6
Vài ngày sau, tại lễ cưới, khi gặp Lâm Nhiễm, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra rằng Tôn Minh Dương không hề nói quá.
Cậu em họ mà cô chọn làm "vũ khí bí mật" đúng là xuất sắc: ngoại hình điển trai, khí chất nổi bật, cử chỉ tao nhã. Bộ vest vừa vặn, được cắt may tinh tế, đến cả thương hiệu cũng thể hiện gu thẩm mỹ cao.
Trong đám đông những người trẻ tuổi đang bắt đầu gặt hái thành công trong sự nghiệp, Lâm Nhiễm không chỉ không bị lu mờ mà còn khiến người khác phải chú ý.
"Chị Sa Sa, chị em dặn kỹ rồi, cần phối hợp gì chị cứ nói. Em chuyên nghiệp lắm."
Lâm Nhiễm vừa cười vừa nói, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại toát lên sự tự tin đầy thoải mái.
"Em đừng chọc chị cười. Không có gì đặc biệt đâu, em cứ đi theo chị một vòng là được. Lát nữa chị còn phải vào hậu trường giúp cô dâu sửa soạn. Để chị khoác tay em chút là xong."
Tôn Dĩnh Sa khoác tay Lâm Nhiễm, dẫn cậu về khu vực bàn tiệc nhẹ và tráng miệng. Hai người còn chưa kịp bàn kỹ về "nhiệm vụ" của ngày hôm nay thì từ xa, cô đã nhìn thấy Vương Sở Khâm.
.....
Hôm nay, anh mặc một chiếc blazer xanh đậm kiểu dáng bán trang trọng, phối với quần tây sáng màu và áo sơ mi trắng nhã nhặn. Cả bộ trang phục khiến anh trông vừa lịch sự, vừa thoải mái.
Anh đang cúi người ký tên ở quầy đón khách. Bên cạnh anh là một phong bao đỏ và một món quà cưới nhỏ nhắn, được bọc tinh tế đến từng chi tiết.
Vẫn chỉn chu như thế, vẫn lịch lãm như thế.
Khoảnh khắc vài ngày trước, khi anh nắm chặt cổ tay cô trong xe và hỏi cô có định ở lại hay không, giờ đây giống như một ảo giác.
Cô sững sờ trong giây lát. Rồi ánh mắt họ chạm nhau qua khoảng không.
Và đúng như cô dự đoán, anh đi cùng một cô gái.
Quả nhiên tính chuẩn.
Thật đúng là nghiệt duyên, muốn trốn cũng không trốn được.
.....
Tôn Dĩnh Sa vô thức siết chặt tay đang khoác lên cánh tay Lâm Nhiễm. Cậu trai trẻ cũng hiểu ý, nhịp nhàng bước lên cùng cô, dáng điệu vô cùng tự nhiên.
Khi khoảng cách giữa bốn người ngày càng gần, Tôn Dĩnh Sa nhận ra ánh mắt của Vương Sở Khâm không phải đang nhìn cô mà dán chặt vào Lâm Nhiễm.
Ánh mắt anh sâu thẳm như một hồ nước không đáy, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Ở tuổi 27, Vương Sở Khâm đã không còn là chàng trai 22 tuổi dễ dàng để lộ hết cảm xúc lên mặt. Chỉ cần anh muốn, ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Nhưng cô không có thời gian để suy đoán anh. Cô đang bận quan sát cô gái bên cạnh anh.
Cô gái đó không cao lắm, nhưng sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh và xinh đẹp, toát lên vẻ thông minh tự nhiên. Chiếc áo sơ mi lụa cô ấy mặc giản dị mà sang trọng, đường may tinh tế thể hiện rõ sự cầu kỳ.
Thêm vào đó, chiếc chân váy dài được kết hợp hoàn hảo, tôn lên vóc dáng không thể tìm thấy điểm nào để chê.
Đúng là kiểu mà Vương Sở Khâm thích.
Lòng Tôn Dĩnh Sa bỗng trở nên nặng trĩu.
...
Khi khoảng cách giữa hai nhóm đủ gần, cả bốn người như có một sự ăn ý nào đó mà cùng dừng lại.
Dù là người ngoài, cũng có thể cảm nhận được bầu không khí vi diệu đang bao trùm. Không khí như đóng băng, và cả Vương Sở Khâm lẫn Tôn Dĩnh Sa đều lịch sự gật đầu chào nhau bằng những nụ cười xã giao hoàn hảo.
Thề với trời đất, đến giây phút này, Tôn Dĩnh Sa vẫn không có ý định lừa dối ai.
Cô dẫn Lâm Nhiễm đến đây chỉ để tăng khí thế. Trong những dịp thế này, việc đi cùng bạn nam hay bạn nữ đều rất bình thường.
Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại.
Chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái của cô gái kia.
Chiếc nhẫn trơn, thanh mảnh, càng làm nổi bật đôi tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của cô ấy.
Cô liếc nhanh qua tay của Vương Sở Khâm.
Không thấy nhẫn, nhưng dấu vết nhẫn cũ trên ngón tay anh vẫn còn rõ.
Hai điều "trùng hợp" này nghiền nát thần kinh của Tôn Dĩnh Sa. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình hoàn toàn mất kiểm soát.
"Đây là Tiểu Lâm, Lâm Nhiễm," cô nói, giọng điệu lạnh lẽo, không chút biểu cảm. "Bạn trai em."
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng.
Cô cảm thấy rõ ràng người bên cạnh mình – Lâm Nhiễm – khẽ cứng đờ. Nhưng phản ứng của cậu ta nhanh đến đáng nể.
Ngay lập tức, cậu nở một nụ cười, đưa tay ra chào:"Chào anh, tôi là Lâm Nhiễm."
"Vương Sở Khâm."Vương Sở Khâm không hề do dự, đưa tay ra bắt lại. Vẻ mặt anh hòa nhã, lịch sự đến mức hoàn hảo.
"Còn đây là Tiểu Lý, Lý Thi Vũ."Anh quay sang giới thiệu cô gái bên cạnh. Lý Thi Vũ mỉm cười gật đầu, không nói thêm.
Giới thiệu xong, Vương Sở Khâm thu tay về, giọng lạnh lùng nhưng lịch sự:"Chúng tôi vào trước đây."
Nói xong, anh dẫn cô gái rời đi, dáng vẻ không vội không chậm, từng bước đầy bình thản.
.....
"Chị, sao không nói trước cho em về 'thân phận đặc biệt' này?"
Đi được khoảng mười mét, Lâm Nhiễm mới thận trọng lên tiếng, giọng đầy ý tứ.
"Em à, xin lỗi em nhé, tình huống bất ngờ thôi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ hất cằm về phía Vương Sở Khâm, ánh mắt bất giác lạnh lùng hơn:
"Đó là bạn trai cũ của chị."
"Bảo sao, ánh mắt anh ta thật sự có thể giết người. Em bị anh ta nhìn xuyên hai lỗ rồi đây này."
Lâm Nhiễm, người từ đầu lễ cưới đến giờ vẫn rất tự nhiên, cuối cùng cũng phải thở dài dưới áp lực vô hình.
"Giờ sao đây? Có cần áp dụng gói 'chọc tức bạn trai cũ' không?"
Vừa lấy lại bình tĩnh, Lâm Nhiễm nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyên nghiệp của một "bạn đồng hành" xuất sắc.
"Được."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người, lấy thỏi son từ túi xách ra, nhẹ nhàng dặm lại màu môi.
"Đã đến mức này, thì chơi với anh ta tới cùng."
....
Hai người dừng lại ở khu vực tiệc nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng dùng khóe mắt quan sát Vương Sở Khâm từ xa. Cô khéo léo điều chỉnh góc đứng, sao cho mỗi khi anh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô.
"Cúi đầu xuống."
Cô ra hiệu, và Lâm Nhiễm ngoan ngoãn cúi đầu.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu cậu ta. Trong lúc làm vậy, cô cố ý liếc về hướng của Vương Sở Khâm, chắc chắn rằng anh đã chứng kiến mọi thứ.
"Chị, ăn chút trái cây đi."
Lâm Nhiễm nhanh chóng "nhập vai," chọn lựa cẩn thận từ khay trái cây, gắp vào một chiếc đĩa nhỏ rồi ân cần đưa cho cô.
"Ôi trời, em học ngành diễn xuất hay mỹ thuật đấy?"
Tôn Dĩnh Sa không khỏi ngạc nhiên trước màn biểu diễn quá mượt mà của cậu em họ.
"Chị chưa nghe à? Nghệ thuật có mối liên hệ với nhau mà."
Lâm Nhiễm cười đầy đắc ý, nét mặt tự tin toát lên khí chất nghệ sĩ.
"Em sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn."
"Không phải chuyện em đâu, chị à. Chị xem, bạn trai cũ của chị chẳng chịu nổi đâu."
Cậu khẽ hất cằm về phía Vương Sở Khâm, lúc này đang đứng quay lưng lại, trò chuyện với một người quen.
"Chị nhìn kìa, tức đến mức không dám nhìn thẳng vào chúng ta nữa."
"Không phải đâu, chắc anh ấy không quan tâm thôi."
Tôn Dĩnh Sa quay ánh mắt đi, giọng nói nghe như cố thuyết phục bản thân hơn là trả lời.
.....
Điện thoại của Lâm Nhiễm reo lên, chắc là Tôn Minh Dương đang gọi.
"Chị Sa, em ra ngoài giúp chị em một chút nhé. Chị ấy nhờ em lấy đồ trên xe."
"Đi đi."
Cô gật đầu, ra hiệu cho cậu ta đi nhanh.
Tôn Dĩnh Sa quay lại bàn tiệc nhẹ, tự rót cho mình một ly rượu vang trắng.
"Làm sao giải sầu? Chỉ có rượu nồng."
Cô thầm nghĩ, cảm giác bất lực dâng lên như sóng.
Thật sự quá mệt mỏi, mệt hơn cả công việc gấp trăm lần.
.....
Lối vào hơi hẹp.
Trong khoảnh khắc họ lướt qua nhau, Tôn Dĩnh Sa không biết Vương Sở Khâm có cố ý hay không, nhưng thân hình anh nghiêng về phía cô một cách rõ ràng.
Đến mức ngực anh gần như chạm vào vai trái của cô.
Mùi hương từ anh lan tỏa, phủ đầy không gian.
Mùi hương gỗ ám khói, thoang thoảng chút trà đỏ dịu nhẹ.
Chỉ mất nửa giây, cô nhận ra đó là chai Le Labo 29 mà chính cô từng tặng anh.
Mùi hương này không bán ở Bắc Kinh. Hai năm trước, khi đi công tác ở Hồng Kông, cô đã mua nó cho anh. Anh luôn rất trân trọng, chỉ dùng trong những dịp đặc biệt liên quan đến cô: kỷ niệm, sinh nhật, những buổi hẹn hò...
Anh trân quý đến mức đôi khi cô cũng không thể hiểu nổi.
Giờ thì hay rồi.
Dùng nước hoa bạn gái cũ tặng để dẫn bạn gái mới đi dự đám cưới.
Đúng là xuất sắc.
Cô tức đến mức suýt bốc khói trên đầu.
.....
Xung quanh, mọi người chìm đắm trong không khí vui vẻ của lễ cưới. Tôn Dĩnh Sa bật cười một mình, nụ cười vừa chua chát, vừa tự giễu.
Cô bỗng cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Đã gần 30 tuổi rồi, mà vẫn còn chơi mấy trò trẻ con như thế này.
Trong lòng cô rõ như gương: miệng thì nói vì muốn hơn thua, nhưng thật ra, chỉ cần nảy sinh ý định thắng anh ta, nghĩa là cô đã thua.
Trong tình cảm, người để tâm là người thua.
Người mà cô chẳng thể gạt khỏi đầu, từng hành động của anh đều kéo theo cảm xúc của cô. Anh chẳng cần làm gì, cũng đã chiếm được "thế thượng phong" mãi mãi.
Vương Sở Khâm làm thế nào mà có thể trở nên lạnh nhạt đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn?
Cô không tài nào hiểu nổi.
Cô ngửa cổ, uống cạn nửa ly rượu trong tay, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào như sóng.
.....
Bỗng dưng, mùi hương quen thuộc thoảng qua sau lưng.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại và thấy Vương Sở Khâm.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
"Từ khi nào em có thể uống rượu như uống nước thế này?"
Giọng anh vẫn nhạt nhẽo, như thể mọi câu nói khác, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, mượn chút hơi rượu, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Đôi mắt đỏ ngầu mấy hôm trước đã bớt đi phần nào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.
Đường nét trên khuôn mặt anh so với một năm trước dường như sắc sảo hơn, hàng lông mày hơi trĩu xuống, mang theo chút lạnh lùng và sắc bén.
Đúng là khuôn mặt của Vương Sở Khâm.
Nhưng rất khó nói rằng đây là người mà cô hoàn toàn quen thuộc.
Trong sự quen thuộc đầy rẫy những xa lạ, anh khiến cô cảm thấy vừa gần gũi, lại vừa cách xa.
"Với lại, bạn trai em không biết em dị ứng xoài à? Định ăn đến mức nhập viện hay sao?"
Nói xong, anh cầm lấy đĩa trái cây trên tay cô, đặt lên bàn phía sau. Cuối cùng, trên mặt anh cũng hiện ra chút biểu cảm, nhưng nó mờ nhạt đến mức khó nhận ra.
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra anh thật sự giận.
Điều này khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Anh đang diễn vở nào đây?
Mơ hồ nhớ lại, vừa rồi đúng là cô cố ý muốn nhìn thấy anh giận. Nhưng khi anh thật sự giận, trong lòng cô lại bùng lên chút lửa giận không tên, mũi cay cay.
Rõ ràng chính anh dẫn một cô gái khác đến, còn xịt nước hoa cô tặng anh, thái độ lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn. Giờ anh giận là có lý sao?
"Em nhập viện cũng chẳng liên quan đến anh chứ?"
Ánh mắt cô sắc như dao, nhìn thẳng vào anh.
....
Vương Sở Khâm lùi lại nửa bước, giọng anh hạ xuống, như muốn che giấu điều gì đó: "Phải, đúng là không liên quan đến anh. Xin lỗi em."
Ánh mắt anh cẩn thận rời khỏi cô, tránh đối diện trực tiếp.
Rồi anh nói tiếp, giọng vẫn bình thản: "Anh chỉ muốn báo về tình hình của Đậu Miêu. Hôm qua bác sĩ nói, nếu lạc quan nhất, chỉ số hiện tại cũng chỉ ổn trong một tháng. Nhưng vẫn cần phải truyền dịch ở bệnh viện. Tuy nhiên, nếu muốn, tình trạng hiện giờ cho phép chúng ta mang đồ chơi vào chơi với nó."
Nói xong, anh tự mình rót một ly Chardonnay, uống cạn nửa ly trong một hơi.
Không biết ai mới là người uống rượu như uống nước.
"Em hiểu rồi."
Tôn Dĩnh Sa đáp ngắn gọn, giọng không hề dao động.
Dứt lời, cả hai đồng thời quay đi, không ai giữ ai lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top