12
Hôm đó làm thêm đến tận 11 giờ, Vương Sở Khâm cố ý đi một vòng đường rất xa, chỉ để đến hành lang đối diện văn phòng của Tôn Dĩnh Sa. Vừa đi, anh vừa liếc qua cửa sổ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Ai không biết lại tưởng trong tòa nhà xuất hiện kẻ trộm.
Sau một hồi nheo mắt tìm kiếm, quả nhiên, văn phòng của cô vẫn sáng đèn.
Anh chợt nhớ, Tôn Dĩnh Sa thường đi bộ đến chỗ làm, lòng lưỡng lự không biết có nên hỏi cô có muốn đi nhờ xe về không. Nhưng khi nhớ lại cuộc trò chuyện nặng nề buổi sáng ở hành lang, anh đoán cô cũng chẳng muốn gặp mình. Vậy là anh quay người, đi thẳng về bãi đậu xe.
Xe hòa vào dòng người trên phố, anh lái thẳng đến bệnh viện. Hôm nay là ngày Đậu Miêu xuất viện, anh đặc biệt chuẩn bị túi đựng mèo ở ghế sau, bên trong còn có cả mấy món đồ chơi mà Tôn Dĩnh Sa từng mua.
Đậu Miêu thật giống anh đến kỳ lạ, từ tính cách cho đến sự hoài niệm. Đừng nhìn vào vẻ ngoài tưởng như thay đổi nhiều, những thứ quý giá nhất vẫn luôn là những món đồ của Tôn Dĩnh Sa. Dù hỏng đến mấy cũng chẳng nỡ vứt bỏ.
Vừa ôm Đậu Miêu vào túi, chú mèo con đã lập tức quấn lấy mấy món đồ chơi cũ, không rời ra. Anh khẽ bật cười. Mèo nhà người ta coi cỏ mèo là báu vật, còn mèo nhà anh thì coi Tôn Dĩnh Sa là cỏ mèo.
Đặt túi mèo ngay ngắn xong, đột nhiên điện thoại reo lên. Một giọng nữ xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia:
"Alô? Đây có phải người nhà của Tôn Dĩnh Sa không?"
Tim anh đập mạnh, cảm giác bất an ập đến:
"...Là tôi. Cô ấy xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bệnh nhân bị xe điện đụng trên đường. Xin mời anh đến phòng cấp cứu để làm thủ tục."
Vương Sở Khâm không nhớ rõ mình đã lái xe đến bệnh viện bằng cách nào. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, đèn đỏ hay đèn xanh giờ chẳng còn khác biệt. Anh lao đi như một mũi tên, để lại tiếng mắng chửi của những tài xế khác vọng lại bên tai.
Khi tâm trí dần lấy lại chút bình tĩnh, anh đã đứng trước sảnh bệnh viện. Bước vào phòng cấp cứu, ánh mắt anh nhanh chóng tìm thấy Tôn Dĩnh Sa.
Cô ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo, dáng người nhỏ bé càng thêm đơn độc giữa không gian trắng toát của bệnh viện. Ánh mắt cô dán chặt xuống sàn gạch, trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Trong khoảnh khắc ấy, cô giống như một chú thỏ nhỏ, cụp đôi tai xuống, yếu đuối đến mức khiến lòng anh nhói lên.
Chỉ vài bước, anh đã đứng trước mặt cô, cúi người xuống để nhìn rõ hơn.
Tay trái của cô được băng bó cẩn thận, cổ tay nẹp một chiếc băng bảo vệ có gắn thép. Trên cánh tay là một mảng lớn trầy xước, giờ đã được bác sĩ băng lại.
Anh cúi xuống nhặt tờ phiếu khám bệnh bên cạnh cô, ngồi xổm xuống dưới đất, mắt chăm chú đọc từng dòng một. Kết quả ghi rõ: trật khớp nhẹ cổ tay trái, trầy xước cánh tay.
Bên cạnh là danh sách thuốc được kê. Vương Sở Khâm đọc kỹ từng mục, cẩn thận ghi nhớ cách uống và bôi thuốc, như thể đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cô lúc này.
....
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Vương Sở Khâm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ mặt cô thoáng chút gượng gạo, như một đứa trẻ đứng đợi cha mẹ sau buổi họp phụ huynh, vừa bối rối vừa ngượng nghịu.
"Xe điện đụng phải em... tại em không chú ý khi bước xuống lòng đường... nhưng không nghiêm trọng đâu..." Giọng cô vang lên, nhanh hơn thường ngày. Có lẽ vì cảm giác áy náy mà lời nói cũng nhiều hơn. "Họ gọi cho anh... chắc vì... ờ... em vẫn để anh là người liên hệ khẩn cấp... làm phiền anh quá rồi..."
Vương Sở Khâm không đáp lại ngay. Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay được băng bó của cô. Khi lên tiếng, giọng anh khàn nhẹ, nhưng đầy kiên định.
"Có đau không?"
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, không hiểu anh vừa nói gì.
"Anh hỏi, em có đau không?" Ánh mắt anh nghiêm túc, dừng lại ở đôi tay cô, giọng nói trầm thấp hơn nhưng không giấu được vẻ lo lắng.
"Không đau lắm... đã được tiêm thuốc giảm đau rồi."
Nghe vậy, anh gật đầu. Nhưng thay vì hỏi thêm, anh đứng thẳng dậy và nói ngắn gọn:
"Đi thôi. Chúng ta về nhà."
"Cái gì cơ?" Trong tiếng ồn ào của phòng cấp cứu, lời nói của anh như bị hòa lẫn vào không khí. Tôn Dĩnh Sa không chắc mình vừa nghe đúng.
Thay vì lặp lại, Vương Sở Khâm cúi xuống, tiến sát lại gần cô hơn. Từ khoảng cách gần gũi đến bất ngờ, anh khẽ nói, từng chữ như in sâu vào không gian giữa hai người:
"Tôn Dĩnh Sa, anh nói... giờ chúng ta sẽ về nhà."
Không đợi cô phản ứng, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đỡ cô đứng dậy, rồi đưa cô ra xe. Đến khi ngồi vào ghế phụ, Tôn Dĩnh Sa mới bắt đầu hiểu ra anh nói "về nhà", nhưng rõ ràng không phải là về nhà cô.
Cảm giác bối rối khiến cô vội vàng lên tiếng: "Anh đưa em về chung cư là được rồi."
"Không được," anh nói, không một chút do dự. "Về nhà anh."
Lòng cô thắt lại. Mọi chuyện không thể tiếp tục theo hướng này được!
"Nhưng... thật sự không sao mà. Bác sĩ bảo không nghiêm trọng. Em có thể tự tắm, tự nghỉ ngơi..."
"Không được!" Giọng anh cắt ngang, dứt khoát đến mức khiến cô khựng lại. "Tay em còn cầm nổi cái gì không? Hay định về nhà rồi ngã thêm lần nữa, để anh lại phải tới bệnh viện nhặt em?"
Những lời nói sắc bén của anh, dù xuất phát từ sự lo lắng, lại khiến cô cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Đôi mắt nhìn anh đầy tủi thân, cô nghĩ thầm: Mình làm việc đến gần nửa đêm chẳng phải vì dự án này sao? Mình mệt đến mức không còn sức để đi đường, chẳng lẽ không có phần lỗi của anh?
"Anh tức giận với em làm gì?" Giọng Tôn Dĩnh Sa thấp hẳn xuống, nghẹn ngào như nước mắt đã chực rơi. "Anh nghĩ em muốn bị xe đụng chắc?"
Không gian trong xe bỗng nhiên trở nên yên ắng đến ngột ngạt. Vương Sở Khâm siết chặt tay trên vô lăng, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, như thể đang cố kìm nén điều gì. Anh im lặng rất lâu, rồi cất tiếng, giọng khàn đặc, như bị cảm xúc kéo căng đến cực hạn.
"Sa Sa... anh không tức giận với em. Anh chỉ là... rất sợ."
Từng chữ anh nói ra đều mang theo sự run rẩy, như thể phải lấy hết can đảm mới có thể thốt thành lời. "Nhận được điện thoại, anh không biết em thế nào. Chỉ nghe nói em ở phòng cấp cứu, xảy ra chuyện... anh sợ đến mức không biết phải làm gì. Anh không giận em, anh giận chính mình."
Giọng anh thấp dần, gần như hòa lẫn vào âm thanh động cơ xe. "Anh hối hận... nếu lúc đó anh đưa em về nhà, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra."
Đôi vai anh khẽ run lên, nỗi sợ và sự hối hận cùng đan xen trong từng lời nói, khiến Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh không khỏi bối rối. Trong một khoảnh khắc, cô muốn đưa tay chạm vào anh, nhưng rồi lại chỉ biết lặng im.
Phía ghế sau, tiếng mèo kêu vang lên như muốn phá tan sự nặng nề trong không khí. "Meo meo meo."
Tôn Dĩnh Sa quay lại, ngạc nhiên nhìn thấy Đậu Miêu đang cuộn tròn trong túi đựng. Gương mặt cô lập tức sáng lên, đôi mắt vốn còn ngân ngấn nước giờ ánh lên niềm vui thuần khiết. "Đậu Miêu? Ồ, Đậu Miêu của chúng ta xuất viện rồi à?"
Nhìn thấy phản ứng ấy, Vương Sở Khâm không nhịn được khẽ mỉm cười. Người con gái này, chỉ vài phút trước còn suýt khóc, vậy mà giờ lại như quên sạch mọi chuyện, vui đến mức như chỉ muốn ôm Đậu Miêu chạy vòng quanh thành phố.
Anh quay lại nhìn đường, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Déjà vu. Từ tiếng Pháp ấy bất chợt xuất hiện trong tâm trí anh. Cảnh tượng này, hai người và một con mèo, cô ở ngay cạnh anh, trong tầm với. Là mơ ư? Hay là ký ức từ một thời điểm nào đó trong quá khứ?
Có lẽ cả hai. Đã quá nhiều khoảnh khắc như thế này trong năm năm qua – dịu dàng, mong manh, như một giấc mơ có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Vương Sở Khâm nhấn ga, đôi mắt nhìn về phía trước, nhưng trái tim anh lại khẩn cầu điều gì đó sâu thẳm.
Làm ơn. Anh thầm nghĩ. Đừng để khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top