22
Gửi anh, chú cún con đầu to đáng yêu của em,
Em cũng không ngờ có một ngày mình lại viết thư cho anh. Lý do viết lá thư này thực sự rất đơn giản. Sau khi nhận được bức thư cầu hôn của anh – em phải công nhận là viết cũng khá chỉn chu – em không thể chịu nổi việc ngày nào anh cũng quấn lấy hỏi em cảm nghĩ thế nào. Hễ có thời gian là anh lại tìm cách "ép cung," đòi nghe phản hồi. Thế nên em đành phải cầm bút viết thư trả lời cho anh đây.
Thôi nào, em đùa đấy, đừng tưởng thật. Lý do em viết lá thư này, cũng như anh, là vì có quá nhiều điều muốn nói với anh.
Nếu anh nhận được lá thư này, chắc hẳn chúng ta đã chính thức nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi. Em thực sự không biết ngày đó sẽ như thế nào. Anh còn nhớ hồi nhỏ em hay vào phòng ba mẹ, lục lọi mọi giấy tờ trong tủ không? Lần đầu tiên em tìm thấy hai cuốn sổ đỏ chói – giấy chứng nhận kết hôn của ba mẹ – em đã nằm bò ra giường, lật qua lật lại cả buổi.
Mẹ em lúc đó phát hiện ra, liền giật lấy, vừa mắng vừa cất đi:
"Con nhóc này, đừng để mẹ thấy con làm hỏng đấy nhé!"
Mẹ nói xong, phát hiện tay em còn dính dầu mỡ vì vừa ăn bánh mì. Nhìn đôi tay lem luốc của em, mẹ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Lúc đó, em chỉ mới hơn mười tuổi, bị mắng nên rất ấm ức. Em hỏi mẹ:
"Cái giấy này có tác dụng gì? Không phải giấy phép hành nghề luật sư, cũng chẳng phải chứng chỉ kế toán hay bằng tiếng Anh. Người ta lấy rồi bỏ, đâu chứng minh được ba mẹ yêu nhau mãnh liệt hơn người khác đâu."
Mẹ mở cuốn sổ, nhìn vào tấm ảnh cưới trong đó, rồi bất chợt bật cười.
"Con gái ngốc, tình yêu không phải là thứ có thể đo đếm. Nó không bắt đầu bằng kết hôn, cũng không kết thúc bằng kết hôn."
Sau một hồi giải thích, mẹ có vẻ nhận ra em chẳng hiểu gì, bèn đưa em xem ảnh chụp lúc ba mẹ đi nhận giấy chứng nhận:
"Nếu con hỏi tác dụng, có lẽ thật sự chẳng nhiều. Nhưng khi nhìn tấm ảnh này, mẹ vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Lúc đó ba mẹ mới ngoài hai mươi, cười ngây ngô. Đã mười mấy năm rồi mà cảm giác ấy vẫn như hôm qua. Chỉ vậy thôi, cũng là đủ."
Anh có thấy điều đó giống chúng ta không? Chỉ cần nhìn vào cuốn sổ nhỏ ấy, em cũng sẽ luôn nhớ khoảnh khắc hôm nay.
.....
Nói về kỷ niệm, anh còn nhớ hồi xưa khi mới quen nhau, anh thường hay hỏi em rằng: "Lúc nào em bắt đầu có ấn tượng với anh?" không? Em luôn trả lời: "Em không nhớ nữa." Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, em sẽ bật mí cho anh một bí mật.
Thật ra, không phải em không nhớ, mà là em nhớ quá rõ, nên mới ngại nói ra. Hồi năm hai, lần đầu tiên em thấy anh quay đầu lại trong câu lạc bộ bi-a, hình ảnh đó đã khắc sâu vào trí nhớ của em. Kể từ đó, mỗi lần nhận giải thưởng lớn nhỏ, em đều cố tình đứng cạnh anh, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay sang hỏi: "Em tên gì? Học lớp nào?" Nhưng từ lần đầu đến tận lễ trao giải cuối cùng năm tư, anh vẫn không nói một lời.
Khi đến kỳ thực tập, hai lần đầu anh mời em đi ăn, em đều từ chối. Không phải vì bận, mà vì em còn giận anh suốt cả thời đại học không hề nói chuyện với em. Một phần khác, em từ chối vì quá hồi hộp. Em sợ không biết phải nói gì để không lộ ra rằng mình đã thầm thích anh từ rất lâu.
Thật ra, viết cho anh những điều này, em cũng sợ anh sẽ đắc ý, định xóa đi. Nhưng nghĩ lại, em lại lo anh không biết được rằng em yêu anh nhiều đến mức nào.
Đọc đến đây, em mới thấm thía hơn những lời mẹ em từng nói khi cầm cuốn giấy chứng nhận kết hôn. Ống kính chụp lại khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi, nhưng không ai có thể đoán trước được hướng đi của tình yêu, tựa như dòng sông luôn ẩn giấu những dòng chảy ngầm mà mắt thường không thể thấy. Ý nghĩa của tình yêu không nằm ở việc hiểu biết tất cả, mà ở một khoảnh khắc nào đó, em cảm thấy chắc chắn rằng, dù phía trước có gì chờ đợi, em cũng muốn cùng anh đối mặt.
Nếu anh cũng sẵn sàng làm điều tương tự, thì chúng ta hãy bắt đầu hành trình này.
Em đã định kết thư bằng vài câu chúc tốt đẹp, nhưng trong lá thư của anh, anh đã sớm chúc chúng ta hạnh phúc rồi. Nếu em viết lại, chỉ sợ chẳng có gì mới mẻ. Anh đấy, lúc nào cũng thích cướp lời em.
Vậy nên, hãy để em chúc thế này:
Trước hết, giờ chắc đã là ngày 1 tháng 1. Nhân dịp đặc biệt, em muốn chúc mừng sinh nhật Đậu Miêu, chú mèo nhỏ đáng yêu của chúng ta. Sáu tuổi rồi, giờ đã là một chú mèo trưởng thành, mạnh khỏe và vui vẻ.
Và hơn hết,
Gửi anh, Vương Sở Khâm – người em yêu nhất trên đời,
Chúc chúng ta năm năm như hôm nay, ngày ngày như lúc mới gặp.
Chúc chúng ta luôn hạnh phúc, vui vẻ, kiên định và khỏe mạnh.
-HOÀN VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top