16
Về đến nhà, một tin tốt và một tin xấu chờ đợi anh. Tin tốt là Tôn Dĩnh Sa quả thật đã mang cả túi thuốc đi, như anh hy vọng. Tin xấu là gần như cùng lúc, anh nhận được danh sách lịch trình công tác mới từ phòng nhân sự.
Với một linh cảm bất an, anh mở email ra, và cái tên đầu tiên đập vào mắt anh: Tôn Dĩnh Sa.
Điểm đến: Mỹ.
Thời gian bay: Khoảng 6 tiếng nữa.
Anh không dám đọc thêm chi tiết, cũng không có can đảm kiểm tra xem liệu cô dự định khi nào sẽ trở về.
Vương Sở Khâm đứng trên ban công, điếu thuốc trên tay cháy dở, ánh đỏ nhấp nháy trong bóng tối. Làn khói mỏng thoát ra từ phổi anh, cuộn lên không trung rồi tan biến, anh cảm thấy như cả linh hồn mình cũng rời đi. Dưới chân, thành phố trải dài với những ánh đèn lập lòe như ngàn ngôi sao lạc lối. Trong khoảnh khắc, anh cảm giác như tất cả mọi thứ đều quay cuồng, cả hiện tại lẫn quá khứ, chồng chéo lên nhau không cách nào tách rời. Trái tim anh như thắt lại, còn đầu óc thì trống rỗng. Màn đêm bao quanh anh, lạnh lẽo và im lặng.
Một lần nữa, anh lại bị bỏ rơi.
......
Căn phòng phía sau, nơi từng tiếp đón Tôn Dĩnh Sa chưa đến 24 giờ, giờ đây trống rỗng hơn bao giờ hết. Theo lý mà nói, khi cô đi, mọi thứ nên trở lại bình thường, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần cô hiện diện trong thế giới của anh dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh như một kẻ nghiện tìm thấy liều thuốc giải, làm thế nào cũng không muốn thích nghi với một thế giới không có cô.
Ánh mắt anh dừng lại trên bó hoa hướng dương đặt trên bàn ăn. Từ lúc bước vào, anh đã nhìn thấy nó - rực rỡ, , sáng bừng như ánh mặt trời tồn tại trong căn phòng ảm đạm khiến người ta khó mà rời mắt. Bó hoa ấy, cũng giống như cách Tôn Dĩnh Sa hiện diện trong thế giới của anh. Có lẽ đây chính là thứ cuối cùng mà cô định để lại cho anh: một sự hiện diện đầy sức sống, nhưng rồi cũng sẽ héo tàn, để lại khoảng trống không thể lấp đầy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, réo rắt và kiên trì. Ban đầu, anh không định nghe, nhưng sự bền bỉ của người gọi khiến anh nhíu mày, miễn cưỡng đưa tay nhấc máy. Cái tên hiển thị trên màn hình: Lưu Đinh Thạc.
Bắt máy với giọng uể oải, anh nghĩ anh chàng này biết rõ mình thất tình mà còn gọi đến cười nhạo, đúng là không nể mặt. Nhưng chưa kịp nói gì, giọng nói đầy kích động của Lưu Đinh Thạc lập tức vang lên, như muốn xuyên qua màng nhĩ:
"Vương Sở Khâm! Đồ chết tiệt nhà cậu! Tôi có chuyện lớn muốn nói đây!"
Anh nhắm mắt, cố nén lại cơn bực:
"Chửi ai đấy? Tôi đã động gì đến anh đâu?"
"Chửi cậu thì sao? Cậu có biết Tôn Dĩnh Sa vì cậu đã làm gì không? Mẹ nó, cậu nghe xong chắc sợ chết khiếp."
Nghe đến đây, anh cau mày, đôi chân vừa bước ra ban công cũng khựng lại. Nhịp tim anh như ngừng lại khi cái tên ấy được nhắc đến:
"Cô ấy làm gì? Cậu nói rõ ràng đi, đừng vòng vo."
Lưu Đinh Thạc hít một hơi sâu, như thể vừa trải qua một cú nhảy bungee:
"Vợ tôi, Tuyết Đồng, cô ấy có một ông cậu dạy ở khoa Kinh tế Quản trị của trường đại học P. Mà ông cậu đó lại có một đồng nghiệp cũ, chính là Khâu Di Khả – cố vấn cấp cao ở công ty chúng ta."
"Ai quan tâm đến cái mớ quan hệ bà con của cậu chứ?"
"Đợi đã, để tôi nói hết! Trọng điểm! Trọng điểm là, hôm nay nhà vợ tôi ăn cơm cùng Khâu Di Khả, mới biết Khâu Di Khả là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của Tôn Dĩnh Sa. Cậu cũng không biết, đúng không? Tôi không nói chứ, vợ cậu kín tiếng ghê thật. Quan hệ như vậy mà cả công ty không ai biết. Khâu Di Khả bảo từ khi cô ấy vào làm, chưa từng nhờ ông ta bất cứ chuyện gì, trừ một lần duy nhất."
"Chuyện gì?" Giọng Vương Sở Khâm đã hạ xuống, căng thẳng rõ rệt.
"Một năm trước, vụ của Trương Minh. Cô ấy đã nhờ Khâu Di Khả giúp cậu. Và cậu biết không, cô ấy sang Mỹ chính là để thực hiện điều kiện mà cô ấy từng hứa với Khâu Di Khả. Nghĩa là cô ấy đi vì cậu!""..."
Giọng nói của Lưu Đinh Thạc trở nên nôn nóng:
"Hai người các cậu đang đóng phim truyền hình à? Cậu có nghe không đấy? Vương Sở Khâm! Này!"
Ở đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm không trả lời. Điện thoại trong tay anh hơi trượt xuống, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa hướng dương trên bàn, rực rỡ nhưng mỏng manh. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe, chỉ còn duy nhất một điều vang vọng trong tâm trí: "Cô ấy đã làm tất cả vì mình."
Điếu thuốc trên tay đã cháy đến tận cùng, khói thuốc nóng rực làm bỏng ngón tay anh. Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy thần kinh mình như bị dòng điện xẹt qua, lan tỏa khắp cơ thể. Trước mắt anh không còn là thế giới thực tại nữa, mà chỉ toàn là bóng hình Tôn Dĩnh Sa.
Từng ký ức lần lượt tua ngược lại như một cuốn băng, và ở cuối đoạn phim là ngày anh nằm trên người Tôn Dĩnh Sa, hỏi cô rằng anh nên làm gì.
Lúc đó, rượu và nỗi đau đã chiếm hết lý trí và lòng tự tôn vốn có. Một thứ cảm giác tự ti và mong muốn thể hiện bản thân một cách mù quáng trước Tôn Dĩnh Sa khiến anh phải che mắt mình, không dám nhìn biểu cảm của cô.
Đó là điều tồi tệ nhất anh từng làm. Anh thầm hối hận trong lòng. Bởi nếu anh nhìn, anh sẽ nhận ra rằng, cũng giống như anh không bao giờ có thể làm ngơ trước nỗi đau của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt của cô sẽ nói với anh rằng, cô cũng sẽ làm điều tương tự vì anh.
Dù có là điều ngớ ngẩn hay nguy hiểm đến đâu, cô cũng không từ chối.
Vậy mà anh lại ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình mới là người yêu nhiều hơn.
.....
Lý trí còn sót lại chỉ đủ để Vương Sở Khâm thu dọn đồ dùng cá nhân một cách vội vàng. Tiếng động phát ra khiến Đậu Miêu – con mèo nhỏ của anh – giật mình, nhảy phốc lên cây mèo với vẻ đầy hoảng hốt. Anh khẽ liếc nó, thầm nghĩ, "Xin lỗi con, Đậu Miêu. Hôm nay bố nhất định phải đi tìm mẹ con về."
Khi bước tới cửa, đôi chân anh đã không thể chậm lại thêm giây phút nào. Nhảy lên xe, anh liên tục bấm gọi Tôn Dĩnh Sa. Nhưng tất cả chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Anh nhắn vội cho Lý Nhã Khả:
"Gửi ngay thông tin chuyến bay hôm nay của sếp cô cho tôi. Ngay bây giờ!"
Ngoài trời là giờ cao điểm, dòng xe cộ chật cứng khắp đường phố Bắc Kinh, nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua từng đèn đỏ, từng con phố đông đúc. Trong từng giây im lặng của những cuộc gọi không được nhấc máy, anh không ngừng lặp lại trong đầu:
"Đừng đi. Đừng bỏ anh. Đừng bỏ lại quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta."
Những tiếng tút dài như gợi nhắc cả năm qua. Anh từng nghĩ yêu là chịu đựng sự im lặng, là chấp nhận sự chia ly và thậm chí cả cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng giờ đây, anh mới hiểu rằng yêu là không buông tay, là tìm mọi cách để giữ lấy người mình yêu. Anh chợt nhật ra, năm tháng trống vắng ấy không phải là một hẻm núi cô đơn, bởi chỉ cần anh cất tiếng gọi, ở phía bên kia, luôn có một người lặng lẽ lắng nghe.
Ánh mắt anh dán chặt vào đồng hồ. Còn vài tiếng nữa là chuyến bay của cô cất cánh. Đủ rồi, anh tự nhủ. Anh không để thời gian cướp đi thêm một cơ hội nào nữa.
Xe lao nhanh qua những con phố, với quyết tâm trong lòng, Vương Sở Khâm nhìn thành phố Bắc Kinh thoáng vụt qua, thầm nhủ anh sẽ vượt qua biển người, phá tan những hiểu lầm và sự ngập ngừng giữa anh và Tôn Dĩnh Sa. Anh sẽ đối đầu với cả số phận lẫn thời gian. Anh muốn tự mình nói với cô rằng, không chỉ mình cô là người đã dốc toàn lực trong tình yêu này. Cô sẵn sàng chìm xuống dòng sông để cứu anh, và nếu đổi lại, anh cũng sẽ làm điều tương tự.
.....
Khi đến sảnh đi quốc tế, sự nhộn nhịp, đông đúc quen thuộc càng khiến anh thêm phần sốt ruột. Anh chạy vội qua đám đông, va phải không ít người, nhưng không bận tâm đến lời phàn nàn hay ánh mắt ngạc nhiên. Ánh mắt anh liên tục tìm kiếm trong khu vực làm thủ tục, xoay người đến mức chóng mặt. Đám đông và cảnh nhộn nhịp trước mắt anh như biến thành những luồng sáng xoay mòng mòng, gần như khiến anh không thể nhìn rõ.
Cho đến khi ở cuối tầm nhìn, một bóng dáng hiện ra.
Chiếc áo khoác trắng – chính là chiếc áo cô mặc ra khỏi nhà sáng nay. Tay trái đeo nẹp bảo vệ, khiến cô khó nhọc đẩy vali chỉ với một tay.
Mọi thứ xung quanh anh dường như tan biến. Cả thế giới vào khoảnh khắc đó chỉ xoay quanh cô. Dù ở khoảng cách rất xa, Vương Sở Khâm vẫn nhìn rõ đôi mắt ấy.
Không thể nhầm được. Đó là cô. Người con gái anh đã ngày đêm mong nhớ.
Anh lao đến, vòng tay ôm chặt lấy cô. Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm mới cảm thấy khoảng trống trong lòng mình được lấp đầy đôi chút. Người con gái nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh, như một chú thỏ con bé bỏng. Anh muốn dùng hết sức mình siết chặt cô vào lòng, nhưng lại sợ làm cô đau, dù chỉ một chút.
"Anh đến rồi, Sa Sa. Anh đến để giữ lấy em."
Anh thì thầm bên tai cô, cuối cùng nói ra những lời mà suốt một năm qua anh đã nghĩ đến hàng ngàn, hàng vạn lần.
Không thể để cô rời xa nữa.
Lần này, anh nhất định không để cô trôi dạt trong biển người.
.....
Khi bị một người bất ngờ ôm chặt ngay tại cửa kiểm tra an ninh, đầu óc Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn trống rỗng. Hệ thống phòng thủ trong đầu cô lập tức bật chế độ cảnh giác. "Cướp tiền hay cướp sắc? Nên dùng cùi chỏ hay tấn công vào chỗ hiểm?" Nhưng chỉ trong nửa giây, cô nhận ra vòng tay này không thể nhầm lẫn được.
Vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, khiến cô không thể thoát ra nhưng cũng chẳng thấy khó chịu.
Chỉ có thể là Vương Sở Khâm.
"Anh đến rồi, Sa Sa. Anh đến để giữ lấy em." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, xác nhận mọi suy đoán của cô.
Anh tiếp tục, giọng nói như một dòng thác, vừa run rẩy vừa dồn dập:
"Sa Sa, em nghe anh nói. Lần này là vì lý do gì? Vì Trương Minh? Lại một năm? Hai năm? Hay cả đời? Nhưng anh nói cho em biết, anh không quan tâm. Dù trời có sập đi nữa, lần này em cũng không được đi. Năm ngoái anh sống rất khổ, khổ đến mức không muốn tiếp tục nữa. Không tìm em, vì anh nghĩ đó là điều em muốn. Nhưng anh không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu. Anh già rồi, Sa Sa, không chịu nổi đâu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mất em thêm lần nữa, anh cũng muốn gục ngã rồi."
Từng lời nói như nén tất cả cảm xúc của một năm dài. Tôn Dĩnh Sa thấy anh nói như súng liên thanh, hơi thở hổn hển xen lẫn từng câu chữ, cô vội giơ tay lên định vỗ nhẹ lên lưng anh để trấn an, nhưng chưa kịp, đã bị anh cắt ngang đầy quyết liệt:
"Không! Không được! Không nghe em nói! Sa Sa, lần này là em phải nghe anh. Trước đây, chuyện gì cũng có thể từ từ nói. Nhưng giờ anh hiểu rồi. Anh có vấn đề, anh đã không hỏi rõ em, đã không hiểu em. Nhưng lần này, anh chỉ xin em một điều – đừng đi nữa."
Cô định lên tiếng, nhưng anh lại nói tiếp, giọng đầy tha thiết:
"Đậu Miêu mới 5 tuổi. Con không thể không có mẹ! Em đi rồi, mỗi khi nghe tiếng động, ngày nào con cũng nằm lăn lộn trước cửa. Cánh cửa đã bị cào đến lõm cả vết rồi! Đứa trẻ không mẹ như cỏ dại, em không thể nhẫn tâm như vậy được!"
Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm càng nói càng xúc động, cả người anh như một cây kẹo cao su bám chặt lấy cô, vòng tay dài siết lấy lưng cô như muốn khóa chặt cô trong thế giới của anh. Sự pha trộn giữa giọng nũng nịu và chân thành của anh khiến cô chỉ còn biết thở dài.
Nhưng cô cũng biết, nếu không cắt ngang, giây tiếp theo anh có thể khóc nấc lên ngay tại chỗ.
"Được rồi, được rồi!" Cô vội lên tiếng, giọng hơi gấp.
"Ai nói em đi cả đời? Chuyện của Trương Minh đã kết thúc từ lâu rồi. Em và anh ta không còn bất kỳ liên hệ nào cả! Lần này em chỉ đi công tác bình thường thôi. Họp với một khách hàng cũ bên đó. Nửa tuần là về rồi!"
Thấy anh vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ, cô dứt khoát tiếp:
"Nếu anh không tin, tự mình kiểm tra vé máy bay của em đi!"
Cô nói dứt khoát, giọng điệu chắc nịch, nhưng trong lòng không giấu nổi một chút rung động trước ánh mắt đầy sợ hãi và tha thiết của anh.
"Thật không?" Vương Sở Khâm hơi kéo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi vòng tay mình, chỉ nửa phân, ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc. Nhưng chẳng đầy một giây sau, anh lập tức kéo cô trở lại, vòng tay siết chặt hơn.
"Thật mà." Tôn Dĩnh Sa đáp, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
"Vậy anh sẽ đi cùng em." Anh thốt ra không chút do dự.
"Hả?" Cô tròn mắt nhìn anh, không kịp ngăn câu hỏi thốt ra từ bản năng. "Anh hai, anh có visa không mà đòi đi cùng em?"
Bộ não thực tế của cô không chịu nổi kiểu lãng mạn bốc đồng này. Nhưng Vương Sở Khâm, với vẻ mặt tự tin, rút từ túi quần ra hộ chiếu. Anh nhanh chóng lật tìm một trang, chìa visa ra trước mặt cô, chỉ để cô nhìn thoáng qua rồi lại gấp lại ngay.
"Có chứ," anh nói, giọng trầm nhưng chắc nịch. "Làm từ năm ngoái rồi, để nếu em cần anh, anh có thể bay qua tìm em ngay."
Cô ngẩn người, nửa tin nửa ngờ. "Vậy... anh đã nghỉ phép chưa?"
"Có luôn." Anh gật đầu không chút lưỡng lự. "Cả năm nay chưa nghỉ một ngày nào, tích đủ để chờ dịp này."
"Hả?" Cô gần như cạn lời.
Anh cúi đầu thấp hơn, giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng chất chứa cảm xúc nghẹn ngào: "Cũng để nếu em cần anh, anh có thể bay qua tìm em ngay."
Cô không biết phải đáp lại thế nào, nhưng chỉ trong một thoáng, cô hiểu rằng mình đã thua.
.....
Chẳng đầy nửa giờ sau, Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ đứng ở cửa chờ Vương Sở Khâm hí hửng quay lại từ quầy vé. Trong tay anh là hai vé máy bay mới toanh, hạng thương gia. Anh không chỉ mua vé cho mình, mà còn tiện tay nâng hạng vé của cô lên luôn.
"Con trai địa chủ ngốc nghếch nhà ai đây?" Cô không nhịn được bật cười, ánh mắt đầy ý cười nhìn anh đang vui vẻ như đứa trẻ.
Nhưng rồi trong lòng cô lại tự nhủ: À, thì ra là con trai nhà mình. Vậy thì không sao cả.
....
Chuyến bay đêm hôm đó khiến cả hai kiệt sức. Khi vừa yên vị trên ghế, Tôn Dĩnh Sa ngả đầu lên gối, mắt nhắm lại, và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Khác với những chuyến bay trước – đầy mệt mỏi, lo lắng, và những cơn ác mộng chập chờn – lần này, cô thực sự ngủ yên. Vài tiếng trôi qua, cô không hề hay biết. Khi tỉnh dậy, ánh sáng dịu dàng từ cabin chiếu lên người cô, và trên vai là một tấm chăn được đắp ngay ngắn.
Cô khẽ cựa mình, ngồi dậy. Qua ô cửa sổ, cô nhìn thấy Thái Bình Dương mênh mông trải dài dưới ánh trăng. Lần đầu tiên, bóng tối và độ cao – hai nỗi sợ hãi lớn nhất của cô – không còn làm cô run rẩy. Bầu trời đêm tĩnh lặng, mặt biển bên dưới phẳng lặng không gợn sóng, như phản chiếu sự yên bình trong lòng cô.
Trong cabin nhỏ hẹp, sự hiện diện của Vương Sở Khâm bên cạnh mang đến cho cô cảm giác an toàn mà cô chưa từng biết trước đây. Có lẽ, chỉ cần có anh, mọi thứ đều sẽ ổn.
Cảm giác như đại dương nâng đỡ, bầu trời che chở, và bản thân nằm gọn trong vòng tay ấm áp khiến Tôn Dĩnh Sa thoáng nghĩ rằng mình đang mơ. Cảm giác ấm áp ấy lan tỏa từ lòng bàn tay, qua khắp cơ thể. Khi cô mở mắt, cô mới nhận ra Vương Sở Khâm đang ngồi bên cạnh, tay anh vẫn nắm chặt tay cô ngay cả khi anh đã ngủ thiếp đi.
Chỉ một chuyển động nhẹ của cô cũng đủ khiến anh tỉnh dậy. Đôi mắt anh lập tức mở ra, ánh nhìn tràn đầy cảnh giác dán chặt vào cô, như thể sợ cô sẽ biến mất ngay trong khoảnh khắc.
"Sao thế? Sợ em nhảy dù trốn à?" Cô bật cười, không nhịn được trêu chọc.
"Ai mà biết được? Em thông minh quá, phải phòng ngừa chứ." Anh đáp, giọng nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Không gian cabin tối đen, khoang hạng thương gia yên tĩnh đến mức cả tiếng thở cũng nghe rõ. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô, mang theo sự chân thành đến lạ:
"Sa Sa, quay lại bên anh đi."
Cô khẽ mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng: "Chẳng phải em đang ở bên anh sao?"
Nhưng câu trả lời của cô không làm anh hài lòng. Vòng tay anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định kéo cô lại gần hơn, ôm chặt cô vào lòng. Hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc cô, giọng nói đầy cảm xúc:
"Không đủ." Anh cúi đầu, ánh mắt sâu lắng dừng lại nơi đôi môi cô. "Anh muốn em mãi mãi ở bên anh."
Và rồi, nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt rơi xuống, như câu trả lời cho tất cả những lời chưa kịp nói.
.....
Tôn Dĩnh Sa không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của chữ "không đủ" mà Vương Sở Khâm đã nói cho đến khi máy bay hạ cánh. Dường như anh chẳng có chút ý định rời xa cô, tự nhiên đến mức thản nhiên đăng ký cùng một phòng khách sạn.
Khi cả hai đứng đợi thang máy, cô nhìn anh với vẻ nửa đùa nửa thật: "Anh theo em làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, tự tìm phòng khác mà ở đi."
Nhưng anh lại tỏ ra vui vẻ quá mức, ánh mắt sáng lên: "Ai theo em? Anh ở với bạn gái anh mà. Bạn gái anh bảo số phòng là 1208, em không liên quan. Ơ, phòng em cũng là 1208 à? Trùng hợp ghê. Thì ra, em là bạn gái anh!"
Sự trẻ con đến mức không biết phải làm gì của anh khiến cô bật cười, vừa lắc đầu vừa bước vào thang máy.
.....
Cửa phòng khách sạn vừa khép lại, đèn còn chưa kịp bật, Tôn Dĩnh Sa đã bị anh dồn vào góc tường ngay gần cửa. Hơi thở anh phả xuống cô, dồn dập và mãnh liệt.
Trong không gian chỉ còn lại hai người, những cảm xúc bị kìm nén quá lâu trào dâng, lấn át cả lý trí. Những nụ hôn từ anh không còn rụt rè hay ngập ngừng, mà chứa đựng sự mãnh liệt của một người đã tìm lại được điều quý giá nhất trong đời. Anh hôn cô như thể không bao giờ muốn buông rời, như muốn bù đắp cho từng ngày tháng xa cách.
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt, cảm nhận trái tim mình đập hòa cùng nhịp đập của anh. Hóa ra, không cần lý trí, cô đã biết từ lâu: đây chính là nơi cô thuộc về.
Tôn Dĩnh Sa không khỏi cảm thấy bật cười trong lòng: "Yêu lại một người lần thứ hai, sao có thể ngốc nghếch và vụng về đến vậy? Tưởng như chưa từng trải qua bất cứ điều gì trước đây."
Suy nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua, sau gáy cô đã bị giữ chặt bởi một bàn tay lớn, mang theo sức nóng lan tỏa. Thế giới dường như xoay chuyển. Nụ hôn trở nên dịu dàng, chậm rãi lướt qua môi cô, dừng lại ở khóe miệng, rồi đến gò má, như thể anh đang tỉ mỉ vẽ từng nét cọ lên làn da cô. Cuối cùng, đôi môi anh dừng lại ở đôi mắt cô, mang theo sự cẩn thận và quyến luyến đến mức khiến tim cô như thắt lại.
"Anh nhớ em lắm, Tôn Dĩnh Sa."
Cô ngẩng lên, ánh sáng từ thành phố không bao giờ ngủ phản chiếu trong đôi mắt anh. Ánh mắt đó sâu thẳm, quen thuộc đến mức cô không thể nào dứt ra được.
"Người đàn ông này đúng là điều bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời mình," cô nghĩ. "Tại sao lại để bản thân dính chặt vào một người không thể nào thoát ra như thế này chứ?"
Trong nửa giây ngắn ngủi, cô tự nhủ sẽ không để lý trí quá mức chi phối trái tim nữa. Nếu Vương Sở Khâm là một loại "chất gây nghiện," thì cũng chẳng sao cả. Tác dụng phụ duy nhất là cô không muốn cai.
Vòng tay anh siết nhẹ hơn, những ngón tay bắt đầu dò dẫm từ eo cô đi lên, mang theo ý đồ không thể nhầm lẫn. Cô khẽ thở dài, nhưng không phải vì chống cự. Cô cam chịu buông bỏ mọi kháng cự còn sót lại, để dòng cảm xúc trôi tự nhiên.
"Nếu như Vương Sở Khâm cứ bám lấy mình mãi không buông," cô nghĩ, "thì căn bệnh nghiện này cũng chẳng cần phải chữa trị nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top