14
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy lúc 6 giờ 30.
Cơ thể mệt mỏi, nhưng đồng hồ sinh học của cô không bao giờ cho phép cô ngủ quá giờ, nhất là khi đã quen với nhịp sống áp lực công việc. Mở mắt, cô nhìn lên trần nhà – vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Những ký ức rời rạc của đêm qua từ từ hiện lên.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở tay trái của mình. Vẫn được đặt ngay ngắn, nẹp cổ tay không bị tháo ra, băng bó gọn gàng.
Lạ thật, mình ngủ rất hay xoay lung tung mà?
Tôn Dĩnh Sa biết rõ tật xấu khi ngủ của mình: cứ xoay đủ kiểu, không thì đạp chăn lung tung, đôi khi còn đánh tay chân loạn xạ. Nhưng hôm nay, mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Vương Sở Khâm?
Cái tên hiện lên trong đầu khiến cô bừng tỉnh. Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.
Những ký ức xưa ùa về như dòng suối cuốn. Cô nhớ lại lần đầu tiên mình bị sốt khi ngủ cạnh anh. Đêm đó, cô cứ chui ra khỏi chăn vì nóng, rồi lại rúc vào vì lạnh, trằn trọc không yên, trong mơ còn cáu kỉnh.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, cô thấy anh ngồi cạnh giường, mắt thâm quầng, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Ơ, quyền vương Muhammad Ali tỉnh rồi đấy hả? Này, em uống thuốc đi."
Giọng anh lạnh lùng, nhưng lại cẩn thận đưa thuốc cho cô.
Cô ngượng ngùng nhận lấy, khẽ hỏi:
"Hôm qua... em có làm phiền anh lắm không?"
"Không, em ngủ ngon lắm." Anh trả lời, mặt đen như đáy nồi. "Chỉ đá anh bốn, năm phát, giật chăn hai, ba lần. À, nói mớ bảo anh vô tâm, rồi tặng anh thêm một cái tát nữa."
Cô nhớ lại, đến giờ vẫn muốn tìm lỗ chui xuống đất.
......
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, ga giường phẳng phiu không nếp nhăn. Rõ ràng, Vương Sở Khâm không ngủ ở đây.
Anh đâu rồi?
Cô chống tay phải ngồi dậy, vừa định đứng lên thì giật bắn mình.
Trên sàn, Vương Sở Khâm nằm dài, trông như vừa trải qua trận chiến.
"Trời đất! Đầu ca, anh còn sống không đấy?" Cô kêu lên.
Anh hé mắt nhìn cô, giọng uể oải:
"Nhờ phúc của em, vẫn thở được."
"Không phải em đá anh xuống sàn đấy chứ?" Cô hỏi, lòng đầy chột dạ.
"Anh dám lên giường của em chắc?" Anh đáp, đứng dậy, tiện tay đóng chặt ngăn kéo đầu giường để cô không nhìn thấy thứ bên trong.
"Em không làm phiền anh gì chứ?" Cô hỏi lại, vẻ lo lắng.
"Còn ngoan hơn trước." Anh bình thản đáp, ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt chăm chú nhìn cổ tay bị thương của cô.
Anh nhẹ nhàng kéo tay áo cô lên, cẩn thận kiểm tra vết trầy xước đã được băng bó kỹ lưỡng.
Tôn Dĩnh Sa cứng họng. Trái tim cô hỗn loạn, như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng khuấy động.
"Ngoan hơn trước. Lên giường của em."
Những lời này vang vọng trong đầu cô. Câu nói đơn giản, nhưng sao lại khiến lòng cô bối rối đến vậy?
Vương Sở Khâm, anh học cách nói chuyện thế này từ bao giờ?
Khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như mọi thứ giữa họ chưa từng đổ vỡ.
.....
"Đi rửa mặt đi. Xong anh thay thuốc cho em."
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, vẫn cố tranh luận:
"Thôi... anh đi làm trước đi, chiều về rồi thay cũng được."
Vương Sở Khâm liếc cô một cái, giọng đầy châm biếm:
"Bị thương thế này mà còn đòi đi làm? Anh xin nghỉ phép giúp em rồi. Nghe bảo năm nay em mới nghỉ đúng một ngày à? Đúng là người thép."
Tôn Dĩnh Sa lập tức bật dậy:
"Ơ, không phải nghỉ phép thì phải tự sửa lịch trình à? Sao anh làm được?"
Cô luống cuống mở điện thoại kiểm tra, trên lịch trình hiện rõ dòng chữ "Nghỉ phép".
"Anh bảo Lý Nhã Khả sửa giúp."
"Ơ, cô ấy là trợ lý của em hay của anh thế?" Cô không hiểu nổi, nhíu mày mở khung chat với Lý Nhã Khả.
Vương Sở Khâm khoanh tay, vẻ mặt hờ hững như thể chuyện chẳng liên quan gì đến anh, nhẹ nhàng bồi thêm:
"Là ai nói trước mặt bao người rằng điện thoại của hai chúng ta đều là cùng một con mèo? Người ta nghĩ sao về hai đứa mình, em kiểm soát được à?"
Anh ấy quên rằng mình cũng là nhân vật chính của kịch này rồi à?
Tôn Dĩnh Sa mở khung chat, quả nhiên chỉ thấy một tin nhắn ngắn gọn từ Lý Nhã Khả:
"Chị, nghỉ ngơi tốt nhé."
Cô ngẩn người. Vương Sở Khâm đã thay cô trở thành "người phát ngôn".
"...Mấy giờ anh nhắn vậy?"
"Ba giờ sáng." Anh trả lời nhẹ tênh, nói xong quay lưng đi thẳng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như bị áp đảo hoàn toàn. Sắt thép nào mà chẳng bị mài mòn?
......
Sau khi rửa mặt xong, Tôn Dĩnh Sa bước ra phòng khách. Mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong không gian.
Vương Sở Khâm đang đứng trong bếp, quay lưng về phía cô, loay hoay với chiếc máy nướng bánh mì. Bên cạnh là một lọ bơ đậu phộng đã mở sẵn.
Anh vẫn chưa thay đồ đi làm, chỉ mặc chiếc áo thun đen rộng rãi cùng quần đùi, để lộ đôi chân dài miên man. Mái tóc anh mượt mà, ngoan ngoãn rủ xuống, ánh sáng ban mai từ cửa sổ hướng đông bắc phủ lên người anh một lớp nắng vàng dịu nhẹ.
"Xong rồi? Vết thương có dính nước không?" Anh quay đầu, liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục công việc.
"Không."
Tôn Dĩnh Sa kéo lê đôi dép Judy mà cô từng thích nhất đến bàn ăn, ngồi xuống.
Cô ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt.
Ánh sáng ban mai, dáng người quen thuộc, từng động tác nhỏ của anh... tất cả khiến cô không thể phân định rõ: Đây là thực tại, hay là một giấc mơ?
Một năm trước, hai năm trước, hay năm năm trước? Rốt cuộc, mình đang ở đâu?
Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua.
Trong mơ, một người giống hệt Vương Sở Khâm đã xuất hiện. Giọng nói, hành động, cả ánh mắt đều giống. Cô hỏi:
"Anh là Vương Sở Khâm phải không?"
Người ấy cười, nhẹ nhàng đáp:
"Phải."
Cô vươn tay muốn giữ lấy anh, nhưng khuôn mặt ấy dần mờ ảo. Giọng nói anh tan biến. Tất cả hóa thành hư vô.
Anh biến mất.
Tôn Dĩnh Sa khẽ ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm lúc này, khi anh mang một chiếc đĩa lại gần. Hình ảnh anh hòa trong ánh nắng dịu dàng khiến mắt cô cay xè.
Liệu người trước mặt cô hiện giờ có biến mất không?
.....
"Sao thế? Mới tắm xong mà ngớ ngẩn à?" Vương Sở Khâm đặt chiếc bánh mì kẹp trước mặt Tôn Dĩnh Sa, nhưng sau đó dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô kỹ hơn. Dường như anh cảm nhận được điều gì đó không ổn, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:
"Em còn đau lắm à?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, né tránh ánh mắt anh. Cô vuốt nhẹ Đậu Miêu đang cọ vào chân mình, khẽ đáp:
"Không."
Không nói thêm lời nào, Vương Sở Khâm lấy một túi thuốc đặt lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh cô. Anh bắt đầu tháo lớp băng gạc trên cổ tay cô, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Còn đau thì uống thêm hai viên giảm đau, nhưng không được lạm dụng đâu. Em mà cứ uống như kẹo như trước, sớm muộn gì cũng hại người. Nghe chưa?"
Anh nhớ rõ tật xấu của cô – luôn sợ đau nhưng lại thích uống thuốc giảm đau bừa bãi. Ý nghĩ ấy khiến anh không kiềm được mà càm ràm thêm vài câu.
Tôn Dĩnh Sa ngồi yên, như một con búp bê gỗ, mặc anh làm mọi thứ. Cô không tài nào nhớ nổi bác sĩ đã kê bao nhiêu loại thuốc, mỗi loại dùng thế nào. Về đến nhà, cô chỉ biết gật đầu nghe theo, còn mọi thứ đều do Vương Sở Khâm xử lý đâu ra đấy.
Chỉ sau vài phút, lớp gạc mới đã được băng xong, gọn gàng như tay nghề của một bác sĩ thực thụ. Anh đứng dậy, thu dọn thuốc men, chỉ tay vào chiếc bánh mì trên bàn:
"Ăn đi."
Nói rồi, anh quay lưng định rời khỏi phòng.
"Anh không ăn à?" Tôn Dĩnh Sa bất giác lên tiếng, ánh mắt thoáng nhìn qua chiếc đĩa với chỉ một phần bánh mì kẹp duy nhất.
"Anh lát lên công ty ăn." Vương Sở Khâm khựng lại, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.
Cô liếc qua màn hình laptop anh để trên bàn, thấy lịch trình dày đặc của anh: ba cuộc họp sáng liên tiếp, không có lấy một phút trống.
"Anh lừa ai thế? Họp hành thế nào mà vừa gặm bánh mì vừa phát biểu?" Cô nhíu mày, nhớ lại cảnh anh hôm nọ suýt nghẹn miếng bánh mì khô khốc trong phòng trà, chẳng khác gì một chú chó hoang ba ngày không được ăn no.
"Không sao... Anh..."
"Vương Sở Khâm, ăn sáng." Tôn Dĩnh Sa cắt ngang, giọng rành mạch từng chữ. Cô cúi xuống, cẩn thận cắt đôi phần bánh mì của mình.
Vương Sở Khâm không nói thêm, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô, cúi đầu ăn.
Cô nhìn anh, không nhịn được mà nghĩ: "Chẳng trách mọi người hay nói anh giống chó." Lúc ngoan ngoãn thế này, anh chẳng khác nào một chú Samoyed, tai cụp xuống, cái đuôi rụt lại, ngồi im chịu phạt.
.....
Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ. Hai người ngồi cạnh nhau, chia sẻ một phần bánh mì. Anh thuận tay trái, cô thuận tay phải, thi thoảng tay họ chạm nhẹ, lại lập tức rụt về.
Giữa khung cảnh yên bình ấy, chỉ có Đậu Miêu là hoạt động không ngừng, hết cọ vào người này lại sang người kia. Chú mèo con dường như cũng nhận ra điều gì khác thường, vì đã lâu rồi, nó mới thấy hai người ngồi cạnh nhau như thế này.
Mèo còn nhớ, huống hồ là người.
Vương Sở Khâm ngồi trong sự tĩnh lặng, ánh mắt dừng lại ở Đậu Miêu đang vẫy đuôi, nhưng tâm trí anh đã trôi về đêm hôm qua.
Ba giờ sáng, khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ngồi bên giường cô, tay lần lượt lướt qua từng dòng tin nhắn xin nghỉ phép thay cô. Sau đó, anh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng từng loại thuốc, cẩn thận sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Cuối cùng, anh gom đồ cô thay ra bỏ vào máy giặt, để tiếng lồng máy quay lấp đầy khoảng không im lặng của căn nhà.
Trong đầu anh, câu nói đứt quãng của cô đêm qua không ngừng lặp lại:
"Lâu lắm rồi, em không gặp anh..."
Cô thực sự cảm thấy buồn vì điều đó, hay chỉ là một câu nói vu vơ? Anh không biết. Nhưng bản thân anh thì rõ, mọi nỗ lực dằn vặt để quên cô trong suốt một năm qua đã trở nên vô nghĩa ngay khoảnh khắc cô bước vào thế giới của anh lần nữa.
Một cảm giác thật đáng xấu hổ.
Nhưng anh chấp nhận.
Anh đưa ánh mắt quay trở lại, dừng trên bóng hình nhỏ bé của cô. Lồng ngực anh căng đầy một nỗi nghẹn ngào không thể nói thành lời. Nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh, anh thầm thì với chính mình:
"Sa Sa, chúng ta có nên thử... bắt đầu lại không?"
Giọng anh vừa như một câu hỏi, vừa như một lời nguyện cầu. Nó ngập ngừng, nghẹn ngào, tràn đầy mâu thuẫn giữa ngọt ngào và sợ hãi, giữa nỗi đau và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top