5
Thực tế chứng minh, chênh lệch múi giờ không phải chuyện đùa.
Huống chi, sau một buổi tối vừa gặp lại Vương Sở Khâm, vừa lo lắng cho Đậu Miêu, quá nhiều kích thích khiến Tôn Dĩnh Sa không tài nào ngủ nổi. Đến nửa đêm, cô đành cam chịu ngồi dậy.
Bực bội, cô mở nhóm chat ba người với Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương: "Được rồi, tớ biết hai cậu muốn hóng chuyện lắm. Ra đây đi, chỗ cũ."
Nghĩ đến việc hôm nay bị Hà Trác Giai lừa gạt, cô vẫn chưa hết tức, liền nhấn mạnh thêm: "@Hà Trác Giai Đặc biệt là cậu, ra đây chuộc tội!"
.....
Nửa tiếng sau.
Cả ba tụ tập ở quán bar họ từng đến vào ngày chia tay một năm trước. Họ chọn một góc ngồi yên tĩnh, đủ để nói chuyện. Hai cặp mắt tò mò của Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương đối diện như sắp bốc lửa.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Hà Trác Giai nôn nóng hỏi.
"Cậu còn chẳng biết anh ta tìm tớ vì chuyện gì mà dám giúp anh ta lừa tớ sao?" Tôn Dĩnh Sa nhìn cô bạn, không khỏi cảm thấy vô lý.
"Ôi, tính cách Vương Sở Khâm thế nào cậu cũng biết rồi mà. Lúc nghiêm túc thì áp lực lớn lắm." Hà Trác Giai chọn một miếng dưa hấu từ đĩa trái cây, vừa ăn vừa nói:
"Hơn nữa, khi là chuyện quan trọng, anh ta lại rất chân thành. Làm sao mà từ chối được? Với lại, tớ nghĩ anh ta cũng chẳng hại gì cậu đâu. Hai người chia tay rồi mà vẫn cứng đầu như hai con lừa. Chắc chắn anh ta bất đắc dĩ lắm mới tìm cậu."
Lời này đúng là không sai chút nào.
"Đậu Miêu bệnh rồi, khá nặng."
Nhắc đến đây, lòng Tôn Dĩnh Sa lại trùng xuống.
"Sao thế? Hay để tớ hỏi thử mấy bác sĩ thú y giỏi ở bệnh viện chúng tớ?" Hà Trác Giai gợi ý, ánh mắt đầy lo lắng.
"Bác sĩ mà anh ta tìm hình như đã là người giỏi nhất ở Bắc Kinh rồi." Cô thở dài. "Tớ vừa xem qua thông tin của bác sĩ đó, chắc chắn anh ta cũng phải nhờ mối quan hệ mới được. Bệnh suy thận, giờ chỉ có thể chờ xem Đậu Miêu có vượt qua được không."
Ánh mắt cô dừng lại trên thông tin bác sĩ vừa lưu vào điện thoại.
Từ lúc thêm WeChat của bác sĩ, cô đã nghĩ đến việc tìm một bác sĩ giỏi hơn. Nhưng không ngờ, mọi phương án tốt nhất đều đã được Vương Sở Khâm thử qua.
Điều này khiến cô càng thêm khó chịu trong lòng.
Cuộc đời này đúng là thật vô lý.
Rõ ràng, Đậu Miêu được yêu thương hết mực, nhưng vẫn không thoát khỏi sự vô thường.
Dù hạnh phúc đến đâu, khi đối diện với sống chết, tất cả đều phụ thuộc vào số phận. Yêu thương, đứng trước ranh giới sinh tử, trở nên bất lực vô cùng.
Thật ra, bao chuyện trên đời cũng đều như vậy.
.....
"À mà này, cậu chuẩn bị xong xuôi hết cho đám cưới chưa? Thật sự có chuyện gì cần bàn không?"
Nhớ lại lý do bị kéo đến quán bar hôm nay, Tôn Dĩnh Sa bèn hỏi.
"Không bịa thế thì làm sao dụ cậu qua được? Yên tâm đi, mọi thứ sắp xếp xong từ lâu rồi. Đến lúc đó cậu chỉ cần đến là được."
Hà Trác Giai giơ tay gọi ba ly cocktail đặc biệt, nụ cười thoáng chút tinh nghịch.
"À đúng rồi, đừng nói tớ không nhắc cậu nhé. Đám cưới hôm đó Vương Sở Khâm cũng đến đấy. Đừng quên trang điểm như hôm nay."
Cô đột nhiên vỗ trán như sực nhớ ra điều gì.
"Hả?"
Chỉ một câu nhắc đến Vương Sở Khâm, lòng Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên thắt lại.
"Không thể trách tớ đâu nhé. Thiệp mời đã gửi từ một năm trước rồi, lúc đó cậu và Vương Sở Khâm còn mặn nồng cơ mà. Với lại, cũng là bạn học đại học, chẳng lẽ không mời?"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại hớp một ngụm Negroni vừa được bưng lên. Vị gin hòa chút hương thảo dược đọng lại trong miệng vừa đắng vừa chát.
Dấu hằn nhẫn trên tay Vương Sở Khâm bất giác hiện lên trong đầu cô. Càng nghĩ, cô càng thấy phiền.
"Cái gì mà 'mời cậu và người nhà của cậu' chứ. Người ta không chừng đã có người mới rồi."
"Thật á? Anh ta dám thế sao?" Tôn Minh Dương nhíu mắt nghi ngờ, vẻ mặt như không thể tin nổi.
"Sao lại không? Tớ thấy rõ vết nhẫn trên ngón tay anh ta mà."
Nhắc đến đây, cơn giận của cô lại bùng lên.
Tìm người mới là chuyện bình thường, thời nay yêu đương chia tay chẳng khác gì ăn cơm. Nhưng ít nhất cũng nên chờ một thời gian, đâu đến nỗi không dành nổi cho cô – một người yêu cũ – chút tôn trọng cơ bản?
Cô lạnh lùng cười, bực bội ăn nốt miếng dưa gang cuối cùng trên đĩa trái cây.
......
"Thế này thì tớ cũng phải tìm bạn trai hộ tống thôi."
Tôn Dĩnh Sa bật dậy, trong lòng ngọn lửa quyết tâm bùng cháy mãnh liệt. Nghĩ đến viễn cảnh đụng mặt Vương Sở Khâm dẫn bạn gái mới tại đám cưới, cô cảm thấy tình huống này tràn đầy nguy cơ. Nhanh chóng mở danh bạ, cô lướt tìm từng cái tên.
"Thôi nào, vết nhẫn thì chứng minh được gì chứ? Bây giờ không đeo nhẫn nữa là được rồi."
Hà Trác Giai, đã kết hôn, không hiểu nổi những rắc rối trong thế giới của những người độc thân.
"Ít nhất chứng minh rằng trong vòng một năm qua anh ta không rảnh rỗi. Yêu đương mà như ăn cỗ bàn, đúng là giỏi thật."
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt nhanh qua danh bạ. Nhưng người quen biết thì hoặc là bạn chung với Vương Sở Khâm, hoặc là đồng nghiệp, bạn học, quá dễ bị lộ.
"Thế này đi, để tớ cho cậu mượn thằng em họ đi làm nhiệm vụ nhé?"
Tôn Minh Dương nằm bò ra bàn, nhìn vẻ mặt bối rối của cô, cuối cùng cũng chịu ra tay giúp đỡ.
"Cậu ta có ổn không đấy?"
"Ổn chắc luôn!" Tôn Minh Dương hào hứng.
"Em họ tớ, 24 tuổi, đang học ngành hội họa ở Học viện Mỹ thuật. Vừa nghệ sĩ, vừa trừu tượng, cao ráo, đẹp trai. Quan trọng hơn, nó không thích phụ nữ, thích hợp làm nhiệm vụ này nhất!"
"Vậy chốt cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top