9

Trong nửa sau của buổi lễ cưới, Tôn Dĩnh Sa quyết định dốc toàn tâm toàn ý làm tròn vai trò phù dâu. Cô tất bật theo sát Hà Trác Giai, lúc thì nâng váy, lúc thì cầm đồ, chẳng còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Khi ngồi xuống bàn tiệc, cô cũng hòa mình vào các cuộc trò chuyện, cười nói rôm rả, tự ép bản thân không được để tâm trí lạc đi bất cứ đâu.

Nhưng sự tập trung ấy không kéo dài lâu.

Khi cô dâu chú rể đến mời rượu bàn mình, một ai đó bỗng buột miệng đùa: "Đừng thấy dáng vẻ anh ấy có vẻ phong độ mà lầm nhé. Tửu lượng kém cực! Một chai thì đỏ mặt, hai chai thì làm loạn, ba chai là gục ngay."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như bị sét đánh ngang tai.

Tại sao mình lại quen một người như thế nhỉ? Đã kém rượu mà lại thích uống?

Cô cố gắng đấu tranh tư tưởng, tự nhủ không được nhìn sang. Nhưng cuối cùng, không kìm được, ánh mắt cô vẫn lặng lẽ liếc về phía bàn của Vương Sở Khâm.

Không ngờ, cả hai chỗ ngồi ở đó đều đã trống không.

Anh đi từ bao giờ?

Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác trống rỗng lạ kỳ xâm chiếm.

"Thật vô vị."

Tôn Dĩnh Sa nghĩ.

"Vương Sở Khâm vô vị, nhưng mình còn vô vị hơn."

Bi thương hóa thành sức mạnh.

Tôn Dĩnh Sa nâng ly, uống liên tục. Đến khi Tôn Minh Dương và Lâm Nhiễm, hai chị em nổi danh "đô cao", phải giơ tay đầu hàng, cô vẫn chưa chịu dừng.

Ngay cả cô dâu Hà Trác Giai, khi tranh thủ rảnh rỗi ghé qua trò chuyện, cũng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng: "Không phải cậu ra ngoài chắn rượu cho mình sao? Sao giờ thành ra thế này?"

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đã say đến mức lạc vào trạng thái mà không ai hiểu nổi. Thấy Hà Trác Giai, cô lập tức lao tới ôm chặt lấy bạn, giọng đầy cảm xúc: "Giai Giai! Cậu nhất định phải hạnh phúc!"

Hà Trác Giai vội đỡ lấy cô, nửa bất lực, nửa buồn cười: "Được, mình hạnh phúc, nhất định hạnh phúc."

Tôn Dĩnh Sa tựa vào vai bạn, thì thầm như đang tâm sự cả một đời: "Đừng giống mình..."

"Giống cậu cái gì?"

"Giống mình..." Giọng cô nhỏ dần, hơi ngắt quãng: "...vẫn còn nghĩ... về chó nhà người ta."

"Hả?"

Bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa bật dậy, đôi mắt ngấn lệ, mơ màng nhìn vào khoảng không. Sau vài giây ngẩn người, cô lại mềm nhũn ngả vào Hà Trác Giai, lẩm bẩm thêm một câu khiến tất cả cạn lời: "Anh ta là chó nhà người ta rồi..."

Hà Trác Giai ngơ ngác, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi: "...???"

.....

Sáng hôm sau, khi cơn say đã tan, Tôn Dĩnh Sa nằm dài trên giường, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, đầu đau như búa bổ. Trong đầu cô hiện ra đủ viễn cảnh bi kịch để trốn tránh sự xấu hổ hôm qua. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Cô nhắm mắt thở dài, biết rõ ai đang gọi. "Cái gì đến cũng phải đến."

"A lô..." Giọng cô yếu ớt, cố tỏ ra mình đã chết.

"Tỉnh rồi hả? Chúc mừng nha!" Giọng Hà Trác Giai cong cong như một con đường quanh co, mang theo sự trêu chọc rõ rệt.

"Cậu đừng... cậu đừng mà..."

"Tớ phải nói thật, hôm qua tớ hạnh phúc lắm. Còn cậu thì sao? Cậu hạnh phúc không? Đặc biệt là lúc cậu nói..."

Không đợi Tôn Dĩnh Sa ngăn cản, Hà Trác Giai đã bật cười khanh khách, rồi cao giọng bắt chước lời cô tối qua: "Cậu còn nghĩ đến chó nhà người ta không? Nhưng đó là chó nhà người ta mà!"

Hà Trác Giai cười đến mức không thể dừng lại, trong khi Tôn Dĩnh Sa nằm dài trên giường, chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Chị ơi, em xin chị đấy... Em sai rồi. Em thề, lần sau em mà uống nữa, em tình nguyện làm chó được không?"

"Câu này là cậu nói nhé. Tớ ghi âm lại rồi. Nếu lần sau cậu còn tái phạm, tớ sẽ gửi video full HD cho Vương Sở Khâm xem luôn!"

Nghe đến tên Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đầu óc quay cuồng hơn: "Đừng nhắc anh ta nữa..."

"Không nhắc nữa? Cậu chắc chứ? Tớ còn định kể cho cậu một chuyện về anh ta đây."

"Chuyện gì mà kể? Bạn gái nhỏ của anh ta à? Tớ biết rồi."

"Bạn gái nhỏ nào?" Hà Trác Giai sững sờ, giọng đầy nghi hoặc.

"Thì cô gái hôm qua chứ ai. Lý Thi Vũ, phải không? Đừng nói với tớ là không phải nhé."

Hà Trác Giai im lặng vài giây, sau đó bất ngờ bật cười lớn: "Tôn Dĩnh Sa, cậu đúng là... Để tớ nói cho rõ nhé. Lý Thi Vũ không phải bạn gái của Vương Sở Khâm. Cô ấy là em họ xa của anh ta! Đồng nghiệp của chồng tớ ở trường, và năm nay cô ấy vừa đính hôn rồi. Hôm qua hai người tình cờ gặp nhau tại tiệc cưới, đến trước đó còn chưa từng gặp mặt!"

Tôn Dĩnh Sa lặng người. Lời nói của Hà Trác Giai như một cú đánh thẳng vào tâm trí cô, khiến tất cả những suy đoán tối qua sụp đổ trong phút chốc.

"Không thể nào..." Giọng cô lạc đi, cố gắng tìm kiếm chút logic trong mớ bòng bong cảm xúc. "Vậy còn dấu nhẫn trên tay anh ta? Nó là gì?"

Hà Trác Giai ở đầu dây bên kia, như đã đoán trước câu hỏi này, hắng giọng, nhấp một ngụm trà trước khi trả lời, giọng điệu vừa như châm biếm, vừa mang chút hài hước:

"Tớ biết ngay cậu sẽ để ý chuyện đó. Thế nên, tớ đã cất công đi hỏi cho rõ ràng rồi đây. Cậu còn phải cảm ơn Lý Thi Vũ nữa. Chính cô ấy kể rằng, trong suốt năm qua, Vương Sở Khâm đúng là có đeo nhẫn. Mà lý do đeo nhẫn, cậu nghe xong chắc sẽ cười ngất đấy. Sau khi chia tay cậu, các bà cô ông chú trong họ hàng của anh ta cứ nhiệt tình mai mối không ngừng. Phiền quá, anh ta bèn đeo một chiếc nhẫn để 'chặn đào hoa'."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, không thể tin nổi: "Anh ta nghĩ ra chiêu ngốc này kiểu gì vậy?"

Hà Trác Giai bật cười lớn, nhưng nhanh chóng hạ giọng, thêm chút nghiêm túc: "Cậu còn không thấy điểm quan trọng sao? Vấn đề là tại sao sau khi chia tay cậu, anh ta lại muốn chặn đào hoa. Và càng đáng chú ý hơn, khi cậu vừa trở về, anh ta lập tức tháo nhẫn. Rõ ràng là sợ cậu hiểu lầm. Cậu vẫn chưa nhận ra à? Anh ta vẫn chưa buông được đâu!"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim mình như vừa bị ai bóp chặt, nhịp đập nhanh đến mức cô gần như nghẹt thở.

"Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi đấy." Cô cố gắng cười trừ, nhưng giọng nói lại không giấu được sự lúng túng.

Hà Trác Giai chẳng buông tha, tiếp tục: "Thôi đi, cô bé ngốc. Nếu cậu còn thích, thì nhanh lên mà làm gì đó đi. Vương Sở Khâm không thể vì cậu mà giữ mình mãi đâu. Kéo dài thêm nữa, lần tới cậu gặp anh ta, chiếc nhẫn trên tay có khi là nhẫn đính hôn thật đấy!"

Trước khi kết thúc cuộc gọi, Hà Trác Giai không quên trêu chọc: "Cậu cũng đừng nghĩ ngợi mãi về 'chó nhà người ta' nữa. Anh ta vẫn chưa thuộc về nhà ai khác đâu. Nhưng chuyện đó, còn kéo dài được bao lâu, thì tớ chịu đấy!"

Tiếng cười khúc khích của Hà Trác Giai vang lên rồi dập máy, để lại Tôn Dĩnh Sa ngồi thẫn thờ trên giường.

"Quá đáng thật!" Cô nghiến răng, nhưng không giấu được vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

Những thông tin từ cuộc trò chuyện xoay vần trong đầu cô: "Độc thân... Nhẫn để chặn đào hoa... Tháo nhẫn vì sợ mình hiểu lầm..."

Cô đưa tay lên che mặt, cảm giác xấu hổ và tiếc nuối xen lẫn nhau. Hiểu lầm đã được tháo gỡ, nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm vẫn như một đám mây mù lửng lơ, khó mà nắm bắt. Cô bất giác nhớ lại mùi nước hoa quen thuộc của anh – hương thơm ấy dường như không chỉ thoang thoảng trong không gian, mà còn len lỏi vào từng góc sâu thẳm trong trái tim cô.

Cảm giác giữa họ, giống như chính thứ hương đó – gần gũi nhưng mơ hồ. Chỉ cần tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ lan tỏa, rõ ràng như một lời khẳng định. Nhưng nếu cô lùi lại, tất cả sẽ tan biến, để lại một khoảng trống mênh mang, như thể chưa từng tồn tại.

Cô ngồi lặng yên, tay vô thức vuốt nhẹ chiếc gối bên cạnh. Trong lòng, câu hỏi cứ xoáy sâu: Liệu mối liên kết mỏng manh này có đủ sức kéo họ lại gần nhau thêm một lần nữa, hay tất cả chỉ là ảo giác, là dư âm của những điều cô vẫn chưa thể buông bỏ?

........

Khi Tôn Dĩnh Sa còn đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, chuông điện thoại bất chợt vang lên, kéo cô về thực tại.

"A lô? Em đúng là tổ tông của tôi mà! Hôm nay em có định tới không đây?" Giọng nói sang sảng của Khâu Di Khả dội thẳng vào tai, như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Hỏng rồi! Lại quên mất hẹn ăn tối với thầy ấy!

Cô giật mình đập nhẹ vào trán, thầm than trời trách đất vì trí nhớ kém cỏi của mình.

.....

Nửa giờ sau, Tôn Dĩnh Sa vội vã đẩy cửa bước vào phòng bao, trên tay là mấy hộp rượu và thuốc lá đặc biệt từ Mỹ – món quà cô chuẩn bị để tạ lỗi.

"Thầy Khâu, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Hôm qua uống hơi quá tại đám cưới của Hà Trác Giai, sáng nay vừa mới tỉnh dậy... Thầy đừng chấp người nhỏ mọn như em," cô cười gượng, giọng đầy thành khẩn.

Khâu Di Khả bình thản liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ như muốn cười: "Tôi cũng chả lấy làm ngạc nhiên lắm. Tôi vẫn còn chưa quên được, lần đầu gặp tôi để bàn luận đề tài tốt nghiệp, em cũng đến trễ đấy!"

Tôn Dĩnh Sa sửng sốt: "Thầy còn nhớ cả chuyện đó sao? Không phải, oan cho em quá! Hồi đó là em đi nhầm phòng học mà!"

Cô cười ngượng, kéo ghế ngồi xuống đối diện ông, không quên vẫy tay gọi phục vụ mang các món nóng lên.

Khâu Di Khả là một cái tên đặc biệt trong cuộc đời cô. Khi còn là sinh viên cao học, ông là người hướng dẫn đã giúp cô giành giải đề tài xuất sắc nhất khóa. Sau khi tốt nghiệp, cô tình cờ phát hiện ông cũng là cố vấn tại AW – công ty cô gia nhập. Kể từ đó, mối quan hệ thầy trò ngày càng phát triển thành tình bạn thân thiết, gắn bó.

.....

" Thôi được, tha cho em lần này. Nào, kể đi, ở Mỹ sống tốt không?" Khâu Di Khả vẫy tay, đi thẳng vào câu chuyện chính.

"Cũng bình thường thôi thầy. Như những gì em đã nói trước đây, việc cần làm thì em đều đã giúp họ hoàn thành," cô vừa trả lời vừa gắp một miếng cơm.

"Trương Minh không gây khó dễ gì cho em chứ?"

"Không hề. Đắc tội với em thì được gì đâu, anh ta không dại thế," cô nhún vai, giọng nhẹ như gió. "Em đã xây dựng nhóm cho anh ta, sắp xếp các mối quan hệ cần thiết. Nhưng em cũng nói rất rõ ngay từ đầu – với em, đến Mỹ chỉ là một giao dịch. Kết thúc thì rời đi. Nếu những gì họ hứa không thực hiện, em sẵn sàng nghỉ việc ngay hôm sau."

Giọng cô nhàn nhạt, không chút cảm xúc, như thể đang kể về chuyện của ai đó.

Khâu Di Khả nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu, ánh mắt thoáng chút cảm thông:"Vậy là tốt rồi. Nhưng thực lòng mà nói, đúng là em đã chịu thiệt thòi không ít."

"Đừng nói vậy, thầy đừng khách sáo với em," Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, giọng nói vừa kiên định vừa nhẹ nhàng. "Khi ấy, dù không ký hợp đồng, nhưng em và Trương tổng cũng đã thỏa thuận rõ ràng. Em đặt ra điều kiện, họ thực hiện. Họ yêu cầu công việc, em hoàn thành. Không ai nợ ai cả. Ngược lại, chính em phải cảm ơn thầy vì đã đứng giữa giúp em kết nối."

Nghe cô nói vậy, Khâu Di Khả có vẻ yên tâm hơn. Nhưng ông ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn học trò của mình.

Lời nói của cô dứt khoát và rành mạch, nhưng ánh mắt lại phảng phất chút u buồn, như đang cố che giấu điều gì.

Khâu Di Khả hiểu rất rõ Tôn Dĩnh Sa. Nhiều năm qua, dù cô đã trưởng thành, dày dạn trong môi trường công sở, nhưng ở cô vẫn còn giữ lại nét tính cách của một người trẻ tuổi – đôi khi vui buồn thể hiện rõ mồn một, khó lòng giấu giếm được.

Sau vài giây im lặng, ông cuối cùng vẫn quyết định mở lời, giọng nói trầm hẳn xuống:"Em có từng hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì ạ?" Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ông.

"Chuyện của em và Vương Sở Khâm."

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên trầm lặng. Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa, từ khi bước vào phòng luôn bận rộn xoay quanh những câu chuyện công việc, lần đầu lộ ra một vết nứt nhỏ.

Cô không trả lời ngay mà cúi đầu, như đang cân nhắc từng lời nói. Trong tâm trí, câu hỏi ấy vang lên như một tiếng vọng:

"Đi một vòng lớn như thế, cuối cùng mình và Vương Sở Khâm lại rơi vào tình cảnh này. Liệu mình có hối hận không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top