chuyện gì phiền lòng. Dù có, anh cũng luôn lạc quan đối mặt. Với bố mẹ anh, thế là đủ.

Vậy nên, ông cũng để Lương Tĩnh Côn tự đi con đường của mình, sống cuộc đời mình muốn.

Bố mẹ Lương biết, anh và Vương Sở Khâm luôn cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành.


"Trời ơi, cuối cùng cậu cũng tới. Đồ mũm mĩm..."

"Khụ khụ!"

"... Thầy Lương, đói chết tôi rồi. Giờ vào ăn được chưa?"

"Đi đi đi, anh đây mời!"

"Cút đi, tiệc chào mừng mà mời bố ăn căng tin là xong à?"

Hai thằng nhóc già này hễ ở bên nhau là không giữ nổi hình tượng quá ba giây. Dù đã là giáo viên, họ vẫn như những cậu thiếu niên.

"Gặp lớp cậu sắp dạy chưa?"

"Chưa, chiều nay mới có tiết tiếng Anh. Sáng nay chỉ gặp cô chủ nhiệm."

"Ồ, lần trước cậu nói là ai nhỉ? Sa Sa đúng không?"

"Sa Sa?? Cậu thân với cô ấy đến mức gọi thế luôn à?"

"Cô Tôn thích mọi người gọi cô ấy thế mà. Ngay cả học sinh đôi khi còn gọi là cô Sa Sa nữa kìa~"

"... Ồ..."

Cậu cứ gọi đi, dù sao cái tên Đô Đô chắc chắn chỉ mình tôi được gọi.


"Đầu to, sao trông cậu không hứng khởi gì thế?"

"Không có... mệt vì lệch múi giờ thôi..."

Chẳng lẽ nói là vì tối qua khai phá lần đầu, lại còn làm tới ba lần nên giờ kiệt sức à?

"Lệch múi giờ? Cậu về đây chẳng phải hơn tuần rồi sao?"

Lương Tĩnh Côn hơi ngơ ngác.

"... À thì... tóm lại là, cô đồng nghiệp kia trông thiếu dây thần kinh, tôi đang đau đầu đây."

Trông thì vô hại, nhưng ngủ với người ta xong giờ trở mặt không nhận, vậy mà anh lại tự đâm đầu vào chơi trò theo đuổi vợ. Người thiếu dây thần kinh, ngốc nghếch e rằng chính là Vương Sở Khâm.

"Cô Tôn thiếu dây thần kinh? Không thể nào. Tuy tôi với cô ấy không thân lắm, nhưng chuyên môn của cô ấy thì cả trường ai cũng công nhận. Mỗi lần chia sẻ trường hợp giáo viên xuất sắc, chắc chắn có cô ấy. Nhìn học sinh quý cô ấy thế, biết ngay cô ấy là giáo viên tốt. Cậu đừng lo mấy chuyện vớ vẩn.

Hơn nữa, giờ cô ấy đang nổi như cồn, quyền lực cũng lớn, không chỉ học sinh thích cô ấy..."

"Không chỉ?"

"Một nửa giáo viên nam độc thân trong trường cũng thích cô ấy."

"..."

Bốp...

"Ơ ơ! Thầy Vương... đũa gãy rồi kìa..."

Tốt, tốt lắm. Biết ngay cô nàng này không đơn giản mà.


"Giai Giai, rốt cuộc cậu có nghe mình nói gì không?! Cậu cười cái gì chứ! Giúp mình nghĩ cách đi, sau này ngày nào cũng chạm mặt, ngại chết đi được! Rượu đúng là hại người mà!"

Cô bạn thân của Tôn Dĩnh Sa, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cười đến mức không dừng lại được. Phim truyền hình cũng chẳng dám quay thế này.

"Đồng chí Tôn Dĩnh Sa, cậu đừng đổ lỗi cho rượu nữa. Bao năm nay cậu tuy giữ mình trong sạch, nhưng ở hộp đêm cậu uống ít à? Chút rượu đó mà làm cậu gục được?

Cậu chỉ là hơi men lên đầu, tiện thể bị sắc đẹp dụ dỗ thôi, đúng không!

Để mình nhớ lại xem, lúc đi cậu nói gì nhỉ? 'Bạn trai tớ đưa tớ về'? Haha, đúng rồi, bạn trai đưa cậu lên giường luôn, chẳng có gì sai cả, haha, không được, để mình cười thêm tí nữa..."

"Thôi kệ, thôi kệ, cậu đúng là chẳng giúp được gì! Bảo cậu nghĩ cách thì cậu chỉ biết cười nhạo mình.

Mà cũng tại cậu đấy. Tối qua cậu mà ngăn một chút, hay nửa tiếng sau hỏi mình đã về nhà chưa, thì biết đâu mình tỉnh táo lại, dừng ngựa trước vực thẳm. Cậu cậu cậu... mình biết rồi! Là lỗi của cậu!"

Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa đập vào cánh tay Hạ Trác Giai.

"Bà cô ơi! Rượu không chịu nổi thì đổ lên đầu mình à? Cậu nói lý chút đi.

Nhưng nói nghiêm túc nhé, cậu cân nhắc anh ta đi. Anh ta chẳng phải nói muốn theo đuổi cậu sao? Tối qua mình liếc một cái, anh ta đúng là đẹp trai thật, hoàn toàn là gu của cậu. Nếu không, sao Sa tỷ ăn chay hơn hai mươi năm lại không kìm được, đúng không?

Dù sao cậu cũng không rời bỏ học sinh của mình. Vậy trừ phi bạn trai cậu nghỉ việc, không thì cậu chỉ có hai lựa chọn: hoặc là công tư phân minh, hoặc là đồng ý với anh ta. Lo gì chứ!

À, cả hai đều là giáo viên, hiểu nhau, giúp đỡ nhau. Nhưng mà, đồng lương ít ỏi đó thì nuôi gia đình kiểu gì? Dù trường các cậu điều kiện tốt hơn chỗ khác, nhưng cũng không đủ nuôi đại tiểu thư nhà họ Tôn đâu! Cậu không thể tùy tiện gả cho một gã nghèo được!

Chậc chậc, anh chàng này đúng là đường còn dài mà!"

"Bạn trai mình sao nghỉ việc được, anh ấy là người chủ nhiệm khoa bỏ tiền lớn mời từ nước ngoài về mà... Không, cái gì mà bạn trai với chả bạn trai!"

Tôn Dĩnh Sa hệt như một chú thỏ nhảy nhót, điên cuồng túm tóc mình.

Nghèo...

Chữ "nghèo" có liên quan gì đến Vương Sở Khâm đâu...

Giai Giai cũng không nghĩ mà xem, dù tối qua ở hộp đêm không nhìn rõ quần áo anh ta mặc hay chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn trên tay, thì cũng nên động não nghĩ tới một anh chàng đẹp trai du học Mỹ bao nhiêu năm, làm sao mà nghèo được...

Câu "Muốn theo đuổi cô" của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa, đủ rồi đấy.

Đừng nghĩ về anh ta nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top