02

Coco và nghiên cứu sinh Tiến sĩ của mình, Tôn Dĩnh Sa , thường có một đến hai buổi họp nhóm mỗi tuần.

Văn phòng của hai người không cách xa nhau, vì vậy họ có thể dễ dàng trao đổi bất cứ khi nào có vấn đề.

Thỉnh thoảng, họ đặt trước một phòng họp, còn phần lớn thời gian Coco sẽ ngồi ngay cạnh bàn làm việc của Tôn Dĩnh Sa .

Họ cùng nhìn màn hình máy tính để thảo luận cách sửa lỗi trong các đoạn mã lập trình.

Chính trong những lúc như vậy, Coco không thể không chú ý đến chiếc khung ảnh đặt gần máy tính của Tôn Dĩnh Sa .

Một chiếc khung gỗ giản dị với tấm ảnh chụp ba người – không cần hỏi cũng biết đó là cô và bố mẹ.

Nhưng khung ảnh thứ hai lại có phần đặc biệt hơn: một chiếc khung ngộ nghĩnh với hình chú sư tử bằng đất sét, bên trong là ảnh một chàng trai trẻ, phía trên còn ghi dòng chữ lớn bằng bút màu: "My Hope" (Niềm hy vọng của tôi).

Trong một lần nghỉ giải lao, khi đang nhâm nhi cà phê và trò chuyện, Coco chỉ vào khung ảnh chú sư tử và hỏi:
"Chàng trai trong ảnh là ai vậy?"

Tôn Dĩnh Sa  vội uống một ngụm cà phê, suýt thì bị sặc, sau đó cười ngượng ngùng và giải thích rằng đó là vận động viên bóng bàn cô ngưỡng mộ nhất.

Cô để bức ảnh ở đó để tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn trong nghiên cứu khoa học.

Coco nhìn tấm ảnh của chàng trai trẻ với mái tóc thời thượng, trang phục phong cách, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa và ánh mắt dịu dàng, rồi cười trêu:
"Chàng trai đẹp trai thế này, tôi còn tưởng là người nhà của em cơ đấy!"

Tôn Dĩnh Sa  quay mặt về phía cửa sổ, nhỏ giọng đáp:
"I hope so... Tôi cũng mong là vậy."

Nghe câu trả lời nhỏ nhẹ đó, Coco – người luôn thích pha trò – lập tức cười nói:
"You hope so? No wonder it writes 'My Hope'. So, he is the hope – YOUR hope?"
(Tôi cũng mong là vậy? Thảo nào lại ghi là 'Hy vọng của tôi'. Vậy cậu ấy chính là hy vọng, 'hy vọng của em'?)

Tai của Tôn Dĩnh Sa  đỏ ửng. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, mở máy tính và nói:
"Thầy nhắc đến mô hình lúc nãy, em nghĩ có thể cải thiện thêm. Nếu thêm tham số này thì sẽ tốt hơn, thầy thấy sao?"

Với sự nhạy bén, cô đã kịp lái cuộc trò chuyện về chủ đề nghiên cứu.

Không lâu sau, Tôn Dĩnh Sa  dường như vùi mình hoàn toàn vào công việc.

Cô dành cả ngày trong phòng thí nghiệm, viết mã, chạy thử nghiệm.

Ngay cả khi được mời đi uống bia cùng đồng nghiệp hoặc nghỉ ngơi cuối tuần, cô đều từ chối.

Coco – một người thầy tận tâm – quan sát thấy sự thay đổi này.

Dù chỉ là giáo sư hướng dẫn, ông vẫn luôn quan tâm đến học trò của mình. Một ngày nọ, Coco gọi cô đến để nói chuyện.

Ông nhẹ nhàng khuyên:
"Công việc là công việc, nhưng cuộc sống cũng là cuộc sống. Kết quả nghiên cứu rất quan trọng, nhưng em cũng cần biết cách nghỉ ngơi. Đừng để cảm xúc cá nhân khiến mình lao vào công việc một cách mù quáng. Làm thế chỉ khiến tinh thần kiệt quệ, không thể đi đường dài trong nghiên cứu khoa học được. Về nhà nghỉ ngơi đi, Oánh Sa. Hãy dành thời gian suy nghĩ và sắp xếp lại cảm xúc của mình."

Tôn Dĩnh Sa  mắt đỏ hoe, lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Hôm sau, cô xuất hiện trở lại ở văn phòng vào buổi chiều với một nụ cười tươi rói.
"Hôm nay trời đẹp quá," cô nói với Coco, "Em đã sẵn sàng để bắt đầu lại rồi!"

Cô mang theo một chiếc hộp giấy nhỏ để sắp xếp lại đồ đạc và dọn dẹp bàn làm việc.

Từ hôm đó, Coco không còn thấy chiếc khung ảnh chú sư tử ngộ nghĩnh hay tấm ảnh mang tên "Hy vọng của tôi" nữa.

Ở giảng đường A121 tầng một, tiếng vỗ tay vang lên.

Tại phòng F217 tầng hai, tiếng vỗ tay cũng đồng thời kết thúc buổi thuyết trình.

Cả Coco và Vương Sở Khâm đều đã hoàn thành công việc tại Đại học Quốc lập.

...

Coco vừa kết thúc buổi chia sẻ kinh nghiệm, ngay lập tức bị một nhóm sinh viên nhiệt tình vây quanh để đặt câu hỏi.

Tôn Ánh Sa nhìn đồng hồ trên điện thoại, đoán rằng chuyện này sẽ chưa thể xong ngay được, cô quyết định ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành.

Trước khi đi, cô nhờ một giảng viên và một sinh viên khác trông chừng Coco giúp mình, hứa sẽ quay lại ngay.

Mặc dù đã ở Đại học Quốc lập bốn năm, Tôn Ánh Sa vẫn còn chút lo lắng.

Lại thêm đã lâu rồi không quay lại, cô cũng không chắc liệu mình có thông thuộc đường hơn Coco chút nào không.

Vì vậy, cô chọn lối ra gần nhất, bước khỏi tòa nhà chính.

Sau khi trả lời các câu hỏi của sinh viên và chụp vài tấm hình tuyên truyền cùng ban tổ chức, Vương Sở Khâm tự nhiên nhắc đến việc mình đã lâu không quay lại trường và muốn đi dạo một chút. Khi được đề nghị có người đi cùng, anh khéo léo từ chối:
"Tôi đi một mình được rồi, tôi quen thuộc nơi này lắm, nhắm mắt cũng có thể đi một vòng mà không quay lại đường cũ."

Anh bước xuống cầu thang, không chủ ý mà đi đến khu A.

Qua cửa sổ phòng học lớn A121, anh thoáng thấy vị giáo sư da ngăm đang bị nhóm sinh viên vây quanh.

Ánh mắt anh quét qua cả phòng, chỉ toàn những gương mặt trẻ trung xa lạ.

Trong lòng anh thầm mắng mình nghĩ những chuyện không thể xảy ra, tâm trạng bỗng trở nên bực bội, anh lập tức quay người rời đi, sải bước trên con đường rợp bóng cây ngô đồng.

Ít nhất hôm nay thời tiết thật đẹp. Anh nheo đôi mắt nhạt màu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ừm, trời thật xanh.

Trong ký ức của mình, cô rất thích mùa thu. Trời nổi gió, Bắc Kinh sẽ có bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng.

Thế nên, anh cũng yêu mùa thu của Bắc Kinh. Trời nổi gió, có bầu trời xanh, có mây trắng, và có cả những sợi tóc con trên đỉnh đầu cô, theo gió tung bay.

Anh thích nhìn cô, luôn ngẩn ngơ đến thất thần.

Ánh nắng làm hiện rõ những hạt bụi lơ lửng trong không trung.

Chúng khẽ rung rinh trên những lọn tóc của cô.

Trong vũ trụ rộng lớn, có lẽ một bàn tay vô hình nào đó vừa gảy dây đàn, những đứa con của thần linh bắt đầu nhảy múa ăn mừng.

Anh chợt bần thần.

"Anh nhìn gì thế?" Cô cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng kia, nghiêng đầu mỉm cười hỏi.

Anh đưa tay xoa đầu cô, chạm vào sống mũi của mình, cố tỏ ra bình thản, bông đùa:
"Anh sợ cái đứa ngốc này dựng tóc con cao quá, hồn vía cũng bay mất. Anh chỉ giúp em ấn xuống thôi mà."

Anh lại đắm chìm trong hồi ức, vội lắc đầu để kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh phải tiếp tục bước về phía trước. Nhưng rồi, anh khựng lại.

Anh nhìn thấy một bóng dáng chậm rãi bước đi phía trước.

Áo khoác trắng, khăn quàng cổ vải lanh màu xanh trời, mái tóc dài ngang vai thẳng mượt.

"Thật tệ hại. Rõ ràng tôi đã cố gắng rồi, nhưng tại sao những ý nghĩ chết tiệt này cứ kéo dài mãi không dứt?"

Tại sao ở nơi này, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cô?

Dáng lưng giống cô, cách bước đi giống cô. Có phải ánh nắng hôm nay quá dịu dàng, khiến nỗi nhớ bỗng trở nên rõ ràng đến lạ lùng?

Cô đối với anh, tựa như một nguồn hấp lực không bao giờ cạn.

Anh luôn bị thu hút, bị kéo về phía cô.

Không thể khống chế được, anh bước tới, muốn đến gần hơn với nguồn ấy.

Lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên. Anh rút điện thoại ra, nhìn thấy người gọi đến, liền nhấn nút trả lời ngay:

"Anh có tiện không? Có thể qua đây giúp em một chút được không..." Giọng nói ở đầu dây bên kia dường như rất gấp.

"Được, anh rảnh. Anh sẽ tới ngay."

Cúp máy, Vương Sở Khâm quay người chạy nhanh về phía bãi đỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top