8
Chuyện giữa Trương Minh và Vương Sở Khâm, Lưu Đinh Thạc đương nhiên biết, cả công ty có lẽ chẳng ai không biết.
Ngay từ vài tuần đầu khi Trương Minh được điều đến nhóm, văn phòng đã xôn xao về vị "thần binh từ trên trời rơi xuống" này.
Những thông tin lẻ tẻ ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh, kết quả đúng là khiến người nghe phải giật mình.
....
"Cậu có biết bố người ta là ai không? Chính là Trương tổng – một trong những đối tác lớn nhất của khu vực châu Á – Thái Bình Dương của chúng ta đấy!"
Lương Tĩnh Khôn kể với vẻ thần bí.
Trên bàn nhậu, Lưu Đinh Thạc và Vương Sở Khâm nghe mà trố mắt.
"Cậu có biết số cổ phần nhà họ nắm giữ không? Con số là thế này này!"
Anh ta làm một động tác tay chỉ một con số khổng lồ, khiến hai người kia gần như rớt hàm xuống bàn.
"Vương Sở Khâm, cậu phải cẩn thận đấy. Người ta nhảy dù xuống nhóm của cậu rồi. Ai chẳng biết nhóm của cậu là nhóm cốt lõi của bộ phận giao dịch định lượng. Trương Minh chắc chắn sẽ là người kế nhiệm của nhóm các cậu. Bước tiếp theo? Chính là người kế nhiệm khu vực châu Á – Thái Bình Dương của công ty!"
Lương Tĩnh Khôn đẩy tay Vương Sở Khâm đang mải tìm trái cây trong khay ra, nghiêm túc khuyên nhủ.
"Liên quan gì đến tôi? Tôi có thể tranh bát cơm của anh ta chắc?"
Vương Sở Khâm thản nhiên đáp, chẳng mấy để tâm.
....
Kết quả đúng là thành lời tiên tri.
Trời đất chứng giám, Vương Sở Khâm thật sự không có ý động đến "miếng bánh" của vị công tử nhà giàu này.
Anh không quan tâm chuyện kế nhiệm gì cả, dù đúng là anh thăng tiến rất nhanh, đến mức các lãnh đạo ở vài cấp trên cũng biết tên anh. Nhưng anh chỉ muốn làm việc đàng hoàng, dựa vào năng lực thực sự của mình.
Hơn nữa, Vương Sở Khâm cũng không có thành kiến gì với Trương Minh.
Anh ta thực sự có năng lực, lý lịch hoàn toàn xứng đáng với vị trí kế nhiệm.
Dù kịch bản đã được gia đình sắp đặt sẵn, để anh ta "xuống cơ sở" thể hiện màn lột xác ngoạn mục, nhưng thật lòng mà nói, để anh ta ngồi thẳng vào vị trí cũng chẳng phải không phù hợp.
Có lúc, Vương Sở Khâm còn nghĩ, người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu.
Thôi thì cùng là người làm công, nên thông cảm cho nhau.
.....
Cho đến vài tháng sau.
Trương Minh mang về một khách hàng lớn, ai cũng biết chỉ cần thành công, anh ta sẽ được thăng tiến vài cấp, chuẩn bị cho vị trí mới.
Nhưng vấn đề là phần việc mà Vương Sở Khâm phụ trách lại có chút giao thoa với phần của Trương Minh.
Và đúng lúc này, trước ngày họp với khách hàng, Vương Sở Khâm ở lại tăng ca, kiểm tra lần cuối dữ liệu của mọi người trong nhóm.
Trong một buổi tối làm xuyên đêm, chỉ còn một tiếng trước khi cuộc họp bắt đầu, anh phát hiện một lỗi khổng lồ trong mã code của Trương Minh.
Một con số nhỏ, nhưng nếu xảy ra sai sót, số tiền khách hàng đầu tư sẽ bốc hơi một nửa.
Anh biết rõ, chuyện này không thuộc trách nhiệm của mình.
Dù bị liên lụy, thì cũng không phải mình anh gánh mọi hậu quả.
Trước khi họp, anh thậm chí đã kéo Trương Minh lại nói:"Này, anh ơi, chỗ này thực sự có vấn đề, hay là mình hoãn lại hai ngày kiểm tra thêm?"
Nhưng Trương Minh đã đáp rất rõ ràng: "Không sao đâu."
.....
Trong suốt cuộc họp, đầu óc Vương Sở Khâm cứ ong ong.
Sau khi báo cáo xong phần của mình, đầu anh dường như mất kiểm soát, trôi dạt về thời điểm vừa tốt nghiệp, mới gia nhập nhóm.
Khi đó, Tiêu Chiến – lúc ấy chưa được thăng chức – vẫn còn trong nhóm, làm "người anh lớn" dẫn dắt anh.
Khi ấy, ông ấy từng nói: "Nhóc à, ngành này không thể tránh được những cuộc chiến thương mại. Nhưng chúng ta làm kỹ thuật, thì phải trung thực với những con số, trung thực với chính mình. Làm ra sao thì nói như vậy, không được làm giả. Tiền thì sau này còn có thể kiếm lại, nhưng trái tim không thể đen được."
Nghĩ lại, thật ngây thơ.
.....
Giữa cuộc họp, Vương Sở Khâm đột nhiên quyết định: "Thôi vậy, mất bát cơm thì mất. Nhưng phải trung thực với những con số. Làm sao thì phải nói vậy."
Vương Sở Khâm không phải kẻ ngốc.
Anh lựa lời rất cẩn thận.
Trong buổi họp, anh dồn hết công lao cho Trương Minh.
Nhưng khi các thành viên trong nhóm kiểm tra lại dữ liệu theo gợi ý của anh, lỗi nghiêm trọng kia lập tức bị phát hiện.
Đây là một dự án cấp cao, có sự tham gia của gần nửa công ty, bao gồm cả các chi nhánh khác.
Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều biết chính Vương Sở Khâm đã giúp khách hàng tránh được một thảm họa tài chính khủng khiếp.
Anh trở thành anh hùng trong buổi họp.
Nhưng anh cũng biết rõ điều gì đang chờ mình sau đó.
Quả nhiên, ngay khi buổi họp kết thúc, Trương Minh không thèm liếc anh lấy một lần.
Vương Sở Khâm bị tất cả các cấp trên gọi vào nói chuyện, mỗi người một kiểu, từ cứng rắn đến mềm mỏng.
Thông qua những lời lẽ vòng vo, anh nghe ra ý chính: "Anh đã giúp công ty giữ thể diện, nhưng lại động vào lợi ích của người khác. Anh phải trả giá."
Vương Sở Khâm lúc đó thấy cũng chẳng sao.
"Cùng lắm thì bị sa thải. Mình vẫn giữ được lương tâm sạch sẽ."
....
Cho đến khi Tiêu Chiến – người từng dẫn dắt anh vào nghề – gọi anh đến văn phòng.
Tiêu Chiến đóng cửa lại, ánh mắt lộ rõ sự thương xót như một người cha: "Vương Sở Khâm, tôi hiểu vì sao cậu làm vậy. Cậu không sai. Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu cúi đầu một chút, chuyển sang nhóm khác, có thể phải lùi vài cấp."
Ông thở dài, giọng nói chân thành: "Tôi biết điều này với cậu không dễ dàng, nhưng lãnh đạo đều công nhận năng lực của cậu. Coi như nghỉ tạm, sau này chúng ta lại tìm cơ hội, được không?"
Nghĩ đến khoảnh khắc đầy nhiệt huyết trong buổi họp, những lời tự nhủ rằng phải trung thực với bản thân cứ vang vọng trong đầu Vương Sở Khâm.
Giọng nói của anh bắt đầu run rẩy: "Nhưng đội trưởng Tiêu, em không làm gì sai cả."
"Tôi biết, tôi biết mà." Cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ đành vỗ nhẹ lên vai anh.
.....
Tối hôm đó, sau giờ làm, Vương Sở Khâm ngồi bên lề đường, uống vài chai bia.
Về nhà, anh thấy bồn chồn, biết rõ Tôn Dĩnh Sa ghét nhất là anh uống nhiều.
Nhưng không ngờ, cô đã ngồi sẵn bên mép giường.
Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để anh dựa vào.
Chuyện đã đến mức này, dù nhóm của Tôn Dĩnh Sa cách nhóm anh cả một trời một vực, cô chắc chắn cũng đã nghe nói.
Nhưng anh cảm thấy chuyện này không liên quan đến cô, mà cô cũng vừa đi công tác suốt mấy tuần, mới trở về được vài ngày.
Anh nghĩ, chờ đến khi án phạt chính thức xuống, rồi sẽ nói với cô.
Tôn Dĩnh Sa rất hiểu ý, không chạm vào vết thương lòng của anh.
.....
Khi mùi hương quen thuộc từ cô tràn vào mũi, anh thấy sống mũi cay cay, dạ dày thì đau quặn.
Anh nhẹ nhàng hỏi:"Sa Sa, anh có thể nằm một lát không?"
"Được."Cô đỡ lấy đầu anh, chậm rãi để anh gối lên chân mình.
Vương Sở Khâm ngửa mặt nằm xuống, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vuốt phẳng mái tóc rối của anh.
Không hiểu sao, lúc bị cả công ty chỉ trích, anh không thấy gì.
Khi ngồi trong văn phòng, bị Trương Minh lộ liễu tỏ thái độ, anh cũng chỉ thấy chán ngán.
Nhưng khi nằm trên đùi Tôn Dĩnh Sa, anh bỗng thấy sợ hãi.
Rất sợ, và rất tủi thân.
Khoảnh khắc đó, anh như một đứa trẻ, nằm trong vòng tay an toàn, chỉ muốn phơi bày hết vết thương của mình để cô dỗ dành.
"Sa Sa, em nói xem, giả sử, anh nói là giả sử thôi nhé..."
Chưa nói hết câu, Vương Sở Khâm đã cảm thấy mắt nóng bừng, vội lấy tay che đi.
"Ừm, giả sử cái gì?" Giọng Tôn Dĩnh Sa hôm đó dịu dàng đến mức anh nghi ngờ mình đang mơ.
"Giả sử, anh làm điều đúng đắn, chỉ muốn dựa vào năng lực của mình. Nhưng người ta lại nói anh sai, bắt anh cúi đầu."
Giọng anh càng lúc càng run, nước mắt bắt đầu tràn qua kẽ tay.
"Em nói xem, anh nên làm gì?"
Đến câu cuối cùng, giọng anh đã nhỏ như muỗi kêu.
....
Đây là Tôn Dĩnh Sa.
Anh muốn kể với cô mọi chuyện, muốn nghe cô nói bất cứ điều gì.
"Vương Sở Khâm, để em hỏi anh."
Giọng cô nhẹ nhàng, ngón tay khẽ vuốt qua má anh.
"Một thế giới không có quy tắc ngầm, mọi thứ đều sạch sẽ, chỉ dựa vào năng lực..."
Cô dừng lại, đôi mắt sáng như đang nhìn vào nơi xa xăm:
"Nếu có cơ hội, anh sẵn sàng trả bao nhiêu để đổi lấy nó?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ kéo tay anh ra.
Vương Sở Khâm nheo mắt, nhưng anh biết cô đã nhìn thấy nước mắt trong mắt mình.
Ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn trần bao phủ, làm gương mặt cô như tan vào ánh sáng ấy.
Anh như được tiếp thêm dũng khí.
"Anh sẽ làm hết sức mình."
Dù phải đem trứng chọi đá.
"Vậy thì em ủng hộ anh, bất kể anh làm gì."
"Nếu kết quả không tốt thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng một lúc lâu, như đang nghĩ ngợi rất nhiều.
Cuối cùng, giọng cô khẽ như một chiếc lông vũ:"Sẽ không đâu."
.....
Vương Sở Khâm nghĩ, có lẽ Tôn Dĩnh Sa không biết rằng, dù anh tửu lượng tệ, nhưng chưa bao giờ uống đến mức quên hết mọi chuyện.
Tất cả những gì cô nói hôm đó, anh đều nghe thấy và ghi nhớ tận sâu trong lòng.
Lời cô nói thật đẹp.
Đủ để cho anh sự tự tin, để anh lao vào "chọi đá" một cách dứt khoát.
Khi ấy, anh thực sự tin rằng, dù cả thế giới chống lại anh, Tôn Dĩnh Sa sẽ luôn ở phía sau anh.
Nhưng kết quả lại không phải vậy.
Khi lưỡi gươm Damocles treo trên đầu chuẩn bị rơi xuống, Tôn Dĩnh Sa rời đi.
Anh chờ mãi, không chờ được một lời giải thích, cũng không chờ được câu hỏi: "Anh có muốn đi cùng em không?"
....
Ngày chia tay, anh xin nghỉ phép hết số ngày tích lũy được, sống như một kẻ lạc loài: ngủ mê mệt, ngày đêm đảo lộn.
Thức dậy khi trời đã xế chiều, Vương Sở Khâm tùy tiện lục tủ lạnh kiếm gì đó ăn. Ban đêm không ngủ được, anh lại ngồi bên cửa sổ. Có khi bế Đậu Miêu, có khi đến cả Đậu Miêu cũng chán ngán sự u ám của anh, vẫy đuôi bỏ đi.
Thành phố ngoài cửa sổ vẫn không ngừng chuyển động, còn anh thì lẩm bẩm với hướng Đậu Miêu bỏ đi: "Con mèo trắng mắt xanh nhà cô, nuôi cô từ nhỏ đến lớn, giờ cô còn chê tôi à?"
Ngồi thêm một lúc, anh lại tự cười mỉa mình: "Thôi, dù sao thì người chê tôi cũng không chỉ có cô."
Tình trạng tâm thần phân liệt này ngày càng tệ.
Đôi khi có người đi qua hành lang, Đậu Miêu liền chạy ra cửa, lăn lộn rồi ngóng nhìn. Nhưng khi âm thanh ngoài cửa biến mất, vẫn không ai bước vào. Nó lại tiu nghỉu, buồn bã quay về.
Nhìn nó mà anh phát bực. Đang định rút tay lại, không muốn cho nó ăn nữa, anh lẩm bẩm: "Người ta bỏ mặc mày rồi, mày còn nhớ người ta làm gì?"
Nhưng ngay sau đó, anh lại thở dài, ngồi xuống bên Đậu Miêu: "Thôi, dù sao thì người nhớ cô ấy cũng đâu chỉ có mình mày."
Có lẽ ông trời thấy anh thật quá đáng thương.
.....
Khi hết kỳ nghỉ phép, anh quay lại công ty với đôi mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm và một trái tim vỡ nát.
Anh chuẩn bị tâm thế phá phách tất cả. Nhưng rồi anh nghe được tin Trương Minh chuẩn bị chuyển sang trụ sở chính tại New York.
"Chắc anh ta thấy khu vực châu Á không đủ để nối nghiệp gia đình. Nghe nói New York có cơ hội tốt hơn. Với lại, sau chuyện này, dù ở ngoài không sao, trong nội bộ cũng khó giữ thể diện. Thấy cơ hội là đi thôi."
Văn phòng vốn không có bức tường nào kín tiếng. Đồng nghiệp bàn tán cả tuần, Vương Sở Khâm không muốn nghe cũng không được.
Tiêu Chiến thậm chí còn phấn khích quá đà. Ngày thứ hai Vương Sở Khâm trở lại văn phòng, Tiêu Chiến đã gọi anh đến, lặp đi lặp lại không dưới 20 lần:
"Cậu đúng là gặp may đấy! Có phải tổ tiên nhà cậu đốt nhang nhiều quá rồi không?"
Quả thực, "một núi không thể có hai hổ." Không ngờ, núi này lại thực sự "điều hổ ly sơn."
Số phận của Vương Sở Khâm thay đổi 180 độ.
Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần thu dọn đồ đạc rời đi, không ngờ Trương Minh đi rồi, mọi thứ tự nhiên trở lại công bằng.
Ngay cả Tiêu Chiến – người luôn nghiêm túc, chưa bao giờ vẽ bánh vẽ – cũng không kìm được, tại một bữa tiệc đã vỗ vai anh và nói:
"Không dễ dàng gì đâu, Vương Sở Khâm. Bây giờ cậu thực sự là người kế nhiệm rồi."
Vương Sở Khâm đáng lẽ phải vui mừng.
Anh đã chờ ngày này quá lâu.
Anh cụng ly với Tiêu Chiến, nói: "Em sẽ cố gắng hết sức."
Nhấp một ngụm rượu đắng, anh cố gắng không nghĩ đến những lời Tôn Dĩnh Sa đã nói khi anh gối đầu lên chân cô: "Một thế giới sạch sẽ, chỉ dựa vào năng lực."
Không ai ngờ rằng, với lòng dũng cảm mà Tôn Dĩnh Sa mang lại và chút nhiệt huyết trong anh, Vương Sở Khâm đã thực sự dám đem "trứng chọi đá" – và thắng.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không còn bên anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top