15
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cố trốn tránh giọng nói chế giễu bên tai của Hà Trác Giai qua điện thoại:
"Rồi sao? Cậu nghĩ thế nào? Nếu hôm nay cậu ta nói rõ ràng, cậu định đồng ý à?"
Cô đáp lại với một tiếng cười trừ, cố lái câu chuyện đi hướng khác:
"Đồng ý gì mà đồng ý, dự án còn chưa kết thúc. Tớ nói rồi, đời này tớ không bao giờ dây vào tình yêu công sở nữa."
Bên kia vang lên giọng cười nhẹ, như thể Hà Trác Giai đã nhìn thấu mọi thứ.
"Thôi đi, đừng giả vờ nữa. Nếu cậu thật sự không có ý định gì, thì sao lại theo Vương Sở Khâm về nhà? Hay cậu ta bắt cóc cậu được chắc?". Bên kia vang lên giọng cười nhẹ, như thể Hà Trác Giai đã nhìn thấu mọi thứ.
Tôn Dĩnh Sa đi quanh căn nhà, ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt những góc quen thuộc. Cô dừng lại bên mép giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống đôi tay mình:
"Giai Giai, cậu nói xem..."
"Gì nữa đây?"
"Kết hôn... là cảm giác thế nào?"
"Ồ, cậu hỏi một câu thật đúng trọng tâm nhỉ?" Hà Trác Giai buông tiếng cảm thán, giọng điệu rõ ràng mang ý cười.
"Không phải, chỉ là... sống với một người cả đời, tại sao người ta lại muốn làm điều đáng sợ như vậy?"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, không gian chìm vào yên lặng. Trong thâm tâm, cô biết mình đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần.
Ngày chia tay, bên cạnh những lý do bất khả kháng không thể nói rõ, còn có một chút giận dỗi. Nhưng phần lớn là vì cô sợ. Cô sợ bản thân yêu anh nhiều đến mức không thể giải thích nổi, không thể kiểm soát được. Cô đã từng vì anh mà chấp nhận rời xa gia đình, xa quê hương, chấp nhận làm những điều mà chính cô cũng thấy ngạc nhiên về mình.
Tựa như câu chuyện trong cuốn sách tranh cô từng đọc. Cô thấy mình như chú thỏ con cố vươn tới tai chú thỏ lớn hơn và nói:
"Em yêu anh nhiều đến mức em có thể từ đây đi đến tận mặt trăng, rồi lại quay về."
Nghe thật sến súa. Nhưng cũng thật đáng sợ.
Trong cuộc đời vốn lý trí mà cô đã tự tin sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình, Vương Sở Khâm là ngoại lệ duy nhất. Anh như một lỗ hổng trong thế giới logic của cô, khiến cô không thể tưởng tượng tương lai bên cạnh bất kỳ ai khác ngoài anh.
Và, nếu anh muốn, cô biết mình sẽ sẵn sàng sống cả đời bên anh.
.....
Hà Trác Giai thở dài, giọng nói trầm ngâm qua điện thoại như tiếng chuông vang lên trong tâm trí Tôn Dĩnh Sa:
"Cảm giác ấy à... đúng là đáng sợ thật. Nhưng nếu có một người khiến cậu muốn thử, dù kết quả ra sao, cậu vẫn sẵn sàng... có lẽ đó chính là ý nghĩa của việc này."
Lời nói ấy dường như chạm đến tận đáy lòng cô. Ngón tay vô thức kéo ngăn tủ đầu giường. Đôi mắt cô dừng lại trên một chiếc hộp nhỏ vuông vức, bên cạnh nó là một chiếc hộp khác tương tự.
Ngay lập tức, trái tim cô như bị siết chặt. Nhẫn đôi.
Cô muốn mở ra để xác nhận, nhưng cảm giác thất lễ và những suy nghĩ hỗn loạn níu giữ cô lại.
"Giai Giai," cô thì thầm qua điện thoại, giọng run run, "lần trước cậu bảo nhẫn của Vương Sở Khâm chỉ để chặn đào hoa, đúng không? Nhưng... chặn đào hoa mà cần nhẫn đôi sao?"
Ngăn tủ đóng lại, âm thanh nhỏ nhưng vang dội trong đầu cô như tiếng gõ vào tim. Hà Trác Giai lập tức nhận ra sự bất ổn qua giọng cô, liền vội vàng khuyên nhủ:
"Sa Sa, cậu có gì thì nói thẳng với Vương Sở Khâm đi. Hai người vẫn còn tình cảm mà. Đừng tự mình suy diễn rồi làm mọi thứ phức tạp hơn."
Cúp máy, Tôn Dĩnh Sa ngồi im, đôi tay đặt trên đầu gối, cảm giác như toàn thân bị rút sạch năng lượng. Nhưng cô không thể ngăn dòng suy nghĩ về những chiếc nhẫn.
Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt, như sự ấm ức không thể kìm nén được nữa.
Dù là vì cô gái nào, nếu anh đã nghĩ đến chuyện mua nhẫn đôi... cô không muốn tham gia vào trò chơi này nữa.
....
Cô đứng dậy, lấy điện thoại ra và mở tin nhắn. Đúng lúc đó, tin nhắn từ Vương Sở Khâm hiện lên. Anh gửi vài file dữ liệu dự án, kèm theo một dòng chú thích:
"Chỉ gửi trước cho em thôi. Không cần xem ngay đâu. Hôm nay anh họp với nhóm bọn Lưu Đỉnh Thạc và Lương Tĩnh Khôn để chốt khung trước đã."
Sự tức giận và tổn thương dâng lên, cô bắt đầu gõ:
"Vương Sở Khâm, chuyện sáng nay anh chưa nói xong, nhưng em biết anh định nói gì."
Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím:
"Nhưng em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ thêm. Một năm có lẽ vẫn chưa đủ dài. Có lẽ cả hai đều cần bình tĩnh hơn..."
Khi đang gõ, màn hình hiện lên dòng thông báo: "Đối phương đang nhập..."
Cô vội vàng tiếp tục:
"Anh nghe em nói xong đã."
Thông báo "Đối phương đang nhập" biến mất, nhưng cô không dừng lại:
"Dù sao cũng cảm ơn anh vì hôm qua. Quần áo anh giặt cho em, em đã thu lại rồi. Chìa khóa em để ở cửa. Đậu Miêu, em sẽ đến thăm sau. Em về trước đây."
Gửi xong, cô thở phào. Nhưng chưa kịp bước ra cửa, điện thoại lại rung lên.
Hai tin nhắn mới từ Vương Sở Khâm:
"Em nói xong rồi à?"
"Anh đang chiếu màn hình."
Cô đứng hình. Cả người lạnh toát.
Mở lại ứng dụng công ty, cô nhận ra mình chưa thoát. Tin nhắn vừa rồi... cô gửi thẳng vào group nội bộ của cả nhóm!
Trong giây phút, tâm trí cô vang lên tiếng hét không lời:
Trời ơi, làm sao đây? Tôi nên làm gì bây giờ?!
.....
Người bị Tôn Dĩnh Sa khống chế cứng trong 30 giây không chỉ là bản thân cô ấy. Ở phía bên kia, Vương Sở Khâm, cùng với Lưu Đinh Thạc, Lương Tĩnh Khôn và hai trợ lý, đồng loạt rơi vào im lặng. Như giáo viên tiểu học từng nói: "Một người phí 30 giây, năm người là hai phút rưỡi."
Không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức mọi người như bị đóng băng. Ai nấy đều giữ im lặng, cố gắng không tạo thêm áp lực cho tình huống vốn đã lúng túng.
Vương Sở Khâm ngượng ngùng đến mức cảm thấy buồn cười, đứng trên sân khấu, tay chống hông. Trong lòng, anh chỉ muốn biến mất. Ánh mắt anh dừng lại trên ảnh đại diện của Tôn Dĩnh Sa trong phần mềm làm việc, rồi lại quét qua nhóm cấp dưới đang cúi đầu ra sức tránh ánh nhìn của anh.
Trong lòng lần đầu tiên anh ghen tị với cấp dưới của mình, chỉ cần nhân vật chính trong cuộc náo nhiệt này không phải anh, anh cũng sẽ thích xem trò vui này. "Sếp theo đuổi tình yêu," ai mà không thích xem, hơn nữa còn có cập nhật mỗi ngày, thật sự rất kích thích.
Chỉ tiếc rằng giờ đây, ánh đèn flash đều chiếu vào anh.
Trong lòng anh thầm cảm ơn trời đất, may mắn trong cái rủi là đây không phải một cuộc họp quá trang trọng, cũng đều là người quen cả. Hoàng Hữu Chính và Lý Nhã Khả, hai lính mới còn ngây thơ, lập tức nắm bắt tình hình, hiểu rõ đạo lý "không nhìn điều không nên nhìn," đã chủ động quay ánh mắt đi nơi khác trước khi Tôn Dĩnh Sa bắt đầu "ném bom". Không đợi thêm một giây, cả hai viện cớ thoát thân, một người rời đi lấy cà phê, một người vội vã xin phép đi vệ sinh.
Chỉ còn lại hai người anh em thân cận đã trải qua nhiều sóng gió hơn, Lưu Đinh Thạc và Lương Tĩnh Khôn, là dám đối diện với cơn bão, đang cố gắng tìm lời an ủi vị lãnh đạo sắp vỡ nát.
Lưu Đinh Thạc cố tìm cách xoa dịu không khí: "Không sao đâu, dù sao bây giờ, việc tuyên bố hai người đang hẹn hò hay không hẹn hò cũng đều là tin tức chấn động như nhau, nên không vấn đề gì cả, hiểu ý tôi không?"
"Không hiểu."
"Ý là, giờ đây có rất nhiều người hy vọng hai người kết hôn. Vì vậy công khai cũng không sao, đúng không?" Lương Tĩnh Khôn tiếp lời.
Vương Sở Khâm liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo: " Cậu không hiểu tiếng Trung à?Có hiểu cô ấy vừa nói gì không? Không phải là hẹn hò, mà là... rời đi."
"Tôi thấy hai người chỉ là chút xích mích thôi. Ngày trước đến cả WeChat cũng không có, cậu quên rồi sao, rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy mà" Lưu Đinh Thạc vội lên tiếng, cố kéo anh ra khỏi nỗi căng thẳng.
"Thôi đi, cô ấy lần nào mà không nghiêm túc?"
Cuối cùng, Vương Sở Khâm tắt màn hình chiếu, cắt ngang cuộc trò chuyện, mở ba tài liệu cần chỉnh sửa lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai "đứa trẻ" đang đứng chờ ngoài cửa kính quay lại, cố gắng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo.
"Vào làm việc đi," giọng anh khẽ nhưng sắc lạnh, "giải quyết xong hết ba mục này trước giờ nghỉ trưa."
Lưu Đinh Thạc và Lương Tĩnh Khôn nhìn nhau, không dám nói thêm lời nào. Họ biết rõ rằng đây không phải lúc để khơi lại chuyện cũ, cũng không phải lúc để trêu đùa.
Dẫu sao, khi Tôn Dĩnh Sa tham gia, tất cả mọi thứ đều có xu hướng trở thành cuộc chiến giữa trái tim và lý trí – và Vương Sở Khâm dường như vẫn chưa tìm được cách để giành chiến thắng.
.....
Dù đã quen với cảm giác này, Vương Sở Khâm vẫn không thể ngăn nỗi buồn xâm chiếm. Anh thuần thục kìm nén cảm xúc, nhưng sâu thẳm trong lòng biết rõ rằng mình không thể tiếp tục trạng thái này mãi. Sau giờ làm, anh thậm chí nhận ra mình đang lái xe vòng qua những con đường xa lạ, cố tránh về ngôi nhà mà sáng nay anh đã rời đi với hy vọng sẽ tan làm thật nhanh và quay trở về để được gặp lại khung cảnh cô đang chờ anh ở nhà như đã từng quen thuộc.
Ngoài cửa sổ xe, thành phố trôi qua như một dòng chảy bất tận. Những ánh đèn nhấp nháy lướt qua, nhưng không làm dịu được tâm trạng nặng nề trong anh. Anh cố gắng lái nhanh hơn, như thể có thể bỏ lại những ký ức đeo bám không ngừng. Thế nhưng, từng con đường, từng góc phố đều in dấu hình bóng của Tôn Dĩnh Sa.
Ở góc phố kia, nơi hai người từng mua bánh mì; phía sau con đường nọ, tiệm hoa cô từng yêu thích nhất; cách vài dãy nhà, cây cầu vượt nơi cả hai đã mua vài món đồ trang trí nhỏ bé. Những ký ức ấy hiện lên như những vệt sáng le lói trong đêm tối, vừa gần gũi, vừa đau đớn.
"Không phải chứ, mình vẫn chưa quên được sao?" Anh tự hỏi chính mình, cố thuyết phục rằng tất cả chỉ là những chi tiết không quan trọng, những mảnh vụn đáng ra đã nên biến mất từ lâu.
Trong đầu, anh không ngừng tự vấn: "Đây có phải là kết cục cuối cùng của họ không? Cô ấy đã thực sự từ bỏ rồi sao?"
Anh hiểu rõ Tôn Dĩnh Sa, hiểu rõ sự quyết đoán của cô. Trong thế giới của cô, mọi lựa chọn đều rõ ràng, dứt khoát, và dường như cô luôn đúng. Vậy thì, liệu quyết định buông tay anh có phải là một lựa chọn đúng đắn, sau khi cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng?
Dù có thể làm bất cứ điều gì vì cô, nhưng anh tự hỏi liệu việc quên cô có nằm trong số đó không?
.....
Cuối cùng, Vương Sở Khâm quyết định lái xe về nhà. Giữa những dòng suy nghĩ miên man, một phần trong anh vẫn lo lắng về túi thuốc lớn của Tôn Dĩnh Sa. Theo cách anh hiểu cô, sau khi mất mặt như vậy, có lẽ cô sẽ cố tránh mặt anh trong vài ngày tới.
Không sao cả. Dù sao gặp lại cô, anh cũng sợ mình không thể kiểm soát cảm xúc, sợ chính mình sẽ mất tự chủ mà hỏi cô những câu hỏi đầy tổn thương: "Lần này em ghét anh vì điều gì? Tại sao anh mãi không giữ được em?"
Anh không mong gì hơn ngoài việc chắc chắn cô đã mang theo đủ thuốc. Anh không cầu xin cô trở lại. Nếu cô thực sự muốn buông bỏ, anh sẵn sàng lùi lại hàng vạn bước, chỉ cần cô được bình an và khỏe mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top