2
Tôn Dĩnh Sa không thể nào quên được đêm giao thừa năm 2019.
Khi ấy, họ vừa yêu nhau vài tháng. Mối quan hệ còn mới mẻ nhưng đã đủ sâu sắc đến mức muốn bên nhau từng giây từng phút.
Hôm ấy, sau bữa tối ấm cúng và vài ly rượu vang, họ tay trong tay đi dạo về căn hộ của Vương Sở Khâm sau khi xem pháo hoa mừng năm mới.
Sau nửa đêm, tuyết bất ngờ rơi dày. Mùa đông miền Bắc không bao giờ nương tay, chỉ trong quãng đường ngắn, tuyết đã phủ kín mặt đất. Vương Sở Khâm cúi xuống vo một quả cầu tuyết, giả vờ định ném cô.
"Anh đừng có mà làm liều đấy!" Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn né tránh, bật cười như một chú thỏ nhỏ. Hai người bắt đầu nghịch tuyết, tiếng cười vang vọng giữa không gian trắng xóa.
"Gì thế nhỉ?" Đang đùa giỡn, Vương Sở Khâm đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng tuyết rơi xào xạc như một giai điệu lạ lẫm. Đôi mắt anh thoáng hiện nét cảnh giác, khiến cô không khỏi bất an.
"Anh uống nhiều rồi, làm gì có gì đâu." Tôn Dĩnh Sa kéo tay Vương Sở Khâm, định tiếp tục đi.
"Có tiếng mèo kêu. Em không nghe thấy à?" Anh đột nhiên dừng bước, đôi mắt cảnh giác tìm kiếm xung quanh.
Sau này, mỗi lần nhớ lại, Tôn Dĩnh Sa vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cô thường đùa rằng anh giống như một chú chó, đôi khi thính giác còn nhạy hơn cả người.
Nửa tin nửa ngờ, cô đi theo anh tới mép luống hoa ven đường. Tuyết đã phủ kín gần hết bụi cây, nhưng từ sâu bên trong, một tiếng kêu yếu ớt "meo meo" vọng ra, ngày càng rõ ràng hơn.
Vương Sở Khâm lập tức đưa tay vào lùm cây, cẩn thận gạt tuyết sang một bên. Một lát sau, anh nhẹ nhàng bế ra một khối lông nhỏ màu cam – đó là một chú mèo con.
May mắn thay, chú mèo không có vẻ bị thương hay bệnh tật, chỉ liên tục kêu rất nhiều. Hai người, dù hơi ngà ngà men rượu, cũng lập tức tỉnh táo, vội vàng ôm chú mèo nhỏ về nhà.
.....
Cả hai chưa từng nuôi thú cưng, lần đầu tiên đối mặt với một chú mèo con, họ chỉ biết nhìn nhau bối rối. Bầu không khí gượng gạo bị phá vỡ bởi chính chú mèo, khi nó không ngừng "meo meo" kêu liên tục trong nửa phút, nhưng tiếc là không ai hiểu được "ngôn ngữ mèo".
Sau một hồi loay hoay tìm kiếm cách chăm sóc mèo con trên Baidu, Tôn Dĩnh Sa vỗ trán, thốt lên: "Em nghĩ chắc nó đói."
Họ vội vã lục tung tủ lạnh, hâm nóng một ít sữa, rồi dùng đũa chấm cho mèo uống từng chút. Sợ chú mèo còn đói, họ nghiền nhỏ bánh quy. Vương Sở Khâm ngồi bệt xuống đất, cẩn thận kiểm tra từng thành phần trong bánh, đảm bảo không có gì gây hại.
Bận rộn đến gần sáng, cuối cùng chú mèo nhỏ cũng no nê. Đặt nó nằm trên chiếc đệm ngồi êm ái, cả hai ngồi khoanh chân cạnh nhau, ghé sát lại ngắm khuôn mặt nhỏ xíu của chú mèo đang say ngủ.
Đó là một chú mèo mướp cam, trên đầu có chút lông màu loang lổ. Không trách được vì sao nó lẩn trong bụi cây mà chẳng ai phát hiện. Nhìn kích thước bé nhỏ, có lẽ nó chỉ khoảng vài tháng tuổi.
"Chúng ta đặt tên cho nó đi. Hôm nay coi như là sinh nhật nó nhé, mùng 1 tháng 1, thật đặc biệt." Vương Sở Khâm nhẹ nhàng chạm vào râu của chú mèo, đôi tay thon dài lướt qua bộ lông mềm mại.
"Mình nuôi nó luôn à?"
"Không thì em định thả nó lại ngoài kia sao?"
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa bật cười, đôi mắt lấp lánh. Cô lắc đầu liên tục như một chiếc trống lắc.
"Gọi nó là Đậu Miêu nhé." Vương Sở Khâm nở nụ cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.
"Sao lại là Đậu Miêu?"
"Vì nó giống em. Khuôn mặt tròn tròn như bánh bao, chỉ là gầy hơn em một chút. Em là Đậu Bao, nó là Đậu Miêu, cả hai đều thuộc họ Đậu." Nói xong, anh chạm nhẹ vào má chú mèo, rồi bất ngờ chạm cả vào má Tôn Dĩnh Sa.
Cô bị trêu đến mức nghẹn lời. Ngoảnh đầu nhìn chú mèo nhỏ đang cuộn tròn, cô nghĩ đến lý do nó trở thành mèo hoang. Dù lông có hơi bẩn, nhưng cơ thể nó vẫn bụ bẫm và đáng yêu. Nghĩ lại, bảo nó giống mình cũng không hoàn toàn sai.
Đúng lúc đó, chú mèo nhỏ trong giấc mơ khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm híp lại, vươn móng vuốt mềm mại chạm vào tay Tôn Dĩnh Sa, rồi lại vươn sang chạm vào tay Vương Sở Khâm.
Giống như nó chính thức phê chuẩn cái tên mới của mình.
Và thế là cái tên Đậu Miêu ra đời.
.....
Vì được nhặt dưới tòa nhà của Vương Sở Khâm, nên chú mèo được ở lại nhà anh. Tuy nhiên, ngày nào Tôn Dĩnh Sa cũng ghé qua, mang theo đủ thứ đồ chơi, cần câu mèo, thảm cào móng. Đồ đạc của Đậu Miêu ngày một nhiều, mà hơn nửa trong số đó đều là do cô mua.
Thời gian trôi qua, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của Tôn Dĩnh Sa ngoài hành lang, Đậu Miêu đã lăn lộn từ trong nhà ra tận cửa để chào đón. Dần dần, chính nó cũng chẳng còn rõ mình là mèo của ai.
.....
Hôm chia tay.
Đêm đó, Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình trước màn hình máy tính, đau đầu với một file Excel khổng lồ.
Bảng tính liệt kê từng món đồ mà họ cùng mua trong suốt bốn năm qua. Cột bên cạnh ghi chú rõ món nào thuộc về ai. Cô xử lý từng mục một cách cẩn thận, nhưng khi đến mục cuối cùng – Đậu Miêu – thì dừng lại.
Năm năm làm tư vấn, cô từng xử lý không biết bao nhiêu file Excel phức tạp, ít nhất cũng phải 8-9 nghìn bảng, nhưng chưa từng gặp bảng nào khó như bảng này.
Trên thị trường, mọi thứ đều có giá trị. Nếu không thể phân chia, bán đi rồi chia đôi là xong. Nhưng chẳng ai dạy cô cách giải quyết khi phải quyết định quyền sở hữu... một chú mèo.
Cô đẩy file Excel sang một bên, cầm điện thoại lên, mở album ảnh. Toàn bộ là hình ảnh của Đậu Miêu, từng tấm một lướt qua trước mắt cô.
Đây không phải là một món đồ. Đây là một sinh mệnh.
Không thể chia làm hai, cũng chẳng thể phân rạch ròi.
Chú mèo nhỏ ấy, từ ngày đầu tiên được hai người cùng nhau nhặt về, chăm sóc, đã trở thành một phần ký ức gắn bó giữa họ. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của Đậu Miêu trong ảnh, Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy lòng mình nặng trĩu.
Đậu Miêu chính là "lỗi hệ thống" lớn nhất trong bảng Excel này.
.....
"Đậu Miêu sẽ theo ai?"
Đây là tin nhắn cuối cùng Tôn Dĩnh Sa gửi cho Vương Sở Khâm.
"Đậu Miêu theo anh, những thứ còn lại tùy em."
Đây là tin nhắn cuối cùng Vương Sở Khâm trả lời cô.
.....
10 giờ tối, bệnh viện thú y chìm trong tĩnh lặng.
Ngoài quầy lễ tân không một bóng người. Tôn Dĩnh Sa bước nhanh theo Vương Sở Khâm xuống cuối hành lang, nơi một chiếc lồng bảo vệ nhỏ được đặt cẩn thận.
Bên trong, Đậu Miêu nằm im lìm. Dáng vẻ của nó gần như không thay đổi so với một năm trước, nhưng bệnh tật đã khiến cơ thể gầy rộc đi. Phần bụng nhỏ lộ rõ từng chiếc xương sườn, khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi đau lòng.
"Sao lại thành ra thế này? Anh có chăm sóc nó tử tế không đấy?" Cô cau mày, ngón tay chạm nhẹ lên tấm kính, ánh mắt không rời khỏi bóng hình nhỏ bé bên trong.
"Trời đất chứng giám," Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống bên cạnh, bàn tay đặt lên tấm kính, giọng anh đầy bất lực. "Đồ ăn, đồ uống, đồ dùng của Đậu Miêu còn đắt hơn cả anh tự nuôi bản thân."
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt dõi vào chú mèo đang nằm bất động:
"Bác sĩ bảo nó bị suy thận nhẹ. Khi có dấu hiệu ban đầu, anh đã đưa nó đi khám, truyền dịch, lấy thuốc. Lúc đó, tình hình cũng ổn hơn. Nhưng bệnh này khó chữa, mà Đậu Miêu lại là mèo hoang, gen di truyền có thể không tốt. Mấy hôm trước bệnh tái phát đột ngột, anh thực sự không biết làm gì hơn."
Nói xong, anh khẽ thở dài, đôi lông mày nhíu chặt. Trong hình bóng phản chiếu trên tấm kính, Tôn Dĩnh Sa thấy một ánh mắt mệt mỏi và yếu đuối nơi anh – một vẻ mà cô chưa từng thấy trước đây.
Lòng cô bỗng mềm lại. Cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn: "Em... không có ý trách anh đâu."
Cô biết rõ, Vương Sở Khâm không phải người hay nói dối. Trong suốt thời gian chăm sóc Đậu Miêu, anh luôn tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngày nào anh cũng tự nấu đồ ăn cho mèo, đúng giờ bưng đến như một chiếc đồng hồ báo thức sống.
Hình ảnh ấy như hiện rõ trong tâm trí cô. Cô nhớ từng lần nắm lấy bàn chân nhỏ mềm mại của Đậu Miêu, cười trêu anh: "Nhìn bố con kìa, lại quản con ăn uống đấy. Có phải phiền lắm không?"
Chú mèo chỉ "meo meo" đáp lại, cúi đầu ăn ngon lành, không bận tâm đến lời cô nói.
"Đậu Miêu được phục vụ như bà hoàng, làm gì mà phiền. Em đừng ở đó phá đám." Anh cười, kéo cô rời khỏi bát đồ ăn của mèo, rồi ấn cô ngồi xuống bàn ăn.
"Nào, Đậu Miêu đã ăn, đến lượt Đậu Bao cũng phải ăn." Nói xong, anh vào bếp, mang ra hai đĩa đồ ăn mà cô thích nhất.
.....
Tất cả như vừa xảy ra hôm qua.
Những ký ức đó ùa về, lướt qua tâm trí cô như một thước phim cũ, phản chiếu trên tấm kính lồng mèo, nơi Đậu Miêu vẫn đang nằm đó.
Chú mèo nhỏ hé mắt, đôi mắt lờ đờ khẽ vẫy móng vuốt yếu ớt.
Cuối cùng, nó chậm rãi mở to mắt, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa.
"Anh xem, nó nhận ra em rồi!" Tôn Dĩnh Sa xúc động, gần như áp sát mặt vào tấm kính.
"Đậu Miêu, là mẹ đây. Nhận ra mẹ không? Có nhớ mẹ không?"
Vương Sở Khâm quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của cô.
Khoảnh khắc này, khi nhìn Đậu Miêu gặp lại Tôn Dĩnh Sa, ấm áp hơn rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng.
.....
Mọi người xung quanh đều biết, chuyện chia tay giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không hề êm đẹp.
Họ yêu nhau nhiều năm, không phải kiểu tình cảm thoáng qua hay trò trẻ con bồng bột. Nếu nói rằng cả hai không ai giữ lại chút tức giận hay tiếc nuối nào trong lòng, thì chắc chắn chỉ là lời nói dối.
Một năm trước, khi Tôn Dĩnh Sa được điều sang Mỹ, chuyện đó đã trở thành vết rạn lớn trong mối quan hệ của họ. Nếu không phải anh không thể nhịn được mà trực tiếp đối mặt cô để hỏi rõ, thì có lẽ đến bây giờ, anh cũng không biết cô định giấu chuyện này đến bao giờ.
Vương Sở Khâm thừa hiểu tính cách của cô. Nếu cô không muốn nói, có khi đã ngồi vào bàn làm việc ở văn phòng Mỹ, quen thuộc với mọi thứ xung quanh, mà vẫn không hé một lời.
Thực ra, anh đã biết trước việc cô sẽ được điều chuyển. Trong cùng một công ty, làm gì có bí mật nào mãi mãi được giấu kín?
.....
Thông tin nội bộ dần lan truyền, và cuối cùng lọt đến tai Lương Tĩnh Khôn – người bạn thân làm cùng nhóm với Tôn Dĩnh Sa. Lương Tĩnh Khôn lập tức báo lại với anh.
"Đây là cơ hội tốt lắm đấy. Điều chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương sang văn phòng New York, lại còn được thăng một cấp bậc. Chuyện thế này, ai mà từ chối được?" Lương Tĩnh Khôn vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, rồi chậm rãi tiếp lời: "Cô ấy không nói với cậu, chắc là chưa nghĩ ra cách mở lời. Cậu phải thông cảm, đừng giận cô ấy."
Vương Sở Khâm chỉ gật đầu. Anh không giận, cũng chẳng mong cô từ chối cơ hội này.
Thực lòng mà nói, khi nghe tin đó, anh còn vui mừng hơn cả nếu chính mình được điều chuyển.
New York – thành phố của những tòa nhà chọc trời, Tượng Nữ thần Tự do, và trụ sở gần Tòa nhà Empire State. Đó là nơi bất kỳ ai trong ngành của họ đều muốn đặt chân đến ít nhất một lần.
Nhưng anh cũng có chút mong đợi. Điều duy nhất anh hy vọng là Tôn Dĩnh Sa có thể nói một câu: "Hay là anh đi cùng em nhé."
Khi ấy, anh rất tự tin. Anh nghĩ cô sớm hay muộn cũng sẽ nói.
Cô làm sao nỡ lòng bỏ lại anh một mình ở cái Bắc Kinh rộng lớn này?
Vương Sở Khâm không tin.
.....
Chiều hôm đó, anh đã chuẩn bị mọi thứ.
Việc điều chuyển nội bộ giữa các văn phòng không phải là điều không thể. Với năng lực và kinh nghiệm của anh, khả năng thành công rất cao. Nếu không được, anh sẵn sàng chờ thêm vài tháng, hoặc thậm chí giảm xuống một vị trí thấp hơn. Cùng lắm thì nghỉ việc, xin vào một công ty khác ở đó. Nếu tất cả đều không khả thi, anh đã nghĩ đến việc đăng ký học MBA gần công ty của cô, vừa phát triển sự nghiệp, vừa có lợi cho tương lai.
Anh đã lên xong các kế hoạch A, B, C.
Chỉ cần cô nói với anh, mọi thứ sẽ được bắt đầu. Nhưng cuối cùng, điều anh mong chờ vẫn không đến.
.....
Ngày cãi vã lớn ấy, anh lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ lùng.
Sau những đêm dài trằn trọc, anh đã tự suy nghĩ rõ ràng. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì Tôn Dĩnh Sa, kể cả việc cô bảo anh lên Mặt Trăng, anh cũng sẵn lòng học cách lái tàu vũ trụ.
Chỉ cần cô bước thêm một bước về phía anh.
Nhưng có vẻ, cả hai lại mắc kẹt ở bước cuối cùng ấy – 1% cuối cùng.
Nhớ lại, trong mối quan hệ của họ, mỗi bước tiến lớn đều là do anh chủ động. Tỏ tình là anh, đề nghị yêu nhau là anh, thậm chí việc sống chung cũng là anh đề xuất.
Tôn Dĩnh Sa chỉ thuận theo, chấp nhận tất cả.
Giờ đây, ngồi trước mặt cô, anh bất giác cảm thấy sợ.
"Có phải từ đầu đến cuối, chỉ mình anh muốn làm những chuyện này không?" Ngồi ở bàn ăn, anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt hoe đỏ.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày suốt cả buổi tối. Nhưng đến câu nói này, đôi mày ấy lại giãn ra.
Giọng cô bình tĩnh đến bất ngờ, nhưng trong đó chứa đựng một sự phẫn nộ im lặng, như nhát dao không thể cứu vãn: "Nếu anh thực sự nghĩ vậy, chúng ta kết thúc ở đây."
.....
Sau khi chia tay, cả hai như ngầm thỏa thuận: không ai liên lạc trước.
Nằm trên giường giữa đêm, mỗi người đều mở khung chat kia ra, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của đối phương, đến mức muốn thiêu cháy nó, nhưng vẫn không ai lên tiếng.
Vương Sở Khâm tự nhủ: "Được, em giỏi lắm. Vậy cứ xem ai chịu đựng giỏi hơn ai."
Nhưng cũng chẳng rõ anh lấy đâu ra sự tự tin để cố chấp với Tôn Dĩnh Sa như vậy.
Anh chỉ biết, mỗi lần nhìn vào ảnh đại diện đó, từ vị trí được ghim trên đầu danh sách, nó dần trôi xuống dưới, càng lúc càng xa. Anh mở khung chat bao nhiêu lần, nhưng chẳng bao giờ thấy tin nhắn mới.
Thời gian trôi qua, cuối cùng anh cũng từ bỏ.
Anh chuyển sang dùng phần mềm chat của công ty. Ít nhất ở đó, anh còn có thể kiểm tra xem cô có đang online hay không.
.....
Tôn Dĩnh Sa là người quyết đoán. Điều đó, anh luôn biết rõ.
Nhưng anh không ngờ, cô có thể thẳng thừng bay sang Mỹ chỉ một tuần sau khi chia tay, đúng như kế hoạch ban đầu, không lệch dù chỉ một ngày.
Sáng thứ Hai, giờ miền Đông nước Mỹ, cô đã hạ cánh. Tám giờ sáng online, tám giờ tối offline, mọi thứ vận hành chính xác như một cỗ máy.
Với cô, chia tay dường như chỉ là bỏ qua một bữa ăn – không đến mức quá khó chịu, cũng chẳng phải chuyện lớn. Có lẽ cô thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm chỉ có thể cười nhạo chính mình. Anh thua xa cô quá nhiều.
.....
Và anh cứ "cố chấp" như vậy, mãi đến giao thừa năm sau.
Hôm ấy, anh uống khá nhiều rượu. Ngồi trên sân thượng mà nhóm bạn thân bao trọn, gió lạnh vù vù lướt qua mặt. Anh bất giác rút điện thoại ra, mở lại khung chat quen thuộc.
"Này, ngày nào cũng mở khung chat này, nó có phát lì xì ngẫu nhiên cho cậu không? Đưa đây, để bọn tôi thử mở xem có gì không!" Lưu Đinh Thạc chọc ghẹo, lời nói chẳng hề kiêng dè.
Vương Sở Khâm cúi đầu, giả vờ không nghe thấy. Hiếm khi anh im lặng trước những trò đùa của bạn bè, nhưng lại không nỡ tắt khung chat đó đi.
Là bạn bè hơn chục năm, Lưu Đinh Thạc chỉ cần liếc qua cũng nhận ra "bệnh tương tư" của Vương Sở Khâm lại tái phát. Cậu ta chen lại ngồi cạnh, vỗ vai, giọng đầy vẻ khuyên nhủ:
"Thôi được rồi, Tết nhất mà cứ như ly hôn xong nuôi hai đứa con nhỏ thế này là không ổn."
"Ly hôn mang con thật đấy," Lương Tĩnh Khôn góp lời, nụ cười nửa đùa nửa thật. "Tuần trước, khuyến mãi cuối năm của Taobao, Đại Đầu chẳng mua gì cho bản thân, chỉ toàn săn đồ ăn mèo nhập khẩu cho Đậu Miêu."
"Muốn nhắn thì nhắn đi, cậu vẫn biết cách đánh chữ chứ? Hay giờ mù chữ rồi? Nếu không thì nhấn nút ghi âm, hét vào đó: 'Tôn Dĩnh Sa! Tôi nhớ chết em rồi, nếu em không quay về, tôi nhảy từ tầng 70 xuống ngay bây giờ!'" Lưu Đinh Thạc hăng hái minh họa, làm ra vẻ đầy nhiệt tình.
"Cút ngay, tôi nhắn cái gì mà nhắn." Vương Sở Khâm nhíu mày, khuôn mặt cau có như dây điện thoại bị quấn chặt.
"Nhắn gì chẳng được. Kiếm cớ mà nhắn. Cậu thiếu gì cớ?" Lưu Đinh Thạc nghiêm giọng. "Nghe anh em đi, không mất mặt đâu. Ai mà chưa từng cãi nhau chia tay với người yêu? Mặt dày lên là được. Đúng không, Đại béo?"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu lia lịa: "Nói thật, lúc hai cậu chia tay, bọn tôi còn chẳng tin là chia tay thật. Ngần ấy năm, làm sao nói hết là hết được. Tôi dám cá, hai người chưa kết thúc đâu. Nhắn đi, không sao cả."
.....
Mượn chút hơi men, Vương Sở Khâm chẳng còn muốn giả vờ nữa.
Những lời bạn bè nói, tuy có phần thô kệch nhưng lại đúng. Anh thực sự có rất nhiều cái cớ để bắt chuyện với cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói chuyện công việc thì quá xa cách, mà thẳng thừng thừa nhận "anh nhớ em" lại càng không phù hợp.
Con trỏ trên màn hình chớp tắt liên tục, cuối cùng, từng chữ chậm rãi hiện lên: "Hôm nay là sinh nhật Đậu Miêu."
Anh mãi mãi không quên được ngày 1 tháng 1 năm đó. Hai người, một chú mèo, và những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
Gửi.
Trái tim anh còn chưa kịp nhảy lên cổ họng, thì một dấu chấm than đỏ đã xuất hiện. Cùng lúc, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt anh, lạnh lẽo như một cái bóng. Màu sắc rực rỡ ấy, trong mắt anh, như cả thế giới đang cười nhạo chính mình.
"Thấy chưa, cô ấy nghiêm túc thật đấy. Tôi và cô ấy đến đây là hết rồi." Anh ném điện thoại xuống bàn, giọng nói trầm thấp kéo không khí chìm xuống mức lạnh lẽo nhất.
Mượn điếu thuốc từ Lưu Đinh Thạc, anh hít một hơi sâu rồi thở ra làn khói nặng nề.
Anh hiểu, đối lập với tình yêu không phải là tức giận, càng không phải thù hận. Đối lập với tình yêu, là sự lạnh nhạt.
Và đây chính là điều Vương Sở Khâm sẽ không bao giờ làm được với Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại có thể dễ dàng làm điều đó với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top